Anything you need (Bất kể điều gì em cần)

Anything you need

“Em ổn mà hyung.”

Jimin rên rỉ lần thứ bảy trong ngày khi được Hoseok bế trên tay theo kiểu bế cô dâu.

“Không, không! Bác sĩ đã nói rằng em không được đi lại, và anh sẽ không để em ngồi một mình trong phòng đâu.” Hoseok nhăn mặt, nhưng sau đó chuyển thành một nụ cười ngoác miệng khi anh nhìn xuống và thấy gương mặt ngượng ngùng của Jimin. “Vì thế, nói với anh bất cứ nơi nào em muốn đi và anh sẽ bế em đến đó.”

Jimin giữ chặt cổ của người cao hơn, thở dài chịu thua, “Nhà bếp ạ. Em muốn uống sữa dâu.”

Gật đầu, Hoseok rời khỏi phòng, bế Jimin một cách cẩn thận trên tay. Cậu ca sĩ trẻ bị chấn thương mắt cá chân trong buổi tập luyện vài ngày trước, và từ đó, Hoseok đã đảm bảo rằng cậu có mọi thứ cậu cần mà không cần phải đi lại một cách khó khăn quá nhiều. Khi họ đến nhà bếp, Hoseok đặt Jimin xuống chiếc ghế dài trong hàng ghế dài.

Cậu ca sĩ chống tay lên cằm khi nhìn Hoseok lấy hộp sữa ra khỏi tủ lạnh và lấy hai chiếc ly từ chiếc tủ đựng. Cậu thở dài, suy nghĩ về việc bản thân đã rất yêu anh ấy… Hoseok lên tiếng và kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ của mình, nụ cười bối rối xấu hiện trên mặt cậu.

“Em thích đồ uống pha sữa chứ? Với dâu tươi và mọi thứ ấy… trước khi mọi người ăn hết chúng.” Anh nhìn cậu gật đầu và lôi các quả dâu tươi từ tủ lạnh ra.

Hoseok ngân nga “Ice Cream” của f(x) khi anh rửa các quả dâu, anh chỉ chọn các quả dâu thật tươi vì chúng dành cho Jimin mà. Và Jimin xứng đang được những thứ tốt nhất. Anh cho ít đá vào máy xay khi nghe tiếng Jimin cười khúc khích, và anh nhìn cậu, “Em cười gì vậy?”

Cậu nhóc tóc đỏ lắc đầu, nhưng vẫn còn cười khúc khích, “Anh thật dễ thương, hyung.”

Anh phồng má và bĩu môi, nháy nháy mắt, “Giờ thì anh còn dễ thương hơn.” Anh lầm bầm rải vài nụ hôn lên người Jimin trong khi rót sữa lên các viên đá và dâu tây cho món sữa trộn.

Jimin cười lớn, “Eooo, giờ thì anh hết dễ thương rồi đó, dừng lại đi.” Nhưng cậu thích điều đó. Cậu còn rất yêu trò aegyo của Hoseok, mặc dù chúng có chút kỳ lạ. Cậu nhìn Hoseok đến gần mình, vì thế cậu với lên bàn, sẵn sàng để người kia ôm lấy cậu. Và Hoseok đã làm vậy, anh hôn khắp trên má Jimin, và cuối cùng là hôn một cái thật lớn làm Jimin phá lên cười.

Hoseok cũng cười lớn, ………… “Dễ thương quá ChimChim.” Và giờ, anh chú ý đến ly sữa trộn, cho đường vào trước khi đóng nắp hộp và trộn đều chúng lên.

Khi trộn xong, anh lấy hai chiếc ly đã chuẩn bị từ trước, đổ đầy chúng và mang đến cho chàng trai nhỏ tuổi hơn và ngồi xuống cạnh cậu. Anh nhấm nháp và tỏ vẻ hài lòng. Anh nhìn Jimin và chờ đợi, thầm mong nhận một lời khen từ cậu.

Jimin mỉm cười rạng rỡ, “Cám ơn hyung. Chúng rất ngon nha.” Cậu ngả người và hôn lên môi anh, khẽ cười khi Hoseok đặt tay lên má, há miệng tỏ vẻ ngượng ngùng.

Hoseok cũng ngả người lần nữa, hôn người mình yêu lâu hơn sau khi nhấm nháp món đồ uống. “Anh yêu em.” Anh nói khẽ giữa nụ hôn trên môi Jimin, đặt tay lên phía sau đầu Jimin, đan những ngón tay vào các lọn tóc đỏ, nhẹ nhàng đáp trả cậu.

Jimin thở dài một cách hài lòng, ngả đầu ra sau vài inches, cậu rời khỏi môi Hoseok để có thể nói, nụ cười vẫn trên môi cậu, “Em cũng yêu anh.”

The End.

Brought to you by HopeMin's World © PLS TAKE OUT WITH FULL CREDITS.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top