51+52
GIA HỮU ĐẠI GIÁ LANG
Tác giả: Thanh Tranh
Trans: PUPANDA
CHỈ ĐĂNG TẠI WATTPAD PUPANDA, TRANG KHÁC LÀ ĂN CẮP!!!!!
----------
51 Đại bánh bao
Lúc mang thai 9 tháng chưa tròn 10 tháng, Ngải Thanh bất ngờ té ngã, khiến Trần Lương ở bên cạnh sợ chết khiếp vội vàng bế y chạy về nhà.
Trên đường, tiếng nhịn đau của Ngải Thanh làm Trần Lương đau lòng, nhưng nhiều hơn là tự trách, (nếu, nếu lúc đó hắn trông kỹ y, sẽ không như vậy!)
Song, trên thế giới này không có nếu!
Tô Dịch Dương và Lê Vân Thanh từ xa đã nghe thấy tiếng hô cứu thô bạo của Trần Lương, biết là Ngải Thanh đã xảy ra chuyện, vội vàng chạy ra ngoài nhà, liền thấy trong lòng Trần Lương đang bế Ngải Thanh sắc mặt tái nhợt.
"Cha, cha, Thanh nhi té, mau đến xem chút." Trần Lương lúc này hai mắt đỏ gay, đau buồn đầy mặt, hoảng hốt gọi cha thần y.
"Thanh nhi...." Vừa nghe thấy lời của Trần Lương, Tô Dịch Dương và Lê Vân Thanh lập tức chạy đến bên cạnh Trần Lương.
"Mau, mau, mau đưa vào phòng." Nhìn thấy hậu đình của Ngải Thanh đang chảy máu, nhuộm áo trắng như tuyết đỏ tươi cả mảng, chói mắt vô cùng, Tô Dịch Dương vội vàng chỉ huy Trần Lương bế người vào phòng.
Ngải Thanh được thả nằm thẳng trên giường gỗ, trán tuôn mồ hôi lạnh không ngừng, sắc mặt trắng bệch, hai cánh môi hồng cắn chặt không nhả ra, cực lực nhẫn nhịn đau nhói từng hồi từ hậu đình và bụng.
Tô Dịch Dương nhanh chóng kiểm tra một phen, xoay đầu dặn dò hai người đang lo lắng, "Thanh nhi e là phải sinh sớm, Trần Lương con đi nhà bếp chuẩn bị chút nước nóng, Vân nhi ngươi đến phòng giúp ta đem thuốc tới, tìm con dao và đèn dầu. Mau, mau đi!"
Vừa nghe phải sinh sớm, hai người vội vàng vọt ra ngoài.
"Thanh nhi, chịu đựng chút nữa, bảo bảo sắp ra rồi, uống thuốc trợ sản trước." Tô Dịch Dương đỡ Ngải Thanh lên, cẩn thận đút thuốc, lại bưng nước để y uống.
Hậu đình nam nhân thật sự chật hẹp, tuy đã làm khuếch trương hơn hai tháng, nhưng vẫn có chút không đảm bảo, cho nên Tô Dịch Dương mới cho Ngải Thanh uống thuốc trợ sản, mở rộng sản đạo.
Ngải Thanh đã bị đau đớn giày vò chết đi sống lại, ý thức đã hơi rã rời, chỉ có thể mù quáng dựa theo động tác của cha mà hành động.
Lê Vân Thanh ngồi ở cuối giường từ từ tuột quần dài của Ngải Thanh xuống, sau khi nhúng ướt khăn, cẩn thận lau vết máu ở hậu huyệt, lúc gần như sạch sẽ, mới từ trong hòm thuốc tìm ra thuốc cầm máu bôi vào hậu huyệt của y.
Quy củ thời cổ, nữ nhân sinh con, nam nhân tuyệt không được bước vào trong phòng, tuy Ngải Thanh là nam, nhưng vì may mắn, Tô Dịch Dương và Lê Vân Thanh vẫn ngăn Trần Lương ở ngoài cửa, dặn hắn đi chuẩn bị đồ dùng của hài nhi.
Lúc này trên giường gỗ trong nhà chính.
