Cảm thấy không thoải mái tức là bệnh sắp khỏi rồi

1940 - 1945

Tại thôn Sương Hà, huyện Từ An, thành phố Trùng Khánh, có một cô dâu xinh đẹp mới về nhà chồng một năm đã sinh được em bé.

Là một bé trai.

Chuyện này khiến cho ông Tống - người đã 47 tuổi vui mừng khôn xiết. Ông không hút thuốc nữa, tinh thần cũng tốt hơn rất nhiều.

Bữa tiệc mừng đầy tháng của cậu chủ nhỏ nhà họ Tống rất náo nhiệt. Ông Tống vung tay chỉ đạo, đặt ba mươi chiếc bàn tròn lớn trước cửa nhà tổ của nhà họ Tống, mỗi bàn chín đĩa thức ăn lớn đầy ắp. Người dân trong làng đều vui vẻ hân hoan ăn uống.

Đứa trẻ là một em bé dễ thương, nhưng trong lễ cúng thôi nôi* lại gây ra một cảnh tượng lúng túng. Trước mặt em bé được đặt rất nhiều đồ vật bao gồm phấn son, bàn tính, tiền bạc, bút lông và cả tẩu thuốc lớn của ông Tống. Thế nhưng em bé chẳng hề chạm vào bất cứ món đồ nào mà chỉ vươn tay quơ quào trong không khí khiến ông Tống rất lo lắng. May mắn thay, bà Tống hành động nhanh nhẹn đã đặt một cây bút lông vào tay em bé, giúp lễ cúng thôi nôi diễn ra một cách thuận lợi.

Ông Tống đặt tên cho đứa bé theo kiểu truyền thống và đúng quy cách, tên là Tống Á Hiên. Tống Á Hiên có một người anh lớn hơn mình 16 tuổi tên là Tống A Trạch, nhưng đáng tiếc vào năm ngoái đã bị bắt cóc và bị bắn chết. Cũng vì lý do này, vợ cả của ông Tống đau buồn quá mức mà qua đời. Từ đó ông Tống trở nên suy sụp và bắt đầu hút thuốc. Sự xuất hiện của Tống Á Hiên hẳn là đã mang lại sức sống mới cho nhà họ Tống.

Nhưng sức khỏe Tống Á Hiên không được tốt, thường xuyên bị bệnh. Có lẽ do mẹ cậu có sức khỏe yếu. Đứa trẻ thường xuyên bị bệnh, cứ dăm ba bữa phải mời thầy thuốc khiến cho ông Tống rất lo lắng.

Ông Tống cần một người thừa kế đủ khỏe mạnh để giữ gìn cơ nghiệp của tổ tiên và duy trì nòi giống. Nhưng tình trạng bệnh tật liên miên từ khi còn nhỏ của Tống Á Hiên khiến ông nghĩ đến những đứa trẻ sơ sinh sớm qua đời ở trong làng, ông sợ rằng đứa trẻ này cũng sẽ không sống lâu, vì vậy mỗi ngày ông đều mệt mỏi lo lắng. Mỗi khi Tống Á Hiên bị bệnh, ông Tống lại thở dài, không kiềm chế được mà sờ vào tẩu thuốc của mình. Sự sống vừa mới xuất hiện trong nhà họ Tống chớp mắt trở nên u ám.

Năm Tống Á Hiên ba tuổi, bà Tống lại sinh thêm một đứa trẻ, lần này là một bé gái. Ông Tống nhìn đứa trẻ mới sinh, cầm lấy tẩu thuốc và ra ngoài sân bắt đầu hút. Dù khi đó Tống Á Hiên còn nhỏ nhưng đã có thể nói chuyện trôi chảy. Lúc nào tinh thần tốt, cậu thường đòi giúp mẹ chăm sóc em gái. Em gái tên là Tống Thụy Niên, là tên mà cha cậu tùy ý đặt, mang ý nghĩa "tuyết lành báo hiệu năm mới bội thu".

Mùa xuân năm Tống Á Hiên năm tuổi, bệnh tật lại một lần nữa ập đến, lần này vô cùng nghiêm trọng. Khuôn mặt trắng bệch nổi lên những nốt phát ban đáng sợ, sốt cao liên tục khiến cậu gần như mê man. Ông Tống đã mời vị bác sĩ nổi tiếng nhất từ bệnh viện lớn nhất ở Từ An về. Bác sĩ xem xét tình trạng của cậu, vuốt bộ dâu rài và lắc đầu nói: "Chỉ có thể kê thuốc, còn lại thì phải xem số phận của nó thế nào."

