41+42
GIA HỮU ĐẠI GIÁ LANG
Tác giả: Thanh Tranh
Trans: PUPANDA
CHỈ ĐĂNG TẠI WATTPAD PUPANDA, TRANG KHÁC LÀ ĂN CẮP!!!!!
---------
41 Mẹ chồng ác
Khoảng thời gian này Ngải Thanh chịu đủ giày vò nôn mửa, mà bên Lý thị cũng đã xảy ra chuyện lớn, tú tài kia của Lý Anh tìm đến!
Ngải Thanh và Trần Lương biết chuyện này thông qua thư vú nương nhờ người mang đến. Trên thư không viết quá rõ, chỉ đơn giản đề cập đến họ tên của tú tài kia, tại sao lần trước lỡ hẹn cùng dự định tìm tới lần này.
Hai người đọc thư xong, đều nhăn mặt nhíu mày.
"Không ngờ là do mẹ của Trương tú tài giở trò, thật quá đáng." Ngải Thanh nói mà lòng đầy căm phẫn, hồi đi học ở hiện đại, tất nhiên y biết cổ đại phong kiến lễ giáo nghiêm khắc, mệnh lệnh của cha mẹ là khung vàng thước ngọc, tuyệt không dung thứ bất cứ khiêu khích nào, nhưng lúc thật sự xảy ra chuyện như vậy với người thân cận của mình, Ngải Thanh vẫn không tránh được sẽ bực tức, luôn trách lão nhân kia cổ hủ.
"Chuyện cầm gậy đánh uyên ương từ xưa đến nay luôn có, không biết đã chia rẽ bao nhiêu người có tình!" Trần Lương cũng cảm khái một phen, nghĩ đến mình và Ngải Thanh, luôn thán mình hạnh phúc!
Trong lòng Ngải Thanh rất sốt ruột, càng sốt ruột thì càng muốn về Tô gia, y cảm thấy trong nhà chỉ có hai nữ nhân, thật sự không yên tâm được, nhưng Ngải Thanh lại có chút do dự, y không biết nên nói thế nào với Trần Lương, Trần Lương có thể đáp ứng hay không.
Trần Lương nhìn vẻ mặt cấp bách mà do dự của Ngải Thanh, thì biết trong lòng y nghĩ gì, dẫu sao là người thân đã sống chung mười mấy năm, Trần Lương rất hiểu sự lo lắng của Ngải Thanh, ôm Ngải Thanh vào trong lòng, lên tiếng nói, "Ta về cùng ngươi."
Chỉ một câu đơn giản, Ngải Thanh liền tức thì cười thoải mái, đầu nhỏ dựa trước ngực Trần Lương cũng lập tức ngẩng lên, đôi tay ôm lấy cổ Trần Lương, kiễng chân hôn môi Trần Lương một cái, trong miệng còn không ngừng nói, "Trần Lương, ta biết ngươi hiểu ta mà, haha, cảm ơn ngươi."
Một câu nói đổi lại một cái thơm của giai nhân, Trần Lương cảm thấy vẫn rất đáng, bèn sờ đầu nhỏ của Ngải Thanh, cười nói, "Cảm ơn không cần, nếu không thì đổi cách cảm ơn khác?"
Ngải Thanh chìm đắm trong vui vẻ không tự biết, chỉ ngây ngốc đáp, "Vậy ngươi muốn gì?"
"Ta muốn___" Trần Lương nâng hai má Ngải Thanh lên, thâm tình nhìn chăm chú đối phương, nhìn đến khi Ngải Thanh đỏ mặt mới thôi.
Môi hai người ngày càng gần, cuối cùng dính vào nhau........
Giờ cơm trưa, sau khi hai người thương lượng một phen, quyết định buổi chiều xuất phát luôn, dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, Ngải Thanh lại lấy ra khoai lang sấy, lạp xưởng từ phòng phía đông ra chuẩn bị mang cho vú nương và Anh nhi.
"Trần Lương, thế mấy ngày này ai trông coi nhà cửa?" Ngải Thanh phản ứng chậm, lúc này mới nghĩ tới nếu hai người đi hết, vậy ai trông coi nhà cửa, còn đám gia súc kia nữa.
"Ừ, chúng ta đến nhà Vương ca Vương tẩu trước, nhờ họ giúp trông coi mấy ngày." Trần Lương sớm đã nghĩ xong đối sách, chỉ sợ lại phải làm phiền Vương ca Vương tẩu.
