Không phải ai cũng giống như cậu
Couple phụ: Từ đội trưởng đội xe tải giải phóng biến thành "bá chủ" nông trường Tây Bắc Văn x Vốn là nhà nghiên cứu nhưng bị đàn áp Chu
Còn một chương nữa là kết thúc, cốt truyện chính đã kể xong rồi.
---
Nhờ việc Trương Tri Lam bỏ nhà ra đi lại giúp cho Tống Á Hiên tìm được bạn cũ. Ngày hôm đó cậu lòng đầy lo lắng dẫn theo Hướng Dương đi tìm người, đúng lúc gặp Lưu Diệu Văn đang hỏi thăm về quân đội. Lúc ấy nỗi lo lắng của Tống Á Hiên đã làm mất đi niềm vui 'gặp lại bạn cũ'. Sau đó cậu mới nhớ ra, liền mang theo một ít bánh kẹo, dẫn theo Trương Tri Lam tới nhà để cảm ơn.
Trên đường đi, Trương Tri Lam không ngừng nói: "Nhà chú dưa hấu có một chú đẹp trai lắm, lông mi còn dài hơn cả cậu, nhưng chú ấy không biết nói." Chỉ có điều Tống Á Hiên hoàn toàn không ngờ rằng chú đẹp trai không biết nói trong miệng Trương Tri Lam lại là Chu Chí Hâm.
Thì ra cả hai từng làm việc tại nhà máy bom nguyên tử ở vùng không người cao 3000m trên cao nguyên Thanh Hải. Những ngày tháng cô đơn và khó khăn đó đã giúp họ hỗ trợ lẫn nhau vượt qua. Chu Chí Hâm đối với Tống Á Hiên giống như Nghiêm Hạo Tường đối với Trương Chân Nguyên, là anh em, là chiến hữu luôn đứng bên nhau.
Lúc đó những bậc tiền bối thường gọi Chu Chí Hâm là 'Tiểu Chu' vì cậu còn trẻ, lại gầy gò, nhìn có vẻ đáng thương.
Năm 1967 khi Tống Á Hiên rời Tân Cương, Chu Chí Hâm vẫn tươi tắn khỏe mạnh. Ngày hôm đó Tiểu Chu rất lo cho cậu, sợ cậu không có nơi nào tốt để đi. Tống Á Hiên còn an ủi rằng mình sẽ về nhà. Chín năm trôi qua, Tống Á Hiên thực sự đã trở về nhà. Nhưng cậu thanh niên nhút nhát, không thích nói chuyện và chỉ biết chăm chăm vào nghiên cứu như Tiểu Chu năm nào, không biết đã phải trải qua những gì mà trở thành người như hiện tại.
Tống Á Hiên không dám nhắc đến những chuyện trong quá khứ trước mặt Chu Chí Hâm, Lưu Diệu Văn đã dặn cậu rằng Chu Chí Hâm không thể chịu đựng thêm bất kỳ đả kích nào. Trương Tri Lam chơi bài cùng Chu Chí Hâm, trong khi Lưu Diệu Văn kéo Tống Á Hiên ra cạnh cái giếng cũ và kể cho cậu nghe một câu chuyện cũ.
Năm 1968, tức năm thứ hai sau khi Tống Á Hiên rời khỏi Kim Ngân Than, cuộc thử nghiệm bom hydro lần thứ hai đã thành công nhưng đồng chí Chu Chí Hâm - người trước đó làm việc tại bộ phận lý thuyết của Viện số 9 đã không có may mắn để chứng kiến thêm một kỳ tích nào nữa.
Lúc đó Chu Chí Hâm đã bị bí mật đưa về Bắc Kinh, bị giam trong nhà tù Tần Thành cùng với ba mẹ và chị gái. Nhà họ Chu bị tịch thu tài sản, ba cậu bị điều tra cách chức, còn cậu bị gán mác là "phản động khoa học", mẹ bị xem là tàn dư của giai cấp tư sản.
Thực ra Chu Chí Hâm hoàn toàn không hiểu "phản động khoa học" là gì, cũng chẳng biết "thiên tả" hay "tả hữu" là thế nào. Cậu vốn là một người thờ ơ, cậu không sợ, chỉ đơn giản là bị giam giữ, đổi một nơi để suy nghĩ mà thôi.
