67+68

GIA HỮU ĐẠI GIÁ LANG

Tác giả: Thanh Tranh

Trans: PUPANDA

CHỈ ĐĂNG TẠI WATTPAD PUPANDA, TRANG KHÁC LÀ ĂN CẮP!!!!!

---------

67 Cố nhân về

Đầu tháng 6, vào tiểu thử (6,7,8 tháng 7), thời tiết dần nóng.

Thi công hơn ba tháng, nhà mới của Trần gia cuối cùng hoàn tất.

Bảo bảo hiện giờ cũng sắp 11 tháng, tính tình hoạt bát hiếu động, lúc 8 tháng Ngải Thanh đã bất ngờ phát hiện bé biết nói chuyện, có điều nói ra lại là 'Bánh, bánh'*.

Mấy người Trần gia nghĩ mãi không ra, theo lý mà nói, câu đầu tiên hài tử nói đều là cha mẹ, sao đến nhà họ, mở miệng lại là 'Bánh', lẽ nào là bá bá*? Nhưng Trần Lương cũng không có đại ca a, chẳng lẽ là chỉ Vương Lão Thực sát vách, nếu không thì là Hồ Tam.

Nhìn ba người đang trầm tư, Ngải Thanh có đánh chết cũng không dám nói ra chân tướng, không sai, 'bánh' trong miệng bảo bảo không phải bá bá gì, mà là 'ba ba', vụ này vẫn là Ngải Thanh lén dạy bảo bảo, không ngờ lại bị bảo bảo nhớ kỹ, hiệu quả rõ ràng.

*Từ bánh 粑粑 đọc là baba phát âm giống từ 爸爸 baba (nghĩa là ba), còn từ bá bá 伯伯 đọc là bóbo, người xưa không gọi baba cho nên người Trần gia tưởng bé phát âm sai.

Không thể không nói, Trần Tử Kỳ xác thực là đứa bé thông minh lanh lợi, 8 tháng đã biết nói chuyện, 9 tháng có thể đi đứng, tuy còn chưa thể lưu loát đối thoại với người khác, từ ngữ nắm chắc lại không ít.

Lê Vân Thanh sớm đã phát hiện sự minh mẫn của bảo bảo, tuy từng bị đối phương hồi bé bỏ lơ, nhưng y vẫn định chủ ý bồi dưỡng bảo bảo thành trạng nguyên lang, làm rạng rỡ tổ tông là thứ yếu, quan trọng vẫn là không thể chôn vùi tài năng của đứa nhỏ.

Nháy mắt đã đến hạ tuần tháng 6.

Ngày này, Ngải Thanh và Trần Lương đang ngồi trong sân nhặt lựa rau củ vừa hái về, lá rau rất lớn, số lượng lại nhiều, Ngải Thanh định rửa rồi ngâm làm thành dưa muối. Lê Vân Thanh thì ôm bảo bảo đã có chút uể oải, vỗ mông nhỏ của bé, ru ngủ. Tô Dịch Dương tất nhiên là ở trong dược phòng sân sau, nghiên cứu chế tạo thuốc mới của mình.

Cửa sân đột nhiên vang lên một loạt tiếng hỗn loạn, như có không ít người.

Ngải Thanh và Trần Lương nhìn nhau một cái thì đứng lên, nhìn ra ngoài sân.

"Nghĩa phụ?" Mở to hai mắt, Ngải Thanh vẻ mặt không dám tin, sau khi sững một hồi, vội lau tay, chạy đến cửa.

Trần Lương vốn muốn đi theo, lại bị Lê Vân Thanh kéo tay, "Người đó là?"

"A cha, người đó chính là nghĩa phụ của Thanh nhi."

"Trần lão gia kia à?"

"Vâng."

Đã là nghĩa phụ của Thanh nhi, hơn nữa trong chuyện của Trần Lương và Ngải Thanh, đối phương cũng xác thực đã quan tâm không ít, mình là phụ thân ruột của Ngải Thanh, thế nào cũng phải đích thân đi tiếp kiến. Nghĩ hồi, Lê Vân Thanh liền giao bảo bảo cho Trần Lương, đi ra.

Trần lão gia lúc này đang nói chuyện với Ngải Thanh, chỉ thấy một nam tử xa lạ hai tám hai chín tuổi đi tới mình.