"Hì, này có gì mà ngại, ngươi theo vợ về nhà mẹ, tẩu và ca ngươi sẽ trông, yên tâm đi." Hai phu phụ vừa nghe Trần Lương và Ngải Thanh nói nhà mẹ có chút việc gấp phải về, mấy ngày này nhờ họ trông coi nhà cửa một tẹo, lập tức đáp ứng không cần suy nghĩ, đều là hàng xóm cũ, bà con xa không bằng láng giềng gần, không phải là đạo lý này sao!
"Vậy thì cảm tạ Vương ca và tẩu tử trước." Trần Lương cười đáp.
"Khách sáo cái gì." Vương Lão Thực hút tẩu thuốc nói.
"Thím, thím___" Vương Tiểu Hổ vừa nhìn thấy Ngải Thanh liền dính tới kéo vạt áo Ngải Thanh lắc lắc nói, "Thím và Lương thúc muốn đi hả?" Giọng điều rất không nỡ.
Ngải Thanh ngồi xổm xuống nhéo mặt non nớt của Tiểu Hổ cười nói, "Ừ, mấy ngày nữa sẽ về, Tiểu Hổ có muốn cái gì không, ta mua về cho con?"
"Tiểu Hổ không muốn gì hết, thím và Lương thúc phải về nhanh nhé." Chu miệng, Vương Tiểu Hổ ủy khuất trả lời.
"Ừ." Đứa nhỏ thật hiểu chuyện, Ngải Thanh nghĩ tới mình và Trần Lương có một hài tử lanh lợi như vậy thì tốt, nhưng.......
Nhìn thấy cảnh này, trước kia Trần Lương sẽ không nghĩ nhiều, nhưng lần này không biết vì sao, đột nhiên lại nhớ lại mấy câu nói của Trần thẩm và phản ứng gần đây của Thanh nhi, trong lòng Trần Lương nhanh chóng rục rịch, như đang trông mong điều gì......
Phu phu hai người thu xếp ổn thỏa hết thảy, lập tức chạy đến bến đò của thôn.
Trần bá đúng lúc đi ngang qua, từ xa nhìn thấy Trần Lương đang nắm tay một nam tử chờ thuyền ở bến đò, đầu mày nhíu lại, liền hô lên, "Lương nhi___"
Trần bá tuổi tuy lớn, nhưng dẫu sao là người làm nông vụ lâu năm, thân thể vẫn khỏe mạnh, giọng tất nhiên cũng hào hùng, Trần Lương và Ngải Thanh đều đồng thời nghe thấy, vội vàng xoay đầu.
"Lương nhi, thật là con à, con đang ở đây làm gì?" Trần bá không biết lúc nào đã từ trên đường thôn đi đến bên cạnh Trần Lương, lại đánh gia nam nhân bên cạnh Trần Lương, chỉ cảm thấy hơi quen mắt.
"Trần bá, ta và Thanh nhi ở đây chờ thuyền, nhà mẹ Thanh nhi xảy ra chút chuyện, phải về gấp." Trần Lương tất nhiên cũng nhìn thấy nghi hoặc trong mắt Trần bá, cho nên trả lời vấn đề của ông cùng lúc cũng vạch trần thân phận của Ngải Thanh.
Không sai, vị nam tử áo xanh bên cạnh Trần Lương chính là Ngải Thanh, vốn Ngải Thanh cũng không nghĩ nhiều như thế, vẫn là Trần Lương nhắc nhở mới sáng tỏ, về Tô gia tất nhiên là phải mặc lại nam trang.
"Thanh nhi?" Trần bá mở mắt quan sát tỉ mỉ lại Ngải Thanh một phen, mới tỉnh ngộ nói, "Hèn chi quen mắt, nhưng sao ăn mặc như vậy?"
"Trên đường tiện hơn." Trần Lương cũng không đáp nhiều, cả đoạn đường đối với nghi vấn của thôn dân hắn đều trả lời như vậy, còn người khác nghĩ gì hắn không quản được, cũng không muốn quản. ((pupanda hân hạnh tài trợ chương trình này))
Trần bá suy nghĩ một phen, đáy lòng vui vẻ: Lương tiểu tử này quả thật suy nghĩ chu đáo, mỹ kiều thê thế này vừa ra ngoài không biết sẽ dẫn đến bao nhiêu cái liếc mắt, hiện giờ ăn mặc như vậy ngược lại thỏa đáng. Nghĩ hồi, Trần bá không nén được lại nhìn Ngải Thanh thêm vài cái, không biết vì sao trong lòng cứ sinh ra ý nghĩ Ngải Thanh mặc nam trang trái lại rất thích hợp, vội vàng lắc lắc đầu, cắt đứt suy nghĩ chủ quan kỳ quái của mình.
