Nếu cậu nguyện ý thì ngày cậu chết mới là ngày nghỉ hưu thực sự
Couple phụ:
Cơ trưởng chuyến bay đêm Nghiêm x Bác sĩ hàng không Hạ
Con ông cháu cha Lưu x Nhà nghiên cứu vật lý Chu
---
Đầu năm 1964, Tống Á Hiên chuẩn bị tốt nghiệp đại học. Các bạn học đều đang thảo luận phân chia công việc sau khi ra trường. Bốn năm đại học của Tống Á Hiên là những ngày tháng lên núi, xuống sông, nấu cơm tập thể và thậm chí là cả việc sửa chữa đường lớn. Tất nhiên, điều quan trọng nhất là cậu đã học được rất nhiều kiến thức. Trong đầu cậu, nguyên tử, proton, neutron và quark cứ quay cuồng hàng ngày, khiến bộ não phức tạp hơn với nhiều suy nghĩ rối ren.
Là một trong những sinh viên tốt nghiệp loại xuất sắc của trường đại học hàng đầu cả nước, trước khi nhận công việc được phân công, Tống Á Hiên được giáo sư gọi tới văn phòng.
"Bạn học Tống Á Hiên, thầy vẫn chưa hỏi qua, nhà em có mấy anh chị em vậy?"
"Cha em mất sớm, trong nhà chỉ có em và em gái. Mẹ em đã tái hôn và có thêm hai người em trai em gái nữa ạ."
"Vậy à." Giáo sư ngạc nhiên ra mặt, không nghĩ tới cậu học trò ngoan ngoãn của mình lại có hoàn cảnh khó khăn như vậy, "Vậy em có đặc biệt muốn được phân vào đơn vị nào không?"
"Nơi nào cần em thì em đi nơi đó ạ." Tống Á Hiên nói.
"Hiện tại quốc gia đang có một dự án nghiên cứu tuyệt mật, cần các nhà nghiên cứu..."
"Em đi!"
"Em không hỏi sẽ đi đâu à?"
"Em không ngại chịu khổ đâu."
"Trên không thể nói với cha mẹ, dưới không thể nói với con cái. Một lần đi có thể tới nhiều năm, phải ăn gió nằm sương, tự mình sinh tồn. Thậm chí có thể gặp nguy hiểm, em vẫn muốn đi sao?"
Tống Á Hiên cảm thấy tim mình đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cậu biết đây chính là sứ mệnh mà mình đã chờ đợi từ lâu, một sứ mệnh mà cậu có thể dốc hết tuổi trẻ để thực hiện.
Có một tổ cú mèo trên cái cây to ngoài cửa sổ. Tống Á Hiên nháy mắt rồi thu lại ánh nhìn, kìm nén khóe miệng muốn nhếch lên. Cậu đứng thẳng lưng, dứt khoát nói: "Em muốn đi!"
Dù nước sôi lửa bỏng cũng không từ nan.
Tết năm 1964, Tống Á Hiên cuối cùng cũng trở về Trùng Khánh một chuyến để thăm mẹ. Còn Trương Chân Nguyên được đơn vị cho nghỉ phép mười lăm ngày để về quê thăm gia đình. Ngày mồng hai Tết, anh dẫn theo Thụy Niên về Trung Tường thăm họ hàng.
Cả nhà cùng nhau ăn một bữa cơm đoàn viên. Sau bữa trưa, Thụy Niên ở nhà giúp mẹ may vá vài món đồ, dự định may cho Trương Chân Nguyên và Tống Á Hiên mỗi người một chiếc áo bông mới và một đôi giày vải mới. Trương Chân Nguyên thì cầm theo hai cái vó tôm, rủ Tống Á Hiên đi bắt cá.
Ruộng của đội sản xuất năm nay được mùa, vào mùa đông thì ruộng bỏ không, trở thành thiên đường của cá. Từ nhỏ, Trương Chân Nguyên đã nổi tiếng là "mèo bắt cá" của thôn Sương Hà, anh và Tống Á Hiên đã không ít lần cùng nhau lội ruộng bắt cá.
Sau này bọn họ còn dạy cho người con trai nghịch ngợm - Trương Tri Lam rằng: "Cá vào mùa đông rất dễ bắt, chúng ngủ bên cạnh rễ lúa, chạm tay một cái là bắt được ngay, không vùng vẫy chút nào."
Vào ngày mồng hai Tết, mọi người lên thị trấn chơi nên cánh đồng yên tĩnh hẳn. Hai người cởi giày, xắn quần lên, mang theo vó và nơm rồi lội xuống ruộng. Chỉ trong chốc lát đã bắt được đầy một xô cá.