Ngải Thanh nằm thẳng bên trên, hai chân bị ép buộc co lên banh ra hình chữ bát, đầu đầy mồ hôi, ánh mắt mê mang, hai tay nắm chặt chăn bông, trong miệng ngậm khăn lụa, đó là Lê Vân Thanh chuẩn bị vì sợ y đau khó nhịn mà cắn chính mình bị thương.
Bụng nhô phồng lớn, như bị lực mạnh căng ra; hậu huyệt càng đau đớn vạn phần, khó nhịn như bị xé rách. Toàn thân đã mất khí lực, khăn đã không ngậm nổi rớt ra khỏi miệng. Vật chắn miệng vừa mất, Ngải Thanh cũng không khống chế được nữa kêu đau ra tiếng: "A, thật đau, đau.....Trần....Lương....ta.....đau...."
Tiếng đó thật thê thiết, Trần Lương ở ngoài cửa nghe thấy, còn đau hơn vạn lần với việc muốn lấy mạng hắn, Thanh nhi bây giờ rất đau, hắn lại chẳng làm được gì, muốn đi vào, phá vỡ cửa lớn của thế tục này, ra sức ôm người vào lòng, ôm chặt không buông tay.
"A....cứu mạng a.....a cha....cha....Lương.....Trần Lương...." Trong miệng không ngừng gọi người thân và người yêu, Ngải Thanh điên cuồng lắc đầu mình, đau không muốn sống.
'Ầm....'
Cửa phòng bị đẩy mạnh ra từ bên ngoài, lập tức một bóng người cao to vọt đến.
"Thanh nhi, Thanh nhi, ta đây, ta đây, Thanh nhi...." Cũng không thể chịu đựng nữa, Trần Lương đá cửa ra lao ngay tới bên giường ôm chặt Ngải Thanh vào lòng, môi không ngừng hôn tóc đối phương. Tập tục quy củ gì đó, cút hết đi, hắn chỉ biết người này giờ phút này cần mình!
Tựa hồ cảm nhận được sức mạnh trong lòng, tiếng đau đớn của Ngải Thanh cũng không tới tấp nữa, ý thức và sức lực vốn đã hơi rã rời cũng khôi phục được chút ít.
Lê Vân Thanh và Tô Dịch Dương thấy vậy, đành phải mặc nhận hành vi của Trần Lương, dẫu sao hắn đích xác có thể chống được tinh thần Ngải Thanh lúc này.
"Thanh nhi, nhẫn nhịn chút nữa, hài tử sắp ra rồi." Tô Dịch Dương ở một bên thúc giục.
Ngải Thanh đã kiệt sức, nhưng nghe thấy 'hài tử', ánh mắt vẫn lóe lên, giãy dụa cắn chặt môi, dốc ra sức lực toàn thân.
Trần Lương ôm chặt cơ thể y, không ngừng lau mồ hôi trên trán y.
"Thanh nhi, nào, nghe lời a cha, chúng ta rất nhanh có thể nhìn thấy bảo bảo. Hít vào ___đúng, chính là như vậy___thở ra___lại hít vào___dùng sức___nhanh___dùng sức___" Lê Vân Thanh đứng một bên chỉ dẫn Ngải Thanh cách dùng sức chính xác.
Thật mệt, Ngải Thanh đã toàn thân vô lực, chỉ có thể dựa vào sức lực cuối cùng vô thức hít sâu, thở ra, hít sâu, dùng sức.
"A, Thanh nhi, đầu hài tử ra rồi, thêm sức nữa." Vừa nhìn thấy đầu hài tử, Lê Vân Thanh kinh hỉ la lên.
"Thanh nhi, nghe thấy không, bảo bảo của chúng ta sắp ra rồi, Thanh nhi, hít vào___lại hít vào___dùng sức." Trần Lương ôn nhu cổ vũ Ngải Thanh.
Có lẽ do cảm nhận được bảo bảo trong bụng không ngừng trượt ra, Ngải Thanh lắc đầu, cắn chặt hàm răng dồn nén một hơi, bỏ ra hết sức lực cuối cùng, "A....."
"Ra rồi, ra rồi, Thanh nhi....."
Ngải Thanh rơi vào hỗn độn đã không rảnh chú ý đến, chỉ muốn ngủ một giấc cho đã, nghĩ rồi liền nhắm mắt. Trước khi hôn mê, bên tai hình như truyền tới tiếng khóc của em bé.