Khi vợ chồng nhà họ Tống đang lo lắng không yên vì tình trạng của con trai, một người trong làng đến đưa tin rằng tiệm thịt nhà họ Trương đã có thêm đứa con trai thứ chín và chuẩn bị mời dân làng tới dự tiệc đầy tháng. Nhà họ Trương và nhà họ Tống đã quen biết nhiều đời. Nhà họ Tống làm ăn lớn, từng quản lý muối ở Từ An dưới triều đại nhà Thanh và cũng giao lưu với nhiều gia đình trong các ngành nghề khác ở Từ An. Mặc dù nhà Thanh đã sụp đổ nhưng cơ nghiệp đồ sộ nhà họ Tống vẫn còn đó. Một nửa các con phố trong huyện Từ An đều có cửa hàng của nhà họ Tống. Chính vì thế mà ông Tống có rất nhiều tiền để hút thuốc và ông cũng có mong muốn để lại khối tài sản khổng lồ của mình cho đời sau.

Tống Á Hiên đang bị bệnh, ông Tống nào có tâm trạng đi dự tiệc đầy tháng. Bà Tống cũng học theo chồng, thở dài lo lắng. Người đưa tin thấy hai vợ chồng nhà họ Tống đang đau buồn liền tốt bụng lên tiếng: "Tôi thấy vợ chồng nhà họ Trương rất may mắn, có nhiều con cháu, đã có tới đứa con trai thứ chín rồi. Ông bà nên để con trai mình nhận bọn họ làm cha mẹ nuôi, như vậy may mắn cũng sẽ đến với gia đình hai người."

Ông Tống nghe vậy không có phản ứng gì đặc biệt, chỉ ngẩn người nhìn lên trời không biết đang nghĩ gì. Trong khi đó bà Tống nghe được thì như chết đuối vớ được cọng rơm, dù có không chắc chắn, có không hợp lý thì bà vẫn quyết tâm bắt lấy. Bà cảm ơn người đưa tin, gửi cho họ ít tiền công rồi vội vàng ra sân sau tự tay bắt một con gà, xử lý nhanh chóng và bọc trong lá sen, sau đó mặc quần áo cho Tống Á Hiên rồi ra ngoài với cái giỏ trên lưng.

Trương Chân Nguyên sáu tuổi rưỡi đang ngồi chơi trước cổng nhà. Một chú bồ câu đứng trên cánh tay của cậu bé, cậu bé còn kêu "gu gu gu" như thể đang nói chuyện với nó.

Bà Tống biết Trương Chân Nguyên, chính xác hơn thì là người dân quanh thôn Sương Hà đều biết đến biệt danh "lão năm Trương", thằng nhóc chuyên đi lật mái nhà, vớt cá dưới sông, nuôi muỗi cho nhện ăn. Bà Tống không tiện vào thẳng cửa nhà họ Trương vì lo ngại việc trẻ con bệnh tật vào nhà có trẻ sơ sinh khiến chủ nhà không vui, vì vậy đành nhờ "lão năm Trương" đang ngồi ở cổng chuyển lời: "Chân Nguyên! Cha mẹ con có ở nhà không? Dì có thể nhờ họ ra ngoài nói chuyện một lát được không?"

Trương Chân Nguyên nghiêng đầu nhìn người dì xinh đẹp trước mặt cười rạng rỡ. Cậu bé nói với giọng đầy oanh liệt: "Có ạ, có ạ! Con sẽ đi gọi ngay!" Nói xong liền thả bồ câu trên tay ra rồi chạy như gió vào trong nhà, vừa chạy vừa kêu: "Mẹ ơi, có người tới tìm! Có một dì xinh đẹp đến tìm! Đẹp lắm ạ!"

Ừm, lão năm Trương chính là như vậy đó, rạng rỡ tới mức có chút lố lăng.

Bà Tống nhìn đứa trẻ, không khỏi nghĩ giá như con mình cũng có thể chạy nhảy vui vẻ như vậy, không bệnh tật tai ương thì tốt biết bao.

Tống Á Hiên nằm trong giỏ trên lưng đã thức dậy, lờ đờ gọi một tiếng mẹ.

Bà Trương bị Trương Chân Nguyên kéo ra ngoài, thấy khách là bà Tống liền nhiệt tình đón hai mẹ con vào trong nhà.

Bà Tống hạ giỏ xuống và để dựa vào mình. Trương Chân Nguyên tiến lại nhìn đứa trẻ trong giỏ, kinh ngạc thốt lên: "Em ấy nhỏ quá!"

Bà Trương biết con trai mình hiếu động nghịch ngợm, sợ làm bị thương cậu chủ nhỏ nhà họ Tống liền vội vàng kéo con trai ra, vỗ mông cậu bé hai cái: "Đi chơi đi! Đừng ở đây làm ồn ào tới cậu chủ nhỏ!"

