wedding
Chap D15.2: Động phòng hoa chúc - Over Night
...
Rồi thì... cuộc đôi co cũng đến lúc phải dừng lại, tôi bận rộn đón nhận chiếc lưỡi ấm nóng của chồng mình, anh ấy... nhất định là không muốn cho tôi nói nữa nên mới cuồng nhiệt hôn môi tôi thế này.
Đêm nay, tôi là vợ của anh...
Cuộc đời tôi là của anh, trái tim này là của anh... thân xác này cũng là của anh...
Cả linh hồn này của tôi nữa... tôi đã trao nó cho anh rồi.
"Em muốn anh bắt đầu thế nào đây?"
"Anh muốn... dùng em thế nào cũng được..."
Người đang dùng vòng tay ấm áp của mình bao bọc lấy cơ thể trắng như tuyết kia khẽ quay sang nhìn ánh mắt trong veo của ai đó, đêm tân hôn thế này... có một người tự nhiên cao hứng muốn trêu chọc, muốn đùa giỡn... và còn muốn hành hạ ai đó một chút...
"Em rót rượu cho anh được không? Anh muốn... vợ anh rót rượu cho anh một cách gợi cảm nhất!"
"Gợi cảm..."
Lắng nghe lời đề nghị đó khiến một người khẽ nhíu mày lại.
Payu còn muốn uống rượu... tôi bây giờ mặc dù đã khá hơn so với lúc ban đầu, nhưng đầu óc vẫn còn quay cuồng men say...
"Không được sao vợ yêu ơi?" - người vừa nói vừa làm vẻ mặt nũng nịu, khiến cho người nghe thấy cũng không nỡ lòng từ chối.
"Không phải Phi Payu..."
Tôi chỉ sợ nếu tôi say mèm ra đó, sáng mai thức dậy nhất định đầu sẽ rất đau, chuyến bay thì lại khởi hành khá sớm...
"Nếu em say quá không dậy nổi... anh phải gọi em đó!"
"Sao phải gọi? Anh đâu... có định để cho em ngủ hết đêm nay đâu mà!"
Payu cười cợt nói, giọng điệu mơn trớn áp nhẹ hơi thở của mình vào gáy đối phương, hai bàn tay to lớn vẫn không ngừng mân mê cặp mông mịn màng đó, cả thân người trần như nhộng tỏa hơi ấm mê mẩn lòng người áp sát vào thân hình mỏng manh này như muốn bao bọc lấy.
"Anh muốn... giết em hay sao vậy hở... giờ cho đến sáng còn hơn sáu tiếng lận!"
"Vậy anh... muốn chơi tới sáng... vợ anh không chiều được sao?"
"Tới sáng... em không biết... có còn nước để ra không nữa... nói chi là sữa chua!"
Lời cậu thật lòng nói ra, lại còn nhận lấy nụ cười vô cùng gian xảo của ai đó. Một người... đã quen chuyện chăn gối với cậu trước khi cưới nhau, bây giờ có nói đều là muốn dùng những chuyện xấu hổ trước kia để trêu chọc cậu cho thỏa.
"Nếu không còn sữa để ra... vợ của anh có thể tè dầm mà! Anh đâu có ngại thay drap!"
"Anh đó... đừng có nhắc! Người ta cũng biết xấu hổ!"
Payu nhắc lại chuyện đó, tôi ngượng đến mức lập tức vùi mặt vào gối, nếu lỡ... đêm nay tôi thật sự giống như vậy... lại tè ra nệm thì ngày mai và sau này... còn mặt mũi nào để nhìn gia đình chồng nữa chứ.
"Vậy rồi... có định rót rượu cho chồng không hở đồ vợ hư hỏng kia! Còn chổng mông nằm đây khiêu gợi như vậy..."
"Em đâu có chổng mông... em chỉ nằm sấp thôi mà!"
Cái người bình thường luôn đạo mạo nghiêm túc này, lúc ân ái thì toàn nghĩ ra mấy trò quái gỡ.
Bây giờ...
Anh ấy bảo tôi mời rượu một cách hấp dẫn nhất, tôi thật không biết phải làm điều đó thế nào khi mà cả hai tay và hai chân đều bị còng lại như vậy.
"Em... làm sao mà gợi cảm được! Vợ của anh... vốn dĩ đâu có những đường cong mềm mại như con gái đâu!"
"Em không biết sao? Anh không thích đường cong... anh chỉ thích đường thẳng thôi!"
Payu đáp lại tôi như vậy, anh ấy... còn đưa mấy ngón tay ma mãnh đó lướt nhẹ qua môi của tôi, ánh mắt vô cùng chiếm hữu.
"Vậy em sẽ cố gắng..."
Tôi khổ sở bò trên giường, bởi vì tay chân đều bị khoá lại nên muốn phối hợp để lấy chai rượu trên kệ giường không hề dễ dàng chút nào. Huống chi, Payu còn ở phía sau nghịch ngợm dùng chân mình chọt chọt vào mông tôi như vậy.
"Em lấy được rồi..."
"Ừm... anh nhìn thấy mà!"
"Nhìn thấy?"
Payu lùi lại gần chân tôi, đưa chiếc lưỡi ướŧ áŧ đó quét một đường thật dài từ bắp đùi lên tới mông, sau đó là...
"Anh thấy... hoa cúc nhỏ vô cùng xinh đẹp của em!"
"Ưʍ... Payu... đừng làm vậy..."
Tôi dùng sức đẩy Payu xuống giường, tên chồng vô cùng đồi truỵ của tôi đưa mắt nhìn dáng vẻ khổ sở này rồi nhoẻn miệng cười, còn không biết xấu hổ nói ra những lời...
"Vợ của anh... đáng yêu cực!"
"Em đâu có đáng yêu..."
"Ngoan như vậy chính là đáng yêu!"
Nhưng mà, cái đáng yêu gì đó tôi không biết. Chỉ biết nắp chai rượu bình thường đối với tôi đã rất khó mở, huống chi... bây giờ cả hai tay tôi đều bị còng lại thế này.
"Chết tiệt!"
Tôi vô thức tự chửi bản thân vô dụng đến vậy là cùng.
"Á... đừng mà anh!"
Anh ấy lại béo vào mông tôi bằng đôi bàn tay cứng rắn đó.
"Ai cho phép em chửi bậy vậy?"
"Vợ xin lỗi... ây da!"
Cuối cùng cái nắp chai đáng ghét cũng chịu mở ra dưới bàn tay tôi. Tôi leo lên người anh, chậm rãi trườn mông mình trên cơ thể anh... cảm nhận sự nóng bừng đang lan dần ra, anh mê mẩn nhìn tôi không rời.
"Anh muốn... hấp dẫn và gợi cảm đúng không?"
"Đúng..."
Cậu giám đốc trẻ chậm rãi dốc chai rượu kia trên môi mình, ánh mắt gợi tình hạ xuống âm thầm trao cho ai đó, đôi môi xinh đẹp lay động lòng người nhẹ nhàng hớp một ngụm rất nhiều, rượu không thể giữ hết trong miệng tràn ra tận khoé môi, lăn dài xuống cằm, cổ và còn... trên cả ngực cậu nữa.
Toàn bộ thân hình kiêu sa đó tiến lại gần anh hơn một chút, áp sát cơ thể mình vào cơ thể đó, chạm nhẹ đôi môi mình vào đôi môi đó, hai tay vẫn ôm ấp gương mặt phong trần kia.
"Ưʍ..."
"Ực..."
Tôi rót rượu cho chồng, bằng nụ hôn cay nồng men say đó. Đã đủ để gọi là gợi cảm hay chưa?
Trên giường, cơ thể cường tráng của ai kia bất chợt run rẩy chỉ vì thân hình ngọc ngà quý giá này phía trên không ngừng nhún nhảy làm loạn, môi lưỡi dây dưa không dứt, rượu trên khóe môi cậu trào ra tràn xuống khắp ngực anh, anh say đắm chìm trong cái nóng bức khó cưỡng của cơ thể mình, của những ham muốn vượt qua cả giới hạn lý trí.
"Anh có... hài lòng không... A... Payu!?"
"Chưa... chưa hài lòng đâu!"
Anh nói vậy, nhưng mà... cơ thể thành thật thì đang phản bội lý trí. Nếu anh muốn hơn nữa, tôi sẽ khiến cho anh trở nên loạn ý tình mê... đừng thách thức Pichaya này. Anh nhé.
"Chưa đủ hài lòng... thì đừng có... để "nó" đứng dậy như vậy chứ..."
Cậu thanh niên trẻ âu yếm nhìn ánh mắt của đối phương, điều khiến cho người ta mê mẩn đến vậy có thể kể từ... cách mà đôi bàn tay thon dài mềm mại đó ve vuốt trên gáy, nhẹ nhàng luồn vào mớ tóc kia, cho đến... hơi thở thơm tho, đôi môi mềm mọng... ánh mắt mơ màng.
"Nó đứng lên như vậy là vì... chủ nhân của nó vô cùng vô cùng yêu Pichaya... không biết sao?"
"Hihi..."