"Thụ Lập! Anh bắt được một con to, mau tới giúp anh!" Trương Chân Nguyên nheo mắt, hai tay giơ con cá to lên cho Tống Á Hiên xem. Con cá vùng vẫy làm bắn đất lên mặt anh, khiến cho anh Trương Ngũ thường ngày uy phong lẫm liệt giờ đây trông thật nhếch nhác và buồn cười.
Tống Á Hiên đang cúi người, tay chân đều lún trong ruộng. Nhìn thấy bộ dạng lấm lem của anh cũng không thấy lạ, hiểu ý mà lặng lẽ mang xô nước tới giúp anh.
Sau khi mệt mỏi một hồi, cuối cùng hai người cũng nghỉ ngơi. Họ ngồi trên bờ ruộng để thư giãn. Tống Á Hiên thấy Trương Chân Nguyên đi chân trần trong mùa đông, không nhịn được nhắc nhở: "Mau đi giày vào đi, đừng để bị cảm lạnh."
"Ôi, không sao đâu!" Trương Chân Nguyên xua tay không quan tâm. Anh lấy một nhánh cỏ ngậm trong miệng, "Chúng ta đã lâu không cùng nhau làm thế này, thật nhớ hồi đó."
Tống Á Hiên cúi đầu, vẻ mặt khó đoán: "Ừm, chúng ta đều lớn cả rồi."
"Thụ Lập," Trương Chân Nguyên hỏi Tống Á Hiên, "Năm nay em tốt nghiệp rồi, có dự định gì cho tương lai không?"
"Em chỉ mới học được những cái cơ bản thôi, còn phải tiếp tục nghiên cứu nữa."
"Vậy em sẽ nghiên cứu ở đâu?"
"Ở đâu cần em thì em sẽ tới đó." Tống Á Hiên mỉm cười, có vẻ không tiện nói thêm gì nhiều. Cậu ném một nhánh cỏ về phía Trương Chân Nguyên rồi hỏi ngược lại, "Anh thì sao?"
"Anh thì... chỉ việc bay chăm chỉ và nghiêm túc thôi." Trương Chân Nguyên giữ chặt nhánh cỏ trong tay, siết chặt nắm đấm, "Hiện giờ máy bay do thám của Mỹ còn ngang nhiên bay vào nước ta, anh phải tiêu diệt vài chiếc mới cam tâm!"
"Ừ." Tống Á Hiên gật đầu nghiêm túc, nhìn Trương Chân Nguyên hỏi: "Sau khi anh bay trở về, tình trạng có ổn không?"
Lần trước sau khi hoàn thành khóa đào tạo phi hành gia, Trương Chân Nguyên đã được gửi tới viện điều dưỡng Lư Sơn để phục hồi sức khỏe. Mất ba tháng sau anh mới được bác sĩ hàng không cho phép trở lại bay. Tống Á Hiên luôn lo lắng về tình trạng của anh, nhưng trong thư Trương Chân Nguyên chỉ báo tin vui mà không chia sẻ điều gì khiến người khác lo lắng.
Trương Chân Nguyên nghe cậu hỏi vậy, nhướn mày kiêu ngạo: "Ha, đương nhiên rồi! Anh là ai chứ! Sức khỏe anh rất tốt." Nói xong, anh nhặt một viên đá, đứng dậy khom người ném ra xa. Viên đá nhảy trên mặt nước chín lần rồi va vào một khúc gỗ nổi, cuối cùng chìm hẳn xuống nước, "Đúng rồi, bạn học cấp ba của em - Hạ Tuấn Lâm ấy, bây giờ đã được phân công vào đội bọn anh làm bác sĩ hàng không. Có phải rất trùng hợp không?"
"Thật sao?" Tống Á Hiên khá ngạc nhiên. Cậu đã không còn nhận được thư từ Tiểu Hạ hơn một năm rồi, đoán rằng cậu ấy bận rộn với việc học y, không ngờ lại được phân tới đội của Trương Chân Nguyên, "Ở Quảng Đông gặp được đồng hương chắc mắt đều ướt cả rồi nhỉ?"
"Đúng vậy!" Trương Chân Nguyên gãi đầu cười cười, "Vì là bạn của em nên bác sĩ Hạ rất săn sóc bọn anh. Mỗi lần gặp anh và Nghiêm Hạo Tường cậu ấy đều dặn dò rất nhiều, tới mức Nghiêm Hạo Tường còn nói bác sĩ Hạ là người nói nhiều nhất mà cậu ta từng gặp."
"Haha, Tiểu Hạ đúng là như vậy." Tống Á Hiên nhớ lại người bạn cũ và cười nói, "Lúc cậu ấy im lặng thì trong như ông cụ non, còn khi nói chuyện thì lại lắm lời như bà cụ non vậy."
"Hahaha, thú vị!" Trương Chân Nguyên lại ném một viên đá ra xa, quay đầu khen ngợi, "Thụ Lập, trước đây không nhận ra em lại hài hước như vậy đó. Em kể chuyện rất hay!"