"Cha, mau đến xem Thanh nhi...." Thấy Ngải Thanh đột nhiên nhắm mắt, lòng Trần Lương chợt hồi hộp!
Tô Dịch Dương vừa nghe thấy tiếng gọi của Trần Lương, vội vàng bước tới kiểm tra, một hồi mới thở phào, "Chắc mệt lắm, đã ngủ rồi." ((pupanda hân hạnh tài trợ chương trình này))
Ngải Thanh mở hai mắt mệt mỏi ra, vừa tỉnh lại, thần kinh có chút tan rã, sau một lúc thích ứng, mới xoay đầu quan sát xung quanh, phát hiện ngoài trời đã hơi lờ mờ sáng, đây là giờ gì rồi?
'Két....'
Cửa phòng bị cẩn thận đẩy ra lại đóng vào từ bên trong, Ngải Thanh chỉ thấy một bóng đen cao to đi tới mình.
"Trần Lương....." Lúc sinh con kêu gào quá mức khản cả cổ, cổ họng hiện giờ có chút khàn.
"Thanh nhi, ngươi tỉnh rồi?" Bóng người vốn đi từ tốn nhanh chóng nhào tới giường, mở màn the ra, thấy Ngải Thanh đang mờ mịt nhìn mình, trên mặt lập tức vui vẻ.
"Khụ khụ...." Cổ họng lâu chưa uống nước rất khô, Ngải Thanh không thoải mái ho lên.
"Ngươi chờ lát, ta bưng ly nước tới cho ngươi."
Có lẽ khát quá độ, Ngải Thanh uống liên tiếp ba ly mới dễ chịu chút, thần kinh hỗn độn cũng dần dần tập trung, bụng bằng phẳng? Cuối cùng nhớ ra gì đó, Ngải Thanh vội vàng ngẩng đầu lên, cấp thiết hỏi Trần Lương, "Bảo bảo đâu, bảo bảo ở đâu? Khụ khụ...."
"Đừng khẩn trương, bảo bảo rất tốt, a cha đang đút sữa cho nó." Cẩn thận vỗ lưng người dựa trong lòng mình, Trần Lương giải thích.
"A, vậy thì tốt quá."
'Ọt ọt...' Tiếng lúng túng từ bụng truyền ra đang phát ra tín hiệu đói.
'Phừng....' Mặt Ngải Thanh đỏ một mảng, nhìn thấy nụ cười xấu xa bên khóe miệng Trần Lương, vươn tay vỗ mạnh ngực đối phương một cái, giả vờ hung ác nói, "Đều là ngươi, đều là ngươi, đều là lỗi của ngươi."
"Ừ, đều là lỗi của ta." Trần Lương cũng không ngăn cản cái đánh của Ngải Thanh, dù sao cũng không đau thật, "Thanh nhi, cảm ơn ngươi!"
Giọng trêu chọc đột nhiên biến thành tiếng cảm tạ chân thành, chứa đầy tình yêu, Ngải Thanh khựng lại, một hồi mới phản ứng lại, "Bảo bảo cũng là của ta, không cần cảm ơn."
"Ừ, ta biết, nhưng___ta yêu ngươi!"
Ngọt ngào, hạnh phúc nháy mắt bao quanh Ngải Thanh, khóe miệng không kiềm chế được cười trộm, giả vờ như không quan tâm, thúc giục Trần Lương, "Yêu ta thì nhanh lên, ta còn đang đói đây."
Vẻ mặt ấy muốn bao nhiêu đại gia thì có bấy nhiêu!
Trần Lương cười, sau khi đặt Ngải Thanh xuống, cẩn thận đắp chăn cho y, nhìn đôi mắt to xoay láo liên, nhịn không được hôn một cái trên trán y, lúc này mới đứng lên ra khỏi phòng.
Không phải lần đầu tiên được hôn trán, nhưng Ngải Thanh vẫn ngọt ngào cười ngốc.
Lê Vân Thanh biết Ngải Thanh đã tỉnh, vội vàng ôm bảo bảo ăn no vào trong phòng.