Có điều, Chu Chí Hâm sợ hãi Bắc Kinh theo bản năng, vì cậu sợ một người. Người đó có quyền lực rất lớn, cậu không thể lật đổ; người đó biến thái, méo mó, luôn ép buộc cậu; người đó như một chiếc lưới trời, quấn chặt lấy cậu. Suốt cả cuộc đời, Chu Chí Hâm đã vô số lần hối hận, hối hận vì năm nhất đại học đã cãi nhau với Lưu Diệu Văn, đi đâu không đi lại chạy đến công viên Bắc Hải xem cá vàng và gặp phải tên ma quỷ đó.
Đó là năm 1961, nạn đói vẫn đang hoành hành khắp cả nước. Chu Chí Hâm đang học năm thứ nhất đại học và đang bước vào nửa cuối học kỳ. Từ nhỏ cậu đã rất cô đơn, chỉ có một người bạn tốt duy nhất là Lưu Diệu Văn gắn bó với cậu bất kể sống chết. Ở trường, mọi người đều học hành bận rộn, âm thầm cạnh tranh lẫn nhau, vì thế Chu Chí Hâm càng không dễ mở lòng với ai, chỉ mong đợi Lưu Diệu Văn có thời gian nghỉ phép tới thăm cậu, hoặc viết thư cho cậu.
Lúc đó Lưu Diệu Văn đang làm lính trong quân đội, lái xe tải giải phóng chở thép sửa đường sắt, chạy giữa Bắc Kinh và Sơn Tây.
Lưu Diệu Văn tính tình nóng nảy, có nhiều bạn bè. Mỗi lần viết thư cho Chu Chí Hâm, viết chưa được hai dòng đã bị đồng đội kéo đi. Hơn nữa còn mạnh mẽ và quyết đoán, không hay than phiền. Ban đầu anh muốn chia sẻ những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống với Chu Chí Hâm, nhưng nói đi nói lại toàn những chuyện khổ cực. Vì thế giấy viết thư hầu như đều bị anh vò nát vứt đi. Cuối cùng một tháng gửi một bức thư đã là tốt lắm rồi.
Chu Chí Hâm không thích nói chuyện nhưng tâm tư lại rất nhạy cảm. Cậu so sánh mình với bạn cùng giường là Tống Á Hiên - người ở tận Quảng Châu, có anh bạn Trương Chân Nguyên, một tháng cậu ấy có thể nhận được bốn, năm bức thư, trong khi một tháng mình chỉ nhận được một bức với mấy dòng vô nghĩa.
Chu Chí Hâm còn trẻ, tâm hồn thiếu niên nên hiểu lầm rằng người bạn tốt mà mình luôn nghĩ tới không quan tâm tới mình nên rất dễ nổi giận.
Lúc Chu Chí Hâm tức giận, cậu thường tìm một nơi không ai biết đến mình để giải tỏa sự khó chịu trong lòng. Vào cuối tuần, cậu ngồi vài chuyến xe tới bên hồ ở công viên Bắc Hải. Trước mặt là hồ, cậu ngắm nhìn một lúc rồi ngủ thiếp đi. Lúc tỉnh dậy cậu thấy bên cạnh có một cậu thiếu niên mặc áo sơ mi đen, dù trông cậu ta còn trẻ nhưng lại khác xa với sự năng động của Chu Chí Hâm. Người trước mặt khuy áo sơ mi không được cài chỉnh tề, đan chéo một cách lỏng lẻo. Quầng mắt cậu ta rất thâm, tóc đen lẫn vài sợi bạc.
"Bạn ơi, sao bạn lại ngủ ở đây? Bị cảm lạnh thì không tốt đâu." Giọng nói của cậu ta và những gì cậu ta nói có sự tương phản lớn, rất lạnh lẽo.
Mặc dù không nên đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài, nhưng Chu Chí Hâm vẫn nhớ lại những gì các bạn đến từ Tứ Xuyên nói bằng phương ngữ: "Đội mũ lệch, mặc áo xộc xệch chắc chắn không phải là người tốt." Còn có: "Thiếu niên bạc tóc, tư tưởng bừa bãi."
