Mọi người đã cùng nhau kéo mình ra khỏi đó

1949 - 1951

Trùng Khánh lúc nào cũng chìm trong sương mù, đặc biệt vào sáng sớm sương mù dày đặc hơn, thị trấn nhỏ Lương Trung cũng không ngoại lệ. Lúc đi học, bộ quần áo làm từ vải bố cũ của anh họ mà Tống Á Hiên mặc thường xuyên bị sương làm ướt. Lần đầu tiên mặc loại áo này, làn da mỏng manh của Tống Á Hiên còn bị cọ xát đến đỏ ửng. Nhưng dần dần con người ta sẽ chẳng còn cảm giác với những va chạm ấy, vải bố mặc mãi cũng thành quen.

Huyện Từ An nằm ở vùng núi phía đông nam. Ngay sau khi được giải phóng, nơi đây chưa có nhiều trí thức, trong bán kính trăm dặm có rất ít trường học. Để đến trường tiểu học Song Kiều gần nhất phải mất một tiếng rưỡi đi từ nhà.

Tống Á Hiên mười tuổi đang học ở trường tiểu học Song Kiều. Cậu đã đi trên con đường đất này đến trường hơn một năm rồi, nhắm mắt lại cũng không bị lạc. Cậu biết mình sẽ phải đi qua một xưởng gạch, một nghĩa trang, qua một cây cầu cũ và còn phải đi qua mỏ muối ở Lương Trung.

Mỗi sáng, khi gà gáy tiếng đầu tiên Tống Á Hiên đã dậy vì cậu phải chuẩn bị đồ ăn cả ngày cho gia đình. Chặt củi, nhóm bếp, nấu cơm và khoai lang, sau đó phải đi hơn một tiếng để tới trường. Tan học phải trở về làm việc đồng áng, giúp mợ quán xuyến việc nhà. Gia đình cậu mợ không khá giả, giường chỉ là giường gỗ cứng, nhưng mỗi ngày Tống Á Hiên làm việc mệt mỏi đến nỗi vừa đặt lưng xuống giường là ngủ ngay, không còn quan tâm đến việc giường cứng hay mềm.

Cậu nhớ lời mẹ dặn: "Cần phải chăm chỉ, phải chủ động làm việc khi sống ở nhà người khác, đừng làm cho chủ nhà khó chịu." Vì vậy, Tống Á Hiên chưa bao giờ than trách với cậu mợ khi họ sai bảo mình làm việc.

Trong những ngày tháng cô đơn và mệt mỏi đó, Tống Á Hiên thường ngồi nhìn ngọn lửa cháy trong bếp và nhớ mẹ, nhớ em gái, còn nhớ cả anh Chân Nguyên ở nhà mẹ nuôi. Bạn bè ở trường coi như tốt bụng, nhưng mọi người đều biết Tống Á Hiên xuất thân từ gia đình địa chủ nên không muốn lại gần cậu. Anh họ béo ú của cậu thường xuyên dẫn theo bạn tới làm phiền cậu, nói rằng cậu là tàn dư của phong kiến cần phải cải tạo ngay tại nhà mình.

Cậu rất cô đơn, có lúc đứng trên sân một mình nhìn các bạn đá cầu, cũng muốn tham gia nhưng chẳng có ai gọi cậu. Mỗi lúc như vậy, Tống Á Hiên lại tự nhủ trong lòng rằng chỉ cần có một người bạn như Trương Chân Nguyên là đủ, vì Trương Chân Nguyên sẽ không chê bai cậu. Nhưng nhà Trương Chân Nguyên ở xa quá, cách qua vài ngọn núi, vài con sông, những ngọn núi và dòng sông đó ở trong lòng Tống Á Hiên cao và sâu đến mức như thể không bao giờ vượt qua được. Những gì cậu có thể làm được chỉ là chờ đợi và hi vọng. Hi vọng nhận được thư từ Trương Chân Nguyên, hi vọng mẹ tới thăm mình, hi vọng bản thân sẽ nhanh chóng trưởng thành, gánh vác gia đình tan vỡ này.

Trương Chân Nguyên thường xuyên gửi thư cho Tống Á Hiên, viết về những chuyện vụn vặt. Vì giấy hạn chế nên Trương Chân Nguyên viết chữ rất nhỏ. Anh luôn hỏi rằng chừng nào thì Tống Á Hiên trở về, anh nói anh vừa mua vài con bồ câu đưa thư từ chợ Sương Hà, muốn thử nuôi chúng.