Ngải Thanh xoay đầu, cũng nhìn thấy a cha mình, vội giới thiệu hai người với nhau.

"Vãn bối Lê Vân Thanh, kiến quá thừa tướng đại nhân." Lê Vân Thanh dẫu sao là người đọc sách, tuy Trần lão gia là nghĩa phụ của Ngải Thanh, nhưng luận tôn ti lớn nhỏ, lễ tiết thế tục này vẫn không tránh được.

Tuy lần đầu tiên gặp Lê Vân Thanh, nhưng hỏa nhãn kim tinh kiếp sống mấy mươi năm quan trường rèn đúc vẫn làm Trần lão gia nhìn cái biết ngay nam tử trẻ tuổi trước mắt hẳn là người có tài, nghĩ rồi, lòng khát khao người tài liền rục rịch, có phải nên khuyên đối phương vào triều làm quan không.

"Nghĩa phụ, hai vị này là?" Trừ quản gia lần trước nghĩa phụ về đã gặp qua, bên cạnh đối phương lại thêm hai người, một nam tử trung niên, một bé trai, hơn nữa nhìn quần áo và khí chất, không thể nào là thủ hạ của nghĩa phụ.

Nam tử trung niên ước chừng 50 tuổi, tuy tướng mạo không tuấn lãng bằng Trần Lương, nhưng quanh thân lại tràn đầy bá khí, ánh mắt sắc bén sâu xa, hẳn là người làm quan vị trí cao; còn bé trai kia, tuổi không lớn, cỡ chừng 10 tuổi, nhưng bá khí mạnh mẽ trên người lại không hề kém nam tử trung niên, ngũ quan rất tốt, nếu lớn lên, phỏng chừng lại là một soái ca tuấn lãng, chỉ là vẻ mặt thật sự quá mức lạnh lùng.

Không biết vì sao, trực giác nói Ngải Thanh biết, hai người này thân phận e rằng hiển quý.

Nghe nghi vấn của Ngải Thanh, Lê Vân Thanh và Trần Lương theo sau tới cũng không nén được nhìn hai người, chỉ một cái nhìn, liền biết hai người này không phú thì quý, khí thế mạnh mẽ trên người ở trong sân nhà thôn quê thật sự không tương xứng lắm.

Trần lão gia đột nhiên nghe Ngải Thanh hỏi như vậy, thần sắc có chút cổ quái, nhưng nháy mắt biến điệu lại, giới thiệu với ba người, "Đây là Hoàng lão gia, bên cạnh là Hoàng thiếu gia." Chỉ vậy thôi không giải thích gì thêm; lập tức lại xoay hướng hai người bá khí, trong ngữ khí mang theo chút cung kính, "Lão gia thiếu gia, vị này là Lê Vân Thanh a cha của Tô Ngải Thanh, y chính là Tô Ngải Thanh nghĩa tử của ta, người bên cạnh là Trần Lương con rể và___" Trần lão gia nhìn đứa bé trong lòng Trần Lương, nhất thời có chút ngây người, nhưng cũng rất nhanh phản ứng lại, "Và hài nhi của họ."

Nói xong, Trần lão gia lại duỗi đầu, muốn nhìn rõ bộ dáng đứa bé trong lòng Trần Lương, đây là tôn tử của mình a.

Trần Lương đại khái biết tâm ý của nghĩa phụ, liền đi tới chủ động đưa bảo bảo cho Trần lão gia.

Trần lão gia cười cười, vội vàng đón lấy, có lẽ là lần đầu tiên bế hài nhi, tay có chút vụng về, nhất thời không biết nên đặt thế nào mới tốt.

Ngải Thanh giải vây thay ông, hướng dẫn tư thế bế của nghĩa phụ.

Sau khi bế vững, Trần lão gia tỉ mỉ đánh giá hài nhi trong lòng, bộ dáng thật sự lanh lợi thông minh, đối với tôn tử này thích không thôi.

Có lẽ bị ảnh hưởng của bầu không khí xung quanh, bảo bảo vốn có chút buồn ngủ, lúc này lại mở to đôi mắt xinh đẹp, thấy người lạ trước mắt, cũng không sợ, cười khanh khách với ông. Giọng lanh lảnh như chuông, thổi tan khô nóng và mệt mỏi của người xung quanh.