"A cha, đây, đây là hài tử của con?" Trong đầu nghĩ mình có bảo bảo là một chuyện, nhưng lúc thật sự nhìn thấy lại là chuyện khác. Ngải Thanh nhìn cục thịt nhỏ trắng nõn được bọc kín, có chút không dám tin, đây chính là hài tử ở trong bụng mình 9 tháng? Mình thật sự sinh con rồi?
"Ngốc rồi à, này sao có thể sai được." Lê Vân Thanh nhìn vẻ mặt không tin được của Ngải Thanh, liền muốn trêu chọc một tí, bổ sung nói, "Đây, ôm hài tử của con chút đi."
Nói rồi đưa cục thịt trong lòng đến trước mặt Ngải Thanh.
Thận trọng đón lấy, Ngải Thanh có thể cảm nhận rõ rệt được hai tay mình đang run, tay phải đỡ đầu bảo bảo, tay trái thì vòng qua cơ thể bế nghiêng eo và mông bảo bảo, động tác rất thuần thục.
"Lần đầu tiên con bế em bé đúng không? Sao thuần thục như vậy?" Lê Vân Thanh có chút ngạc nhiên, đây thật sự là lần đầu tiên sinh con hả? Nhớ năm đó lúc mình sinh Ngải Thanh, nếu không phải Lý nương ở bên cạnh chỉ điểm, sao biết chú ý tư thế bế lại còn chú trọng như vậy.
"Ha hả." Ngải Thanh cũng không trả lời, đây là học được trước khi xuyên không, trong cô nhi viện luôn sẽ đưa đến vài em bé cỡ một hai tháng, y chăm sóc chúng đương nhiên biết rõ.
Cẩn thận ôm bé trong lòng, trên mặt Ngải Thanh đều là nụ cười hạnh phúc.
(Đây chính là con của y và Trần Lương!)
Bảo bảo vừa ra đời không như em bé khác, làn da không nhăn cũng không đen, một cục thịt trắng nõn, vươn tay sờ, xúc cảm trăm phần trăm, còn muốn nhẵn mịn hơn trứng gà vừa bóc vỏ. Mũi cao thẳng, rất giống Trần Lương; miệng chúm chím, thì giống y; còn mắt này, dù nhắm chặt, nhưng Ngải Thanh vẫn nhìn ra là hẹp dài và xếch lên, hẳn là mắt phượng đi.
"Thật là một đứa bé xinh đẹp." Lê Vân Thanh cảm thán, "Mũi nhỏ giống Trần Lương, miệng nhỏ lại đúc từ con ra."
Ngẩng đầu nhìn a cha mình, đôi mắt Ngải Thanh làm sao cũng không ngừng được ý cười.
Trong nhà bếp, Trần Lương đang úp mì, thì Tô Dịch Dương đi vào.
"Đang làm gì?" Tô Dịch Dương bưng ấm trà tự rót một ly.
"Thanh nhi vừa tỉnh, úp chút mì cho y."
"Ừ."
Hai người không nói nữa.
Qua một lúc, như là đã hạ quyết tâm, Trần Lương ngừng động tác trong tay, hỏi Tô Dịch Dương, "Cha, người có thể giúp một việc không?"
"Ta biết con muốn gì, nhớ năm đó lúc Vân nhi sinh Thanh nhi, ta cũng có cảm nhận giống con." Tô Dịch Dương nhìn Trần Lương đáp, "Theo lẽ thường, nam tử Hạnh tộc một đời chỉ có thể mang thai một lần, a cha con từ sau Thanh nhi chưa từng có thai nữa; nếu con không yên tâm, thì cha cho ít thuốc, lúc đó bảo đảm con vạn vô nhất thất." (tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn)
"Vâng, vậy thì đa tạ cha." Nhìn thấy cảnh sinh sản hôm qua của Ngải Thanh, Trần Lương đời này không muốn nhìn lần thứ hai nữa, càng không muốn y chịu đau sinh sản nữa.
Vạn vô nhất thất?
Thế giới này ai lại có thể bảo đảm vạn vô nhất thất đây?