"Cảm ơn bạn đã quan tâm." Chu Chí Hâm lịch sự trả lời.
"Trời sắp tối rồi, bạn đi đâu vậy? Tôi đưa bạn về nhé?"
"Không cần đâu, cảm ơn." Chu Chí Hâm đứng dậy, phủi bụi trên quần rồi quay người rời đi, người đó không cản cậu lại.
Sau này, Chu Chí Hâm nghĩ rằng cho dù có bị gãy chân cũng thà đi bộ về chứ không nên vì chuyến xe cuối cùng đã hết mà lên xe của người lạ.
Người đó nói mình tên là Trần Đạt, cậu ta còn nói: "Bạn có biết mình xinh đẹp đến mức nào không? Là kiểu xinh đẹp khiến đàn ông không thể ngừng nghĩ đến ấy."
Chu Chí Hâm chưa bao giờ nghe những lời thẳng thắng không che giấu như vậy, cậu tức giận phản bác: "Tôi không xinh đẹp, là đẹp trai!" Còn cậu thì thật đáng ghê tởm.
Trần Đạt cười nửa miệng: "Có ai nói trông bạn thật đáng thương, dễ khiến người khác muốn bảo vệ không?"
Chu Chí Hâm thấy cậu ta cười đến đáng sợ, cảm giác như mình đang đứng bên mép vực, phía sau có người cầm dao muốn đâm mình nhưng không thể tránh khỏi, sắp rơi xuống vực thẳm.
Mẹ của Chu Chí Hâm từng đưa ra kết luận: "Những điều tốt đẹp thì người tốt cũng thích, kẻ xấu cũng thích. Người tốt đi trên con đường chính đạo, còn kẻ xấu thì không từ thủ đoạn. Xưa nay những người đẹp thường bạc mệnh, phần lớn là vì lý do này."
Khi đó cậu không ngờ cuối cùng mình lại trở thành người bạc mệnh đó, bị kẻ xấu đuổi theo, không ngừng truy sát. Cuối cùng còn suýt chút nữa mất mạng.
Trần Đạt có chút bối cảnh gia đình, ở kinh thành đầy rẫy những kẻ có chức có quyền, những người có thể ngồi trên xe hơi đỏ ở thủ đô đều cao hơn gia đình Chu Chí Hâm vài bậc. Thời nào cũng có kẻ ăn mặc như quý tộc nhưng thực chất lại vô đạo đức, không thiếu những kẻ lòng lang dạ sói. Từ đó trở đi, người tên Trần Đạt này thường xuyên đến trường tìm Chu Chí Hâm. Dù cậu không muốn gặp cậu ta nhưng cậu ta luôn có cách khiến cậu không thể không gặp. Về sau Chu Chí Hâm cảm thấy việc bị người khác thấy ở trường không tốt nên đã đồng ý gặp nhau ở một địa điểm bên ngoài trường.
Trần Đạt cũng không ngại tránh yêu cầu của mình, ban đầu chỉ kéo tay Chu Chí Hâm nhưng sau đó lại càng quá đáng, bắt đầu sờ mó. Mỗi lần như vậy Chu Chí Hâm đều cảm thấy ghê tởm, vài ngày không thể ăn uống gì, về trường lại dùng dung dịch sát khuẩn rửa tay rất nhiều lần.
Cậu muốn trốn tránh, giả vờ như mình không có mặt nhưng sau đó lại phát hiện ra ba bị chỉ trích ở cơ quan, bị cô lập và hạ chức, mẹ ở đoàn văn công không được diễn... Thậm chí quân đoàn của Lưu Diệu Văn cũng bị điều chuyển đến nông trường ở Tây Bắc. Cuối cùng Chu Chí Hâm không còn chống cự nữa. Cậu nhận ra rằng nếu như vậy thì ngoài bản thân mình ra, mọi người sẽ có cuộc sống tốt hơn.
Đó mới chỉ là vào những năm sáu mươi, Tống Á Hiên mới chứng kiến vụ tử hình kẻ phạm tội cưỡng bức cách đây không lâu. Ngay tại kinh thành, dưới ánh mắt của ông trời, một việc vô pháp vô thiên kinh khủng đã xảy ra, phá hủy linh hồn của Chu Chí Hâm. Cậu càng ngày càng trầm mặc, ngoài việc học ra không có việc gì khác có thể khiến cậu quên đi những ký ức nhục nhã và tăm tối đó.