Nụ cười của ai đó, chỉ là vài giây thoáng qua có thể khiến cho trái tim một người loạn nhịp đến mức lạc giữa biển khơi, sóng cuộn trào... đi về đâu cũng chẳng màng nữa. Người bên dưới, đưa bàn tay thô ráp của mình ve vuốt tấm lưng trắng mịn kia...
"A... ưʍ... em yêu anh... Intouch!"
Tôi yêu anh...
Cho nên nhất định sẽ vì anh bất chấp tất cả, dù là hành động có hư hỏng, có thô thiển đi nữa... tôi vẫn muốn trước mặt anh sẽ là người gợi cảm nhất. Bản thân hoàn toàn không nghĩ nhiều trước khi làm những điều này... tôi chỉ làm vì trái tim hối thúc, vì ham muốn với anh... vì khao khát dược khiến cho người tôi yêu hạnh phúc.
"Chồng ơi..."
Người phía trên ngã ra phía sau, dốc chai rượu đổ tràn trên ngực mình, đưa ánh mắt mời gọi hướng về phía chàng trai kia, giọng điệu giống như chiêu hồn ai đó.
"Em đã... đủ gợi cảm hay chưa?"
Ánh nhìn sắc bén của người kia hướng về phía cậu, linh hồn... đã chính thức ngập trong men tình, chẳng còn lối thoát... cũng chẳng màng thoát ra, đôi bàn tay thô ráp ấm áp ấy... chạm vào chân cậu, nhẹ nhàng lướt qua đùi cậu, cả thân người to lớn của ai đó ôm ấp cậu, đôi môi ướt át hạ xuống dòng chảy của rượu... bằng tất cả mọi vẽ vời có thể, từng giọt rượu trên cơ thể ngọc ngà kia đều thu vào miệng.
"A... Payu... lưỡi của anh... có thể... đừng tuyệt đến như vậy... được không A... ha"
"Vậy em... có thể đừng... hấp dẫn như vậy được không?"
Là Payu nói đó, Payu thừa nhận tôi hấp dẫn...
Đôi môi nhỏ nhoẻn lên cười, ánh mắt mơ màng hé nhìn hành động của người đang cúi thấp dưới hạ thân cậu.
"Chồng em... muốn em hấp dẫn mà!"
"Vậy... nếu anh nói muốn nhiều hơn thế này... thì sao hở Rain?"
Câu nói của người, giống như bật chốt điều khiển của ai kia. Chỉ trong giây lát... số rượu trong chai tràn ra, đổ đầy trên bụng... dòng chảy của nó vô tận giống như thác trôi về suối...
"A... Payu... chỗ đó..."
Tôi vô thức rên rỉ, chất rượu mạnh cực kỳ nóng... nóng đến mức trên cơ thể tôi chỗ nào rượu lướt đi qua đều có thể đỏ ửng, huống chi... dòng chảy đó bây giờ còn đang trào xuống hai bên bẹn... một số ít dính trên cậu nhóc.
"Anh... em... em nóng quá..."
"Anh sẽ... uống sạch... không chừa một giọt nào cả!"
Người vừa nói, động tác cũng vô cùng quyết liệt đẩy thân thể mỏng manh kia xuống giường, thô bạo ghì chặt hai chân cậu, nâng hạ thân cậu đặt lên đùi mình.
"Payu... nữa không? Có muốn... nhiều hơn không?"
"Có... anh muốn em..."
Giám đốc Pichaya dường như mất hết lý trí trong giây phút thăng hoa này, biết thừa là rượu sẽ nóng... rất nóng, nhưng cậu vẫn cố chấp muốn khiến người kia được vui. Chẳng cần nghĩ suy, mà cũng không có đủ tỉnh táo để nghĩ suy nữa.
Rượu cứ liên tục được đổ xuống hạ thân cậu, đốt cháy tất cả những cảm xúc tươi đẹp này... bên cạnh anh.
"A... Payu... đừng ngậm nó sâu như vậy... anh sẽ... nghẹn chết cho xem..."
"Anh nghẹn chết được sao? Anh nghĩ là... anh sẽ chết vì bội thực thì đúng hơn... sao em... lại có thể... ngon đến vậy chứ Rain?"
"Em có... ngon không?"
Tôi hỏi lại, chồng tôi bên dưới vẫn miệt mài ngậm mút khối cảm xúc vô cùng nóng của tôi, giống như nếu có thể anh sẽ nuốt trọn nó vào bụng.
"Ngon lắm... anh chưa từng được ăn loại tôm nào ngon như vậy... cục cưng à!"
"Nữa đi Payu... đừng dừng lại... đừng dừng lại... A...ưʍ..."
Người kia chỉ vừa rời môi ra để nói cho trọn câu, bàn tay mềm mại đó đã túm lấy tóc cậu mà ấn xuống. Điệu bộ này của Giám Đốc Pichaya đúng là... chưa từng thấy bao giờ.
"Anh... tháo xích chân cho em đi..."
"Sao vậy... tháo rồi em chạy trốn thì sao?"
"Sẽ không... A... không trốn đâu... em muốn rót rượu cho anh..."
"Rót rượu?"
Như vậy chưa đủ, tôi muốn mình gợi cảm hơn... cho nên lúc Payu ngờ vực tháo xích chân ra, tôi liền co hai chân lên...
Mấy ngón tay nhỏ của cậu nhanh như cắt tự mình ngoáy sâu vào hoa cúc nhỏ, một tay cố gắng nới khoảng không gian chật hẹp đó ra, một tay còn lại... dốc chai rượu vẫn còn một ít đổ vào hang động, cái nóng bức lập tức truyền đến, những tia dục vụng nơi ánh mắt kia cũng lập tức chết vì điên đảo dưới bộ dạng này...
"Payu... giúp em... được không? Em không thể... A..."
Tôi không thể tự mình làm điều này vì cả hai tay đều bị còng lại, lúc đó... hiểu ra ý định của tôi, anh ấy cầm lấy chai rượu... giúp tôi đổ hết tất cả vào trong... cảm giác đê mê đó, ánh mắt quyến rũ đó của anh khiến tôi không thể ngừng lại... những hành động vô cùng hư hỏng của mình.
"Vẫn còn một ít..."
Payu thì thầm nói, người phía dưới nệm lập tức bấu chặt lấy bàn tay cậu, đẩy hẳn một phần cổ của chai rượu cổ cao vào trong cúc huyệt, đau đớn truyền tới... ánh mắt mơ màng ngập tràn hơi nước, cơ thể run rẩy không ngừng vặn vẹo làm cho đối phương không kiềm lòng được.
"Rain... không cần phải vậy đâu..."
"Nhưng mà... em thích!"
Lời thú nhận của cậu khiến cho dục vọng của chàng kỹ sư trẻ bất chợt bùng nổ. Bàn tay to lớn vô thức chuyển động chai rượu chầm chậm rồi nhanh dần hơn... toàn bộ số rượu còn xót lại bên trong cũng theo áp lực tràn vào hang động... cả căn phòng ngập những âm thanh rên rỉ không ngừng.
"A... Payu... em.... em không chịu được.. đừng nhấn nó xuống... ngừng lại..."
"Em thích mà..."
Payu chồm tới, gian xảo thì thào trước gương mặt xinh đẹp kia, cậu ấm vừa liên tục vặn vẹo cơ thể dưới nệm vừa lắc đầu nguầy nguậy.
"Nhưng nó cứng lắm... em thích... của anh hơn!"
Payu rút phần cổ chai ra khỏi nơi đó, cảm giác trống rỗng khiến tôi bứt rứt không thể tả được, mấy ngón tay nghịch ngợm của tôi lại... tự mình đẩy vào bên trong, chuyển động liên tục... liên tục...
"A... Payu... làm em đi... vào trong em được không?"
"Em sẽ... hối hận đấy Pichaya! Vì đã... câu dẫn anh đến mức này..."
Người phía trên hạ thân người xuống, dùng miệng mình lau khô số rượu dính ra hai bên đùi cậu, chiếc lưỡi nóng ấm khiêu khích lướt lên lướt xuống nơi khe suối kia, co thắt của Rain khiến cho rượu bên trong hang động chậm chạp chảy ra, bao nhiêu cũng khiến cho người kia nghiện ngập nuốt hết vào trong. Cuối cùng... dường như chưa đủ đến mức phải dùng lưỡi đẩy sâu vào nơi đó, muốn tự mình vơ vét hết tất cả những điều cao siêu...
"Payu... đừng... đừng xoáy sâu như vậy... em sẽ... em sẽ ra mất..."
Cậu chỉ vừa kịp nói... nhưng "cậu nhóc" lại nhanh hơn não, lời nói ra sau... trước đó bản thân đã để dục vọng tự ý phóng ra, mất mặt không thể tả được...
"Em xin lỗi... em ra mất rồi..."
"Rain mười phút! Hahaha!"
Anh cười lớn như vậy, tôi cứ sợ nếu không che vội miệng anh lại... có khi cả nhà cũng có thể nghe.
"Anh chọc em! Đồ xấu xa!"