"Ha, em là ai chứ!" Tống Á Hiên bắt chước giọng điệu của Trương Chân Nguyên.
Trương Chân Nguyên nhìn thấy vẻ tươi vui hiếm có của Tống Á Hiên, cũng nở nụ cười, "Em lợi hại nhất. Sinh viên đại học hiếm có trong cả vùng, trí thức cao cấp!"
"Anh Chân Nguyên," Tống Á Hiên bỗng trở nên nghiêm túc, "Nếu một ngày nào đó em không có tin tức gì, anh cũng đừng lo lắng cho em nhé."
Trương Chân Nguyên cũng dừng cười, dường như hiểu điều Tống Á Hiên đang ám chỉ, nhưng không rõ ràng lắm. Anh không hỏi thêm, chỉ nghiêm túc gật đầu đáp: "Được!"
Ánh mặt trời mùa đông chiếu lên người không còn cảm thấy lạnh. Trương Chân Nguyên nhìn mặt nước, từ từ nói: "Thụ Lập, nếu có một ngày anh không còn nữa, em phải giúp anh chăm sóc vợ con đó." Anh ngừng lại một lại rồi bổ sung, "Anh chỉ tin em thôi."
Tống Á Hiên sửng sốt, ngẩng đầu lên và nhìn chằm chằm Trương Chân Nguyên nói: "Sẽ không đâu! Mồng hai Tết sao anh lại nói những lời không may như vậy. Mau phi phi phi mấy lần đi."
Trương Chân Nguyên cũng "phi" một tiếng nhưng vẫn nghiêm túc giải thích: "Bên Việt Nam đang có chiến tranh, năm nay có thể sẽ điều không quân tới tuần tra ở biên giới."
"Phải đi bao lâu?"
"Còn phải xem cuộc chiến này kéo dài bao lâu."
"Hi vọng sẽ không xảy ra chiến tranh."
"Không thể nào. Xưa nay hòa bình chỉ là khoảnh khắc ngắn ngủi. Sống trong thời bình là phúc lớn, nếu anh có thể để lại phúc lợi như vậy cho đời sau thì đời này của anh cũng không còn gì đáng tiếc."
Tống Á Hiên ngẩng đầu nhìn Trương Chân Nguyên đứng đó, ánh sáng mặt trời hơi chói khiến cậu phải nheo mắt lại.
Anh vẫn là anh, người mà cậu khó mở lời nhất, cũng là người mà cậu quan tâm nhất.
Trong mắt Tống Á Hiên, việc chia ly và trùng phùng giống như các hạt neutron xuyên qua nguyên tử, xác suất hoàn toàn bỏ lỡ lớn hơn nhiều so với khả năng va chạm vào hạt nhân. Cũng giống như trong nghiên cứu hạt nhân về xác suất va chạm nhỏ bé ấy, việc gặp gỡ người mình yêu thương là thứ người ta kiên trì theo đuổi, mặc dù chỉ là một phần triệu.
Điều kỳ diệu là trong lòng Tống Á Hiên, cậu chưa bao giờ thật sự phải chia ly với Trương Chân Nguyên. Dù trước đây họ có thể một người ở Tân Cương, một người ở Đông Bắc, một người bay lượn trên bầu trời, một người sửa máy phát điện dưới mặt đất.
Tháng 4 năm 1964, Tống Á Hiên chưa kịp nhận bằng tốt nghiệp đã cùng Chu Chí Hâm lên chuyến tàu đi Cam Túc với giáo sư Viên. Ngày lên tàu, sân ga Bắc Kinh vẫn nhộn nhịp như thường lệ. Ba thầy trò giả làm những trí thức tới từ vùng nông thôn Cam Túc, nhấm nháp bánh mì ngô và chen chúc trong toa tàu, không gây sự chú ý.
Tháng 4 đã dần ấm lên nhưng Chu Chí Hâm vẫn mặc áo bông dày, quàng khăn thật chặt, hai tay nhét trong túi áo, cúi đầu, lông mi run run. Tống Á Hiên biết tính cách cậu ấy rất nhút nhát. Gần bốn năm học cùng nhau, ngoài việc thảo luận về bài tập, họ rất ít khi nói về những chuyện khác. Chỉ có vài lần lúc Lưu Diệu Văn tới trường tìm Chu Chí Hâm, Tống Á Hiên mới nghe cậu ấy nói vài chuyện về gia đình.
Dù có vẻ ngoài xa cách như vậy, Tống Á Hiên vẫn cảm nhận được sự bất thường của Chu Chí Hâm. Tâm trạng vốn đầy háo hức của cậu bị sự bất thường này của Chu Chí Hâm làm cho rối bời.