Trần lão gia thấy tôn tử đột nhiên cười với mình, trong lòng vui vẻ, mặt mũi không nén được mềm ra, lộ ra ý cười.

Hoàng lão gia bên cạnh sau khi vội vã chào hỏi ba người Ngải Thanh, tầm mắt liền thu lại toàn bộ đặt trên người Trần lão gia, thấy đối phương lại nở nụ cười với một đứa bé, trong lòng có hơi chua, đến sau khi ông xoay đầu cũng lộ mặt cười hiếm thấy với mình, hết thảy biến thành số không.

Nhìn Hoàng lão gia thần sắc biến ảo khó lường, trong lòng Ngải Thanh đột nhiên trào lên một xung động, cảm thấy giữa ông và nghĩa phụ....vội vàng lắc đầu, ý nghĩ này thật sự quá mức hoang đường.

Lê Vân Thanh và Trần Lương đứng một bên, trong lòng lại là một mảnh sáng tỏ.

Đón bốn người vào nhà, sau khi pha trà, mấy người liền trò chuyện, đề tài tất nhiên là vài chuyện vặt vãnh trong cuộc sống, còn có chuyện Trần lão gia từ quan định cư cố hương. Trần lão gia rất vừa ý bảo bảo, cứ ôm trong lòng trêu chọc, người luôn nói năng thận trọng hiện giờ xem ra cũng chỉ là lão nhân hòa nhã bình thường.

"Vân nhi, mau đến giúp một tay." Đang lúc mấy người nói chuyện hăng say, trong sân vang lên một tiếng nói, Hoàng lão gia nghe được, trong lòng giật mình, vội vàng đứng lên ra khỏi nhà chính.

Tô Dịch Dương đang nghiên cứu chế tạo một loại thuốc mới, linh cảm vừa đến, liền nghĩ đến thêm vài dược liệu có lẽ có thể thay đổi dược tính, thế là muốn nhờ Lê Vân Thanh đưa đến ít giấy mực, nhưng vừa ngẩng đầu, liền thấy một bóng dáng, có chút quen thuộc, chờ sau khi tỉ mỉ nhìn rõ, "Hoàng huynh?"

"Tô huynh."

"Hai người quen biết?" Nhìn thấy Hoàng lão gia đi ra, mấy người trong nhà chính cũng theo ra, thì thấy ông và Tô Dịch Dương chắp tay thi lễ, hơn nữa nghe khẩu khí, hiển nhiên là quen biết.

Hóa ra lúc trước khi Tô Dịch Dương lang bạt giang hồ, bất ngờ cứu Hoàng lão gia bị bỏ thuốc từ trong tay mấy người hắc y, lúc đó Hoàng lão gia đã trúng kịch độc, may mà gặp được là thần y giang hồ Tô Dịch Dương, bằng không e rằng đã gặp Diêm Vương từ lâu. Sau khi trị khỏi, Hoàng lão gia vì báo đáp Tô Dịch Dương, đã hứa với ông một lời hứa, thề chỉ cần đối phương cần, tùy thời có thể dựa vào tín vật đến tìm ông ấy. Tô Dịch Dương vẫn luôn không dùng đến, cho đến khi Ngải Thanh mang thai, mới lấy tín vật gửi thư cho đối phương, để ông chế ra dư luận nam tử sinh con là điềm lành.

Đều nói sự việc vô cùng trùng hợp, lần này quan hệ của cả nhà Ngải Thanh và mấy người Trần lão gia càng phức tạp, cũng càng thân mật.((pupanda hân hạnh tài trợ chương trình này))

Cơm tối tất nhiên là ăn ở Trần gia, Hoàng lão gia không có ý kiến, chỉ cần người bên cạnh vui vẻ là được, nhưng Hoàng thiếu gia bên người lại nhăn mày, nhịn không được oán giận, khẩu khí cũng như thần sắc, đều lạnh băng, "Đồ ăn thôn quê, sao có thể ăn?"