Tống Á Hiên rất ít viết thư trả lời, không phải vì cậu không muốn viết mà vì không có tiền để gửi thư. Mẹ đã gửi toàn bộ tiền sinh hoạt cho mợ, nhưng Tống Á Hiên chưa bao giờ thấy qua số tiền đó. Trên đường đi học cậu thường đào một ít nấm để mang ra chợ bán, tích góp được chút tiền thì có thể viết thư trả lời cho Trương Chân Nguyên.

Năm 1950, hai điều làm cho Tống Á Hiên vui vẻ nhất lại là hai điều đơn giản đến mức không thể đơn giản hơn. Điều thứ nhất là mẹ tới thăm cậu, và điều thứ hai là mẹ nuôi cùng Chân Nguyên tới thăm cậu.

Khi mẹ tới thăm Tống Á Hiên, bà mang theo một chiếc áo bông mới làm cho cậu. Hai mẹ con ôm nhau, vừa khóc vừa cười. Mẹ ở lại vài ngày, còn mua cho Tống Á Hiên một đôi giày mới. Tống Á Hiên cảm thấy đi giày mới như có gió thổi dưới chân, vui đến mức không thể tả nổi. Cậu thầm mong mẹ có thể ở lại đây mãi mãi, không bao giờ rời đi.

Lúc đó cậu tự hỏi, rốt cuộc phải chia tay bao lâu nữa? Hay là nhà của cậu, chẳng bao giờ về được nữa rồi?

Trương Chân Nguyên theo bà Trương tới Lương Trung thăm họ hàng và tiện thể tới thăm Tống Á Hiên, là vào sau tết.

Hôm đó là một ngày nắng đẹp, ánh mặt trời mùa đông chiếu sáng ấm áp. Hai mẹ con nhà họ Trương hỏi thăm khắp xóm, cuối cùng mới tìm được đến nhà cậu của Tống Á Hiên.

"Thụ Lập!" Hai mắt Trương Chân Nguyên sáng rực, đứng ngoài hàng rào nhảy nhót nhìn Tống Á Hiên đang bóc ngô trong sân, "Còn nhận ra anh không?"

Tống Á Hiên cảm thấy thanh âm này vừa lạ vừa quen, ngẩng đầu lên nhìn thấy mẹ nuôi với nụ cười rạng rỡ và Trương Chân Nguyên đang ló đầu qua hàng rào, lập tức nở nụ cười: "Mẹ nuôi! Anh Chân Nguyên!"

Cậu chạy như bay ra cổng, lao vào lòng Trương Chân Nguyên.

"Thụ Lập, sao em lại gầy vậy?" Trương Chân Nguyên nắm lấy cánh tay gầy guộc của Tống Á Hiên cảm thấy rất yếu ớt, như thể chỉ cần nắm chặt thêm chút nữa là có thể gãy luôn được.

"Thụ Lập à, cậu mợ đâu rồi?" Bà Trương âu yếm xoa đầu Tống Á Hiên, ôn tồn hỏi.

"Cậu con đi chợ rồi, còn mợ thì ở trong nhà. Con sẽ gọi mợ ra ngay." Nói xong, Tống Á Hiên nhanh chóng chạy đi gọi mợ.

Mợ nhìn thấy hai mẹ con lạ mặt, nhìn Tống Á Hiên với vẻ mặt không hiểu gì. Tống Á Hiên vội giải thích: "Mợ ơi, đây là mẹ nuôi của con, bà ấy tới thăm con. Con có thể mời bà ấy vào nhà uống nước không?"

Mợ liền mời bà Trương vào nhà nói chuyện. Dĩ nhiên mợ cũng nhìn thấy cái giỏ lớn trên lưng bà Trương, nghĩ rằng mẹ con họ không thể tới tay không nên nhiệt tình mời nước lọc, đem một đĩa đậu phộng thừa lại từ tết rồi bắt đầu trò chuyện cùng bà Trương.

Trương Chân Nguyên thần thần bí bí kéo Tống Á Hiên ra cổng sân, ghé vào tai cậu hỏi nhỏ: "Có phải mợ em bắt nạt em không?"