Trần Đạt biết cậu không dễ dàng bị khuất phục liền đe dọa: "Nếu cậu ngoan ngoãn thì tốt rồi. Còn trốn nữa thì hình phạt sẽ gấp mười lần. Cậu có tin không? Dù cậu trốn đến chân trời góc bể thì tôi cũng sẽ tóm được cậu về."
Chu Chí Hâm nghĩ: "Nếu tôi có thể chạy đến chân trời góc bể thì tất nhiên tôi sẽ chạy. Đợi đến ngày ông trời mở mắt đánh chết cậu."
Vì vậy vào năm thứ tư đại học, Chu Chí Hâm không hề do dự mà đi đến Kim Ngân Than, bởi vì cậu không tin rằng mình đã đến tận một vùng đất không người cao 3000m, hắn vẫn có thể tìm được mà lột da cậu.
Từ năm 1964 đến năm 1967, đó là ba năm hiếm hoi mà Chu Chí Hâm có thể tận hưởng sự nhẹ nhõm và vui vẻ sau khi trưởng thành. Niềm vui này không chỉ ở tinh thần mà còn cả thể xác. Cậu đã chứng kiến sức mạnh của bom nguyên tử, và không biết bao nhiêu lần cậu đã nghĩ đến việc cho Trần Đạt một bài học, biến hắn thành tro bụi, khiến hắn thối rữa, hủy diệt, nổ tung đến mức không còn mảnh nào sót lại. Nhưng thực tế chứng minh, hắn không thể làm gì cậu nhưng lại có thể trút giận lên gia đình cậu.
Năm 1968, sau khi bị giam giữ ở nhà tù Tần Thành, không lâu sau Chu Chí Hâm đã bị người ta kéo ra ngoài.
"Có còn luật pháp hay không?" Chu Chí Hâm ngửa đầu lên trời mà hỏi.
"Luật pháp thì có, nhưng pháp chế còn chưa hoàn thiện nữa kìa." Người kia nghe thấy, cười nhạo đáp lại.
"Cứ chờ đó, sẽ có ngày tôi giết được cậu." Chu Chí Hâm nghĩ vậy.
Cuối năm 1968, Chu Chí Hâm bị đưa đến một trại lao cải gần Bắc Kinh. Một nhà khoa học đang làm việc đàng hoàng, không thể tiếp tục nghiên cứu nữa mà mỗi ngày phải làm những việc như chăn heo, nhổ cỏ, gánh nước ngoài đồng và chỉ có nửa cái bánh bao để ăn. Có lẽ ông trời vẫn còn có mắt, Lưu Diệu Văn - người đã xuất ngũ trở về Bắc Kinh lại bị phân xuống làm trí thức trẻ ở trại này.
Chu Chí Hâm ở Thanh Hải ba năm không liên lạc với ai vì sợ Trần Đạt truy đuổi. Trong ba năm không có tin tức gì của Chu Chí Hâm, mỗi ngày Lưu Diệu Văn đều lo sợ cậu gặp phải tai họa không lường trước, nguy hiểm đến tính mạng. Cũng chính trong ba năm lo lắng ấy, Lưu Diệu Văn mới nhận ra Chu Chí Hâm có ý nghĩa như thế nào đối với mình.
Khoảnh khắc nhìn thấy Chu Chí Hâm, nước mắt Lưu Diệu Văn trào ra, không quan tâm đến gì nữa mà ôm chặt cậu vào lòng: "Xin lỗi, xin lỗi! Tôi để lạc mất cậu, để cậu phải chịu khổ rồi!"
Chu Chí Hâm gặp lại Lưu Diệu Văn thì vô cùng vui mừng, giống như một mảnh đất khô cằn cuối cùng cũng đón được cơn mưa; lại như sau khi lặn lội trong băng tuyết quá lâu cuối cùng cũng bước vào một căn nhà ấm áp. Từ nhỏ đến lớn, Chu Chí Hâm biết rằng chỉ cần có Lưu Diệu Văn bên cạnh sẽ không có ai dám bắt nạt cậu, dù cậu biết người mà mình phải đối mặt là Trần Đạt.