Thần y Tô Dịch Dương đời này chưa từng có lúc tính sai, nhưng không nghĩ tính sai lớn nhất lại xảy ra trên người cháu mình, ông làm sao cũng sẽ không đoán được, sau này Ngải Thanh lại thật sự có thai tiếp, hơn nữa còn không chỉ một đứa.
Tgclmn: 'ngàn hô vạn gọi'___đại bánh bao cuối cùng ra đời, tôi có một người bạn, con của cô ấy vừa ra đời thì trắng nõn, da không nhăn, mặt cũng không đen, cho nên lúc em bé vừa ra đời cũng có đứa trắng nõn.
52 Đặt tên
((Trans: PUPANDA)) Buổi chiều ngày thứ hai sau khi Ngải Thanh sinh bảo bảo, các thôn dân hay tin sôi nổi đến cửa chúc mừng.
Quà đều không đáng giá, chỉ là một ít vật dùng thường ngày của gia đình bình thường, một giỏ trứng gà, một con cá trắm cỏ, một bao đường đỏ.....người dưới quê không chú trọng tinh xảo, mà trọng thực dụng.
Ngải Thanh vừa sinh xong, còn chưa thể xuống giường, nên do a cha nhà y ôm bảo bảo__cảm tạ thôn dân. Nhìn cục thịt trắng nõn trong lòng Lê Vân Thanh, thôn dân không khỏi cảm khái người có phúc, cả hài tử cũng đẹp đẽ như vậy.
Như cảm nhận được bầu không khí hài hòa xung quanh, bảo bảo cũng phối hợp mở mắt ra, chớp chớp mắt, cong miệng nhỏ, sau đó lại ngủ say.
"Mắt đứa bé này đẹp thật!"
"Đúng vậy đúng vậy....nhìn dáng mắt này, như đong đầy nước, thật linh hoạt....."
"Bé vừa cười đúng không....."
"Đúng vậy, đúng vậy, thật sự cười rồi, bộ dáng thật anh tuấn!"
Nghe thôn dân mồm năm miệng mười chúc phúc và khen ngợi, là người thân của bé, trên mặt Lê Vân Thanh tươi cười tràn đầy.
Tô Dịch Dương có chút ghen tị, mấy ngày này Thanh nhi không tiện, đều là Vân nhi chăm sóc bảo bảo, từ sáng đến tối, từ ăn cơm đến tắm rửa, bao thầu hết, thời gian này đều tiêu tốn trên người tôn nhi và nhi tử, lúc nào mới có thể dời sự chú ý đến trên người ông đây (Haizz!) Đành chịu chỉ có thể hóa thành một tiếng thở dài.
Ngải Thanh ở cử, Lê Vân Thanh lại phải chăm bảo bảo, tay nghề bếp núc của Trần Lương thật sự có hạn, thần y Tô Dịch Dương căn bản không biết nấu ăn, thế là việc ăn uống liền thành chuyện khó giải quyết nhất trong một tháng này của cả nhà. Vương tẩu sau khi vô tình biết được, cứng rắn yêu cầu qua giúp, hơn nữa nàng cũng rõ chiếu cố dựng phu hậu sản thế nào, bao gồm ăn uống và việc chú ý, thế là đã có tình hình ăn cơm chung của hai gia đình trong một tháng!
Về việc trong ruộng, Vương ca cũng chủ động gánh vác một phần giúp Trần Lương.
"Vương ca, như vậy sao được?" Trên bàn cơm, Trần Lương ngại ngùng nói.
"Này có là gì, năm đó lúc tẩu ngươi có Hổ tử, không phải ngươi cũng giúp." Vương ca trung thực cắm đầu vào trong chén cũng không ngẩng lên nói.
"Nhưng........"
"Được rồi, đừng lo lắng, bằng thân thể đó của Vương ca đệ, Trần Lương đệ còn không yên tâm, hắn làm được." Vương tẩu trực tiếp chặn lời chưa hết của Trần Lương, đưa hộp cơm trong tay đến trước mặt Trần Lương, dặn dò, "Được rồi, đây là cơm của Ngải Thanh, còn có canh gà ác, đệ phải trông y uống hết đấy, tốt cho thân thể."
Cảm kích nhìn Vương ca Vương tẩu hai cái, Trần Lương cầm hộp cơm vào phòng.
"Sao vậy?"