Tống Á Hiên nhìn dáng vẻ lo lắng của Trương Chân Nguyên, lắc đầu cười nói: "Không đâu, nhà cậu mợ không giàu có, tiết kiệm chi tiêu để cho em đi học, em rất biết ơn."

Trương Chân Nguyên nghi ngờ nhìn Tống Á Hiên, nhìn chằm chằm khiến Tống Á Hiên cảm thấy có chút lo lắng.

"Thật không đó?"

"Thật mà, em lừa anh làm gì. Sao họ lại vô cớ mà bắt nạt em chứ?"

"Vậy anh yên tâm rồi." Trương Chân Nguyên thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục nói, "Nếu có ai dám bắt nạt em, em nói với anh. Anh sẽ thay em xử lý họ."

"Được!" Tống Á Hiên biết Trương Chân Nguyên cách cậu xa xôi, việc gặp mặt đã khó chứ đừng nói đến việc giúp đỡ cậu. Dù vậy nhưng những lời này vẫn khiến cậu cảm thấy ấm lòng, giống như một cây non gầy gò đang lay lắt trong gió bỗng nhiên có thêm điểm tựa.

"Ôi chao," Trương Chân Nguyên bỗng nhiên vỗ đầu như thể nhớ ra điều gì quan trọng, "Suýt thì quên mất."

Cổng sân có đặt một cái giỏ lớn đậy nắp, giỏ thì lắc lư. Tống Á Hiên nghe thấy bên trong phát ra âm thanh "gu gu" nhẹ nhàng.

Trương Chân Nguyên vỗ vào cái giỏ với vẻ kiêu ngạo: "Anh mang cho em đó!"

"Gì cơ?" Tống Á Hiên ngạc nhiên hỏi.

"Thụ Lập, lại đây!" Trương Chân Nguyên vẫy tay gọi, ra hiệu cho cậu lại gần hơn.

Tống Á Hiên nhìn vẻ mặt của Trương Chân Nguyên thì sự tò mò càng tăng lên, liền cẩn thận lại gần. Trương Chân Nguyên lúc này mới mở một khe nhỏ qua lớp vải phủ trên giỏ để Tống Á Hiên nhìn vào trong.

"Chim bồ câu!"

Nhìn thấy trong giỏ có một đàn bồ câu lông màu xám tím, từng con đều ngồi yên lặng.

"Đúng vậy, đẹp không?" Trương Chân Nguyên nói với vẻ tự hào về những con chim bồ câu mình nuôi, "Năm ngoái anh đã nói với em rằng lúc đi chợ anh mua sáu cặp, chúng sinh sản rất nhanh. Anh đã dựng một chuồng mới, trứng bồ câu đã ăn mấy đợt rồi."

"Em có thể sờ chúng không?" Tống Á Hiên nhìn những con bồ câu bóng bẩy và tràn đầy sức sống, cảm thấy rất thích thú, giọng nói cũng trở nên vui vẻ hơn nhiều.

"Cẩn thận nó mổ em đó!" Trương Chân Nguyên vội rút tay Tống Á Hiên ra khỏi giỏ, tiếp tục nói, "Anh đã nói với mẹ rồi, mười sáu con bồ câu này tặng cho em. Anh với mẹ ở nhà dì mấy ngày, anh sẽ giúp em xây một chuồng bồ câu."

"Hả?" Tống Á Hiên không ngờ rằng những con bồ câu bóng bẩy đẹp đẽ này lại thật sự là của mình, vội vàng nói, "Nhưng mà em không biết chăm, hơn nữa cũng không có thức ăn cho chúng."

"Không sao, anh đều chuẩn bị sẵn cho em rồi." Trương Chân Nguyên vỗ vỗ vào giỏ, Tống Á Hiên mới nhận ra dưới đáy giỏ có một túi lớn đầy ắp ngô.

Trương Chân Nguyên thấy Tống Á Hiên ngồi xổm bên cạnh, nhìn chằm chằm vào cái giỏ với vẻ thích thú nhưng cũng đầy do dự, liền giải thích: "Thụ Lập, em đừng lo. Em không cần phải lúc nào cũng nuôi đâu."

Anh gãi đầu, cười đơn thuần nói: "Anh chỉ muốn nhờ em giúp anh một việc. Đây là bồ câu đưa thư, ngày xưa người ta dùng chúng để gửi thư đó. Anh muốn biết liệu chúng có thể bay về nhà anh được không. Từ Lương Trung tới Sương Hà không xa không gần, chúng ta làm thế này nhé. Em thả từng con bồ câu về một, cuộn thư gửi cho anh rồi buộc vào chân chúng. Nếu chúng bay về được thì bồ câu anh nuôi thật sự thành công rồi."