"Được rồi, thuyền cũng đã đến, mau lên thuyền đi."
"Vâng, vậy Trần bá, ta và Thanh nhi đi đây." Trần Lương kéo Ngải Thanh cẩn thận bước lên thuyền.
"Trần bá, tạm biệt!" Đứng ở đuôi thuyền, Ngải Thanh vẫy tay nói với Trần bá.
"Ừ, được rồi, trên đường cẩn thận chút." Trần bá chỉ cảm thấy Ngải Thanh như vậy rất đáng yêu, giống con nít, liền cười đáp lời, tay cũng không tự giác giơ lên, chỉ là vẫy có chút cứng ngắc.
Lúc Ngải Thanh và Trần Lương chạy đến thôn Cổ Điền, đã vào thời điểm chạng vạng.
Hai người mới vừa vào cửa, liền thấy trong đại sảnh có bốn người, vú nương và Anh nhi bụng hơi nhô đứng một bên, một lão thái thái cỡ 60 ngồi ở chủ vị, một nam tử bộ dáng thư sinh khác thì quỳ bên cạnh.
"Thanh nhi, sao con về đây?" Lý thị phát hiện Ngải Thanh và Trần Lương bên cạnh y đầu tiên, vội vàng đi ra đón hai người vào.
"Con đã đọc thư của người, không yên tâm nên về." Ngải Thanh vỗ vỗ tay vú nương, lúc nhìn thấy lão thái thái trên chủ vị, trong lòng cũng đoán được đó chính là ngọn nguồn Anh nhi chịu khổ.
"Ừ," Nghe thấy lời Ngải Thanh, trong cổ họng Lý thị nghẹn ngào, không muốn bị người nhìn thấu, lại vội vàng đổi đề tài, "Vú nương đưa con về phòng trước."
"Dạ."
"Hai người ngồi một lát, ta đi múc thau nước cho hai người rửa mặt." Lý thị nói rồi liền nhấc chân muốn ra khỏi phòng.
"Vú nương, người đừng làm nữa, đều là người nhà mình, bọn con hiểu. Trái lại người trong sảnh kia...." Ngải Thanh vội vàng giữ vú nương đang muốn ra cửa lại, ấn bà ngồi trên ghế.
Trần Lương ngồi bên cạnh không lên tiếng, hiện tại hắn và Thanh nhi chưa nắm rõ chuyện gì cả, cũng thật sự không xen miệng vào được.
"Vú nương, người nói với bọn con tình huống cụ thể đi." Ngải Thanh hỏi dò.
Lúc này Lý thị cũng không nhịn được nước mắt nữa, lời nói của Ngải Thanh như mở van tháo nước gấp rút trong lòng bà, nước mắt liền chợt mãnh liệt vỡ oà ra như nước lũ.
"Thật quá đáng, loại yêu cầu thế bà ta cũng dám đưa ra!" Nghe xong tự thuật của vú nương, Ngải Thanh tức mình, y luôn rất tôn trọng các bô lão, nhưng đối mặt với người quá đáng như vậy, Ngải Thanh vẫn nhịn không được muốn mắng, "Trần Lương, ngươi nói làm sao đây, Anh nhi tỷ sao có thể làm tiểu thiếp được?"
Trần Lương không trả lời ngay câu hỏi của Ngải Thanh, chỉ nhíu mày, hỏi Lý thị, "Vậy Trương lão thái kia hiện giờ thọ bao nhiêu?"
"Đã sáu mươi mấy, cũng sắp 70." Lý thị thút thít đáp.
"Đã lớn tuổi vậy à, nhưng Trương tú tài kia nhìn thế nào cũng chỉ ngoài 20 thôi." Ngải Thanh nghi hoặc nói.
"Ừ, hình như là mấy hài tử trước bạc mệnh đều không sống quá 10 tuổi, bốn mươi mấy mới lại có Trương Sinh, cho nên cực kỳ yêu chiều."
