9.

Nhưng tối đó người họ đều say, trong hành lang tối tăm hôn nhau say đắm, môi lưỡi quấn quýt phát ra tiếng nước mờ ám.

Cửa phòng bên cạnh bỗng mở ra, tiếp đó là tiếng hét của một người phụ nữ. Châu Kha Vũ vội vàng ôm Lưu Vũ vào lòng mình hòng muốn lấy thân mình che chắn cho cậu. Nhưng người phụ nữ đó vẫn nhìn thấy rõ ràng, trong lòng Châu Kha Vũ là một người con trai.

Bọn họ cứ thế không kịp trở tay mà bị người đời vạch trần.

Thư báo cáo được gửi đến ủy ban khu phố, cơ quan hành chính cũng gõ cửa tìm Châu Kha Vũ nói chuyện mấy lần, nội dung đại khái là hỏi Châu Kha Vũ khi nào kết hôn sinh con. Mặc dù hàng xóm không nhìn rõ mặt Lưu Vũ, nhưng mọi người vẫn bắt đầu nảy lòng sinh nghi với Châu Kha Vũ.

Đường đường là một giảng viên đại học, chắc sẽ không có cái bệnh đấy đâu nhỉ, thích này kia với đàn ông, có ghê tởm không cơ chứ.

Không được bao lâu, Châu Kha Vũ đã bị ép về nhà, đối mặt với người cha làm kinh doanh thành công. Ba Châu vừa nhìn đã chửi bới, chửi thầy ấy là đồ chó má làm xấu mặt gia đình, chửi mẹ thầy ấy là người phụ nữ vô dụng không dạy được con.

Ba Châu bắt Châu Kha Vũ phải tìm người kết hôn ngay lập tức, nếu không thì thắt cổ uống thuốc chết cho rồi, làm ra chuyện xấu hổ ấy sao còn sống để làm gì.

Giây phút ấy ông ta hình như đã quên mất kẻ tội đồ trước mặt đây đã từng là đứa con yêu ông ta từng tự hào, cũng quên mất thầy ấy cũng là giảng viên đại học được nhiều người tôn trọng.

Nhưng Châu Kha Vũ không chịu thỏa hiệp, bị ép đi xem mắt cũng nói mình thích đàn ông, không có người con gái nào bằng lòng nhảy vào lửa. Không còn cách nào khác, cha Châu liền tìm người phụ nữ chưa chồng mà chửa không gả đi được ở nông thôn ngoại thành, tốn một mớ tiền để cưới vào nhà.

Người đó là tôi.

Nghe đến đây, chuyện sau này thì tôi cũng biết rồi, ngoại trừ xót xa thì tôi vẫn còn có chuyện chưa hiểu, tôi hỏi chị dâu: "Lần gặp mặt cuối cùng, Châu Kha Vũ rõ ràng không đồng ý, sau đấy sao thầy ấy lại chấp nhận vậy?"

Nghĩ đến đôi mắt xinh đẹp của Lưu Vũ, tôi không tin Châu Kha Vũ từ bỏ người mình yêu tha thiết, cũng như Đoạn Tiểu Lâu vậy.

Mắt chị dâu rưng rưng, sau đấy cha Châu mới ra tay với mẹ Châu, còn ép Châu Kha Vũ nếu thầy ấy không kết hôn với tôi thì sẽ đuổi mẹ thầy ấy ra khỏi nhà họ Châu, để bà ấy không còn mặt mũi để sống hết phần đời còn lại, con không nên người là lỗi của mẹ.

Mẹ Châu cả đời đều sống dựa vào nhà họ Châu, thậm chí tôi còn không biết tên tuổi bà ấy là gì. Có điều nghĩ đến mắt bà ấy tím xanh, người 1 chữ cũng không biết như tôi cũng nhớ lại khi còn nhỏ có học mấy buổi học tối, khi đó thầy giáo có dạy hình như là "Con không nên người là lỗi của cha", sao đến giờ lại khác rồi?

Tôi với chị dâu ai cũng nước mắt lưng tròng, không biết nước mắt này rơi vì ai. Đều là những con người đáng thương, tôi lại nhớ đến Lưu Vũ, cuối cùng thì cậu ấy thế nào rồi?

Chị dâu nói, Châu Kha Vũ bị nhốt trong nhà, nhìn mẹ bị đánh, không cứu được cũng không trốn được, vậy nên trước ngày cưới chị mới đi dọn dẹp phòng ốc giúp thầy ấy. Vừa mở cửa, Lưu Vũ đã ngồi ngay cửa, nhìn thấy chị vừa bước vào đã khóc.

"Em biết rồi, em biết em nên đi rồi." Cậu ấy vừa khóc vừa nói, nói ngắc ngứ ngắt quãng nhưng khóc lại không thành tiếng như sợ sẽ làm phiền đến người khác.

Lặng lẽ khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top