Vừa vào phòng, Ngải Thanh liền thấy Trần Lương thần sắc nghiêm túc, bộ dáng tâm sự nặng nề.
Cơm canh trong hộp được Trần Lương bưng ra đặt lên ghế bên giường, Ngải Thanh đón lấy chén đũa bắt đầu ăn, nhưng mắt lại từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm Trần Lương, chờ đối phương mở miệng.
"Chúng ta nợ Vương ca Vương tẩu quá nhiều, lúc phụ thân mất, trong nhà nghèo không có gì ăn, là họ cho gạo đồ ăn nuôi ta và mẹ, lúc đó ta còn nhỏ, rất nhiều chuyện còn chưa hiểu, đều là họ tay nắm tay chỉ dạy, mỗi lần như vậy cũng không chê phiền."
Trần Lương rơi vào trong hồi ức, khóe mắt chứa ưu sầu không tan, chuyện xưa kia nhất định rất khổ, Ngải Thanh nghĩ.
Buông chén đũa trong tay xuống, thân thể nhích lên, Ngải Thanh ôm đầu Trần Lương vào trong ngực mình, từng lần vỗ về tóc Trần Lương như mẹ vỗ về hài tử của mình, không mềm mại như tóc y, tóc hắn có chút cứng.
"Hết thảy đều sẽ tốt lên!" Thật sự nói không ra lời nào khác, Ngải Thanh chỉ có thể tăng lực trên tay, muốn xuyên qua việc thân thiết này truyền tải yêu thương của mình đến đối phương.
"Ừ." Cái ôm của Ngải Thanh rất ấm áp, Trần Lương có chút không nỡ rời khỏi, nán lại chốc lát, mới thẳng người, lại đưa chén đũa cho Ngải Thanh, thúc giục, "Ngươi mau ăn, tẩu tử nói canh này uống lúc nóng mới hữu hiệu."
"Ngươi ổn rồi chứ?" Ngải Thanh không xác định hỏi lần nữa.
"Ừ, chỉ không biết nên báo đáp cả nhà Vương ca thế nào." Trên mặt Trần Lương xác thực đã không còn mây đen, rất là bình thản.
"Ha hả, nếu ngươi thật sự muốn báo đáp, thì gả bảo bảo nhà chúng ta cho Tiểu Hổ đi, dù sao cũng có thể sinh con, không sợ tuyệt tự." Ngửi canh gà trong chén, mùi thật thơm thật ngon, Ngải Thanh ừng ực uống mấy hớp, miệng nói đùa.
Ngải Thanh thì nói đùa, nhưng đến trong tai Trần Lương lại thành cách vô cùng đáng để suy xét, kết thông gia cũng xác thực không tệ, hơn nữa Tiểu Hổ cũng là người đáng tin.
Đáng tiếc vận mệnh thích trêu ngươi, Vương Tiểu Hổ đã định chủ ý muốn cưới một thê tử dịu dàng hiền thục lại xinh đẹp như Ngải Thanh, vào lúc đại bánh bao còn trong tã lót, gặp người ta da mỏng thịt non, nó còn thầm cao hứng một phen, cứ tưởng người đẹp này nhất định sẽ săn sóc dịu dàng như Ngải Thanh, nhưng kinh nghiệm cuộc sống và ở chung về sau nhiều lần nói với nó, định lý ấy không tồn tại, đại bánh bao ngạo kiều như nữ vương kia, Vương Tiểu Hổ tự than vô phúc hưởng dụng, đã lựa chọn bỏ cuộc từ rất sớm, chỉ mong Ngải Thanh sinh một bé nữa, nhưng nguyện vọng này lại đến muộn 3 năm!
Buổi chiều một ngày, sân nhà Trần gia.
Ngải Thanh nằm trên giường Trần Lương chuẩn bị sẵn, trên người chỉ đắp cái chăn mỏng, có ánh nắng ấm áp buổi chiều chiếu rọi, cũng thoải mái. Trong lòng ôm bảo bảo vừa tỉnh ngủ, Ngải Thanh lắc trống bỏi trong tay, cười chọc bé.
"Đứa nhỏ này tên gì? Dù sao cũng không nên cứ gọi bảo bảo đi?" Vương tẩu vừa lột đậu đũa trong tay vừa trò chuyện với Ngải Thanh.