Chỉ là hưng phấn yêu chiều cảm xúc của ai đó, chỉ là muốn phục vụ một cách trọn vẹn cho đên Tân Hôn này... có ai ngờ tình yêu quá nhiều, chỉ cần nghĩ đến thôi đã đủ lặng đi trong mớ cảm xúc vô tận này, huống chi còn phải đánh vật với những hành động mãnh liệt của ai đó.
Tôi mười phút thì sao chứ? Có trách thì trách Payu đã khiến tôi đạt đến cực khoái nhanh như vậy. Nếu là tự an ủi... ít ra cũng hơn ba mươi phút chứ bộ!
Cái người run rẩy trên giường vùng dậy, dùng hết sức đẩy đối phương ra khỏi mình, ngoan cố bò tới cạnh giường... với lấy chai rượu thứ hai, vừa mở ra đã nốc hết một phần ba vào bụng.
"Sao vậy... lại dỗi rồi sao... người ta ơi!"
"Em không chơi với anh nữa... anh chơi một mình đi!"
"Anh làm sao mà chơi một mình được chứ!"
Cánh tay to lớn ôm ghì cậu vào lòng, cậu vẫn giận dỗi vùng vẫy để thoát ra... nhưng rốt cuộc vẫn là ở trong sự ấm áp này... trở nên yếu đuối vô cùng vô tận.
"Ưʍ... anh cứ chọc em mười phút... Rain của anh... ra sớm như vậy là vì anh rất tuyệt... sao anh lại chọc vợ như vậy chứ?"
"Không chọc nữa... chọc vào... chổ khác được không?"
"A... ưʍ... đừng... đừng mà... em còn chưa..."
Số cảm giác hưng phấn vẫn còn đọng lại trong tôi, anh đã... dùng tay kích thích vị trí vô cùng nhạy cảm kia, mấy ngón tay của anh không ngừng chọc ngoáy... mỗi lần anh cố tình chào hỏi vùng nhạy cảm nhất của tôi, tôi lại không làm chủ được cơ thể này... vô thức ngã vào lòng anh, vô thức run rẩy, điên cuồng vặn vẹo hạ thân, cứ nâng lên rồi lại hạ xuống... nửa muốn nhiều hơn, nhưng cơ thể lại không chịu được kích thích.
"Payu... dừng... dừng lại... anh muốn... em ra hết nước hở..."
"Anh cứ... không dừng đó!"
"Ưʍ... đồ độc ác... ưʍ..."
Anh biết cậu muốn chửi anh, nếu là hai tay không bị còng khóa... cậu nhất định còn đánh cả chồng trong lúc say nữa. Cho nên mặc dù bàn tay anh điên cuồng làm loạn, môi lưỡi vẫn không ngừng quấn quýt với nhau, bây giờ... anh chỉ muốn nghe rõ thật rõ những tiếng "ưm ư" nghẹn ngào bên trong cổ họng ai đó.
"Payu... Payu... không... ưm ưʍ..."
Tôi chịu thua anh rồi, bất lực buông người vào bờ ngực đó, anh ôm ấp tôi bằng thân thể nóng rực ướt đẫm mồ hôi, tôi mơ màng hé mắt nhìn xuống hạ thân không ngừng run rẩy của mình, cảm giác vượt qua tất cả mọi sự hưng phấn, đến mức không thể chịu được... hai chân tôi dang rộng hết cỡ, bàn chân tôi co quắp lại, hai tay không ngừng bóp chặt bắp chân anh...
Phía trên bàn tay nóng bỏng nhiệt tình xoa nắn trượt lên trượt xuống chuyển động gấp gáp, phía dưới... mấy ngón tay say sưa làm loạn. Là một người... muốn dùng "bùa yêu" để khóa chặt trái tim một người...
"Payu... A... ha... ưʍ... em ra... ra em ra..."
Tôi chỉ có thể cảm nhận anh siết thật chặt nó trong tay mình, hai ngón tay anh ve vuốt phần đỉnh, một vài dòng chất lỏng liên tục rỉ ra...mấy ngón tay thần kỳ của anh liên tục làm loạn bên trong hang động, chỉ cần nhấn nhá vài cái "chạm nhẹ"... đã đồng thời đẩy tôi lên chín tầng mây.
"Sướng không cục cưng?"
"Ưʍ... em... em không thở nổi..."
Hạ thân cậu co quắp trong vòng tay kia, cơ bụng co giật liên tục... toàn thân bất động, lý trí hoàn toàn mất hút trong số cực khoái quanh quẩn đâu đây.
"Dậy nào... còn chưa làm gì cho anh... mà đã nằm ăn vạ vậy sao?"
Tôi nghe tiếng Payu gọi, nhưng mà... sức lực cạn kiệt chỉ muốn khép mi lại một chút, anh đã dùng thằng bé vỗ đành đạch lên môi tôi.
"Ưʍ..."
"Há miệng ra nào Rain!"
Người đê mê nằm đó khẽ nhíu mày lại, cố mím chặt môi... lắc đầu đàm phán.
"Cho em... nghỉ một chút đi anh..."
"Lúc nãy bảo anh đừng ngưng lại mà... anh chỉ nghe lời nói ban đầu thôi! Há miệng ra nào Rain!"
Cự vật vô cùng nóng của anh liên tục vỗ chan chát vào môi cậu, cậu miễn cưỡng hé môi ra trong cái dáng vẻ kiệt sức ấy. Nhưng mà anh không hài lòng, bàn tay thô bạo của anh bóp lấy hai bên hàm, nhất quyết muốn đặt nó vào.
"Lưỡi đâu Rain..."
Tôi há miệng ra, lưỡi chỉ vừa chạm tới môi, anh đã dùng nó vừa cọ sát vừa vỗ nhẹ lên trên.
"Dùng miệng giúp chồng..."
"Ồ... ấu...a...ưm ưʍ..." [Đồ xấu xa!]
Anh kéo cậu dậy, đôi môi xinh xắn vừa hé mở đã bị cái người thô bạo kia đẩy con sâu to bự đó vào bên trong.
"Của em... lại đứng dậy rồi kia đồ vợ... dxx đxxx"
"Anh... ới... âm ãng á!"
Cậu biết nếu cậu cãi chồng, cự vật đó sẽ không vô thức mà là cố tình đẩy sâu vào trong. Còn nếu... cậu cố ý tỏ ra không phục... người đang ra vào trong chiếc miệng xinh đẹp của cậu sẽ gia tăng tốc độ, một tay rồi lại hai tay ghì chặt lấy đầu, túm siết mớ tóc mềm mại kia, không nhẫn nại cũng không nể nang... cứ vậy điên cuồng thúc vào.
"Ưʍ...ưʍ... khụ khụ!"
Mỗi lần thấy cậu sắp nghẹn, anh sẽ dừng lại... số dòng chất lỏng bên trong miệng người vợ đáng yêu này liên tục ứa ra, nhưng cậu không sợ mình nghẹn, chỉ cần nhìn ngắm gương mặt đầy hạnh phúc của anh... cậu lại muốn tự mình làm nhiều hơn thế.
"A... Rain... miệng của em... tuyệt quá!"
Nó rất to, nhưng tôi không ngại tự mình dùng miệng, tôi còn có thể ngậm thật sâu... sâu đến tận chân tơ kẽ tóc, tôi thích như vậy rồi ngước lên nhìn vẻ mặt đờ đẩn của anh. Anh rất thô bạo, rất rất thô bạo siết chặt tóc tôi mà ấn
xuống, hạ thân liên tục thúc vào... nhưng tôi không thấy khó chịu, ngược lại... anh càng mạnh bạo như vậy, giống như càng thể hiện sự khao khát đối với tôi... càng chứng tỏ cho tôi thấy là mình rất tuyệt đối với anh... càng đinh ninh là anh yêu tôi, yêu tôi đến mức phát điên.
"Anh... dùng sức được không?"
"Ừm... anh làm đi... dùng sức đi Payu... em chịu được... chỉ cần là chồng em... dù thế nào em cũng chịu được!"
Mặc dù cậu kiên định là vậy, nhưng lúc đối phương dùng sức thúc vào... cự vật vô cùng nóng bỏng cứng cáp đó đâm chọt lung tung trong khoang miệng, thỉnh thoảng cứ vậy đâm sầm vào vòm họng, đụng chạm với amidal... có khi còn lút vào tận cổ họng... thật sự không dễ chịu chút nào. Vì yêu một người, có thể chịu đựng rất nhiều thứ đau khổ khác... huống chi giữ lại một chút khoảnh khắc điên cuồng yêu đương thế này.
"Khụ khụ... ưʍ... Payu..."
Mặt cậu đỏ ửng lên, không thở được... Rain gắng gượng bấu víu lung tung vào cơ thể đó, dùng sức đẩy ra, người đang say mê tận hưởng bất chợt ngưng lại... dòng chất lỏng trong suốt hòa vào dịch nhờn liên tục trào ra...
"Không được nhả..."
Hình như Payu có hơi tức giận, tim tôi đang đập rất nhanh... Payu lại còn lớn tiếng như vậy, bàn tay bóp chặt quai hàm tôi, cách mà anh cau mày nhìn tôi như vậy... có phần khiến cho tôi cảm thấy lo lắng...