Tống Á Hiên nghe Trương Chân Nguyên nói như vậy, sự tò mò trong lòng lập tức dâng lên. Thật kỳ diệu, nếu những con bồ câu này thực sự có thể bay ra khỏi tay cậu, vượt qua núi qua sông và hạ cánh trên mái nhà của Trương Chân Nguyên thì tuyệt vời biết bao.

Trương Chân Nguyên thấy Tống Á Hiên đứng đó ngơ ngác, lại nói thêm: "Anh sẽ không để em nuôi bồ câu cho anh một cách vô ích đâu. Trong giỏ có tám cặp bồ câu, anh đã phối giống chúng nó rồi. Trứng bồ câu đều là của em hết đó. Nhìn em gầy như vậy, phải bồi bổ cho tốt."

"Được rồi, em sẽ nuôi!" Tống Á Hiên rất vui vì với cậu, việc tham gia vào kế hoạch nuôi chim bồ câu của Trương Chân Nguyên thật sự rất thú vị. Cậu thậm chí đã lên kế hoạch: chắc chắn mợ sẽ đồng ý, tới lúc đó để mợ lấy trứng bồ câu luôn.

"Nhưng việc này có giống nuôi gà con không anh?" Tống Á Hiên nhận nhiệm vụ nuôi và thả chim bồ câu nên nghiêm túc hỏi. Bình thường Tống Á Hiên cũng giúp mợ cắt cỏ cho heo hoặc dắt bò đi ăn cỏ uống nước, cho gà ăn ở trong sân nhưng chưa bao giờ để tâm tới những việc đó. Bây giờ thì khác rồi, không thể để chim bồ câu của Trương Chân Nguyên ủ rũ quay về được.

Trương Chân Nguyên thấy Tống Á Hiên cũng hứng thú như vậy, tất nhiên không giấu giếm gì cả mà tận tình truyền đạt tất cả những mẹo nhỏ về việc nuôi chim bồ câu.

Tống Á Hiên lắng nghe rất cẩn thận, không hiểu rõ nên cứ hỏi đi hỏi lại, thật ra nghiêm túc chẳng khác gì đi học.

"Anh Chân Nguyên, em có một câu hỏi."

Hai người đã thì thầm ở cửa sân một lúc lâu, Tống Á Hiên hỏi Trương Chân Nguyên: "Tại sao anh lại muốn nuôi chim bồ câu vậy?"

"Ôi, còn cần lý do gì nữa? Vui thì nuôi thôi!"

Trương Chân Nguyên vui vẻ nói: "Em xem chúng tự do biết bao, bay lượn trên bầu trời, vòng đi vòng lại chẳng chịu hạ cánh, chắc chắn là trên trời vui hơn nhiều."

"Ò."

Tống Á Hiên gật đầu đồng ý, đôi khi cậu cũng ước mình có cánh để có thể bay đi, như bay tới huyện Trung Tường thăm mẹ hay bay về Sương Hà từ trên trời cao nhìn xuống nhà họ Tống, hoặc bay tới nhà mẹ nuôi tìm anh Chân Nguyên chơi.

"Giá như em có thể bay như chim bồ câu thì tốt biết bao."

Tống Á Hiên tiếc nuối nói: "Như vậy thì vạn dặm núi sông cũng không còn là trở ngại nữa."

"Hahaha, được chứ!" Trương Chân Nguyên nói, "Anh nghe các bác nói rằng có những chiếc máy bay lớn có thể chở người bay được. Nói không chừng khi lớn lên chúng ta có thể ngồi trên đó."

"Ừm."

Hai ngày sau đó, Tống Á Hiên cũng rất vui vẻ. Trương Chân Nguyên làm việc rất hiệu quả, tay anh khéo léo. Anh lấy một ít gỗ từ nhà bác và dì, nhanh chóng xây lên một cái chuồng chim bồ câu ở nhà cậu mợ Tống Á Hiên. Tống Á Hiên giúp đỡ anh, tới lúc hoàn thành nhìn thấy cái chuồng chim thì cảm thấy vô cùng tự hào. Trong lòng cậu thỏa mãn tới nỗi đi đường cũng ngẩng cao đầu, nở nụ cười chào hỏi hàng xóm. Mọi người còn nói Tống Á Hiên bình thường ít nói nhưng khi cười lên trông thật đáng yêu.