"Này...." Bị Vương tẩu hỏi như vậy, Ngải Thanh cũng sững lại, động tác trên tay cũng dừng lại, tới giờ y chưa từng nghĩ tới vấn đề tên của bảo bảo, chỉ cảm thấy gọi 'bảo bảo' cũng rất thuận miệng, bèn không chú ý tới, xem ra y vẫn là một người ba thất bại.
Nghe thấy tiếng trống êm tai đột nhiên dừng lại, bảo bảo trong ngực mở to đôi mắt đẹp, nhìn a cha mình bộ dáng mờ mịt, liền vung vẫy đôi tay bắt lấy trống nhỏ trong tay y.
"A....." Động tác của bảo bảo quá lớn, tức thì kinh hỉ Ngải Thanh đang suy nghĩ, quan sát động tác của bé, liền hiểu thì ra bảo bảo bất mãn y dừng lại, vội vàng lắc trống tiếp, xoay đầu xin ý kiến của Vương tẩu, "Tẩu tử, vậy tẩu cảm thấy nên gọi là gì?"
"Ai da, con là của đệ, sao có thể kêu tẩu nghĩ, nếu không lát nữa chờ Trần Lương về, đệ thương lượng với hắn chút. Tẩu đi nấu cơm." Lột xong cọng đậu đũa cuối cùng trong tay, Vương tẩu bưng chậu gỗ đi khỏi.
Trần Lương và Vương ca vừa làm ruộng xong trở về, thì thấy Ngải Thanh đang nằm trong sân chọc bảo bảo, nhưng mặt mũi xoắn xuýt như đang nghĩ điều gì, vội vàng thả nông cụ trong tay xuống, đi đến bên giếng nước múc thau nước rửa một phen, lại về trong phòng thay quần áo sạch mới đi ra, thấy y vẫn còn nhăn nhíu mày, bước lớn đi đến ôm cả người vào trong ngực, gác cằm trên đỉnh đầu đối phương, rút một bàn tay ra thỉnh thoảng chọc nhi tử bảo bối trong ngực Ngải Thanh cười khanh khách không ngừng. Bảo bảo như cũng cảm nhận được người chơi đùa với mình lúc này là cha nhà mình, làm ổ trong ngực Ngải Thanh cười càng lớn tiếng, đôi mắt đẹp đều híp lại.
"Đang nghĩ gì?"
"Tên." Ngải Thanh thờ ơ đáp, thực ra trong lòng đang rối rắm, (nên gọi là gì, Trần gì mới hay, haizz, sao lúc trước y không đi học đặt tên nhỉ?)
Nhìn Ngải Thanh chau mày, chân mày gần như xoắn vào nhau, Trần Lương vươn tay vuốt khóe mắt của y, kéo giãn ra, an ủi nói, "Chờ cha và a cha về, hỏi qua ý kiến của họ rồi nói."
"Ừm, cũng chỉ có thể như vậy." Hơi thở dài, Ngải Thanh lại dời ánh mắt về trước ngực, nhìn bảo bảo cười chảy nước miếng, mặt cười lại không tự giác nở ra.
Dư quang buổi chiều, một vùng màu cam, rực rỡ chiếu trên nền đất, xuyên qua giữa tầng tầng tán cây chiếu lên thân ba người, bóng thưa loang lổ.
"Cũng đến lúc nên nghĩ một cái tên rồi."
Sau bữa tối, một nhà năm người ngồi trong sân hóng gió. Lúc nghe thấy Trần Lương nhắc đến tên hài tử, Lê Vân Thanh cũng tán đồng lên tiếng.
"Vâng. Con và Trần Lương cũng nghĩ như vậy, cha, a cha, hai người là trưởng bối, tên của bảo bảo liền do hai người đặt đi." Ngải Thanh lắc lư bảo bảo trong ngực nói.
"Cái này.....bảo bảo chung quy là con của hai đứa." Tô Dịch Dương do dự mở miệng.
"Cha, bảo bảo cũng là cháu của người, người là trưởng bối, bọn con đều nghe theo người." Trần Lương tỏ thái độ, hài tử đã theo họ hắn, tên vẫn nên để cha đặt cho thỏa đáng.