Phải nói Hoàng thiếu gia, tuyệt không phải người kén ăn, chỉ là một đường theo đến thôn Trần gia, hơn nữa vừa nghĩ đến phụ hoàng vì người kia thà vứt bỏ hoàng vị chịu khổ bần hàn này, trong lòng thế nào cũng không thoải mái nổi, hiện giờ từ đồ ăn thôn quê lấy bừa làm cớ, chỉ vì trút giận, phát tiết buồn phiền mà thôi.

Nhất thời, sắc mặt mấy người trong nhà chính đều không dễ coi, Ngải Thanh muốn khuyên gì, nhưng lại cảm thấy hiện tại không thích hợp.

"Ka ka ~ ka ka ~"

Tiếng lanh lảnh của bảo bảo đột nhiên vang lên trong nhà chính yên lặng, như tiếng chuông gió bị gió thổi lay, du dương êm tai, truyền vào trong tai mỗi người, xoa dịu bầu không khí vốn đang lúng túng. Ngay cả Hoàng thiếu gia lạnh lùng cũng nhịn không được nhìn đứa bé phát ra tiếng 'ca ca' kia.

"Ka Ka ~ ka ka ~" Bảo bảo dường như không hề nhận ra khí lạnh quanh thân đối phương, cười hì hì với Hoàng thiếu gia.

(Đứa bé thật tinh xảo!) Đây là lần đầu tiên Hoàng thiếu gia nghiêm túc quan sát bảo bảo, nhìn đứa bé vẫn cười không ngừng với mình, trong lòng đột nhiên cảm động, (Chẳng lẽ vừa rồi, nó đang gọi ta ca ca?) Nghĩ đến đây, trên mặt băng sơn của Hoàng thiếu gia không nén được có chút tan chảy.

Hoàng thiếu gia thật oan uổng Tử Kỳ bảo bảo rồi, bảo bảo thuần túy chỉ là phát ra tiếng cười 'ka ka', như trước kia, không có ý đặc biệt, mà bé sở dĩ nhìn Hoàng thiếu gia, cũng chỉ bởi vì vừa nãy chỉ có hắn mở miệng nói chuyện, bảo bảo hiếu kỳ, nên là cũng xoay đầu nhìn, hết thảy đều do thích góp vui, điểm này bốn người Trần gia đều vô cùng rõ ràng, có điều thấy bảo bảo hóa giải nguy cơ, cũng không ai vạch trần.

"Ka ka ~ ka ka ~ ba ba ~ ba ba ~" Mang theo tiếng mơ hồ chỉ con nít có, trừ mấy đương sự rõ sự thật, rơi trong tai người khác liền thành, "Ca ca ~ ca ca ~ ôm ôm ~ ôm ôm ~"

*từ ôm và từ ba phát âm gần giống nhau

Đang lúc mọi người tưởng Hoàng thiếu gia lạnh lùng như băng sơn sẽ không thả lỏng, bất ngờ đã xảy ra.

Run run vươn hai cánh tay ra, hàm ý không nói cũng hiểu.

Trần lão gia bỗng chốc ngây người, nhưng cũng rất nhanh phản ứng lại, cẩn thận đưa đứa bé trong tay cho đối phương, trên mặt mang theo không thể tin được và nghiền ngẫm suy tư.

(Này, thật là nhị hoàng tử cao cao tại thượng, lạnh lùng như băng kia à!)

Tgclmn: tiểu công của đại bánh bao lên sàn. Thông minh ngạo kiều nữ vương thụ x phúc hắc băng sơn vương gia công (băng sơn là với người ngoài, lúc đối mặt đại bánh bao, phỏng chừng rất khó băng sơn.)

Tin rằng thân phận của Hoàng lão gia mọi người cũng đã rõ, đoạn tình giữa ông và Trần lão gia, nhị hoàng tử vì sao sẽ theo họ cùng về thôn Trần gia, hai nhi tử của Trần lão gia là thế nào, nếu mọi người muốn xem phiên ngoại, sẽ giải thích trong đó.

68 Lễ chọn đồ vật đoán tương lai

((Trans: PUPANDA)) Trần lão gia từ quan về quê, hiện giờ có thể gọi là người nhàn rỗi, vô sự ở nhà uống trà đánh cờ, ngâm thơ đối câu với Hoàng lão gia, hoặc là đến nhà Trần Lương ngậm kẹo đùa cháu, cuộc sống trải qua rất mãn nguyện.