Trương Chân Nguyên miệng ngọt, với ai cũng dễ làm quen. Anh làm mợ của Tống Á Hiên vui vẻ cười tươi.

Lúc Trương Chân Nguyên làm việc, anh họ của Tống Á Hiên đứng bên cạnh làm khán giả, Trương Chân Nguyên cũng bắt chuyện với anh ta. Bình thường người anh họ này vốn kiêu ngạo và dễ nổi nóng, nhưng bị Trương Chân Nguyên trò chuyện làm cho ngẩn ngơ, không biết vì sao lại trở thành anh em thân thiết với Trương Chân Nguyên, chỉ thiếu gọi anh một tiếng "đại ca" và còn cam đoan sẽ chăm sóc Tống Á Hiên chu đáo.

Đầu năm 1951, cuộc sống của Tống Á Hiên có thêm một đàn chim bồ câu nhộn nhịp. Cậu học theo Trương Chân Nguyên, thường ngồi trước lồng chim và trò chuyện cùng chúng. Chim bồ câu "gu gu gu" vài tiếng, Tống Á Hiên cũng như hiểu được, đáp lại bằng vài tiếng "gu gu".

Nửa tháng sau khi Trương Chân Nguyên rời đi, tới thời điểm lần đầu tiên thả chim bồ câu theo như đã hẹn. Tống Á Hiên cẩn thận ôm một con chim béo ra ngoài, buộc thư xong xuôi, còn dông dài nói với chim, dặn dò đủ điều rồi mới buông tay thả nó bay đi.

Sau đó Tống Á Hiên lo lắng suốt nửa tháng, mỗi ngày đều lo không biết chim béo có bay tới đúng giờ không, có bị người đi săn bắn trong rừng núi bắt mất không, hay có gặp phải những con chim khác và bay lạc đường không.

May mắn là sau 20 ngày, thư của Trương Chân Nguyên đã đến. Anh dùng ba dấu chấm than để chúc mừng thành công cho nhiệm vụ đầu tiên và dặn dò Tống Á Hiên nhớ thả vợ của chim béo về để chúng có thể đoàn tụ. Điều này khiến Tống Á Hiên cười không ngừng.

---

Nếu như nói rằng những niềm vui trong cuộc sống giống như những bông hoa xinh đẹp nở trong ký ức, khiến cho những ngày tháng xám xịt trở nên đầy sắc màu thì những điều không suôn sẻ hàng ngày chính là những vết xước trên bức ảnh cũ, chỉ làm bạn có thêm vài trắc trở ở những điểm nổi bật nhất.

Trong tâm trí của mỗi một đứa trẻ ở Trung Quốc mới đều có một vị trí vinh dự và lý tưởng, gọi là "Đội Thiếu niên Tiên phong Trung Quốc." Giống như bài hát đã cất lên:

"Dọc theo con đường vinh quang của các thế hệ cách mạng

Yêu Tổ quốc, yêu nhân dân,

Đội viên Thiếu niên là danh hiệu mà chúng ta tự hào."

Trong lòng Tống Á Hiên lúc mười hai tuổi luôn có một nỗi băn khoăn như vậy.

Mỗi tuần tham gia lễ chào cờ ở trường, thấy người cầm cờ kéo lên lá cờ Tổ quốc, nhìn những chiếc khăn quàng đỏ bay trên ngực họ, cậu không khỏi ghen tị. Cậu rất mong mình cũng trở thành Đội viên Thiếu niên vinh dự, như các anh hùng cách mạng, chiến đấu cho sự trỗi dậy của dân tộc.

Đáng tiếc là cậu luôn cảm thấy mình chưa đủ xuất sắc.

Nói đến xuất sắc, Tống Á Hiên học lớp năm ở trường tiểu học, thành tích của cậu luôn đứng đầu lớp. Nếu cậu không thể được gọi là học sinh xuất sắc thì những người đứng sau cậu ở vị trí thứ hai, thứ ba, thứ tư và thứ năm càng không thể được gọi là xuất sắc.