Sau vài lần chuyển tàu, họ tới Lan Châu và đổi sang xe tải quân sự tới Thanh Hải. Cảnh vật dọc đường từ thị trấn chuyển sang hoang vắng, từ cánh đồng xanh mướt tới sa mạc cát vàng. Không khí ngày càng loãng, nhiệt độ ngày càng thấp, ánh mặt trời cao nguyên dù có chút ấm áp nhưng không thể chống lại những cơn gió dữ dội, khiến cho mắt của Tống Á Hiên có chút khô rát. Khuôn mặt vốn trắng trẻo của cậu nhanh chóng trở nên đỏ ửng vì bị cháy nắng, giống như bị sốt cao vài ngày. Nếu không phải đôi mắt vẫn sáng ánh tinh thần thì người đồng chí đứng trên đống cát vàng đón xe có thể nghĩ cậu bị bệnh và cần đi bệnh viện ngay.
Tống Á Hiên không biết mình bị đưa tới nơi nào. Ở đây trời cao mây mỏng, có ánh mặt trời chiếu sáng nhưng vẫn khiến cậu run rẩy không ngừng. Cậu buộc phải lấy từ trong hành lý ra chiếc áo chống lạnh quân đội nặng nề mà Trương Chân Nguyên đưa cho để mặc.
Lần đầu tiên cậu tới Kim Ngân Than, cảnh vật trước mắt là thế này: bốn bề hoang vắng không có người, chỉ có một khu công nghiệp phát triển đứng vững trước mặt, với các tháp nước cao và những gò đất vàng liên tiếp, thậm chí có thể nghe thấy tiếng xe đạp leng keng.
Hợp đồng tuyệt mật đã được ký ngay từ khi ở trường học. Cho tới lúc ở đây rồi, Tống Á Hiên và Chu Chí Hâm mới biết công việc thực sự của họ là gì.
Chủ tịch Mao từng nói rằng, để người Trung Quốc thực sự đứng vững thì Trung Quốc phải có vũ khí hạt nhân. Từ năm 1958, công việc này đã được bắt đầu bí mật. Tại nơi hoang vu của vùng Tây Bắc cao 3000m này, một viện nghiên cứu đã được âm thầm dựng lên. Mỗi năm, các sinh viên ưu tú từ các trường đại học và trung cấp trên toàn quốc đã rời xa quê hương để tới đây, chịu đựng khó khăn, sống ẩn dật, xây dựng nhà máy, sửa chữa đường xá, thực hiện nghiên cứu, từ đầu tới chân đều tự làm.
Khu công nghiệp này sau này trở thành thành phố Nguyên Tử, lúc đó gọi là Viện số 9. Dưới những đống đất vàng trải dài hàng chục cây số trước mắt Tống Á Hiên chính là nhà máy chế tạo bom nguyên tử bí mật.
Tháng 4 năm 1964, Tống Á Hiên và Chu Chí Hâm mới tới căn cứ, toàn bộ khu vực đều ngập tràn không khí hăng hái. Trong thời gian ngắn sẽ có một cuộc thử nghiệm hạt nhân trên hoang mạc: đây là một thí nghiệm lạnh không chứa vật liệu hạt nhân, nếu thành công trong việc kích nổ neutron thì cuộc thử nghiệm hạt nhân thật sẽ gần kề.
Tống Á Hiên được phân vào nhóm nghiên cứu lý thuyết phản ứng hạt nhân nhiệt độ cao và áp suất cao, học hỏi từ các nhà nghiên cứu giàu kinh nghiệm. Thỉnh thoảng, trưởng phòng lý thuyết là ông Đặng sẽ dạy cho nhóm "gà con mới". Tất cả mọi người đều là những nhà nghiên cứu yêu thích khoa học, không có mưu mô xảo quyệt gì, hàng ngày lúc đứng hoặc nằm đều là suy nghĩ vấn đề, giữa người với người không có gì cản trở, thường xuyên nhiệt tình tranh luận về lý thuyết khoa học.
Ngày tháng trôi qua với đầy bận rộn, thời gian vì thế mà dường như trôi chậm lại, để lại dấu ấn rực rỡ trong ký ức của Tống Á Hiên.
Tháng 6, một đám mây nấm đã bốc lên từ bãi thử của khu công nghiệp. Cuộc thử nghiệm hạt nhân lần này đã phát nổ hàng triệu neutron, thiêu rụi các cánh đồng cỏ. Tống Á Hiên và Chu Chí Hâm mặc áo bảo hộ trắng, vừa mới xem xong cuộc thử nghiệm hạt nhân đã vội vã chạy ra cánh đồng để dập lửa. Dù đã quen với lý thuyết nhưng họ vẫn bị sức mạnh khổng lồ của hàng triệu neutron làm choáng ngợp. Thật khó tưởng tượng vũ khí hạt nhân thực sự sẽ mạnh tới mức nào.