Trương Chân Nguyên gặp điều kỳ lạ không chịu rời đi, vội vàng nói: "Con sẽ không làm phiền em ấy đâu, con chỉ nhìn thôi!"

"Để nó ở đây đi, trẻ con có thể sẽ tìm được điểm chung mà nói chuyện với nhau." Bà Tống rất mềm yếu, ngay cả khi nói chuyện cũng nhẹ nhàng và dịu dàng, hoàn toàn trái ngược với phong cách hùng hồn của bà Trương. Sự khác biệt giữa hai người giống như sự chênh lệch giữa đầu thôn Đông và đầu thôn Tây vậy.

"Vậy con đừng có dùng tay sờ em nhé, đứng bên cạnh xem thôi. Nếu không ngày mai mẹ sẽ cho con đi xem cha mổ heo đó!" Bà Trương biết tính của con trai mình, vừa đồng ý để Trương Chân Nguyên ở lại, vừa dùng thủ đoạn quen thuộc dọa cậu.

Trương Chân Nguyên nhận được sự cho phép liền ngoan ngoãn đứng bên cạnh giỏ, khoanh tay cúi người nhìn xuống. Thật trùng hợp, đứa trẻ trong giỏ cũng đang nhìn chằm chằm cậu bằng đôi mắt đen láy.

"Em tên là gì?" Trương Chân Nguyên hỏi.

"Tống Á Hiên." Đứa trẻ ngoan ngoãn trả lời.

"Anh là Trương Chân Nguyên!" Trương Chân Nguyên vui vẻ tự giới thiệu rồi chỉ vào giỏ hỏi Tống Á Hiên: "Sao em lại phải ở trong đó vậy?"

"Em ốm rồi, mẹ em rất lo lắng." Tống Á Hiên nói.

"Có phải em đang nói đến những nốt mụn trên mặt không?" Trương Chân Nguyên hỏi.

"Ừm."

"Đau không?"

"Không đau." Tống Á Hiên nói với giọng nhẹ nhàng, rất dễ nghe.

"Khó chịu không?"

"Khó chịu."

Trương Chân Nguyên nháy mắt với cậu: "Vậy có nghĩa là bệnh của em sắp khỏi rồi!"

"Hả?" Tống Á Hiên cảm thấy hơi chóng mặt, cũng không còn nhiều sức, trong khi Trương Chân Nguyên mang vẻ mặt đầy sức sống đang đứng gần cậu, rất tươi sáng.

"Em sẽ sớm khỏi thôi." Trương Chân Nguyên nói, "Em biết không, trong cơ thể em có rất nhiều Tôn Đại Thánh đang đè bẹp những thứ tà ác đó. Nhưng vì chuyện này đang xảy ra trong cơ thể em nên em mới cảm thấy khó chịu."

"Thật sao?" Tống Á Hiên rất thích Tôn Đại Thánh vì ông Tống thường xuyên kể chuyện Tây Du Ký cho cậu nghe.

"Tất nhiên rồi!" Trương Chân Nguyên giơ bốn ngón tay lên, nói một cách chắc chắn: "Nếu lừa em thì anh là cún nhỏ."

Bên kia, bà Tống đã nói chuyện với bà Trương về việc muốn cho Tống Á Hiên làm con nuôi của họ. Bà Trương không suy nghĩ nhiều, ngay lập tức đồng ý một cách vui vẻ: "Ôi, đây là duyên phận của vợ chồng chúng tôi và cậu chủ nhỏ. Bà không cần phải đặc biệt mang gà đến đâu." Bà Trương vui vẻ nói tiếp: "Chúng ta cứ quyết định vậy nhé. Việc chữa bệnh của cậu chủ nhỏ là quan trọng nhất, hôm nay tôi sẽ nhận làm mẹ nuôi, còn nghi lễ và thủ tục gì đó có thể làm sau khi cậu ấy khỏi bệnh cũng được. Mong rằng may mắn của tôi có thể bảo vệ đứa trẻ này một chút."

Bà Tống rất cảm động, nói rằng dù thế nào cũng phải để Tiểu Tống lễ phép lạy bà Trương nhận bà làm mẹ nuôi, sau đó sẽ thêm việc nhận cha nuôi. Bà cũng đề nghị mẹ nuôi đặt một cái tên gọi ở nhà cho đứa trẻ để cho thần Diêm Vương biết.

Bà Trương suy nghĩ một lúc, đúng lúc nhìn thấy cây nhài lớn ở cửa, liền nói: "Bà Tống, bà nhìn cây nhài kia tươi tốt đến mức nào kìa. Nó đã bảo vệ gia đình lão Trương suốt cả trăm năm, tôi nghĩ nó cũng sẽ bảo vệ con nuôi của tôi. Thế này đi, từ giờ tôi sẽ gọi Á Hiên là "Thụ Lập", giống như cái cây đó, đứng vững suốt trăm năm."