Hoàng lão gia là người nói năng thận trọng, lại là người theo đuổi hoàn hảo, chỉ cần nơi Trần lão gia xuất hiện, bên cạnh tất có bóng dáng ông, điểm này không kỳ quái; song khiến người kinh ngạc nhất hẳn là Hoàng thiếu gia, không phải nói hắn đổi tính cách lạnh lùng như băng, mà là hắn xuất hiện ở Trần gia nhiều lần hơn, cho dù không có Trần lão gia, hắn cũng sẽ đường hoàng một mình đến Trần gia, mỗi lần đến, đều là trực tiếp ôm đi bảo bảo trong lòng người khác, đến giờ cơm hoặc giờ ngủ lại trở về, đối mặt chất vấn của người khác, hắn căn bản không cho bất cứ giải thích nào, vẫn là người lầm lì lạnh lùng!

Phải nói lúc mới đầu, bọn người Lê Vân Thanh cũng lo lắng, dẫu sao đối phương là tòa băng sơn, nếu bảo bảo bất cẩn chọc đến hắn, còn không biết sẽ bị đối đãi thế nào, nhưng lâu dần, người Trần gia cũng phát hiện, tòa băng sơn này chỉ có lúc đối mặt bảo bảo mới sẽ tan chảy, bảo bảo theo hắn, cũng vui vẻ không thôi, cứ như vậy, bọn người Ngải Thanh cũng không ngăn cản nữa, dù sao cho dù cự tuyệt cũng vô dụng.

Ban đêm hầu hạ bảo bảo ngủ xong, Ngải Thanh nằm trong lòng Trần Lương, hai người nói chuyện riêng tư.

"Trần Lương, ngươi cảm thấy vị Hoàng thiếu gia kia có chút cổ quái không?" Ngải Thanh không thích nói xấu người khác, chỉ là chuyện này liên quan đến bảo bảo nhà mình, cộng với cử chỉ của Hoàng thiếu gia cũng xác thực khiến người khó bề tưởng tượng, lúc này mới nói ra nghi vấn trong lòng.

"Cổ quái thế nào?" Trần Lương ôm Ngải Thanh, nghịch tóc dài mềm mượt của đối phương.

"Ngươi cũng đã nhìn thấy, Hoàng thiếu gia rõ ràng là người lạnh lùng, không thích nói cười, nhưng chỉ đối với bảo bảo nhà mình, lại như đổi thành người khác, này còn không cổ quái?"

Trần Lương lần này không lập tức trả lời, hai người trầm mặc một hồi, hắn mới mở miệng, "Mấy ngày nữa là Kỳ nhi tròn một tuổi."

Đối với Ngải Thanh yêu thương hài tử, phương thức đổi đề tài tốt nhất chính là nhắc đến bảo bảo. Quả nhiên, Trần Lương mới vừa mở miệng, Ngải Thanh vốn còn chìm trong bàn luận Hoàng thiếu gia cổ quái lập tức bị thu hút.

"Đúng vậy, còn năm ngày. Trần Lương, chúng ta có phải nên chuẩn bị gì không?"

"Ngươi là nói lễ chọn đồ vật?"

"Ừm, ta coi ti....ách, ta coi sách, chúng ta cũng đi chuẩn bị đi." Ngải Thanh cắn lưỡi, suýt chút nữa nói sai.

"Được, đều nghe ngươi."

Chọn đồ vật là lúc sinh thần một tuổi của trẻ nhỏ, một loại cách chúc mừng lưu truyền dân gian, là kỳ vọng tha thiết và chúc phúc của cha mẹ với con cái. Dù là dưới quê, lễ chọn đồ vật cho hài tử cũng không thể thiếu, chỉ là bị ảnh hưởng của điều kiện cuộc sống, vật bày biện có khác biệt mà thôi.

Ngày bảo bảo tròn tuổi, trong nhà dị thường náo nhiệt, trừ Vương Lão Thực, cả nhà Trần lão gia, dù là đại ca Hồ Tam của Trần Lương ở tận Kinh Thành cũng chạy đến, đủ thấy mọi người xem trọng bảo bảo.