"Được rồi, Dịch Dương, hai đứa đã nói như vậy, ngươi đặt một cái đi."
Nhìn ba khuôn mặt hoàn toàn tín nhiệm, Tô Dịch Dương cuối cùng gật đầu đáp ứng, "Vậy được, để ta về phòng nghĩ kỹ, ngày mai lại nói." Nói rồi, đanh mặt lại, đứng lên về phòng.
"Cha con là vậy, mỗi lần vừa gặp chuyện quan trọng, đều đanh mặt nghĩ sâu, kệ ổng đi." Lê Vân Thanh cười giải thích với Ngải Thanh và Trần Lương, rất nhanh mắt lại chuyển tới trên mặt bảo bảo, vươn một ngón tay ra chọt mặt mềm của bé, nghe thấy tiếng cười 'khanh khách' của hài tử, nhịn không được lại trêu chọc một phen.
Gió đêm hiu hiu, đã vào đêm.
Trần Lương vào phòng lấy cái áo choàng khoác trên người Ngải Thanh.
Cảm nhận được động tác trên vai, Ngải Thanh ngẩng đầu lên, Trần Lương nhìn y, cười cười, "Cẩn thận cảm lạnh, tẩu tử đã nói người vừa sinh không thể bị lạnh."
"Được rồi, phu phu hai đứa cũng đừng ở trước mặt a cha ân ái, nào, đưa bảo bảo cho ta, ta mang bé đi ngủ."
Cơ thể Ngải Thanh còn chưa khôi phục, bảo bảo tuy ngoan, nhưng ban đêm khó tránh sẽ tè dầm thay tã, khóc lóc ồn ào, Trần Lương lại bận chăm sóc Ngải Thanh, bảo hai phu phu ban đêm chăm trẻ thật sự bất tiện, Lê Vân Thanh thì có kinh nghiệm chăm trẻ, hơn nữa lại là bảo bối thương yêu và cháu ruột của mình, liền chủ động giành chăm, mang bé tới phòng mình chiếu cố.
"Vâng, cảm ơn a cha." Ngải Thanh nhẹ nhàng đưa hài tử cho a cha mình, dùng miệng vô thanh nói, "Bé đã ngủ rồi."
Lê Vân Thanh đón lấy dỗ dành vỗ hai cái, liền đi khỏi.
"Thanh nhi, chúng ta cũng về phòng thôi, ban đêm gió lớn, không khỏi cảm lạnh." Nói rồi, Trần Lương ôm vai Ngải Thanh kéo vào trong lòng mình.
"Lát nữa đi."
Sau khi vào tháng 7, bầu trời ban đêm bình thường đều chỉ nhìn thấy trăng sáng, sao bị che mất, mắt thịt không cách nào nhận biết. Nhưng tối nay lại hiếm thấy, trong màn trời khảm đầy sao sáng lấp lánh, chớp chớp, Ngải Thanh có chút không muốn rời đi.
Trần Lương không nói, chỉ quấn chặt áo choàng trên người Ngải Thanh, bọc người vào lòng.
Ngải Thanh ngửa mặt nhìn chăm chú bầu trời, ngôi sao ánh vào mắt y, mắt lấp lánh theo.
Trần Lương cúi đầu chuyên chú nhìn Ngải Thanh, người trong lòng lấp đầy giấc mộng của hắn!
"Trần Lương."
"Hử?"
"Chúng ta cứ thế bạc đầu giai lão, được không?"
"Ừ!"
"Trần Lương."
"Hử?"
"Ta rất hạnh phúc!"
.........
"Ta cũng vậy!"
Tgclmn: hạnh phúc chứ, ngọt ngào chứ, ha ha. Đại bánh bao để cho người khác, đồng chí Tiểu Hổ còn phải chờ thêm.
((PU: mình muốn đăng truyện lên wordpress phòng hờ truyện bị bay màu và cũng tiện cho những lúc không vào được wattpad, nhưng mù công nghệ quá đến giờ vẫn chưa biết làm như nào, cao nhân nào có biết thì inbox chỉ mình với nhen, hoặc có app nào dễ dùng thì review mình luôn nha, cảm ơn nhiều <3))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top