"Được! Được! Được!" Bà Tống cảm thấy yên tâm, nói "được" liên tục ba lần.

"Mẹ con là mẹ nuôi? Vậy thì con chính là Á Hiên... à, là anh trai nuôi của Thụ Lập rồi?" Trương Chân Nguyên nghe thấy người lớn nói chuyện, liền chen vào một câu hỏi.

"Chỉ có con là thông minh!" Bà Trương nhíu mày, vỗ nhẹ lên đầu con trai mình rồi lại mỉm cười nói với Tống Á Hiên đang nằm trong tay bà Tống: "Thụ Lập à, đây là thằng nhóc nhà mẹ nuôi, sau này sẽ là anh trai của con đó!"

"Anh trai!" Tống Á Hiên lễ phép nở một nụ cười. Không rõ vì lý do gì mà kể từ khi biết rằng có nhiều vị Tôn Đại Thánh trong người mình đang giúp chiến đấu, cậu cảm thấy tinh thần mình tốt hơn nhiều, không còn khó chịu như trước.

"Hihi, Thụ Lập, chừng nào khỏi bệnh anh sẽ đưa em đi câu cá!"

"Được ạ."

Lúc ra về, bà Tống đeo lại chiếc giỏ, mẹ con nhà họ Trương tiễn bà Tống và Tống Á Hiên ra tận cửa. Trương Chân Nguyên nhân lúc mẹ không để ý, chạy đi bắt con bồ câu của mình đưa cho bà Tống và bảo bà cúi người xuống vì có điều muốn nói. Bà Tống làm theo, cúi người xuống nghe cậu bé nói.

Cậu bé nhón chân, thì thầm bên tai bà Tống: "Đây là con bồ câu mà con bắt được, để nấu canh cho em trai uống bổ dưỡng cơ thể ạ. Dì đừng để mẹ con phát hiện nhé!"

---

1945 - 1950

Nói về bệnh của Tống Á Hiên, không biết là do thuốc của bác sĩ ở Từ An có tác dụng hay là nhờ mẹ nuôi mà có được may mắn, bệnh của cậu dần dần có dấu hiệu cải thiện. Trong thời gian cậu khỏi bệnh, tin từ mặt trận cho biết quân Nhật đã đầu hàng, cả Từ An đều ngập tràn không khí vui mừng.

Tống Á Hiên sáu tuổi rưỡi đã có thể chạy theo Trương Chân Nguyên khắp làng. Lúc đó Trương Chân Nguyên vừa mới vào tiểu học, còn Tống Á Hiên thì học tại một trường tư gần đó, nơi cậu học những bài như "Thiên Tự Văn", "Tam Tự Kinh" và "Đệ Tử Quy."

Buổi chiều sau khi tan học, Trương Chân Nguyên thường dẫn Tống Á Hiên chơi một lúc rồi mới về nhà. Trương Chân Nguyên đào mương dẫn nước ở thượng nguồn, còn Tống Á Hiên thì bắt cá ở hạ lưu. Trương Chân Nguyên hái dâu trên cây, Tống Á Hiên nhóm lửa trên cánh đồng hoang. Nói chung đúng như mong muốn của bà Tống, cậu bé Tống Á Hiên thật sự đã lớn lên đầy sức sống và tươi vui.

Tống Á Hiên thì khác, tính cậu giống mẹ, rất hiền hòa, không giống như Trương Chân Nguyên. Cậu biết khi hái quả thì sẽ để cho em gái một chút, đi dự tiệc cưới cũng không ăn viên kẹo nào mà để lại hết cho em. Ngược lại, Trương Chân Nguyên khi có kẹo thì nhét tất cả vào miệng, vừa nhai vừa nói với Tống Á Hiên: "Em ăn đi, không ăn nhỡ em gái em giành mất thì sao."

"Em gái muốn ăn, cho em gái." Tống Á Hiên nói, "Anh cũng để lại chút cho em trai anh đi."

Trương Chân Nguyên liếc mắt, dậm chân không thèm để ý nói: "Anh còn có bốn đứa em trai đó, nếu không đủ chia thì bọn nó sẽ cãi nhau. Thà anh ăn hết, bọn nó không biết, như vậy yên ổn hơn."

Tống Á Hiên nghe vậy liền đưa toàn bộ kẹo của mình cho Trương Chân Nguyên, nói: "Cho mấy em trai của anh ăn đi." Cậu biết nhà Trương Chân Nguyên có chín người con trai và một người con gái nên lúc ăn cơm phải giành nhau, nếu không sẽ bị đói.