Ban đầu Chu Chí Hâm định giấu Lưu Diệu Văn chuyện về Trần Đạt, nhưng Trần Đạt cứ năm lần bảy lượt đến trại lao cải tìm cậu, Lưu Diệu Văn khó mà không nhận ra. Người đàn ông này tỏa ra cảm giác nguy hiểm khiến Lưu Diệu Văn cảnh giác, nhưng Chu Chí Hâm lại bảo anh đừng để ý, qua loa nói: "Cậu ta chỉ là một người bạn thôi."
Rồi Lưu Diệu Văn thường xuyên thấy trên tay và cổ Chu Chí Hâm có những vết đỏ kỳ lạ, điều này khiến anh nghi ngờ. Vì thế mỗi khi Trần Đạt đến tìm Chu Chí Hâm, anh luôn cố viện cớ để kéo Chu Chí Hâm đi chỗ khác. Trần Đạt nheo mắt nhìn Lưu Diệu Văn, cảnh cáo: "Cậu làm thế là tự tìm đường chết."
Lưu Diệu Văn là người mềm nắn rắn buông, có ba làm việc ở Bộ Cơ khí số 2, không phải ai cũng dễ dàng động đến.
"Được thôi, để xem ai chết trước." Mấy năm trước quân đoàn mà Lưu Diệu Văn ở đã bị giải thể một cách kỳ lạ, ba anh còn muốn điều tra rõ ràng nhưng bị anh ngăn lại. Giờ nghĩ lại, có lẽ người trước mặt không thoát khỏi liên quan đến chuyện này.
Năm 1970, mẹ và chị gái của Chu Chí Hâm lần lượt qua đời tại trại lao cải ở Hắc Long Giang vì bệnh tật, ba thì bị kết tội phản quốc thông đồng với địch, bị xử bắn. Lúc đó Chu Chí Hâm thường xuyên nhắc đến cái chết với Lưu Diệu Văn, chẳng hạn như: "Diệu Văn, cậu nói xem nếu tự sát thì có phải sẽ không qua được cầu Nại Hà không?" hoặc là "Sau khi tôi chết, tôi muốn rải tro cốt mình ở hồ Thanh Hải."
Lưu Diệu Văn lo lắng không yên, ngày đêm canh chừng Chu Chí Hâm, sợ cậu tìm đến cái chết. Nhưng cái chết chưa xảy ra mà lại kéo theo chuyện của Trần Đạt bị lộ ra.
Năm 1976, tại một trang trại ở gần sân bay Tửu Tuyền, Cam Túc.
"Tối hôm đó cậu ấy đã nói hết với tôi, bao gồm cả những chi tiết nhỏ nhặt nhất. Hỏi tôi có phải khinh thường cậu ấy không." Lưu Diệu Văn chỉ vào ngực mình, hỏi Tống Á Hiên: "Cậu có biết cảm giác khi dùng dao cùn cắt thịt không? Đó là khi chứng kiến những điều cậu trân quý nhất nhưng cậu lại bất lực không thể làm gì được."
"Tôi muốn trả bất cứ giá nào để quay lại năm 1960, cho dù có phải đối đầu với ba tôi, tôi cũng không đi lính nữa, tôi sẽ học đại học đàng hoàng, ở bên cạnh cậu ấy."
"Đáng tiếc là tôi cũng chẳng có gì để ông trời xem trọng. Chúng ta không thể quay lại, chỉ có thể cùng nhau chờ đợi tương lai." Lưu Diệu Văn thở dài, "Tôi không ngờ rằng khi đó cậu ấy đã phát điên, một dây thần kinh đã đứt cái phựt, giữ trong lòng ý định cùng chết chung."
"Thời gian đó đấu tranh văn hóa và vũ lực diễn ra dữ dội, cậu ấy lén bỏ trốn khỏi trang trại, chạy đến bên ngoài Trung Nam Hải chặn xe của các lãnh đạo, nói muốn tự thú, nhận tội và tố cáo. Có lẽ ông trời đã có mắt, cậu ấy thực sự đã thành công trong việc tố cáo."