"Em xin lỗi..."
Đôi bàn tay run rẩy của Rain chạm vào cự vật đó, vội vàng ma sát... chỉ sợ dừng lại quá lâu sẽ khiến chồng mình tức giận, một tay cậu không ngừng chuyển động, đôi môi xinh đẹp gấp gáp hôn lên bụng dưới của đối phương, hôn dọc theo chiều dài của đứa bé đó, ánh mắt vô cùng sợ sệt lén đưa lên nhìn cái người đang dốc chai rượu mới khui vào miệng.
"Em cũng muốn uống..."
Lời đề nghị của Rain vừa dứt, rượu từ miệng chai đổ tràn khắp môi miệng cậu, bất chấp có kịp hé môi hay chưa.
"Ưʍ... Payu... đủ đủ rồi..."
Payu vứt chai rượu vẫn còn một ít xuống giường, gấp rút đẩy cậu nhóc kia vào miệng tôi... tôi còn chưa kịp phản ứng, những cú thúc điếng hồn liên tiếp quật thẳng vào khoang miệng.
"A... Rain... dùng lưỡi đi..."
Lưỡi cậu nghe lời "chủ nhân" liên tục chiều chuộng thằng bé, thằng bé lại rất hung hãn xông vào... càng lâu, càng nhanh, càng dứt khoát sẽ càng khiến cho miệng cậu tê liệt hứng trọn những đợt tấn công điên cuồng đó, đến mức... tê dại không còn nhận thức được nó đang ở đâu trong khoang miệng nữa.
"Rain... Rain..."
Cũng không biết mất bao lâu, cự vật nóng rực của anh co giật bên trong miệng cậu, dòng sữa sánh đặc nóng ấm tưới đầy vào đó, lần này... có chết ngạt cậu cũng không dám nhả ra nữa.
"Ực... ực... Payu... nhiều... nhiều quá!"
Payu thưởng cho tôi một nụ hôn nhẹ trên môi, mùi của Payu... mạnh mẽ và hấp dẫn tột cùng... cái mùi tanh nồng đó, dù có ra đến lần thứ ba trong cùng một trận đấu, vẫn cứ sánh đặc và nhiều vô tận như vậy...
"A Payu..."
Ghi bàn lần thứ nhất, nhưng cậu nhóc vô cùng khỏe mạnh của anh vẫn sừng sững hiên ngang như vậy. Anh đẩy vợ mình xuống giường, gấp gáp dùng tay tách hai chân cậu ra, chẳng nói một lời... cứ vậy tiến vào bên trong.
"Aaaaa... ưʍ..."
Ngày trước chúng tôi thường khốn đốn mỗi khi thiếu gel, nhưng sống với Payu... một tuần chỉ nghỉ ngơi một vài lần, lâu dần cũng thành thói quen... cũng có thể tập cho nó thích nghi tốt hơn.
Chỉ là... đôi lúc nếu Payu vào trong tôi dễ dàng như vậy mà không cần gel... tôi lại sợ của mình giãn ra mất rồi.
"Payu... ưʍ... a... của em... có tuyệt không anh?"
Cậu hạ mi mắt xuống, ngắm nhìn cơ thể cường tráng của ai đó đang say mê chơi đùa bên dưới hạ thân mình, biểu cảm thỏa mãn đó của Payu... vô cùng hấp dẫn ánh nhìn của cậu, còn chưa kể đến chất giọng trầm ấm của Payu mỗi khi lâm trận sẽ khàn đặc lại, hơi thở dồn dập, nhịp tim điên loạn gào thét.
"Tuyệt lắm... muốn anh nói cho em nghe không?"
Anh hạ người xuống ôm lấy tôi vào lòng, vùng cổ tôi không kiềm chế được khoái cảm, môi lưỡi anh liên tục vờn bắt... hơi thở ấm áp sưởi ấm cho cảm xúc này, để tôi biết được... những gì tôi trao anh đều trọn vẹn nhận lấy.
"Mềm mại... khít chặt... ướt át..."
Tôi mỉm cười, nhưng chắc anh không thấy đâu. Vì tôi cười giữa những đê mê, anh càng đắm say càng mạnh mẽ quyết liệt tấn công... dù là đau đớn hay sung sướng tôi đều cam tâm chấp nhận vì anh mà làm tất cả.
"Em sợ... anh sẽ không thích nó nữa..."
Lời nói chân thật của cậu nhận lấy cái ôm siết chặt của anh, anh ôm lấy thân hình mỏng manh đang run rẩy kia mà thúc mạnh vào. Hành động biểu đạt lời nói, anh muốn nói với cậu là anh say đắm điều này... một giây cũng chưa từng nghĩ đến việc sẽ không thích nữa.
"Anh thích... rất thích... anh yêu nó... anh yêu em... nghe không hở Rain?"
"Ưʍ... anh làm đi... làm cho em thấy là... anh yêu nó rất nhiều đi... dùng sức đi Payu..."
Mặc dù cơ thể không thể chịu đựng nổi những đợt tấn công mạnh mẽ này đi nữa, cậu vẫn cố chấp cắn chặt môi dưới, hai bàn tay yếu ớt cào cấu liên tục vào tấm lưng kia, phía dưới thân thể cường tráng này... Pichaya liên tục ngước mặt há hốc thở, những âm thanh ý loạn tình mê lượn lờ bay khắp không trung, ánh mắt đờ đẫn của cậu gửi gắm toàn bộ yêu thương vào lòng đối phương.
Payu đưa bàn tay lên nhẹ lau đi những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán của tôi. Tay còn lại vừa dịu dàng, vừa chậm rãi chơi đùa với chú rồng nhỏ, chẳng mấy chốc có thể đánh thức toàn bộ khao khát của nó. Kể ra thì... người luôn có ham muốn mãnh liệt không phải chỉ có mình Payu.
"Quỳ lên Rain!"
Khối cảm xúc to lớn kia bất ngờ được rút ra khỏi hang động, một bàn tay quen thuộc vỗ vào mông cậu vài cái, Rain ngoan ngoãn gồng người lên chống đỡ toàn bộ thân hình mềm nhũn không còn chút sức lực nào, cố gắng ngồi dậy... nhưng rượu ban nãy vẫn còn khiến cho cúc huyệt cậu rạo rực nóng bức, huống chi nơi đó còn được chăm sóc vô cùng tích cực, bây giờ chỉ là nhón dậy đã cảm thấy cái đau rát lan dần ra khắp nơi trong cơ thể cậu.
"Payu... khui rượu cho em!"
"Uống nhiều vậy..."
"Em muốn... đêm nay là, đêm của chúng ta mà..."
Anh đưa chai rượu thứ ba cho tôi, tôi dốc ngược nó trên môi mình. Tôi muốn say... phải thật sự say trong tình yêu của anh. Sau đó... không nhớ bản thân đã nghĩ những gì, nhưng hình như tôi đã dốc hết chai rượu đổ tràn dọc theo sóng lưng của mình. Mùi của rượu nồng nặc xộc vào cánh mũi...
"A... Payu... em... thoải mái lắm... nữa đi anh!"
Đầu lưỡi ướt át của anh mang theo lửa ấm chực chờ ở khe suối kia, rượu chảy xuống... tất cả đều rơi trọn vào môi miệng anh. Khối cảm xúc nóng rực kia, chẳng báo trước lấy một lời đã vội tiến vào bên trong, hơi nóng của nó hòa vào hơi nóng của tôi tạo thành một.
"A... Rain..."
Một người thở dốc dùng sức nâng hết thân người của vợ mình lên, một người cắn răng chịu đựng những đòn quyết liệt, những âm thanh dục vọng tạo ra từ tiết tấu va chạm vô cùng mãnh liệt. Càng nhanh, càng mạnh càng khiến cho chân giường bắt đầu rung lắc, mấy chiếc gối tội nghiệp cũng lần lượt rơi xuống đất. Người phía sau ôm chặt người phía trước vào lòng, đầu mũi cọ vào gáy cậu, hít cho trọn hương thơm của rượu nồng nàn tỏa ra...
"Payu... Payu... dùng sức... nhiều quá... sâu quá... a..."
Câu nói đứt quãng kèm theo âm thanh rên rỉ của cậu kéo anh lại phía sau, chậm dần chậm dần... anh trao cho cậu những yêu thương đủ để không làm cậu cảm thấy đau đớn. Nhưng rồi cũng chẳng được bao lâu, ham muốn đốt cháy trái tim anh... ma sát liên tục mạnh mẽ lại quay trở về nơi đây, khiến cho cậu không ngừng run rẩy, lý trí bị sự sung mãn che lấp toàn bộ, Rain cố gắng hết sức chống tay lên thành giường... nốc cho cạn chai rượu vẫn còn dang dở.
"Em... muốn ra... muốn ra rồi Payu..."
"A... Rain..."