"Ây, không cần phải mang về làm gì. Em gái em đáng yêu quá, sau này có gì ăn anh cũng đều cho Thụy Niên hết. Không cần phải cho lũ nhóc xúi quẩy đó đâu." Trương Chân Nguyên không nhận, liên tục nhét cả kẹo của mình vào tay Tống Á Hiên. Tống Á Hiên không thể từ chối đành phải nhận kẹo. Thế là em gái ba tuổi rưỡi Tống Thụy Niên ở nhà Tống Á Hiên mặc dù chưa biết đến các loại trái cây rau củ nhưng đã biết đến anh trai Trương Chân Nguyên và những món quà từ anh như kẹo, trứng chim, dâu tây, quả dâu tằm và hoa nhài.

Năm 1947, khi Tống Á Hiên bắt đầu học tiểu học, nhà họ Tống xảy ra chuyện lớn: ông Tống bỏ nhà ra đi. Người dân trong làng nói rằng ông nghiện thuốc đến mức không nhận ra người thân, lại dính vào cờ bạc, tán gia bại sản rồi bỏ trốn.

Lúc ông Tống bỏ đi không để lại bất cứ tin tức gì, cứ thế mà biến mất một cách lặng lẽ. Chẳng bao lâu sau, người của hiệu cầm đồ Thái Hòa trong thôn đã tới đòi tiền nhà họ Tống. Bà Tống cầm tờ giấy, nhìn chữ viết và dấu tay trên đó suýt chút nữa đã ngất đi.

Trụ cột gia đình rời đi, đối diện với những người đến đòi nợ, bà Tống cố gắng giữ bình tĩnh mở kho tài sản của gia đình, để những người thợ cầm đồ chuyển từng thùng tài sản tích lũy qua nhiều đời của nhà họ Tống ra ngoài. Tống Á Hiên nhận ra nhà mình đang gặp khó khăn, cậu đứng bên cạnh mẹ, giơ bàn tay nhỏ ra nắm lấy tay mẹ đang run rấy: "Mẹ, còn có con đây. Con là con trai."

Đáng tiếc là cậu không thể nắm chặt.

Bà Tống không thể kìm chế, nước mắt lăn dài trên má. Bà xoa đầu Tống Á Hiên, hai mẹ con nhìn nhau mà không nói lời nào. Cha của bà Tống qua đời khi bà còn nhỏ, bà lớn tới mười hai, mười ba tuổi thì bị anh trai bán cho một địa chủ làm dâu nuôi. Vợ của địa chủ đánh đập bà rất nặng, bà phải chạy trốn mới thoát được. Chạy qua vài ngọn núi, bà lại bị một ông chủ giàu có nhìn trúng và lấy làm vợ kế. Sau đó sinh được một cậu con trai, tưởng rằng có thể dựa vào nhưng con trai lại luôn ốm đau. Khi trời đất thương tình, bệnh của con trai đã khỏi thì chồng bà lại nghiện thuốc. Trụ cột gia đình bỗng dưng biến mất, tài sản tổ tiên để lại cũng nháy mắt tiêu tan.

Cuộc sống có bao nhiêu đau khổ? Không ai có thể đoán trước được. Con người đến thế gian chỉ một lần, ai mà chẳng phải chịu đựng. Mặc dù lúc đó Tống Á Hiên còn nhỏ nhưng cũng đã cảm nhận sâu sắc sự gian nan của cuộc sống.

Đoàn người của tiệm cầm đồ Thái Hòa ồn ào rầm rộ đi qua phố, dân làng ở Sương Hà đều truyền tai nhau rằng ông chủ nhà họ Tống đã tiêu hết gia sản do nghiện thuốc. Trương Chân Nguyên vốn đang giúp cha bán thịt heo trên phố, nghe tin của nhà họ Tống lập tức chạy đến.

"Thụ Lập!" Trương Chân Nguyên chưa vào đến nhà đã lớn tiếng gọi.

Tống Á Hiên đang ngồi thẳng tắp trong sân làm bài tập. Cậu cúi đầu, nhìn không rõ nét mặt, cầm bút lông viết từng nét một. Trương Chân Nguyên đứng bên cạnh, ấp a ấp úng: "Thụ Lập..."

Tống Á Hiên đặt bút xuống, hít một hơi rồi nhìn về phía Trương Chân Nguyên: "Anh Chân Nguyên, anh có thể dẫn em đi bắt cá không?"

Đôi mắt Tống Á Hiên mơ màng, Trương Chân Nguyên cảm thấy trong lòng ngột ngạt, sao có thể từ chối chứ, liền kéo cậu đi và nói: "Đi thôi, anh sẽ bắt con cá chép lớn nhất cho em!"