Hiếm khi rời mắt khỏi quả bom nguyên tử, Tống Á Hiên nhận thấy rằng từ khi tới căn cứ, Chu Chí Hâm có vẻ tươi cười nhiều hơn, như thể đã thoát khỏi một ràng buộc nào đó, cũng nói chuyện với cậu nhiều hơn.
Vào ngày thử nghiệm, cậu ta còn nói: "Á Hiên, nếu mà đã mạnh như thế ngay từ khi chưa lên nòng thì thật sự bom nguyên tử có thể tiêu diệt mọi thứ xấu xa. Có những người đáng bị bom nguyên tử dạy cho một bài học, không biết trời cao đất rộng, làm hỏng phong khí."
Ánh mắt cậu ta ánh lên sự phấn khích cuồng nhiệt, Tống Á Hiên cảm thấy có chút lạ nhưng không thể nói rõ ràng. Cậu chỉ có thể nói: "Chúng ta có thể sở hữu vũ khí này vì nó là một công cụ răn đe. Nhưng tôi hi vọng sẽ không bao giờ có ngày chúng ta phải thực sự dùng nó trên người."
Chu Chí Hâm dường như đã nghe hiểu, nhưng có vẻ lại nghĩ tới điều gì khác, chỉ đáp lại: "Ừm, tôi hiểu rồi."
Bắt đầu từ năm 1964, Trương Chân Nguyên không biết Tống Á Hiên đang ở đâu và đang làm gì. Những bức thư hiếm hoi mà anh nhận được đều gửi từ một viện nghiên cứu ở Bắc Kinh. Ngày nhận thư luôn muộn hơn ngày gửi thư một tháng, và chỉ có vài từ ngắn gọn báo bình an.
"Anh Chân Nguyên thân mến,
Chúc anh sức khỏe.
Dạo này em cảm thấy cuối cùng mình cũng đang làm việc có ích rồi. Mọi người đều nói bọn em vất vả, nhưng từ tận đáy lòng em lại rất vui mừng. Niềm vui này là vững chắc, là an lòng và đầy sức mạnh.
Gia đình vẫn khỏe chứ ạ?
Mong anh luôn bình an.
Tống Á Hiên
Ngày 4 tháng 7 năm 1964."
Khi nhận được thư, Trương Chân Nguyên thường nói với Tống Thụy Niên: "Thụ Lập là nhà khoa học, là người có học thức nhất trong nhà chúng ta. Sau này sinh con chúng ta để em ấy đặt tên và dạy dỗ."
Tống Thụy Niên là một người phụ nữ hiền lành và chân chất, nhưng mỗi khi nhắc tới anh trai, cô lại thể hiện ra một vẻ tự hào hiếm thấy và kiêu ngạo nói: "Đó là đương nhiên, thứ gì trước mặt anh trai em cũng chỉ là hổ giấy thôi."
Ngày 16 tháng 10 năm 1964 tại Lop Nur, Tân Cương, một đám mây nấm đã bốc lên, đánh dấu thành công của quả bom nguyên tử đầu tiên do Trung Quốc tự nghiên cứu và chế tạo. Tin tức này gây chấn động toàn thế giới và được đưa tin rộng rãi cả trong nước lẫn quốc tế. Kiều bào Trung Quốc ở nước ngoài rơi nước mắt, họ cũng đứng thẳng lưng với niềm tự hào. Người dân đổ ra đường, nhảy múa sôi động, cả nước ngập tràn niềm vui.
Tống Á Hiên ở trong căn cứ vui vẻ tới mức hát lên một bài, Chu Chí Hâm mở một chai rượu, nấu một bát tiết canh vị và ăn uống thoải mái.
Sau này khi nói về khoảng thời gian làm việc trong ngành công nghiệp quân sự, Tống Á Hiên thường cười đầy tự hào. Cậu nói ngắn gọn, với ánh mắt sáng rực, luôn kể chuyện bằng cách riêng của mình:
"Lúc đó tổng thiết kế, tổng kỹ sư và chúng tôi, các nhà nghiên cứu đều ăn uống như nhau. Mọi người đều không để tâm tới khó khăn trong cuộc sống và không phàn nàn, chỉ tập trung vào hoàn thành dự án 596."
"Công nhân mặc áo bảo hộ trắng, họ không có trang phục chống bức xạ, không có thuốc uống chống bức xạ cũng không sao. Thực ra uống bia thì tốt hơn, còn có tiết heo nữa. Nhưng đó là những thứ hiếm có, Chu Chí Hâm không biết lấy đâu ra hai chai bia, chúng tôi còn chia nhau uống."
"Có những tài liệu học tập chỉ có một bản, mà còn là bản mà lúc về nước ông Quách đem về."