Bàn tay to lớn của anh tóm lấy cậu bé tội nghiệp của tôi, gấp gáp chuyển động. Đằng sau vẫn không ngừng dùng sức thúc vào, cơ thể này... bị những khoái cảm mà anh mang lại bao trùm tất cả, kích thích liên tục từ nhiều phía, môi miệng anh dây dưa hôn mút đằng sau gáy, bàn tay anh liên tục trượt lên trượt xuống nơi đó, hạ thân anh va chạm kịch liệt với hạ thân tôi, cậu bé của anh... mãnh liệt thể hiện tình yêu của mình trong tôi.
Tôi ngước lên cao cố gắng hô hấp, nhưng hơi thở bắt đầu yếu dần vì những cơn co thắt không ngừng lặp đi lặp lại ở phần bụng dưới, cơ đùi tôi run lên vô thức vì anh... bàn tay tôi không còn chút cảm giác nào.
"Aaaaa... Payu... em... em yêu anh!"
Chỉ kịp gọi tên một người để thổ lộ trước khi toàn thân kiệt sức ngã nhào xuống nệm, nệm cũng ướt một mảng rất lớn vì những thứ mà ai đó vô thức phóng ra.
Tôi cảm nhận được, mặc dù mình đã kiệt sức vùi xuống sự êm ái kia cố gắng hít thở, anh vẫn không ngừng ra vào nơi đó... nhưng mà tôi không còn đủ sức để quỳ lên nữa, tôi nằm bẹp ra nệm... mơ mơ màng màng, nửa tỉnh nửa mê.
"Dừng... dừng lại..."
"Anh chưa xong mà vợ..."
Payu.
Tôi cố gắng níu kéo một chút nữa sự hưng phấn này, nhưng mà... vợ tôi tự nhiên bất ngờ dùng sức đẩy tôi ra, lồm cồm bò dậy, vẻ mặt nhăn nhó khó ưa.
"Em đói bụng... chồng ơi chồng... Rain đói bụng!"
"Hở???"
Không nói cũng tự hình dung, vẻ mặt của người đang súng lên đạn bây giờ... trớ trêu ra sao.
"Nhưng mà... anh đang... ấy mà Rain... chưa xong mà!"
Tôi xích lại gần cái người hay dở chứng kia, cầm bàn tay mềm mại của cậu ấy dí vào cậu nhóc vẫn còn căng cứng của mình.
"Anh vẫn chưa xong... em xem..."
"Ưʍ... nhưng mà em đói... em muốn ăn mỳ xào... muốn ăn cơm rang của chồng nữa..."
Nếu Rain chỉ là nói thôi, tôi không cảm thấy buồn cười. Vợ tôi... vô tư vả chan chát vào thằng nhỏ... hai mắt nhắm tịt lại, môi thì bĩu ra như vậy... xem ra, rượu lại ngấm vào máu nữa rồi.
"Vậy... vợ giúp anh một chút... rồi anh xuống bếp rang cơm cho em..."
Người đang dở trận hết sức nhẫn nại xin xỏ, chậm chạp tiến lại gần vợ mình, đặt thằng nhỏ lên đôi môi xinh đẹp kia, bàn tay âu yếm ve vuốt đôi gò má đó có ý dỗ dành.
"Ăn xúc xích Thái Lan trước đi đã..."
Rain há miệng ra, hai mắt vẫn còn nhắm tịt, nhưng chiếc lưỡi đáng yêu đó đã bắt đầu liếm nhẹ phần đỉnh. Sau đó, tôi còn chưa kịp cảm nhận được khoái lạc... cậu ấy đã vội dùng tay hất ra, vùng da giữa hai chân mày nhíu lại, hé mắt nhìn tôi ấm ức nói ra mấy lời... đáng yêu không thể tin được.
"Sao anh lại cho em ăn xxx của anh chứ! Hổng chịu đâu... em muốn xúc xích nướng... em muốn cơm rang..."
"Rain..."
Tôi bây giờ... nên khóc hay nên cười thì mới phải đây?
Cái người đó, bướng bỉnh nằm lăn ra giường, có lẽ không để tâm tới việc mình đang trần như nhộng... lại còn lăn qua lăn lại ăn vạ như vậy.
"Rain... anh xin lỗi... anh giải quyết xong vấn đề đã..."
Tôi tiến lại, nhẹ nhàng ôm chặt lấy thân thể đó, cậu ấy cũng ngoan ngoãn nằm im trong vòng tay tôi... được ba giây. Khi nhận thức được tôi có ý định nhét thằng bé vào bên trong, người phía dưới ngay tức khắc vùng vẫy quấy lên như một đứa trẻ.
"Đừng mà... anh... đừng mà đừng nhét vào..."
Cặp mông xinh xắn mọi ngày... bây giờ cứ nhoi nhoi cản trở, chỉ khiến cho người phía sau dần mất hết mọi kiên nhẫn, thật sự muốn dùng roi quất cho vài cái... nhưng lại không nỡ lòng.
"Em yêu... cho anh xin một chút thôi... đi mà vợ yêu!"
Nghe tôi ngọt ngào như vậy, cậu ấy mơ màng quay qua nhìn tôi, ngoan ngoan nằm sấp xuống... nhưng lời nói vẫn không hề khớp bối cảnh.
"Em muốn cơm rang của Payu!"
"Ừm..."
Tôi biết mình không đủ kiên nhẫn để chờ đợi thêm, cho nên lúc đó vội vàng tranh thủ nhét thằng bé vào, khoái cảm chỉ vừa truyền tới... hạ thân chưa kịp chuyển động, giọng điệu nũng nịu kia lại thì thào bên tai giống như năn nỉ.
"Rang cơm cho em đi anh..."
"Ngày mai được không... bây giờ anh đang... cao hứng... cho anh xin một chút đi vậy!"
"Hông! Hông chịu đâu!"
Tôi còn chưa... chưa làm gì em mà.
Peach Pichaya co người ngồi dậy, bờ mông hờ hững vô tâm... bỏ lại thằng bé của cậu bơ vơ một mình.
"Rain... đi đâu đó!"
Lúc vợ tôi bần thần chân này đá chân kia có ý định đi đâu đó mà hướng tầm mắt lại đăm đăm về phía cánh cửa. Tôi hoảng hốt nhảy vội xuống giường, Rain say đến mức không có chút nhận thức nào. Chỉ muốn phóng ngay ra cửa, cậu ấy thậm chí còn vặn chốt phòng muốn lao ra ngoài. Nếu lúc đó tôi mà không chạy tới ngăn kịp... có khi con nhộng tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ này đã chạy luôn xuống bếp mất rồi cũng nên.
"Ưʍ... Payu... em đói mà... huhu..."
Cậu vác cái người quậy tưng cả phòng Tân Hôn kia quay trở lại giường, thân hình cường tráng lập tức đè nặng bên trên.
"Em méc mẹ... anh không cho em ăn... hức hức..."
"Im lặng!"
Tôi nhắc đi nhắc lại điều đó, tôi còn dùng nụ hôn của mình khóa chặt đôi môi hư hỏng kia lại. Nhưng mà, cậu ấy còn dám... cắn cả môi tôi.
Cho nên...
Bây giờ một người vừa bị khóa miệng, vừa bị trói trên giường bằng bộ đồ chơi vô cùng thú vị của thằng bạn khốn nạn tặng cho, ánh mắt ấm ức khẽ nhìn ai đó, tràn ngập những giọt sương xinh đẹp long lanh đó.
"Ưm Ưʍ..."
"Anh cũng... không muốn vậy đâu Rain!
Tôi đã... trói vợ mình trên giường, hai tay Rain bị tôi trói ngược ra sau, vòng dây quấn quanh cổ tay còn đan xen nhau trước ngực cậu ấy nối tiếp xuống cả hai chân. Rain trước mặt tôi bây giờ, muốn vùng vẫy cũng không thể được. Cổ chân cậu ấy cũng bị vòng dây siết chặt trong tư thế chú ếch đang ngồi... Thật ra, tôi cũng chưa từng trói ai thế này, chẳng qua là vì... ừm có lẽ là vì sự sáng tạo nào đó nhất thời nảy sinh trong khi ham muốn chưa được giải toả.
"Payu...ưm ưʍ..."
"Anh xin lỗi cục cưng... xong chuyện... anh sẽ tháo dây cho em! Anh sẽ... bù lại cho..."
"Hức... hức..."
Có ai biết được không? Ánh mắt của Rain mơ màng ngập nước thế này... vừa quyến rũ vừa câu dẫn đến mức có thể khiến cho một người vô cùng trong sáng nảy sinh hàng trăm ý đồ xấu xa... Huống chi bản thân tôi từ khi yêu cậu ấy, đã hoàn toàn không còn chút gì trong sáng nào nữa rồi. Tôi chỉ thấy mình ngày càng trở nên... đồi trụy hơn nữa.