Tống Á Hiên nào có ý định bắt cá, cậu chỉ nằm dưới dòng suối, từ đầu đến chân đều ướt sũng, nước mắt không bị mẹ và em gái thấy được. Trương Chân Nguyên thấy mắt Tống Á Hiên đỏ hoe, nhưng lòng tốt không cho phép vạch trần, chỉ chỉ về phía đồng lúa vàng ươm ở xa và nói với Tống Á Hiên: "Thụ Lập, đừng lo lắng. Từ giờ anh trai sẽ bảo vệ em, có anh em sẽ không bị đói đâu!"

Tống Á Hiên dụi dụi mắt, nhìn đống lúa vàng ươm, hơi ngẩn ngơ: "Anh đừng để mình bị đói là tốt rồi."

"Em không tin anh?" Trương Chân Nguyên kéo vai của Tống Á Hiên, tay còn lại giơ bốn ngón chỉ lên trời, "Anh thề với trời!"

"Em tin, em tin anh mà." Tống Á Hiên nói.

Ngày tháng không có trụ cột gia đình rất khó khăn. Bà Tống vừa nhờ người tìm kiếm tung tích của ông Tống, vừa gánh vác toàn bộ trọng trách của gia đình. Do các cửa hàng ở Sương Hà đều bị ông Tống cầm cố, bà Tống đã dùng số tiền hiện có ít ỏi để trả công cho người làm trong nhà. May mắn là còn một số ruộng, sau mùa thu hoạch bà thu hồi một số từ tay của nông dân, năm sau tự mình canh tác. Bà vốn là con gái từ một gia đình nghèo khó, biết cách sống tiết kiệm và tính toán.

Mùa đông, chính xác là vào đêm giao thừa năm 1948, nhà họ Tống vừa ăn xong bữa cơm tất niên, Tống Á Hiên và em gái đang cắt hoa giấy trang trí cửa sổ. Dù thời tiết có phần lạnh lẽo nhưng không khí vẫn khá ấm cúng. Bỗng nhiên có người gõ cửa, đem theo tin tức: ông Tống đã qua đời tại một quán thuốc lớn ở thành phố Trùng Khánh và được đồng hương an táng ở một khu nghĩa địa hoang vắng. Tin tức này như một tiếng nổ làm vỡ tan hi vọng cuối cùng của nhà họ Tống, để lại trong lòng họ sự tuyệt vọng không tả xiết. Lòng như tro bụi, vạn sự không còn.

Có điều khả năng chịu đựng của con người rất mạnh mẽ. Một khi đã vượt qua được thì dù cuộc sống có khổ cực đến đâu cũng sẽ dần trở nên chai lì, thậm chí còn có thể cảm nhận được một chút ngọt ngào. Tin tức về cái chết của cha dần phai nhạt trong ký ức của Tống Á Hiên, biến thành những mảnh vải trắng trong mùa xuân, những bông hoa trắng cài trên đầu mẹ và ngọn nến trắng được đặt trước bàn thờ gỗ trong phòng chính. Tất nhiên còn có cả những chiếc bánh bao trắng mà anh Trương thật lòng lấy ra từ trong ngực mỗi ngày khi đi học.

(Từ khúc này mình sẽ đổi ngôi xưng của Chân Nguyên từ "cậu" thành "anh")

"Anh biết ruộng đất nhà em năm ngoái đều do tá điền canh tác, bây giờ em ăn toàn là gạo mua." Khi Trương Chân Nguyên lần đầu tiên đưa bánh bao cho Tống Á Hiên, chỉ nói nửa câu đầu nhưng Tống Á Hiên tự nhiên hiểu ý anh. Dù vậy, Tống Á Hiên cũng biết rằng cha mẹ Trương phải nuôi mười đứa trẻ, khẩu phần ăn hàng ngày của Trương Chân Nguyên và các anh em cũng bị giới hạn. Cậu không muốn nhận, không muốn để anh Chân Nguyên bị đói.

Anh năm Trương xưa nay luôn cứng đầu và bướng bỉnh, một khi đã quyết định cho cái gì thì không có chuyện nhận lại. Từ nhỏ tới lớn, Trương Chân Nguyên luôn có những câu nói quen thuộc: "Tin anh đi. Anh làm được. Em yên tâm. Đừng lo. Để anh làm."

"Anh là người tiết kiệm như vậy, sao có thể để mình đói chứ!" Trương Chân Nguyên nói, "Trên trời bay, dưới nước bơi, có cái nào mà không ăn được?"

Đúng nhỉ, anh ấy đều có thể bắt được.

Nghe vậy Tống Á Hiên mới miễn cưỡng nhận bánh bao từ Trương Chân Nguyên. Có điều cậu sẽ cố gắng hái rau dại hoặc nếu gặp loại nấm đặc trưng của Từ An, cậu sẽ chia cho Trương Chân Nguyên một ít. Như vậy mới cảm thấy yên tâm.