"Mọi người tưởng tượng được không? Để chế tạo bom nguyên tử, nhưng lúc đầu đất nước chúng ta thậm chí không có thiết bị thí nghiệm cao áp và nhiệt độ cao. Chúng tôi nghe các bậc tiền bối kể rằng, thầy Đặng đã dùng các công thức từ neutron trong vật lý để suy luận ra công thức."
"Người Trung Quốc thông minh quá đi!"
Ông lão tắt TV rồi nhắc nhở cháu trai sắp thi đại học của mình là Trương Minh Khiêm: "Người trẻ tuổi bây giờ phải biết trân trọng."
"Không phải là không cho phép các con theo đuổi cuộc sống vật chất tốt hơn, mà là phải biết chịu đựng sự cô đơn, tận hưởng sự tĩnh lặng, tập trung vào việc suy nghĩ, sẵn sàng bỏ công sức để nghiên cứu."
"Tất nhiên, quan trọng nhất là phải nhiệt tình."
Nhiệt tình yêu nước, yêu nhân dân, yêu khoa học.
Không biết những người trẻ tuổi có lắng nghe lời dặn dò của ông không.
Vào một buổi chiều mùa hè ngày nào đó năm 1965, khi mặt trời lặn, ánh vàng rực rỡ làm bừng sáng khu vực Kim Ngân Than. Tống Á Hiên tan làm từ viện nghiên cứu trở về nhà, dừng lại trước một quầy bán khoai lang nướng được dựng lên bởi các gia đình trong khu cư xá, mua một củ khoai lang nóng hổi rồi đi về phía phòng trực.
Ủ ấm củ khoai trong bụng rồi bắt đầu lột vỏ ăn, phần ruột khoai lang vàng óng như ánh hoàng hôn, rất ngọt, khiến tâm trạng Tống Á Hiên rất tốt.
Các lính gác ở phòng trực đã quen với cậu, khi thấy cậu từ xa, họ nở nụ cười và gọi lớn: "Anh Tống, hôm nay có thư của anh!"
Tống Á Hiên nghe vậy liền gói gọn củ khoai vào túi, nhanh chân chạy tới phòng trực: "Cảm ơn cậu, Tiểu Hoàng!"
"Có gì mà cảm ơn chứ!"
Bức thư này được gửi từ Quân khu Quảng Châu tới Bắc Kinh, sau đó được chuyển đi bí mật từ văn phòng Bắc Kinh. Những gì họ làm liên quan tới an ninh quốc gia, chỉ có một số ít người biết họ đang ở đâu và đang làm gì. Vì thế một số đồng chí thậm chí không liên lạc với gia đình suốt hai, ba năm.
Chưa kịp trở về khu ký túc xá, Tống Á Hiên đã mở bức thư ra.
Bức thư này do em gái cậu, Tống Thụy Niên gửi cách đây hai tháng.
"Anh trai thân yêu,
Chúc anh sức khỏe.
Em có một tin vui muốn báo cho anh:
Nếu mọi chuyện diễn ra suôn sẻ, vào Tết Nguyên Đán năm sau anh sẽ trở thành cậu rồi đó!
Anh Chân Nguyên vẫn chưa biết tin này, em chưa nói với anh ấy vì anh ấy sắp chuyển tới biên giới và sẵn sàng chiến đấu, không nên có quá nhiều mối bận tâm.
Anh Chân Nguyên thường nói rằng anh là người có học thức nhất trong nhà chúng ta, nếu sinh con thì sẽ để anh đặt tên cho nó. Vậy nên giờ anh cần phải suy nghĩ về việc này nhé.
Anh ơi, trước đây em cảm thấy nhà rất lạnh lẽo, cuối cùng thì nhà mình cũng sắp ấm cúng hơn rồi.
Mong anh luôn bình an.
Kính thư
Tống Thụy Niên
Ngày 4 tháng 3 năm 1965."
Tống Á Hiên ôm bức thư vào lòng, như thể những dòng chữ ấy có nhiệt độ ấm áp, loại ấm áp mà không thể bị cơn gió lạnh của buổi tối cao nguyên thổi bay. Cậu ngồi xuống lề đường, lại lấy củ khoai lang ra vừa ăn vừa ngắm mặt trời lặn, tới tận khi bầu trời xuất hiện những ngôi sao.
Cuộc sống đang ngày càng tốt đẹp hơn. Trương Chân Nguyên sắp trở thành một người cha, còn Tống Á Hiên sắp trở thành một người cậu rồi. Đều đã trở thành người lớn, phải dạy dỗ thế hệ sau.