Tất nhiên tiêu chuẩn trên thế giới không phải là duy nhất, và trong thời đại đó còn có một tiêu chuẩn quan trọng khác gọi là "xuất thân". Tiêu chuẩn "xuất thân" này không hoàn toàn giống với khái niệm "xuất thân tốt" trong lịch sử. Những người như Tống Á Hiên được gọi là "địa chủ", là giai cấp tư sản, vốn được coi là độc ác và áp bức nhân dân, trong khi những người nghèo khó, mộc mạc ở làng quê. Trong bối cảnh đó đương nhiên được coi là tốt hơn gấp ngàn lần so với những địa chủ độc ác.

Vì vậy, cho dù Tống Á Hiên đạt điểm tuyệt đối trong các môn văn và toán và ngay cả những môn phụ như hội họa và âm nhạc đều đạt loại ưu tú, nhưng cho tới khi tốt nghiệp tiểu học cậu vẫn chưa thể gia nhập Đội Thiếu niên Tiên phong mà cậu hằng mơ ước.

Mặc dù đã nhiều lần viết đơn xin gia nhập Đội một cách chỉn chu không thể chê vào đâu được, mặc dù cậu thuộc lòng bài hát và từng Điều lệ của đội, mặc dù thành tích của cậu xuất sắc nhưng các thầy cô phụ trách vẫn luôn nói: "Phải dành suất vào đội cho các bạn có xuất thân tốt hơn."

Điều 11 trong điều lệ Đội Thiếu niên Tiên phong quy định: Bất kỳ trẻ em từ sáu đến mười bốn tuổi, nếu muốn tham gia Đội Thiếu niên Tiên phong, đồng ý tuân thủ điều lệ Đội và nộp đơn xin gia nhập tổ chức Đội Thiếu niên Tiên phong tại trường mình, thì sau khi được phê duyệt sẽ trở thành Đội viên.

Nhưng chính bản thân Tống Á Hiên lại không được.

Mùa thu năm 1952, Tống Á Hiên đỗ vào trường trung học ở Sương Hà khiến người dân trong làng ngưỡng mộ. Trường trung học ở Sương Hà có ký túc xá dành cho học sinh từ các vùng xa, vì thế sau khi rời quê bốn năm, Tống Á Hiên lại trở về quê học.

Nhà chính của nhà họ Tống đã bị dân làng phá hủy thành từng mảnh. Dù ngôi nhà gắn bó với ký ức đã biến mất theo thời gian nhưng vào ngày trở lại Sương Hà, Tống Á Hiên vẫn cảm thấy như trở về nhà.

Trương Chân Nguyên lớn hơn Tống Á Hiên một năm, khi biết Tống Á Hiên quay lại để học, anh vui ơi là vui, gọi bạn bè tới đón tiếp, chỉ thiếu mỗi việc gõ trống đánh kèn.

Lên lớp tám, Tống Á Hiên một lần nữa nộp đơn xin vào Đội. Cậu là người như vậy, chỉ cần còn một tia hi vọng sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Sự kiên trì mạnh mẽ này có lẽ là tài sản quý giá mà cuộc sống khó khăn bao năm qua đã mang lại cho cậu. Nhưng đôi khi cây dù có vững vàng không sợ gió lay tới đâu thì vẫn có người cầm rìu tới chặt.

Trong lớp có một nam sinh thành tích ngang ngửa với Tống Á Hiên nhưng ngoại hình lại kém xa, như khoảng cách giữa mây trời và bùn lầy. Chính điều đơn giản đó đã khiến cậu ta căm ghét Tống Á Hiên. Khi biết Tống Á Hiên nộp đơn xin vào Đội, cậu ta mách lẻo với hiệu trưởng, nói rằng Tống Á Hiên là địa chủ, là căn nguyên của sự mục nát, loại người này không xứng đáng vào Đội Thiếu niên Tiên phong. Thế là đơn xin vào Đội của Tống Á Hiên một lần nữa biến mất trong kẽ hở của thời gian. Tống Á Hiên vô cùng chán nản, chỉ còn một năm nữa là cậu tròn mười bốn tuổi, nếu qua rồi thì sẽ không còn cơ hội nữa.

Trương Chân Nguyên không biết nghe tin này từ đâu, liền chạy tới lớp của Tống Á Hiên kéo cậu ra hành lang và nói: "Thụ Lập, em viết lại một lá đơn nữa đi."