Trần Lương vẻ mặt quả nhiên như vậy, lại hỏi tiếp, "Vậy thái độ Trương tú tài thế nào?"
"Hai người vào cửa cũng thấy rồi, nó đang quỳ cầu lão thái thái đáp ứng để nó cưới Anh nhi làm vợ, hơn nữa đời này chỉ có một mình Anh nhi. Ta là nghe hết lời nó nói mới động lòng." Lý thị thấy Trần Lương như đang suy nghĩ điều gì, có lẽ đang nghĩ cách, cũng không giấu diếm nữa, nói toạc ra toàn bộ.
Ngải Thanh cũng nhìn ra tâm tư của Trần Lương, thế là lên tiếng hỏi, "Ngươi có phải có đối sách gì không?"
Trần Lương ngẩng đầu cười với Ngải Thanh, cũng không trả lời, chỉ kêu Lý thị xuống dốc sức chuẩn bị một bữa cơm tối, tuy Lý thị sốt ruột, nhưng thấy ánh mắt thông minh lanh lợi và tự tin Trần Lương, cũng đành phải nén hoài nghi trong bụng, ra khỏi phòng chạy thẳng đến nhà bếp.
Thấy vú nương ra ngoài rồi, Ngải Thanh cũng không giả vờ trầm mặc nữa, trực tiếp mở miệng nói, "Nói đi, ngươi lại nghĩ ra cái gì?"
Trần Lương vẫn cứ không nói, Ngải Thanh có hơi phát cáu, đã là phu phu với nhau, còn dám ra vẻ trước mặt mình, ngẩng đầu muốn quở trách hắn, lại thấy mắt Trần Lương chứa ý cười, nhìn ấm trà trên bàn, dùng ánh mắt tỏ ý 'Rót ly trà cho ta, liền nói với ngươi', Ngải Thanh cam chịu, đành phải rót ly trà đưa đến trong tay hắn, "Đừng giở thủ đoạn, dám yêu cầu thêm nữa liền cho ngươi ngủ khách phòng."
Trần Lương vốn muốn để bảo bối đích thân đút, nhưng vừa nghe hai chữ 'khách phòng', đầu liền co giật một trận, vội vàng thông minh đè xuống lời còn chưa ra khỏi miệng.
Sau khi uống trà xong, Trần Lương liền nói kế hoạch trong lòng với Ngải Thanh.
"Như vậy được không? Lão thái thái kia ngoan cố như thế, giờ mà ngươi còn uy hiếp bà ta." Nghe xong mưu kế của Trần Lương, trong lòng Ngải Thanh cảm thấy ổn, nhưng thật sự quá mức lo lắng vẫn theo bản năng hỏi ra nghi vấn.
"Sao không thử xem, tuy Trương lão thái thái có chút lỗ mãng, nhưng phần nhiều là xuất phát từ yêu con nóng lòng, tin tưởng chỉ cần Trương tú tài kia nguyện ý phối hợp, chắc chắn ổn."
"Ừm, bây giờ cũng chỉ có thể như vậy."
Lý thị quả thật chuẩn bị bữa tối phong phú theo lời Trần Lương, Trương lão thái lúc nhập tiệc hơi lạnh trên mặt cũng giảm bớt chút.
Hết thảy đều tiến hành theo kế hoạch của Trần Lương.
Trong lúc chờ cơm, Trương tú tài lần nữa tỏ rõ tâm ý với lão thái thái, kéo Lý Anh quỳ một bên, lão thái thái tất nhiên bị tức đến run rẩy, kiên quyết không chịu; thấy thật sự không hiệu quả, Trương tú tài liền nói ra những lời Trần Lương dạy gã, tóm lại: nếu mẹ không đồng ý, thì thứ cho nhi tử bất hiếu, để kiếp sau lại báo đáp ơn mẹ. Lý Anh quỳ một bên, cùng Trương tú tài biểu đạt quyết tâm đồng dạng.
Trần Lương từ bên cạnh hợp thời nói thêm vào Trương Sinh là con một, Lý Anh đang mang cháu Trương gia, v.v.....