Trong bức thư hồi âm của Tống Á Hiên, cậu viết hai cái tên: nếu là con trai thì gọi là Tri Lam, để trở thành một người hiểu biết về vũ trụ và bầu trời; nếu là con gái thì gọi là Hướng Dương, hướng về phía mặt trời chiếu sáng thì sẽ luôn có một cuộc sống ấm áp.
Năm 1965 tới 1966 trong ký ức của Trương Chân Nguyên là một thời kỳ ồn ào. Anh nhớ mình được đóng quân tại cửa khẩu Hữu Nghị, hàng ngày tuần tra dọc biên giới Trung - Việt.
Nghiêm Hạo Tường, anh và một đồng đội tới từ Hồ Nam lập thành một đội bay nhỏ, thực hiện các chuyến bay gần mặt đất ở độ cao 4000m, bảo vệ đội bay ở độ cao 8000m. Trương Chân Nguyên là phi công trưởng, điều khiển tốc độ và hướng bay. Thỉnh thoảng radar phát hiện máy bay do thám của Mỹ vượt qua đường biên giới, họ phải nhanh chóng vào trạng thái sẵn sàng, cất cánh trong thời gian cực ngắn rồi đuổi những thứ quỷ quái đó ra khỏi biên giới.
Sau này, nhiều lần Trương Chân Nguyên mặt mày hớn hở kể lại trước mặt Tống Á Hiên và cháu trai Trương Minh Khiêm về những trải nghiệm đó: "Máy bay của Mỹ bay quá nhanh, không theo kịp. Lúc ta đuổi theo phải bay một vòng lớn mới quay lại được. Lúc vòng về ông Nghiêm của con tưởng ta là máy bay địch, định bắn ta. May mà đạn bay thẳng nên còn tránh được."
Những lúc như vậy, Tống Á Hiên thường quay lại nói với cháu trai Trương Minh Khiêm: "Con xem xem, con xem xem! Ngày đó máy bay không có hệ thống phân biệt địch ta, phi công phải biết mọi thứ, quá nguy hiểm. Thế hệ các con bây giờ còn nhiều cơ hội để phát triển lắm."
Sau này khi Trương Chân Nguyên già rồi, anh luôn hi vọng Tống Á Hiên sẽ khen ngợi hoặc ủng hộ mình: "Sao em lại dạy nó rồi? Anh giỏi vậy mà em không khen anh chút nào."
Tống Á Hiên già rồi tính khí cũng không kém: "Khen anh cả đời rồi, anh xuất sắc cả đời rồi còn chưa khen đủ sao? Đã bao nhiêu tuổi rồi, hơn bảy mươi rồi mà mặt còn dày hơn tường thành nữa."
Trương Chân Nguyên sẽ tỏ vẻ tủi thân và lấy ra mấy chiếc bánh mà cháu trai mua cho mình, nhét từng cái vào miệng: "Trong hai năm đó đội bọn anh đã bắn hạ được hai máy bay do thám của Mỹ. Thủ tướng Chu còn tiếp kiến bọn anh đó."
Tất nhiên sau khi Trương Minh Khiêm đi học, ông lão Tống sẽ an ủi ông lão Trương: "Những câu chuyện của anh em nghe chẳng bao giờ chán, nhưng thằng bé nghe quá nhiều rồi sẽ không còn cảm thấy hứng thú nữa. Anh không đổi chủ đề đi, tới lúc nó sẽ thấy hai chúng ta là hai ông lão nhàm chán, không muốn về thăm chúng ta nữa đâu."
Nghe vậy Trương Chân Nguyên rất tủi thân: "Cả gia đình đều độc lập quá, là nói em với em gái em đó. Một người thì không một lời cứ thế mà chạy tới Tân Cương đào đất hai năm; một người thì càng giỏi hơn, sinh con cũng không thèm nói với anh, đợi tới năm 66 anh về nhà thì thằng nhóc Trương Tri Lam đã biết bò rồi. Anh làm cha quá thất bại."
Ông lão Tống nghĩ tới em gái, không muốn nói quá nhiều: "Em ấy sợ anh nhớ nhà, lái máy bay không an toàn."
Sau khi thành công trong việc thử nghiệm bom nguyên tử đã tiến hành thêm hai lần thử nghiệm hạt nhân. Một quả bom nguyên tử tương đương với hàng chục, hàng trăm tấn thuốc nổ TNT, các vật liệu thép trong bán kính hàng chục cây số đều trở thành thủy tinh. Sau khi thành công thử nghiệm, nhóm lý thuyết của Tống Á Hiên lập tức chuyển sang nghiên cứu bom hydro. Mặc dù đều là vũ khí hạt nhân nhưng một cái là phân hạch, một cái là tổng hợp, việc nghiên cứu hydro giống như phải xây dựng từ nền móng.