Vầng trán ướt nhẹp mồ hôi của cậu ấm Rain miễn cưỡng nhận lấy nụ hôn ân cần của ai đó, người kia vô cùng hào hứng đặt cậu nhóc của mình bên cạnh cậu nhóc trắng hồng đáng yêu đó rồi liên tục ma sát với sự ướt át mà nó tạo ra. Mặc dù toàn thân bị trói, biểu hiện của cơ thể lúc này lại khiến cho cậu ấm xinh đẹp không thể phũ nhận ham muốn của mình khi đối phương hành động như vậy. Cảm xúc thành thật, cơ thể cũng rất thành thật... chẳng bao lâu, chú rồng nhỏ đã muốn lâm trận thêm một lần nữa, miệng của nó liên tục rỉ ra dòng chất lỏng chứa đựng khao khát của ai kia.
"Ưm ưʍ...ưm ưm"
"Em muốn nói gì sao?"
"Ưm ưʍ..."
"Nhưng mà anh sợ... tháo bịt miệng em ra thì em lại đòi cơm rang..."
"Ưm ưʍ..."
Rain vừa đáp lại bằng âm thanh vô cùng yếu ớt đáng yêu đó, vừa khẽ cau mày lắc đầu nhìn anh giống như cầu xin.
"Hứa với anh... không đòi ăn cơm rang chứ?"
"Ưm!!!"
Anh chồm tới nhìn vào ánh mắt đó, hàng vạn tia gợi cảm liên tục phát tiết. Vợ của anh ngoan ngoãn gật đầu. Cái bịt miệng cũng đồng thời được cởi bỏ.
"Hôn em..." - Rain thều thào
"Anh yêu em... vợ yêu à!"
Cậu nhón người tới, chiếc cằm thon gọn được bàn tay thô ráp của anh chạm vào nhẹ nhàng nâng lên, đầu lưỡi ướt át của anh xoáy sâu vào khoang miệng cậu, giống như muốn tìm kiếm thứ gì đó của bảo bối kia, nụ hôn dây dưa không ngừng như vậy càng khiến khao khát trong lòng một người dâng lên tột cùng. Đến một lúc không thể kìm chế được nữa... đôi mắt mờ màng, vẻ mặt đờ đẫn... giọng nói run rẩy không ngừng...
"Anh à... có thể... ngay lập tức cưỡng bức em không?"
Nếu là người khác, tôi sẽ sợ hãi đến phát điên lên, nhưng chỉ cần nghĩ đến đối phương là anh... là chồng tôi, tôi lại muốn nhìn thấy anh ở một mặt khác... tôi muốn Payu xấu xa lưu manh như vậy... có gọi là sở thích kỳ lạ không chứ? Anh có... xem là tôi hư hỏng không chứ?
"Cưỡng bức được đề nghị sao?"
Anh âu yếm nhìn tôi thế này... cảm giác ham muốn trong tôi càng cao hơn nữa. Nếu là hư hỏng với riêng mình Payu... cũng đâu có sao đâu nhỉ. Tôi đã nghĩ như vậy khi nhìn vào ánh mắt chứa đầy yêu thương đó, có phải tôi điên rồi không? Tôi muốn nhìn thấy mặt xấu xa nhất của chồng mình. Tôi muốn anh chà đạp tôi... hay là, tôi đã yêu anh đến mức có thể bất chấp tất cả những điều hư hỏng thế này.
Trước khi có được anh... tôi chưa từng như vậy.
"Anh sẽ... làm em đau đó!"
"Anh không biết sao? Đâu phải em chưa từng muốn đau vì anh..."
"Của anh... vừa to vừa dài..."
Anh thì thào bên tai tôi, tôi mỉm cười xóa bỏ toàn bộ ý thức.
"Như vậy... rất thích!"
"Anh làm rất lâu..." - anh lại do dự
Mà tôi thì rất sẵn sàng.
"Lâu cũng không sao!"
"Và anh còn... rất mạnh bạo nữa..."
"Em chính là... rất thích anh mạnh bạo như vậy với em!"
"Đồ vợ hư hỏng!"
Anh mắng tôi sao? Tôi nói nhé... tôi say rồi nên anh tốt nhất đừng tin bất cứ lời nào tôi nói.
"Vợ của anh... chỉ có hư chứ không có hỏng đâu..."
"Hỏng thì làm sao mà chơi được!"
Anh cũng... đâu có kém gì tôi. Chỉ là được cho phép thôi... anh lập tức trở nên điên cuồng như con hổ đói, thô bạo vồ lấy cơ thể mỏng manh này, bất chấp tôi có đang bị trói vô cùng tội nghiệp đi nữa. Bàn tay đó siết chặt hai bên hàm, mãnh liệt hôn môi giống như không muốn để cho tôi thở... mấy ngón tay gấp gáp se đầu ti tôi thế này... khác nào nếu như có thể anh cũng muốn ngắt nó ra khỏi bờ ngực.
"Payu... nó... đau..."
Mặc dù cảm giác là đau, rất đau... nhưng khoái cảm lại thừa nhận là bản thân thích như vậy. Người bị trói không ngừng thở dốc, muốn nâng hạ thân này cao chút nữa để anh có thể dễ dàng chăm sóc cả hai.
"Thế nào... anh sẽ... cắn nó..."
"Aaa... Payu... thoải mái lắm... anh... cắn nó đi..."
Một cảm giác vô cùng kỳ lạ chạy dọc nơi đó khi mà... anh dùng răng nhấp nháp nó như vậy. Tôi có thể cảm nhận khối cảm xúc của mình bên dưới ướt đẫm vì anh, anh khiến cho tôi cảm thấy thoải mái tột cùng.
"Rain... em..."
Cậu không thể kiềm chế bản thân trước sự quyến rũ chết người này của đối phương,
chỉ cần nhìn ngắm làn da trắng hồng của ai đó... đã muốn cắn một cái.
"Aaaaaaaa!"
"Suỵt!"
Anh vừa... cắn vào vai tôi một cái thật mạnh, điều mà anh chưa làm bao giờ... sau đó còn đưa ánh mắt vô cùng gian xảo sang tôi.
"Muốn la cho cả nhà biết anh cưỡng bức vợ anh à?"
"Tại anh... bất ngờ quá làm em... không chuẩn bị tinh thần..."
"Vậy giờ... chuẩn bị tinh thần đi!"
"Aaaa Payu..."
Chồng tôi nhanh nhất có thể đẩy hạ thân tôi lên cao, cúi xuống bên dưới... thô bạo cắn vào mông tôi.
"Chỉ cần... nhìn nó nuốt chửng của anh... cảm giác... tuyệt đến thế nào em biết không?"
"Không... em không biết... anh có thể... nói cho em biết không? Ngay bây giờ..."
Tôi cố gồng người nhìn anh, lúc này hạ thân tôi được kê tận hai cái gối bên dưới... cả hai tay đều bị trói ngược ra sau, vô cùng khổ sở. Nhưng thú thật thì tôi lại thấy thích thú vô cùng... bởi vì đôi khi có thể loáng thoáng nhìn thấy hoa cúc ngập nước của mình được anh yêu chiều hôn mút.
"Payu... chỗ đó... lưỡi của anh... A... em... chết mất..."
"Thế này đủ sâu không Rain?"
Anh hỏi tôi... rồi lại đẩy chiếc lưỡi vô cùng ấm nóng đó vào bên trong, sâu nhất có thể... vừa nhanh vừa mạnh mẽ... nhưng tôi còn muốn được nhiều hơn thế.
"Payu... em muốn sâu hơn nữa... em muốn nhanh hơn nữa... em muốn mạnh hơn... anh dùng vũ khí đi... nhanh làm em đi!"
"Được... đến lúc đó... đừng có mà van xin nhé cái đồ... xxx xxxx!"
Chàng rể mới dứt khoát ngồi dậy, nhanh chóng đặt khối cảm xúc vô cùng nóng đó giữa hai cánh mông, gấp gáp ma sát... mạnh liệt xông vào.
"A... nó... Payu..."
Payu đã mang... tất cả ham muốn của mình tiến vào bên trong, truyền cho tôi khoái cảm vô tận mà chỉ có Payu mới khiến thần hồn của tôi loạn lạc.
"A... ha... anh ... nữa đi anh..."
Người vừa bị trói vừa bị tấn công mặc dù đôi lúc dường như không thể nào chịu được những cú thúc vô cùng quyết liệt mạnh bạo của ai đó, đến mức toàn thân ngây ngất không làm chủ được, hơi thở dồn dập theo những nhịp tim điên loạn, không thể bấu tay xuống nệm... răng cắn chặt môi cam chịu những khoái cảm liên tục đổ vào bên trong, tiết tấu va chạm kịch liệt không có điểm dừng... chỉ có thể cảm nhận một điều chắc chắn lúc này.
Là Payu mỗi lúc sẽ mạnh dần hơn... sâu dần hơn và còn... rất rất nhanh. Đổi lại là tôi... tôi không dám chắc mình có thể chuyển động hạ thân quyết liệt đến vậy. Huống chi là bây giờ... ngay cả rên tôi cũng không rên nổi nữa... tôi hạ mắt xuống nhìn hoa cúc nhỏ liên tục bị cậu bé đáng yêu đó đào bới bên dưới, cơ bụng căng cứng, co giật theo từng đợt khoái cảm mà anh mang lại, bụng dưới của tôi... nóng đến mức có thể bốc cháy vì anh.