"Gia đình Trần Đạt cuối cùng cũng bị hắn kéo ngã ngựa, với tội dâm ô đồng tính và hành vi lưu manh nghiêm trọng, Trần Đạt bị kết án tử hình, còn cậu ấy thì ngồi tù."
Ban đêm ở vùng Tây Bắc rất lạnh, Tống Á Hiên ngồi nghe mà cả người co ro lại. Cậu không ngờ rằng khi mình chỉ tập trung vào việc học, bạn bè xung quanh lại phải chịu sự áp bức tinh thần và tàn phá thể xác như vậy. Trước đây cậu nghĩ rằng mình đã đủ khổ rồi, sau này mới nhận ra số mệnh của mỗi người đều có nỗi khổ riêng, chỉ là có cách chịu đựng khác nhau mà thôi. Hoặc cũng có thể nói, không phải ai cũng giống như cậu, có một người anh như Trương Chân Nguyên.
Khi Lưu Diệu Văn nhắc về những chuyện này, giọng anh run rẩy. Sáu năm oán hận kìm nén trong lòng, dù kẻ thù đã bị bắn chết nhưng anh vẫn không thể nguôi ngoai cơn giận.
"Sau đó tôi nghĩ ra một cách để đưa cậu ấy ra ngoài." Lưu Diệu Văn không nói rõ là dùng cách gì, cũng không nói cái giá phải trả. Nhưng giọng điệu nhẹ nhàng thoải mái của anh không khác gì giọng Trương Chân Nguyên khi nói 'nghĩ ra một cách'. Nghe đến đây, Tống Á Hiên biết ngay: có lẽ là đánh đổi cả nửa đời sự nghiệp, có lẽ là từ bỏ hạnh phúc cả phần đời còn lại.
"Có lẽ là vì kìm nén quá lâu, sau khi ra ngoài cậu ấy như sụp đổ hoàn toàn, không nhớ được gì nữa. Lúc đầu tôi nói chuyện với cậu ấy, cả người cậu ấy chẳng có phản ứng gì," Lưu Diệu Văn nói, "Sau đó tôi nghĩ đến việc đưa cậu ấy đến một nơi rộng rãi hơn, đến vùng đất mà tôi đã khai hoang. Quả nhiên sau khi rời khỏi Bắc Kinh, cậu ấy đã dần hồi phục."
"Sáu năm." Lưu Diệu Văn nói, "Sáu năm không nói một lời nào."
"Cậu nói xem, Chu Chí Hâm rốt cuộc đã phạm sai lầm gì mà ông trời lại đối xử với cậu ấy như vậy?"
"Tôi không biết." Tống Á Hiên thực sự không biết, cậu cũng rất muốn biết.
Nhưng đời người làm gì có nhiều lý lẽ như vậy, tất cả chỉ là bất lực mà thôi.
Sau đó Tống Á Hiên thường xuyên đến thăm Chu Chí Hâm. Tiểu Chu bắt đầu có thể nói những câu dài hơn, đôi khi ngồi trên máy kéo cùng Lưu Diệu Văn chở dưa hấu đến những trang trại lớn, ngồi im lặng ở đó giúp mọi người cân đong, các bà các cô rất thích đến giúp cậu.
Thỉnh thoảng Tống Á Hiên sẽ hỏi: "Tiểu Chu, cậu có vui không?"
Chu Chí Hâm tươi cười đáp: "Vui lắm! Á Hiên, cậu có muốn ăn dưa hấu không? Diệu Văn đã thu hoạch rất nhiều, cất ở dưới gầm giường, không ăn thì sẽ hỏng mất."
Cũng tốt, chỉ cần cậu ấy còn cảm nhận được niềm vui và hạnh phúc thì có nghĩa là cậu ấy đã vượt qua được.
So với những biến động trong những gia đình nhỏ của họ, năm 1976 đối với toàn dân Trung Quốc lại là một năm đầy sự kiện lớn: các nhà lãnh đạo quan trọng của đất nước lần lượt qua đời, và cuộc vận động kéo dài mười năm cuối cùng cũng kết thúc.