Cuối năm 1965, Tống Á Hiên cùng với khoảng ba mươi người trong nhóm nghiên cứu kỹ thuật và giáo sư Quách tới Thượng Hải để sử dụng máy tính tiên tiến nhất lúc bấy giờ nhằm kiểm tra và tính toán dữ liệu. Sau đó họ trở lại Thanh Hải để tiếp tục nghiên cứu và thực nghiệm. Với phương hướng chính xác và sự hỗ trợ từ máy tính, toàn bộ dự án tiến triển rất nhanh chóng. Do tính chất bí mật của công việc, Tống Á Hiên đã cắt đứt liên lạc với gia đình, hoàn toàn không có tin tức gì suốt hai năm.
Lần đầu tiên Tống Á Hiên gặp cháu trai Trương Tri Lam là vào đầu mùa hè năm 1967. Lúc đó Tống Á Hiên đang làm việc tại khu gia đình của sân bay ở Tuy Khê, em gái Tống Thụy Niên đang mang thai đứa thứ hai. Về việc tại sao Tống Á Hiên lại xuất hiện ở khu vực gia đình của sân bay quân sự thay vì ở vùng đất hoang vắng cao hơn 3000m so với mực nước biển thì phải nói tới cuộc cách mạng văn hóa bắt đầu từ năm 1966.
Cuộc cách mạng văn hóa diễn ra rầm rộ tới mức thậm chí đã lan tới vùng đất hoang vắng cao hơn 3000m ở Thanh Hải. Từ các kỹ sư cấp cao tới công nhân nhà máy ở Viện số 9 không ai là không bị ảnh hưởng. Công việc nghiên cứu đột ngột bị đình trệ, trong căn cứ hai phe bắt đầu đấu tranh khiến mọi người hoảng loạn.
Những nhà nghiên cứu cấp cao từng hướng dẫn Tống Á Hiên bị chỉ trích là phản động khoa học và bị giam vào các phòng nhỏ với lý do họ giữ lại thông tin, cản trở tiến độ nghiên cứu khoa học. Một số nhà nghiên cứu cấp cao thậm chí bị bắt và tịch thu tài sản.
Trong cuộc vận động này, Tống Á Hiên với xuất thân khó khăn tất nhiên không thể tự bảo vệ mình. Cậu bị nghi ngờ, bị hạ bệ và giam lỏng. Công nhân trong khu vực nhà máy gọi cậu là tàn dư của chủ nghĩa tư bản và phản động khoa học, yêu cầu cần phải thanh trừ.
Tống Á Hiên cứ vậy mà mất công việc tại viện nghiên cứu nhưng vẫn chưa thể rời khỏi căn cứ.
Đây không phải lần đầu cậu bị gán mác một cách vô lý; không phải lần đầu tiên mất việc mà không biết đi đâu; không phải lần đầu tiên từ đỉnh cao ngã xuống vực sâu.
Mặc dù chịu áp lực tinh thần rất lớn, điều cậu lo lắng nhất vẫn là sự chậm trễ trong tiến độ nghiên cứu bom nhiệt hạch.
Trưởng phòng lý thuyết của viện nghiên cứu là một nhà khoa học thuần túy, được mọi người trong căn cứ gọi là lão Đặng. Ông cảm thấy đau lòng và lo lắng trước tình hình khoa học bị chính trị hóa như vậy. Lúc Tống Á Hiên gặp vấn đề không thể giải quyết, cậu thường ôm giấy nháp chạy tới văn phòng của lão Đặng để hỏi. Lão Đặng luôn kiên nhẫn và giải thích rõ ràng từng vấn đề.
Sau này, Tống Á Hiên thường nói với Trương Chân Nguyên: "Người em ngưỡng mộ nhất cuộc đời này chính là lão Đặng, và cũng muốn trở thành người như lão Đặng nhất."
Năm đó Tống Á Hiên gặp khó khăn, trời không giúp đất không thưa, cậu phải trải qua một khoảng thời gian dài đầy thử thách. Cuối cùng lão Đặng đã giúp cậu mạo hiểm ra khỏi căn cứ bằng cách cấp cho cậu giấy phép rời khỏi khu vực. Mặc dù không muốn rời bỏ nơi mà cậu đang nghiên cứu về bom hydro, nhưng sau cùng lão Đặng đã thuyết phục cậu:
"Chàng trai trẻ, cậu vừa thông minh vừa chăm chỉ. Đất nước rộng lớn như vậy, ở đâu cũng cần những người tài năng như cậu. Cuộc đời dài như vậy, nếu cậu nguyện ý thì ngày cậu chết mới là ngày nghỉ hưu thực sự."
Những lời này tuy rất bình thường nhưng đã để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng Tống Á Hiên suốt đời.
Khi rời Kim Ngân Than, Chu Chí Hâm đã tới tiễn cậu.
"Á Hiên, cậu muốn đi đâu vậy?"
"Về nhà."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top