"Hưʍ...ư ư...A..."
"Sao hở Rain... không chịu nổi sao?"
"Ai nói... em... đang rất... thoái mái... tư thế này... rất tuyệt!"
"Vậy sao?"
Anh mỉm cười gian xảo nhìn tôi, sau đó bên dưới cũng dừng chuyển động.
"Anh... A... Payu..."
Tôi bị anh nhấc bổng lên, anh đứng dưới đất bế tôi ở ngang phần hông, một nửa phần lưng của tôi bị anh dí sát vào tường... sau đó... vẫn còn mơ màng chưa kịp nghĩ đến chuyện gì sẽ xảy ra với mình... bên dưới anh đã điên cuồng thúc vào.
"Payu... a... ha... sâu... sâu lắm..."
"Sao Rain? Không chịu nổi hở cục cưng?"
"Muốn em nói sao... haha... rất sướng... chồng ơi... có thể... làm nhiều hơn vậy được không?"
"Mạnh miệng lắm nhỉ!"
"A... A.... Aaaa"
Anh ghì chặt tôi trong vòng tay đó, tôi phó mặc mọi thứ cho anh, dù là đau đớn hay khoái cảm tôi cũng muốn nhận lấy hết vào trong tôi.
"Tháo... A... tháo còng tay em... anh..."
Người đang điên cuồng chiếm hữu ai kia nhanh chóng vòng tay mình ra sau bật chốt chiếc còng, tiết tấu mãnh liệt va chạm với hoa cúc nhỏ khiến cho hưng phấn của người kia gần như đạt tới cao trào, chỉ là... nốc quá nhiều rượu cùng một lúc cho nên bây giờ nếu có bắn ra, bản thân cũng tự ý thức chẳng hay ho gì.
"Em sắp... em sắp...A..."
Tôi vội vàng tự mình dùng tay kích thích chú rồng nhỏ bên dưới, bởi vì Payu đang bận tập trung cày bừa nơi đó, cứ mỗi lần nó mãnh mẽ chạm vào vùng nhạy cảm nhất trong tôi, tôi lại nín thở vài giây để không bắn ra sớm hơn. Nhưng mà... mãi rồi việc anh chạm đến khoái cảm của tôi cũng không còn là may mắn nhất thời nữa, anh biết rõ nơi nào sẽ khiến cho tôi tê liệt... cho nên chỉ cần anh cảm thấy mình sắp "xong", anh sẽ điên cuồng để cho cậu bé thúc vào nơi đó, dứt khoát và mạnh bạo đến mức... tôi cảm nhận được hoàn toàn vùng da nơi đó tê tái đau đớn chỉ vì va chạm không có hồi kết thế này.
"A.... Payu... Payu.... chỗ đó... chỗ đó anh ơi... em... em thoải mái chết đi được..."
"Rain..."
Payu.
Rain mơ màng gọi tên tôi, gương mặt xinh đẹp phút chốc chẳng còn loại cảm xúc nào ngoài hai từ "thỏa mãn" hiện ra rất rõ, toàn thân cậu ấy ướt nhẹp đi vì mồ hôi, cơ thể không ngừng run rẩy co giật vì tôi... đã rất mạnh bạo phát tiết ham muốn của mình như vậy.
"Chồng... vợ... vợ ra nhé... sẽ... rất nhiều cho xem..."
Người vừa nói ra điều đó... cậu nhóc bên dưới lại chỉ cho ra được vài ba giọt, thấm là gì so với số sữa chua mà tôi sắp sửa bắn liên thanh trong hang động này.
"Nhiều nhỉ???"
Hình như lúc đó tôi có hơi mỉa mai... cho nên, vợ tôi liền hé mắt nhìn tôi, nở một nụ cười vô cùng xảo quyệt.
"Gì vậy... em làm anh sợ đó!"
Tôi lại tiếp tục công việc cày bừa của người nông dân trồng rau sạch...
"Payu... Ưʍ... đúng rồi... mạnh như vậy... thêm chút nữa đi... là chỗ đó..."
Người vừa mới phóng ra, cậu nhóc đã xìu đi rồi mà miệng vẫn còn bạo lắm... còn ghẹo gan tôi. Tôi tất nhiên sẽ không chối từ việc mà... được làm một cách thoải mái thế này, càng mạnh bạo... càng dùng sức để nhanh thật nhanh... khao khát cũng bị đốt cháy nhiều hơn.
"Em... em ra... Payu... em ra..."
"Vẫn còn cái để ra sao?"
Người vừa cười cợt nói ra câu đó, dùng sức thúc mạnh vào điểm nhạy cảm nhất trên cơ thể vợ mình, thích thú nhìn người đó đê mê đờ đẫn buông người rơi xuống vực sâu.
Tôi thích cách mà Rain run rẩy thế này...
Nhưng mà... tôi lại quên là nếu cậu ấy không còn thứ gì để ra nữa... cậu ấy nhất định sẽ...
"Vợ à... em lại tè ra người chồng em rồi đó!"
Tôi ngưng lại, cam chịu dòng chất lỏng có mùi vô cùng đặc biệt của Rain tung tóe ra khắp mặt, cổ, ngực... và toàn thân tôi. Vợ tôi lúc đạt cực khoái không chỉ run rẩy... mà còn rất hay thế này nữa cơ. Nếu là ngày trước, Rain sẽ xấu hổ rối rít xin lỗi... còn bây giờ, cậu ấy hiển nhiên nhìn tôi mỉm cười, vẻ mặt vô cùng gian xảo, lời nói... vô cùng hư hỏng.
"Từ giờ... chồng hãy tập quen với điều đó đi!"
"Tập quen sao?"
Cậu nghiến răng bất chấp thúc vào, muốn phạt cái người hư hỏng kia mấy cú cho vừa lòng. Nhưng mà... nụ cười đó lại khiến lý trí này không đủ vững vàng mà ngăn cảm xúc.
Tôi ào ạt phóng vào nơi đó toàn bộ dục vọng của mình. Nhiều đến mức chỉ cần hạ thân người cậu ấy xuống... nơi khe suối tiên lại chầm chậm rỉ ra dòng chất lỏng đó.
"Cục cưng... thích không?"
"Anh có thích không?"
"Vợ anh... rất tuyệt..."
Vòng dây quấn quanh cơ thể mỏng manh cũng được tháo bỏ, anh ôm ấp cậu đặt xuống tấm nệm quen thuộc. Dùng hơi ấm của thân thể mình bao bọc cho cậu, thỉnh thoảng... muốn thơm nhẹ lên gò má cậu vài cái thế này...
"Chồng khạp..."
"Sao hở?"
"Nệm ẩm quá..."
"Do em tè lên chứ đâu!"
"Ưʍ... anh hổng có thương vợ!"
"Được rồi anh thương vợ mà!"
Tôi ngồi dậy, đặt Rain ngồi sang một bên rồi tranh thủ tháo drap ra, thay bằng một cái dự phòng. Sau vài phút, lại cùng vợ mình ôm ấp nhau dưới tấm chăn mới thơm tho.
"Sáng mai anh sẽ dậy bỏ nó vào máy giặt trước khi bị người lớn phát hiện!"
Bởi vì trên đó, không chỉ có tϊиɧ ɖϊ©h͙ của cả hai... còn có rượu và cả nước tiểu của chàng "dâu" mới.
"Chồng ơi... chỗ đó của em... ướt quá!"
"Để anh lau cho được không?"
"Dạ..."
Trong căn phòng này bây giờ, có một người hoàn toàn không biết THÊ NÔ là gì, vẫn miệt mài dùng khăn giấy và khăn ướt lau qua vùng kín của ai đó, mặc lại quần giúp...
"Có khát nước không? Anh lấy cho..."
"Anh mớm cho em được hông vậy?"
"Được chứ..."
Tôi mớm nước cho Rain bằng miệng của mình, sau đó còn cẩn thận làm khô đôi môi xinh đẹp kia.
"Chồng xoa lưng cho vợ..."
"Lại đây..."
Bàn tay ấm áp nhẹ nhàng trượt tới trượt lui vùng lưng ướt đẫm mồ hôi của ai đó. Đôi lúc muốn âu yếm hơn anh còn dùng mũi mình cọ vào một bên gò má mịn màng kia.
"Có còn... muốn chồng rang cơm không? Ở dưới bếp vẫn còn cơm mẹ nấu sẵn đó..."
"..."
"Rain... em còn đói không? Hở?"
Tôi quay sang nhìn gương mặt ửng hồng của một người vô cùng quyến rũ ban nãy, bồi hồi nhớ lại giây phút mà cậu ấy kéo tôi vào cảnh tượng đó... thầm nghĩ, không biết có ai tưởng tượng về chúng tôi như vậy không? Nếu có... chắc chắn chỉ có thằng Pound mà thôi. Bởi vì nó... đã tặng những dụng cụ vô cùng đồi trụy này cho chúng tôi mà.
"Chắc là... mệt và đau lắm đúng không?"
Tôi tự hỏi vậy, dù biết... người đã ngủ rồi sẽ không đáp lại tôi đâu.