Năm 1977, dưới sự kiên trì của Đặng Tiểu Bình, kỳ thi tuyển sinh đại học được khôi phục, các giáo viên và trí thức dần thoát khỏi gông cùm, quân đội cuối cùng cũng chuyển trọng tâm từ việc thanh trừng chính trị sang việc củng cố sức mạnh quân đội. Trương Chân Nguyên - một cựu chiến binh lái máy bay, đã trở thành một nhân tố kỹ thuật quan trọng, không bị bỏ quên nữa, cuối cùng được thăng chức lên chỉ huy tiểu đoàn bởi Hà Hổ.
Tống Á Hiên thì gia nhập nhóm nghiên cứu tên lửa đa mục đích bay siêu thấp, cuộc sống trở nên bận rộn hơn. Trương Tri Lam vẫn rất nghịch ngợm, hai anh em thường xuyên cãi nhau nhưng điều đó cũng không ngăn cản được Tống Á Hiên cảm thấy cuộc sống đang tốt đẹp hơn.
Kể từ khi Đặng Tiểu Bình tiếp quản Quân ủy, toàn bộ quân đội đã có sự chuyển biến lớn. Các cuộc tập trận gia tăng, thường xuyên phải tiến hành các bài tập mô phỏng kẻ thù, hai tiểu đoàn chiến đấu, tiêm kích J-6 đối đầu với J-7, hoặc đột kích vào căn cứ phóng vệ tinh để kiểm tra độ nhạy của hệ thống tên lửa đất đối không.
Trương Chân Nguyên đã cảm thấy ức chế trong quân đội trong suốt mười năm, cuối cùng cũng thấy mình có cơ hội thể hiện. Anh tích cực tổ chức các cuộc thảo luận chiến thuật và dẫn dắt tiểu đoàn thực hiện các buổi huấn luyện bắn đạn thật. Tống Á Hiên thường xuyên nhắc nhở anh: "Tên lửa mà các anh sử dụng dù chỉ nhỏ như một viên gạch nhưng khi phóng lên thì phải tính đến máy bay và đạn dược là một hệ thống tuyến tính, bảo toàn động lượng, anh hiểu không? Nói đơn giản là nó tạo ra lực phản hồi rất mạnh, khác với việc chụp ảnh thông thường."
Trương Chân Nguyên mỗi lần nghe Tống Á Hiên lải nhải đều rất nghiêm túc đáp lại: "Em cứ yên tâm đi, anh có rất nhiều kinh nghiệm. Mỗi lần đều trên 21 vòng! Hiện giờ kỷ lục toàn quân vẫn là của anh!"
"Nói nhiều một chút cũng không sao, luôn phải đề cao cảnh giác." Tống Á Hiên cũng nhận ra mình đã trở nên lải nhải, nhưng luôn cảm thấy những lời nói đó nếu không nói thì không yên lòng.
Có phải vì lớn tuổi rồi không? Hay là đang già đi? Không phải đâu, còn sớm lắm. Đặng Tiểu Bình đã nói ngày chết mới là ngày nghỉ hưu, phải không?
Năm 1979, tên lửa Hồng ưng số 8 được phóng thành công, thưởng cho ba đồng. Tống Á Hiên đã dùng một bộ ghi chú vật lý chi tiết để đổi lấy một phiếu mua đồng hồ, rồi vào thành phố Lan Châu mua một chiếc đồng hồ cơ hiệu Thượng Hải làm quà sinh nhật cho Trương Chân Nguyên nhân dịp anh tròn bốn mươi tuổi.
Trương Chân Nguyên miệng thì nói: "Mua cái này làm gì, lãng phí tiền quá!" nhưng hành động lại rất thành thật: từ đó đến khi Trương Chân Nguyên tám mươi tuổi, chiếc đồng hồ không bao giờ rời khỏi tay anh, mặc dù sau này anh không còn đi lại nhiều và chiếc đồng hồ cũng không còn hoạt động nữa.
Hôm ấy, cả nhà còn đi chụp một bức ảnh gia đình tại một hiệu ảnh, Trương Chân Nguyên đeo chiếc đồng hồ cơ, cười tươi để lộ ra tám chiếc răng, trong đó có hai chiếc răng vàng mới được trám sáng lấp lánh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top