Mới đầu nghe thấy lời của Trương Sinh, lão thái thái nộ hỏa công tâm, nhưng chờ sau khi nghe xong lời của Trần Lương, lại bình tĩnh không ít, nhi tử mình lão thái thái sao có thể không biết, tính khí bướng bỉnh kia giống y cha nó, lúc trước là nhi tử hiếu thảo không muốn ngỗ ngược bà mới bị ép, nhưng cũng vì vậy tiều tuỵ đi nhiều, hiện giờ nói nặng lời hơn, thì biết bà đã vô lực ngăn cản tiếp, bằng không chờ đợi bà chỉ có thể là kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh, còn có cháu nội Trương gia chưa ra đời kia, lúc đó bà còn mặt mũi nào đi gặp liệt tổ liệt tông Trương gia.
Cuối cùng Lý Anh vẫn lấy danh nghĩa chính thê gả cho Trương tú tài, nhưng bởi vì đang mang thai, Trương lão thái không cho gióng trống khua chiêng, chỉ làm đơn giản, nghĩ thấy lão thái thái không dễ dàng đáp ứng, Lý thị cũng không yêu cầu nhiều hơn.
Lý Anh ngày thứ hai liền theo Trương tú tài về thôn Đào Nguyên, Lý thị và Ngải Thanh khóc tiễn nàng đi, nhưng trận khóc này một nửa là không nỡ ly biệt, nửa khác lại là vì nàng cuối cùng tìm được chân ái mà vui vẻ.
Hết thảy đều sẽ tốt đẹp!
Tgclmn: truyện về Lý Anh và Trương tú tài, giới thiệu rất tóm lược rồi, dẫu sao trọng yếu vẫn là cả nhà Ngải Thanh của chúng ta, chỉ vì tiểu bánh bao.
42 Thân nam nhi
((Trans: PUPANDA)) Lý Anh như nguyện xuất giá, Ngải Thanh thật sự không yên tâm để mình vú nương ở lại Tô gia, liền bàn với Trần Lương đón Lý thị đến thôn Trần gia, ba người đơn giản thu xếp một phen, buổi chiều ngồi thuyền về thôn.
Khác với Ngải Thanh đơn thuần lo lắng Lý thị đón về Trần gia, thực ra Trần Lương có mục đích của mình, không, nên nói từ sau khi bà mối Giả xảy ra chuyện, lúc lên kế hoạch xuất giá cho Lý Anh, trong lòng Trần Lương luôn có dự định này___hắn muốn khôi phục thân nam nhi cho Thanh nhi, cùng Thanh nhi đường đường chính chính làm một đôi phu phu.
Sau khi Trần Lương hạ quyết định, buổi tối về đến nhà, liền nói ý nghĩ của mình cho Ngải Thanh và Lý thị nghe.
Hai người nghe xong, Lý thị đầy mặt kích động, Ngải Thanh thì có chút bình tĩnh.
Lý thị luôn vì sự ích kỷ lúc đầu của mình mà áy náy, nếu không Thanh nhi của bà đại khái cũng không cần giả trang thành nữ, hiện giờ Trần Lương lại sẵn lòng trả cho Thanh nhi một danh phận, sao bà có thể không kích động, vội gật đầu biểu thị tán thành.
Ngải Thanh cũng vui vẻ chính mình có thể khôi phục thân nam nhi, dẫu sao cứ mặc nữ trang không phải ý định ban đầu của y, còn phải lúc nào cũng lo lắng bị người đoán ra, hơn nữa y cũng khát vọng có thể quang minh chính đại dùng thân phận thật xuất hiện trước mặt người khác, cùng Trần Lương kề vai sát cánh, nhưng Ngải Thanh nghĩ xa hơn Lý thị, nếu khôi phục thân nam nhi, vậy chuyện gả thay không phải sẽ bị vạch trần?
Trần Lương nhìn ra lo lắng của Ngải Thanh, vỗ tay y, giải thích, "Sẽ không có chuyện, chuyện định hôn lúc đầu quá mức vội vã, biết rõ đối tượng định hôn trừ mấy người chúng ta, thì chỉ có bà mối Giả kia, nhưng giờ bà ta đã chết, trên đời không còn ai biết tình hình thực tế nữa. Đến lúc đó chúng ta lại giải thích với người trong thôn ba tháng trước mặc nữ trang là quy củ tổ tiên nhà ngươi quy định là được."
Trần Lương nói rất có lý, cả Ngải Thanh luôn lo lắng cũng yên tâm không ít, nhưng mày lại vẫn nhíu chặt, dùng thân nam tử thật sự không có vấn đề sao?