Lễ chọn đồ thường xuyên nhìn thấy trong tivi lúc trước, Ngải Thanh không ngờ mình cũng có cơ hội có thể đích thân thể nghiệm, tuy nhân vật chính là bảo bảo, nhưng cũng là cốt nhục của mình a, cho nên Ngải Thanh đối với lễ này cũng đặc biệt dụng tâm. Mấy ngày trước, đã nhờ người mua xong vật phẩm lúc làm lễ dùng đến: bút, mực, giấy, nghiên, tiền, đồ ăn, kiếm gỗ, con dấu, kinh thư, sáo ngọc, ống tiêu......

Cầm một tấm vải trải trên đất, sau khi bày biện vật phẩm xong, Ngải Thanh ôm bảo bảo đi qua. Hoàng thiếu gia đứng ở phía trước, bảo bảo vừa nhìn liền thấy đại ca ca mấy ngày nay thường chơi đùa với mình, liền vươn tay muốn đối phương ôm; Ngải Thanh là lần đầu tiên, cho nên có chút khẩn trương, luôn cảm giác như đây là nghi thức cực kỳ nghiêm túc, cho nên cũng không phát hiện động tác của bảo bảo.

Sau khi đặt bảo bảo ngay ngắn ở chính giữa tấm vải, Ngải Thanh buông tay lùi về sau đến bên cạnh Trần Lương, mắt không chớp nhìn bảo bảo trên đất, toàn thân lại có hơi run, vội nắm lấy tay to của Trần Lương bên cạnh, tay to khô ráo ấm áp khiến y dễ chịu không ít.

Cũng không trách được Ngải Thanh khẩn trương, vì yêu thương nên lo lắng ấy mà, cả đám người xung quanh vây lấy cũng xôn xao nín thở, mạnh ai nấy nghĩ.

Lê Vân Thanh và Trần lão gia là cùng một tâm tư, tất nhiên hi vọng bảo bảo có thể chọn con dấu và sách, đọc sách vào sĩ làm quan.

Hồ Tam lại hi vọng cháu nuôi có thể nhìn trúng bàn tính, đều nói Kỳ nhi thông minh trí tuệ, nếu kế thừa sự nghiệp của mình, hắn nửa đời sau cũng có thể ngủ ngon không lo, vì vậy hắn còn đặc biệt nói rõ với Ngải Thanh, để mình chuẩn bị bàn tính, kỳ thực là thừa cơ động tay chân trên bàn tính, đứa nhỏ đều thích vật sáng đẹp, cho nên hắn cả đêm tìm người làm cái bàn tính vàng độc nhất vô nhị châu báu sáng chói, vàng rực, dọa Ngải Thanh căn bản không dám lấy ra làm vật chọn đồ, Hồ Tam cuối cùng lại tốn một phen miệng lưỡi mới thuyết phục đối phương. Cứ như vậy, vì lễ chọn đồ hôm nay, nếu Ngải Thanh là người xem trọng nhất, vậy Hồ Tam hắn tuyệt đối có thể xếp hạng hai.

So với sự khẩn trương của mọi người, Tô Dịch Dương trái lại rất tự tại, ông cũng từng có tư tâm, nhưng cố tình Kỳ nhi cực kỳ ghét dược liệu, từ xa ngửi thấy mùi liền sẽ bắt đầu la lói, lâu ngày, trong lòng Tô Dịch Dương cũng sớm đã nghĩ thoáng.

Hai phụ thân Ngải Thanh và Trần Lương cũng khẩn trương, nhưng so với người khác tâm tư rõ ràng, hai người trái lại không để ý lắm, tương lai của hài tử họ không thể quản, cũng không muốn quản, chỉ cầu bảo bảo khỏe mạnh trường mệnh là thỏa mãn.

Hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi ánh mắt chờ mong của mọi người, từ sau khi Ngải Thanh thả xuống, Tử Kỳ bảo bảo đã luôn khóa chặt phía trước, muốn đột phá vòng vây tìm thấy đường có thể thoải mái ra ngoài, lại bị cản đường, chu miệng, bé không muốn bị vấp té, thế là run run đứng lên, thân thể nhỏ xoay trước sau trái phải, đầu nhỏ lắc lư, tìm kiếm đường ra trót lọt, không ngờ đều bị chặn, không nén được lòng có chút phát cáu, tầm mắt liền luôn dừng ở hướng bàn tính của Hồ Tam.