"Không viết nữa." Tống Á Hiên chỉ cảm thấy mình như đang chìm trong vũng bùn, dù có vùng vẫy thế nào cũng vô ích.

"Em viết lại một lá đơn nữa đi, biết đâu lần này được duyệt."

"Em đã viết bao nhiêu lần như vậy rồi, chẳng lần nào được cả. Tại sao viết lại có thể được cơ chứ?" Tống Á Hiên phản bác.

"Đúng vậy, em dùng đá đập cửa, đập chín mươi chín lần không mở được, chẳng phải vì thiếu mỗi cú đập cuối cùng sao?" Trương Chân Nguyên đảo mắt, cố gắng thuyết phục Tống Á Hiên, "Viết lại một lá đơn nữa đi, anh sẽ nộp giúp em. Nhanh lên, sáng mai đưa cho anh nhé."

"Nhưng mà..."

"Ôi chao, lấy đâu ra nhiều nhưng mà thế. Nhanh lên, tin anh đi. Lần này chắc chắn được."

Từ nhỏ Tống Á Hiên đã không thể từ chối Trương Chân Nguyên, nên đành phải ngoan ngoãn về viết lại đơn.

Điều mà cậu thật sự không ngờ tới là lần này đơn xin của cậu thật sự được duyệt!

Trước khi tròn mười bốn tuổi, cậu đã kịp tham gia chuyến tàu cuối cùng, thành công gia nhập Đội.

Ngày kết nạp Đội, lần đầu tiên Tống Á Hiên thực hiện nghi lễ chào cờ trước lá cờ Tổ quốc, ánh mặt trời xuyên qua những sợi tóc của cậu, như chiếu trên những cây non đang phát triển mạnh mẽ, mềm mại và đầy sức sống.

Vào buổi trưa ngày kết thúc lễ kết nạp Đội, Tống Á Hiên trân trọng thắt gọn chiếc khăn quàng đỏ mới tinh. Cậu rút tiền ăn của cả tuần ra, kéo Trương Chân Nguyên tới hiệu ảnh ở thị trấn, nói rằng muốn chụp một bức ảnh lưu niệm để ghi lại khoảnh khắc quan trọng này.

Hai thiếu niên mặc sơ mi trắng, thắt khăn quàng đỏ, cười tươi rạng rỡ.

Bức ảnh đen trắng sau đó được Tống Á Hiên cẩn thận tô bằng bút màu, trở nên sống động hơn rất nhiều.

Sau này, khi các bạn cùng lớp của Tống Á Hiên trò chuyện về việc gia nhập Đội, Tống Á Hiên mới biết rằng việc cậu thành công kết nạp Đội thực ra là kết quả cho sự nỗ lực chung của thầy cô và các bạn.

Bạn nữ cùng bàn của Tống Á Hiên nói: "Anh Chân Nguyên đã bảo bọn tớ ký lên bản kiến nghị."

"Tớ cảm thấy việc này quá vô lý. Cậu nói xem, thành tích của cậu tốt như vậy, mỗi lần giảng bài cho chúng tớ đều rất kiên nhẫn, thực sự là rất xuất sắc. Nếu không phải vì vài người nào đó hẹp hòi âm thầm làm những chuyện không thể chấp nhận được thì đâu tới mức phải nhờ cả khối cùng ký tên kiến nghị. Chiếc khăn quàng đỏ này lẽ ra nên là vinh dự của cậu."

Bạn nam ngồi đằng trước Tống Á Hiên chen vào: "Đúng vậy, đúng vậy! Lần này thầy Hồ cũng đã đi nói chuyện với các thầy cô phụ trách và hiệu trưởng. Đừng thấy thầy Hồ lúc nào cũng tỏ ra vui vẻ, thực ra trong lòng thầy rõ như gương đó."

Thì ra là như vậy.

Thì ra không phải một mình mình bị mắc kẹt trong vũng bùn. Thì ra là tất cả mọi người đã cùng nhau kéo mình ra khỏi đó.

Tống Á Hiên nhớ rằng đó là một mùa hè có tiếng ve kêu thật dễ nghe, gió thổi làm rừng trúc trong trường kêu xào xạc, chiếc áo sơ mi trắng của Trương Chân Nguyên rất sạch sẽ và thoải mái, nếp nhăn ở khóe mắt các thầy cô rất hiền hòa, ánh mặt trời chiếu vào lớp học thật ấm áp và rực rỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top