"Sẽ không có chuyện, tin tưởng ta, ta sẽ luôn ở bên ngươi." Trần Lương nói xong, cũng bất chấp Lý thị ở đây, ôm Ngải Thanh vào trong lòng.
Lý thị thấy phu phu hai người như vậy, cũng thức thời rời khỏi, còn không quên đóng cửa lại.
Thôn Trần gia là một thôn trang nhỏ, người trong thôn luôn trải qua cuộc sống bình yên an cư lạc nghiệp, gió yên sóng lặng, nhưng ngày này, trong thôn lại nổi lên sóng to gió lớn___vợ của Trần Lương là nam tử!
Ban đầu, thôn dân còn tưởng là người nhiều chuyện kia nói hươu nói vượn, nhưng Trần Lương lại cho đáp án sáng tỏ___vợ hắn xác thật là nam tử, còn hắn lúc đầu giấm diếm thân phận vợ và vợ mặc nữ trang hoàn toàn là bởi vì quy củ nhà vợ định ra, vì cách này có thể có được vận phúc. Tựa hồ là phối hợp cách nói của Trần Lương, Ngải Thanh cũng không mặc nữ trang nữa, đổi thành nam trang.
Đương sự đều đã xác nhận như vậy, thôn dân cuối cùng đã tin. Trần Lương làm người hiền lành chính trực, Ngải Thanh sau khi đến cũng biểu hiện thiện lương giỏi giang, cho nên đối với hai người sau khi làm sáng tỏ sự tình, thôn dân không có ý phản cảm quá lớn, nếu nhất định muốn nói không tự nhiên, đó cũng chỉ xuất phát từ chuyện đối với nam nam thông hôn mà thôi. Pháp lệnh triều đình tuy không cấm nam tử thông hôn, nhưng thời gian pháp lệnh ban hành chưa dài, mọi người lại luôn bị ảnh hưởng sâu quan niệm truyền thống, kêu họ lập tức chấp nhận nam nam thông hôn vẫn không dễ, nhất là Ngải Thanh đã giả nữ nhân ba tháng.
Bên này thôn dân vẫn nghị luận sôi nổi, bên kia lại một chuyện lớn__hoàng đế ban bảng hiệu cho thôn Trần gia, khen thưởng thủ pháp có đạo, lý do tất nhiên là chuyện phu phu Trần Lương Ngải Thanh thành hôn ủng hộ pháp lệnh mới, cách tân tục lệ cũ. Theo đến là quà mừng tân hôn của thừa tướng đương triều___ lời đề tự tay viết của thừa tướng: Bách niên hảo hợp, vĩnh kết đồng tâm!
Đều nói ngôn hành của lãnh đạo có hiệu ứng di truyền, quả thật không giả. Đương kim hoàng đế và thừa tướng đã cởi mở như vậy, chân thành chúc phúc nam tử thông hôn, nếu đám dân thường bọn họ còn cứng đầu, vậy há không phải lạc hậu hơn người, thế là đường dẫn như bị khai thông, các thôn dân cũng sôi nổi biểu đạt ý chúc phúc với phu phu hai người.
Nghe nói, triều Đại Tống từ đấy về sau liền dấy lên nhiệt tình nam nam thông hôn, có điều đấy là sau này.
Ngải Thanh cười nói cảm tạ với thôn dân đến chúc phúc xong, liền đóng cửa nhà mình.
"Tại sao hoàng đế ban bảng hiệu nhỉ? Còn có, sao nghĩa phụ biết được chuyện ta khôi phục thân nam nhi?" Ngải Thanh thật sự nhịn không được, vẫn nói ra hết nghi hoặc mấy ngày nay của mình, đột nhiên nhìn thấy Trần Lương cười đắc ý, lại nghĩ kỹ trước sau, bổ sung, "Là ngươi làm?"
"Ừ." Trần Lương cũng không phản bác, vừa khắc gỗ trong tay, vừa trả lời Ngải Thanh.
"Sao ngươi làm được? Đó là hoàng đế á?"