Này khiến Hồ Tam vui như điên, Lê Vân Thanh và Trần lão gia tiếc nuối. (Bảo bối, mau đi thêm mấy bước, đến trước bắt lấy bàn tính, nhanh nhanh!)

Trong lòng ra dự định như vậy, trên mặt Hồ Tam không nén được cũng đầy ý cười, xen lẫn đống thịt mỡ, trông có chút buồn cười. Bảo bảo dường như cũng bị nụ cười của bá bá làm sững lại, cứ vậy nhìn thẳng Hồ Tam, quên mục đích mới đầu của mình. Mà người bên cạnh lại đều sốt ruột, dừng như vậy tính là gì! Trừ một người____

'Răng rắc ~' Trong nhà chính yên tĩnh đột nhiên vang lên tiếng hai bàn tay siết lại ngón tay gập lại, nghe tiếng vang kia, không nén được khiến người nghĩ đến có phải đã gặp kẻ thù giết cha không.

Vốn tầm mắt mọi người bị bảo bảo chiếm cứ, tức thì đều xoay đầu, nhìn tới nguồn gốc tiếng vang, đây là___Hoàng thiếu gia!

Vốn trên mặt đã lạnh, lúc này càng là như la sát nhập thể, rõ ràng là tháng 7 nóng bức, lại khiến người toàn thân run rẩy, nhịn không được run cầm cập.

Bảo bảo luôn đình trệ không tiến cũng bị tiếng vang đột ngột này đánh thức, lắc lư xoay nửa người, nhìn đại ca ca phía trước. Nhưng đường phía trước chặn chặt chẽ a, bảo bảo thông minh ra quyết định, cong người hạ thấp trên đất, tứ chi bám đất, từ từ bò tới trước.

'Xoảng ~' Tim Hồ Tam vỡ nát đầy đất.

Bảo bảo tiếp tục đường tiến tới của mình, lúc gặp cản trở, tay phải gạt một cái, quét ra một khoảng đất trống, cuốn kinh thư cũng bị gạt ra xa.

Mắt thấy sắp đến phía cuối, bảo bảo lại như cũ không nhặt một món nào lên, tim mọi người lại treo lơ lửng.

Thân thể nhỏ chậm rãi bò trườn tới trước, đột nhiên nhìn thấy một củ cải trắng, hình dạng khác với cái dài bình thường bé nhìn thấy, nhưng đối với bảo bảo cực thích củ cải, chỉ dựa vào mùi liền có thể phân rõ, nghĩ bé thích ăn, ca ca nhất định cũng thích, liền thuận tay bốc lên.

Trần lão gia và Lê Vân Thanh thấy thế, hân hoan vui mừng, chỉ kém hét chói tai.

Đa mưu túc trí, xảo quyệt, phỏng chừng đều không thể hình dung hai vị gia gia này. Thời đại này quan ấn tự chế là phạm pháp sẽ bị ngồi tù, Ngải Thanh lo lắng xảy ra chuyện, chưa từng nghĩ đặt con dấu, ai biết chuyện này bị Lê Vân Thanh biết, y vội vàng tìm Trần lão gia giúp đỡ, hai người lập tức ăn nhịp với nhau, nghĩ ra chiêu này. Trần lão gia cầm đầu, nhiều lần ám thị phu phu hai người nhất định phải làm một con dấu, nhưng cũng sợ dính dáng luật pháp triều đình, cho nên tìm một vật có thể tiêu hủy nhanh để khắc là được. Ngải Thanh bị thuyết phục, Lê Vân Thanh lại thêm một mồi lửa, vội nói trong nhà mấy ngày này vừa hái rất nhiều củ cải, dùng để làm con dấu không thể tốt hơn, lại dễ khắc, cũng tiện đâm nát. Ngải Thanh lúc này hoàn toàn động tâm, trước nghi thức chọn đồ đã tìm Trần Lương, Trần Lương khắc đồ thuần thục, hoàn thành sản phẩm rất nhanh, bị Ngải Thanh cầm trực tiếp đặt trên vải.