Đôi khi người ta cảm thấy mình đã ở tận cùng của nỗi khổ, chẳng còn gì để mất nữa nên sẽ trở nên liều lĩnh, không sợ gì cả. Tuy nhiên, ông trời ngay lập tức sẽ cho bạn thấy rằng vẫn còn những ngày khốn khó hơn đang chờ đợi bạn.

Mùa hè năm 1948, một phong trào tịch thu đất đai của địa chủ rầm rộ theo bước giải phóng của thôn Sương Hà đến.

Dù nhà họ Tống đã mất hết các cửa hàng trong thôn và thành phố cũng như tài sản mà tổ tiên để lại, nhưng những mảnh đất và ngôi nhà ba gian được xây dựng tỉ mỉ vẫn không thể tách họ khỏi cái danh địa chủ.

Với những chuyện xấu liên tục ập đến, Tống Á Hiên đã trở nên chai lì. Cậu chỉ cảm thấy đau lòng cho em gái mới năm tuổi và người mẹ đang ngày đêm vất vả chịu đựng tai họa này. Họ quỳ trong sân lớn, dưới đầu gối là những viên gạch lạnh lẽo, lắng nghe vị trưởng thôn mới nhậm chức đọc về "áp bức", "bóc lột" và "phong kiến". Lúc đó cậu không hiểu tại sao mình lại có tội, dù suốt bao nhiêu năm qua mọi người vẫn sống như vậy.

Dân làng cũng cảm thấy mơ hồ. Họ nghĩ rằng nếu chia sẻ ruộng đất của nhà giàu thì cuộc sống của họ sẽ cải thiện hơn, vì thế đồng loạt hô hào "lật đổ phong kiến", "đánh đổ địa chủ", "chia đất đai". Khi mọi người đều làm như vậy thì chắc chắn chẳng có gì sai trái cả.

Cả thôn Sương Hà cũng như cả huyện Từ An đều tràn ngập không khí vui mừng vì việc chia đất đai. Sau khi vào đầu thu năm 1947, tài sản qua nhiều đời của nhà họ Tống đã bị chuyển đi dần dần. Tống Á Hiên lại chứng kiến toàn bộ quá trình phân chia tài sản của nhà mình. Trưởng thôn nói với bà Tống rằng gia đình họ có thành phần địa chủ, và ngôi nhà xây từ đời nhà Thanh là tài sản công, họ chỉ có thể dùng một phần trong đó để duy trì cuộc sống.

Mà lúc Trương Chân Nguyên nhận được tin tức cùng mẹ chạy đến nhà họ Tống thì nhóm dân làng đòi chia đất đai vừa mới rời đi. Nhà họ Trương thuộc diện phú nông, họ tự cung tự cấp nên tránh được khủng hoảng lần này, không bị chia đất cũng không có gì đáng để bị phân chia. Mẹ Trương rất khéo nói, bà an ủi bà Tống và khuyên nên buông bỏ, cuộc sống vẫn phải tiếp tục, con cái vẫn phải nuôi dưỡng.

Trương Chân Nguyên ngồi xuống trước mặt hai anh em Tống Á Hiên. Tống Á Hiên ôm em gái khóc nức nở trong tay, vỗ về lưng em, thở dài không nói gì khiến người ta cảm thấy xót xa. Lần này Trương Chân Nguyên lúng túng không biết nói gì, chỉ lặng lẽ lấy ra hai quả đào to, âm thầm đặt vào tay Tống Á Hiên: "Đào trên cây ở đằng sau nhà anh. Anh đã chăm rất lâu, không cho chim đi bậy vào cũng không để cho mấy đứa em trai anh lấy mất."

"Cảm ơn anh." Tống Á Hiên không biết nói gì thêm, cậu hiểu Trương Chân Nguyên cũng không thể giúp được nhiều vào lúc này, nhưng việc anh tới thăm khiến cậu rất cảm kích.

"Cảm ơn gì chứ." Trương Chân Nguyên vỗ mạnh vào đùi, "Đừng bao giờ nói cảm ơn với anh!"

Cuộc sống dường như không có nhiều thay đổi lớn, vẫn ở trong ngôi nhà lớn nhưng không phải nhà mình nữa; mỗi ngày mẹ vẫn làm việc ngoài ruộng nhưng lại chẳng phải ruộng của mình; vẫn đến trường nhưng ánh mắt của các bạn học đã thay đổi. Từ lúc đó, Tống Á Hiên và Tống Thụy Niên bị gắn mác là con của địa chủ, một cái mũ mà họ không thể gỡ bỏ hay thoát khỏi suốt cả đời.