"Còn nhớ ngọc bội ngày đó nghĩa phụ tặng không?" Trần Lương dừng việc trong tay, ngẩng đầu nhìn Ngải Thanh, thấy đối phương gật đầu, liền tiếp tục nói, "Từ sau khi biết bà mối Giả chết, trong lòng ta đã có suy nghĩ như vậy, nhưng sợ đến lúc công khai sẽ làm ngươi chịu tổn thương không biết trước, cho nên sớm đã cầm ngọc bội đi huyện nha, để huyện thái gia giúp truyền thư cho nghĩa phụ, báo cho ông biết toàn bộ dự định của ta, hi vọng nghĩa phụ có thể tương trợ một phần. Chỉ là không ngờ, thôn dân sau khi nghe được ngươi là nam nhi, lại không có cảnh tượng như ta nghĩ, có lẽ là ta tiểu nhân rồi."
Ngải Thanh thật không ngờ Trần Lương vì y mà âm thầm làm nhiều chuyện như thế, y còn luôn ngốc nghếch cái gì cũng không biết, chỉ đơn phương hưởng thụ ôn nhu của hắn, lại chưa từng làm bất cứ chuyện gì cho hắn, nghĩ đến đây, Ngải Thanh liền cảm thấy trong lòng có chút khó chịu, trong hốc mắt cũng nhuốm lên chút ướt át.
"Tại sao khóc rồi? Là không thích ta giấu ngươi mấy chuyện này?" Trần Lương đột nhiên thấy Ngải Thanh đỏ hốc mắt, trong lòng đau âm ỉ, tưởng mình chọc y, vội ôm y vào trong lòng, vỗ lưng y xin lỗi, "Xin lỗi, ta không nên giấu ngươi, nhưng ta sợ sẽ tổn thương ngươi, cho nên mới........"
Nói chưa xong, dư âm liền tiêu tan giữa môi răng của hai người.
Ngải Thanh không biết nên biểu đạt cảm kích của mình với Trần Lương thế nào, chỉ có thể dựa vào cách nguyên thủy nhất của nhân loại truyền toàn bộ yêu thương đầy ắp cho đối phương.
Ngày thường đều là Trần Lương chủ động, lần này đột nhiên biến thành y, Ngải Thanh có chút không biết làm sao, chỉ có thể nhớ lại cách làm lúc trước của Trần Lương, dựa vào bản năng cẩn thận há miệng nhỏ của mình ra, để lưỡi ướt xông vào trong miệng đối phương, tìm kiếm lưỡi đối phương cùng triền miên.
Nhưng, Ngải Thanh quá xấu hổ, sau khi quấn quýt hồi lâu, vẫn chưa nắm bắt được, Trần Lương đành phải hóa bị động thành chủ động, một tay đỡ đầu bảo bối, tay khác khóa chặt eo nhỏ của y, cuồng loạn vói lưỡi mình vào trong ruộng đồng thơm của bảo bối, câu lấy lưỡi thơm trơn ướt mềm mại của y, mút nước bọt ngọt ngào trong miệng y.
"Ưm....." Hôn sâu ngọt ngào nóng mặt như vậy, Ngải Thanh nhịn không được rên rỉ ra tiếng.
(Không được rồi, phải dừng lại!) Trần Lương đã cấm dục nửa tháng, chỉ một cái hôn kịch liệt, đã có thể triệt để khơi lên mọi dục niệm trong lòng hắn, nhưng bảo bối......
Trần Lương cảm thấy đẩy bảo bối trước mắt ra gần như tốn hết khí lực của mình, chưa từng nghĩ hắn lại cũng có thời khắc không chịu nổi một kích như vậy.
Bị đẩy ra đột ngột, Ngải Thanh vẫn ngớ ra, đôi mắt mơ màng nhiễm chút hơi ẩm, má ửng đỏ như hoa đào kiều diễm, môi trơn sưng đỏ nhẹ thở hương thơm, rõ ràng là xuân tình phơi phới, Trần Lương chỉ cảm giác chỗ không dễ dàng đè xuống của mình lại lần nữa cứng lên.
Trước khi lý trí mất sạch, Trần Lương sáng suốt lựa chọn trốn khỏi hiện trường......
Chờ lúc Ngải Thanh phản ứng lại, một tiếng rống như vua sư tử đang phẫn nộ vọt ra từ phòng của hai người, "Trần Lương, khốn kiếp ngươi......."
Buổi tối, Trần Lương tất nhiên tốn một phen miệng lưỡi mới lại leo được lên giường của hai người, xin lỗi giải thích, "Thanh nhi, xin lỗi, tướng công sai rồi, những ngày qua ngươi không thoải mái, ta thật sự chỉ lo lắng cơ thể ngươi mà thôi. Nếu không, sao ta có thể bỏ mỹ thực bên miệng....." Câu cuối cùng, Trần Lương nói đến rất nhỏ, sợ không cẩn thận lại chọc tức bảo bối bị đá xuống giường lần nữa.