Có người vui vẻ có người sầu, nhưng không hề ảnh hưởng tâm tình bảo bảo vội muốn ca ca ôm. Trong tay cầm củ cải trắng, quét sạch cản trở phía trước, bảo bảo cũng đứng lên, lắc lư cơ thể nhào đến trên chân Hoàng thiếu gia.

Trên mặt băng sơn lần nữa tan chảy, khóe miệng hơi nhếch lên, kỳ thực một chút cũng không rõ ràng, nhưng vẫn bị người cả phòng nhận ra. Hoàng thiếu gia ngồi xổm xuống bế bảo bảo nhào tới mình lên, bảo bảo tức thì cười 'ka ka', giơ củ cải trắng trên tay lên đưa cho đối phương.

Kinh người!

Mọi người thầm niệm trong lòng: Đây tính là gì?

Sau lễ chọn đồ hoảng loạn, Ngải Thanh đã chuẩn bị mì trường thọ cho mọi người, canh xương nóng hổi thơm nức, rau xanh tươi tốt, trứng gà lòng đỏ thân trắng, với mì trường thọ thủ công dai ngon, bữa này tuy không phong phú, lại cũng ăn đến mọi người thư thái không thôi, cảm thán lần nữa, ở lại Trần gia hẳn hưởng phúc nhiều!

Ăn xong cơm trưa, chính là thời điểm mọi người tặng quà.

Hai người Trần lão gia và Hoàng lão gia tặng chung, ngụ ý rõ ràng, là bút mực thượng hạng, thậm chí còn có một cuốn thư tịch tuyệt bản thất truyền; Hồ Tam thì tặng một xấp tơ lụa thượng hạng do tú trang số một Kinh Thành dệt ra, mềm láng trơn nhẵn, là cực phẩm trong tơ lụa; người khác tặng đều là vật dùng bền, tuy không quý trọng bằng món trước, lại cũng đều là tâm ý của bản thân.

Hoàng thiếu gia đi tới, nhìn bảo bảo trong lòng Ngải Thanh, đưa lên một hộp gấm nhỏ, có một phút giây, Ngải Thanh đột nhiên nghĩ đến cầu hôn của hiện đại, vội lắc đầu, xua đi ý nghĩ kỳ quái.

Hộp gấm bị mở ra, bên trong là một cái vòng tay vàng ròng, chất lượng thượng đẳng, trên viền vòng khắc một đóa hoa tinh xảo, rất đặc biệt, lại khiến người không nói ra tên được, có điều cũng sinh động, như hoa thật đang tỏa mùi thơm.

"Này...." Trần lão gia vừa thấy vật trong hộp lập tức kinh ngạc, Hoàng lão gia tuy trầm ổn thản nhiên, lúc này cũng không nén được nhăn mày, con ngươi sâu thẳm.

Đây là vật hoàng hậu quá cố để lại, hai vị hoàng tử, mỗi người một cái, vậy đất là muốn để lại cho hoàng hậu cùng vương phi tương lai.

Ngải Thanh muốn khước từ, trực giác nói với y, tiếp nhận phần quà này, nhi tử sẽ không thể giữ lại, đừng hỏi y vì sao sẽ có ý nghĩ quái dị như vậy, y lúc này chính là loại tâm tư này.

Hoàng thiếu gia như nhìn ra lo ngại của Ngải Thanh, âm trầm mở miệng, "Đây là ta cho Kỳ nhi." Như cũ ngắn gọn lãnh đạm, tuy bớt chút lãnh ngạo, nhưng cũng không cho cự tuyệt.

"Hạo nhi, con biết mình đang làm gì không?" Hoàng lão gia cuối cùng nhịn không được mở miệng chất vấn, nhưng cũng không có ý phản đối rõ ràng.

Hoàng thiếu gia từ từ xoay người đối mặt phụ thân mình, sâu sắc nhìn đối phương và Trần lão gia bên cạnh ông, thần sắc nghiêm túc, ngữ khí kiên định, sau khi cung kính cúi đầu với Hoàng lão gia, mới đáp, "Phụ thân, hài nhi biết."

Ánh mắt sắc bén của Hoàng lão gia sau khi đảo một vòng trên người nhi tử, cuối cùng không nói gì thêm.

Ngải Thanh hết cách, cuối cùng nhận phần quà này.

Số mệnh tương lai, ai có thể nói rõ đây.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top