"Ngày mai anh sẽ... bù cho vợ... à không! Cả đời này... anh sẽ bù đắp cho em!"
"Anh... ưm ưʍ... nóng... nóng quá..."
Rain đẩy chồng mình ra, đạp luôn tấm chăn ra khỏi mình... quay qua quay lại một lúc...
"Rain!"
Tôi chỉ kịp gọi, cậu ấy đã nằm bẹp dưới sàn vì té giường trông rất thê thảm. Nhưng mà... vẫn còn say ngủ như vậy.
"Rain... lên giường ngủ chứ..."
"Hông... dưới sàn mát hơn... em thích... anh tránh ra... đồ chồng tồi tệ... đồ bạo dâʍ... tránh xa em ra... đừng có mà... muốn ăn em nữa... hổng cho đâu..."
"Ai muốn ăn nữa chứ? Nằm đây chút nữa sẽ lạnh đó..."
"Rain!"
Không, tôi nên là... để yên cho cái người dở hơi này ngủ luôn dưới sàn, tôi không nên... để mặt mình ăn thêm vài cái tát của cậu ấy nữa.
Đêm Tân Hôn của hai người trẻ, chơi bời cho đã... cuối cùng một người lặng lẽ phía sau một người, cố gắng nhắm mắt ngủ cho qua giấc. Đến cả việc... ôm lấy ai đó vào lòng cũng không hề dám.
Vợ tôi... lúc say rất lầy là lỗi của vợ tôi, nhưng mà... để vợ tôi say và lầy như vậy thêm vài lần nữa... thì đó là lỗi của tôi mất rồi.
...
Ba giờ sáng.
Tôi mơ màng cảm nhận bàn tay mềm mại của bảo bối đang mơn trớn ve vuốt gò má thô ráp của mình. Nhưng mà bây giờ... tôi buồn ngủ không nhấc nổi hai mí lên... huống chi là có thể đáp lại cậu ấy.
"Chồng ơi... chồng của em ơi!"
Giọng của Rain, êm ái thì thầm bên tai.
"Chồng... mở mắt ra nhìn vợ đi!"
Vợ tôi... vừa gọi vừa dùng hai ngón tay banh mí mắt tôi ra.
"Đừng mà vợ... chồng đang ngủ mà... đừng phá chứ!"
"Đừng ngủ mà anh Payu... anh Intouch... dậy chơi với em đi... đi mà đi mà!"
Trời ơi tin được không? Bây giờ là mấy giờ? Đoán không lầm thì cũng phải hai ba giờ sáng gì đó. Cái người... đã ra tận ba bốn lần gì đó, cuối cùng còn tè be bét ra nệm... bây giờ... đang đè nặng trên người tôi, không ngừng nghịch ngợm con sâu nhỏ ngủ say bên dưới.
"Em... xuống... anh buồn ngủ lắm... hết chơi nổi rồi!"
Tôi vừa nói vừa mò mẫm dùng sức ấn cái thân người nồng nặc mùi bia rượu pha lẫn với... mùi nước tiểu kia xuống. Sau đó... cố chấp ôm chặt vào lòng.
"Ngoan... ngủ đi anh thương!"
Rain nhỏm dậy, nếu mà có thể... tôi thề là sẽ cắt chiếc lưỡi đáng ghét này xuống, để cái người vô cùng nhây này sẽ thôi không liếm láp trên cổ tôi nữa.
"Chồng ơi... dậy chơi với vợ đi... ngoan... vợ thương!"
"Thương cái đầu em đó..."
"Chồng... chồng ơi chơi bắn súng với vợ đi!"
"Súng hết đạn rồi..."
Tôi miễn cưỡng đáp lại như vậy, mà cái người cố chấp kia vẫn còn chơi nhây, có thể đáp lại tôi vừa bằng lời nói, vừa bằng hành động... còn khuyến mãi thêm mấy âm thanh vô cùng tình thú.
"A... để em... nạp đạn cho nó... A Payu... ưm ưʍ..."
"Rain..."
Giữa đêm, gần sáng...
Miễn cưỡng ngồi dậy chiều chuộng một người đã trót lỡ... ngập mút cây kem của tôi đến khi nó cứng lên thế này, rồi còn dùng tay búng tới búng lui.
"Đừng mà Rain... làm vậy đau anh!"
"Đau hở? Vậy để em... chăm sóc anh..."
"A... Rain..."
Cậu ấm bước một chân qua hạ thân người vẫn còn mơ màng ngáy ngủ, dùng chút gel nới lỏng cúc huyệt, sau đó thấm một ít ra bàn tay mình... xoa nhẹ vòng quanh phần đỉnh của cây súng nước kia trước khi đẩy nó vào trong hang động.
"Payu... sướng không?"
"Ừ..."
"Ai cho anh ngủ... mở mắt ra nhìn vợ đi!"
Hình như... Rain vừa đánh tôi. Cậu ấy hẳn là... vẫn còn đang say.
"Anh mở... không nổi... A... Rain..."
Vợ tôi... càng lúc càng lợi hại, chỉ là... nhún nhảy trên đôi chân tôi thôi mà cũng có thể khiến cho tia lửa điện chạy khắp cơ thể này, ghé thăm cả những ngóc ngách vô cùng thú vị.
"A... Rain... anh... sướng chết mất!"
"Payu... anh thích không? Thích vợ làm thế này hông?"
"Có... em như vậy... vô cùng gợi cảm!"
Tôi hé mắt ra, khao khát muốn nhìn thân hình trắng như tuyết đó liên tục uốn éo trên cơ thể mình, hang động ẩm ướt đó... không ngừng co thắt chiều chuộng cảm xúc của tôi.
"Anh... anh làm đi... em... mỏi háng quá..."
Nếu mà đang uống nước... có thể sẽ sặc chết khi nghe câu đó.
Còn tôi thì không, tôi chỉ... tỉnh ngủ luôn thôi.
"Em đừng ngồi xổm như vậy... ngồi bẹp xuống..."
Vừa nói, người bên dưới giờ có lẽ cũng đủ tỉnh táo để ấn thân hình trắng nõn kia xuống hạ thân.
"Aa... như vậy sâu quá... em chịu không nổi..."
"Em đừng nhún như vậy...xoay tròn... xoay tròn mông đi..."
Hình như... tôi đang dạy vợ mình cách tự an ủi với cây súng của chồng thì phải. Nhưng mà Rain vô cùng ngoan ngoãn làm theo lời tôi, cậu ấy thay đổi tư thế, ngồi bẹp xuống hạ thân tôi... để cự vật nóng rực này thăm dò hang động... sau đó chậm chạp di chuyển cặp mông ma sát vào tôi... nhanh dần... nhanh dần theo sự ham muốn tăng lên.
"Payu... có tuyệt không? Anh thích không?"
"Anh thích... vợ yêu... lại đây..."
Bàn tay mạnh mẽ kéo cậu vào lòng, vòng qua thắt lưng mà ôm chặt lấy, môi lưỡi không ngừng dây dưa... được một lúc, cao trào âm ỉ nổi lên... cậu dùng sức nâng cặp mông khiêu gợi kia lên, dùng lực xoa nắn... mạnh mẽ thúc vào, tiết tấu điên cuồng mãnh liệt bất chấp cả thời gian và không gian.
Người kia không chịu được kích thích, liên tục run rẩy... nhịp tim tăng lên, miệng há hốc thở... cuối cùng cũng không kìm nổi đành gục vào vai đối phương, cắn răng cam chịu khoái cảm dồn dập ào tới.
Tính ra thì... chúng tôi chưa ngủ được bao nhiêu cả. Bây giờ có một người gọi tôi dậy, bắt tôi chiều chuộng... trong khi tôi điên cuồng "làm ăn"... thì lại yên lặng giống như không đủ sung sướng.
"Rain... sao vậy... sao không rên đi... anh muốn nghe em rên..."
Rain không rên. Cậu ấy... lại đi đáp lời tôi bằng một chuỗi hơi thở đều đặn. Còn khuyến mãi... mấy từ vô cùng buồn cười.
"Khò... khò..."
"Vợ... lại ngủ gật rồi..."
Nhưng mà...
Chàng trai đó lỡ leo lên thang, không muốn quay đầu... dù cho Pichaya có ngủ, cậu vẫn ôm lấy thân thể ngọc ngà này tiếp tục chinh chiến cho tới khi súng thật sự hết đạn. Dòng sữa ấm áp hướng về miệng cúc huyệt ai đó mà hỏi thăm.
Kim đồng hồ cũng vừa lướt qua con số năm quen thuộc.
Tôi phải... mang chăn drap xuống giặt, còn phải lau dọn phòng trước khi để người thứ ba phát hiện ra.
"Ai đó!?!?!"
Là giọng của anh Ao, anh ấy ở dưới nhà... dùng đèn pin rọi vào mặt tôi. Dọa tôi sợ xanh cả mặt... sau đó còn quay qua trách giống như tôi đang nhát ma anh ấy không bằng.
"Dậy sớm vậy Payu? Anh định đi chạy... em đi không?"
"Có ngủ đâu mà dậy..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top