"Được rồi, ngươi còn muốn ngủ không hả, không ngủ thì ra ngoài." Kỳ thực nghe xong giải thích của Trần Lương, trong lòng Ngải Thanh thoải mái hơn nhiều, phải biết hành vi trốn tránh buổi chiều của hắn suýt chút nữa hại y tưởng hắn ghét bỏ mình.
"Được được, chúng ta ngủ thôi." Trần Lương vội vàng vỗ về, đắp chăn cho hai người, nhắm mắt ngủ.
Có lẽ là ban ngày quá mệt, vừa ngủ, hai người rất nhanh liền tiến vào mộng đẹp.
Hôm sau.
Trần Lương và Ngải Thanh gõ cửa nhà Vương ca Vương tẩu.
Vương tẩu vừa mở cửa liền thấy phu phu hai người đứng ngoài nhà, vội vàng đón hai người vào, trong miệng như oán trách, "Chao ôi, ta tưởng là ai, hai người các ngươi nếu đã đến, trực tiếp vào sân là được, còn gõ cửa cái gì."
Trần Lương và Ngải Thanh cũng không tài nào ngờ được, sau khi làm rõ thân phận của Ngải Thanh, gặp lại Vương tẩu, đối phương phản ứng tự nhiên đến vậy, từ ngữ chọn lọc vốn nghĩ xong cũng dừng bên miệng, không biết nên nói ra không.
Vương Lão Thực lúc này cũng từ trong phòng đi ra, đang dắt tay Vương Tiểu Hổ, nhìn thấy phu phu hai người, chào hỏi như bình thường, "Sao hai người đến đây, ăn sáng chưa, tẩu tử vừa nấu xong, thuận tiện ăn chút?"
"Lương thúc sớm," Vương Tiểu Hổ hiểu chuyện chào Trần Lương xong, lại nhìn Ngải Thanh bên cạnh, vò đầu nhỏ, như nhớ đến cái gì, lập tức thoát khỏi tay cha chạy đến Ngải Thanh, "Thím, thím đến rồi ạ."
Ngải Thanh sững sờ, y tưởng, tưởng sẽ bị nhà Vương ca chỉ trích, sao có thể là phản ứng này?
Vương tẩu vừa thấy hai phu phu như vậy, thì cũng rõ mục đích đến của hai người hôm nay, mở miệng nói, "Lời khác ta cũng không nói nhiều, ở trong mắt Vương tẩu, hai người mãi mãi đều là đệ đệ tốt và___đệ quân tốt của ta và Vương ca của đệ, cũng mãi mãi đều là thúc thúc tốt và thím tốt của Tiểu Hổ."
"Cảm ơn, cảm ơn!" Giờ này khắc này, cũng chỉ có hai chữ này mới có thể biểu đạt cảm kích của hai người.
"Được rồi, đừng đứng đó nữa, mau vào nhà, ăn bữa sáng." Vương Lão Thực là người trung thực, mấy lời phiến tình một câu cũng không biết, nhưng lúc này, lời bình thường này đã hơn cả thiên ngôn vạn ngữ.
"Đúng vậy, đúng vậy, Lương thúc, thím, mẹ làm bánh trứng nha, rất ngon." Vương Tiểu Hổ dắt tay Ngải Thanh đi thẳng vào trong nhà, Ngải Thanh không có bất cứ thoái thác nào, trực tiếp theo nó vào.
Trần Lương thấy thế, cũng theo bước chân của Vương ca.
Sau khi rời khỏi Vương gia, Ngải Thanh và Trần Lương buổi trưa lại đến nhà Trần bá Trần thẩm, hai vị lão nhân tuy lớn tuổi, nhưng suy nghĩ cũng không hề cổ hủ, chỉ nói hai người cố gắng sống, rồi như thường giữ hai người lại ăn cơm trưa, phu phu hai người tất nhiên cũng không cự tuyệt, một bữa cơm ăn vô cùng vui vẻ.
Cho dù người bình tĩnh đến đâu, không hề hấn gì đi nữa, có thể được thông cảm và chúc phúc của người cạnh bên, hạnh phúc mới sẽ vĩnh cửu......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top