Vào mùa thu cùng năm, có một bà mai tới gõ cửa nhà. Bà mai này tới xem xét chuyện cưới hỏi cho người vợ trẻ góa chồng theo lời nhà họ Trần - nhà mẹ đẻ của bà Tống (từ đây gọi bà Tống là Trần thị vì ông Tống đã mất). Theo lời của bà mai, anh trai và chị dâu của Trần thị đã tìm bà nhờ giới thiệu. Đối tượng mà bà mai giới thiệu là một thợ mộc ở huyện Trung Tường bên cạnh. Thợ mộc này vợ mất sớm và đang sống một mình.

Bà mai nói: "Cô là một phụ nữ có phẩm chất xã hội không tốt, lại có hai đứa con, trong nhà không có một người đàn ông, sao có thể được?"

Bà mai còn nói thêm: "Một địa chủ góa chồng có người hỏi lấy là tốt rồi, vẫn phải sống tiếp chứ? Con người không thể sống chết mặc bay tiền thầy bỏ túi được."

"Anh trai và chị dâu của cô đã nói là sẽ giúp cô nuôi một đứa trẻ, để cô không bị người khác chê cười khi lấy chồng mà còn dẫn theo hai đứa con."

Trần thị suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng đồng ý với cuộc hôn nhân này. Còn việc sẽ mang theo đứa nào khi kết hôn, Trần thị cảm thấy phân vân. Bà nghĩ con trai là người có thể dựa vào, nhưng con gái lại còn quá nhỏ.

Tống Á Hiên không biết mâu thuẫn trong lòng mẹ, cậu chỉ cảm thấy không nên để em gái ở nhà cậu mợ vì họ đã từng bán mẹ cho người khác. Vì thế Tống Á Hiên nói: "Mẹ ơi, em còn nhỏ, mẹ đưa em theo đi. Con sẽ đến nhà cậu mợ, con rất ngoan, mẹ không cần lo lắng cho con đâu."

Trần thị không nỡ rời xa con trai nhưng cũng biết đây là lựa chọn duy nhất. Tháng mười, Trần thị một lần nữa mặc áo cưới và gả cho nhà thợ mộc ở huyện Trung Tường. Còn Tống Á Hiên đóng gói đồ đạc ít ỏi của mình, rời khỏi ngôi nhà tổ tiên truyền lại suốt hai ba trăm năm và về quê mẹ. Cậu của Tống Á Hiên đã cõng cậu bé suốt một ngày đến một thị trấn gọi là Lương Trung.

Đêm trước khi rời đi, Trương Chân Nguyên ôm Tống Á Hiên khóc cả đêm. Tống Á Hiên chưa bao giờ thấy anh trai thường ngày vui vẻ lại bộc lộ nỗi buồn như vậy, không biết làm thể nào để an ủi, cũng chỉ biết tự mình rơi nước mắt.

"Em không thể tới nhà anh ở sao? Mẹ anh đã nói với mẹ em rồi mà!"

"Mẹ em nói nhà anh cũng khó khăn, không thể làm phiền mọi người được."

"Nhưng anh không nỡ để em đi. Em đi rồi anh chỉ có thể chơi cùng đồ ngốc Trương Chân Hạo kia thôi." Trương Chân Hạo là con thứ sáu của nhà họ Trương.

"Chúng ta sẽ gặp lại nhau mà." Tống Á Hiên nói, "Em sẽ viết thư cho anh."

"Vậy em không được quên đâu đó," Trương Chân Nguyên nói, "Nhất định phải viết thư cho anh!"

"Được."

Năm 1948, Tống Á Hiên mới tám tuổi, vừa học được cách viết "Thiên địa huyền hoàng", vừa biết cộng trừ các số trong phạm vi hai mươi. Đáng ra cậu nên vô lo vô nghĩ chạy nhảy trên đồng ruộng, lo lắng vì bài tập chưa làm xong có thể bị thầy cô bắt chép phạt. Nhưng cậu sớm đã hiểu rằng con người có thể ra đi, gia đình có thể sụp đổ, cha có thể bỏ đi, mẹ có thể tái hôn, giống như trời có thể mưa, sông có thể vỡ bờ. Mà người yếu đuối như cậu không thể ngăn cản. Đồng thời cậu cũng nhận ra rằng những điều đó không phải là lỗi lầm, chỉ là sự lựa chọn của mỗi người để cải thiện cuộc sống của mình mà thôi.

Về người đã khiến cuộc sống của Tống Á Hiên tốt đẹp hơn phần nào ngay từ lúc bắt đầu, đối với cậu, anh giống như cục than vụn được vận chuyển từ lò gạch, chỉ phát ra ánh sáng đỏ yếu ớt trong đêm lạnh nhưng lại mang đến cho cậu sự ấm áp thấm sâu trong tim, dù cậu chỉ có một tấm áo mỏng manh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top