8.
"Sau đấy thì sao?"
Tôi nghe mà hứng trí bừng bừng, này còn thú vị hơn cả tin vịt mà các bà ngồi đầu thôn ở quê kể nhiều. Tôi không đợi được mà giục chị dâu kể tiếp, chị dâu lộ ra vẻ mặt xót xa tôi mới ý thức được chuyện tiếp sau đó sợ không thuận lợi nữa rồi.
Châu Kha Vũ và Lưu Vũ bên nhau là 2 năm, hai người bình thường tương tác học hành trên trường lớp, tan học lại che giấu thân mật như tình nhân. Mọi người xung quanh chỉ cảm thấy quan hệ thầy trò tốt, chẳng ai nghĩ nhiều.
Chớp mắt đến mùa đông năm 1995, trường học sửa lại kí túc, điều kiện sống khó khăn. Châu Kha Vũ mới tìm lí do để Lưu Vũ chuyển đến nhà mình, hai người cứ thế trải qua những ngày tháng ngọt ngào. Chuyện này chỉ có anh hai và chị dâu Châu Kha Vũ biết, bọn họ cũng không quản nhiều chỉ thỉnh thoảng nhắc nhở vài câu.
Cái ngày lá rụng hết, Lưu Vũ tan học về nhà. Vừa đến cửa nhà đã nghe thấy có tiếng nói chuyện trong phòng.
"Kha Vũ, em cũng đến tuổi rồi, cha mẹ mặc dù không quản em không kết hôn nhưng khó tránh để ý miệng lưỡi hàng xóm, em tìm thời gian đi xem mắt cho có đi."
Lưu Vũ nghe ra giọng của chị dâu, tay cậu để trong túi áo dần nắm chặt lại, móng tay đâm vào lòng bàn tay, trong lòng không biết đang nghĩ gì.
Đợi chị dâu đi rồi, cậu mới chầm chậm đi vào nhà, tháo balo cởi áo len. Trên bàn đã có sẵn cơm canh, Châu Kha Vũ trong nhà bếp tựa như chẳng có gì xảy ra gọi cậu vào ăn cơm.
Ngồi xuống, cậu không động vào bát đũa hỏi luôn: "Thầy phải đi xem mắt rồi."
Rõ ràng là câu hỏi nhưng lại dùng cách trần thuật, Châu Kha Vũ biết ngay cậu đã nghe được chuyện vừa rồi, thầy ấy gắp cho Lưu Vũ chiếc đùi gà, như đang dỗ trẻ con: "Ăn cơm đi, tôi đã nói tôi không kết hôn, không ai ép được tôi."
Lưu Vũ vẫn không có tinh thần, nhìn đùi gà trong bát rồi lầm bầm: "Châu Kha Vũ, sao em lại bắt đầu sợ rồi, có phải điều bọn họ nói là thật, hai người con trai sẽ không có cái kết tốt đẹp."
"Lo... Đợi đã, bọn họ? Ai?" Châu Kha Vũ nhìn thẳng cậu.
Lưu Vũ tránh ánh mắt thầy ấy: "Là người giống với chúng ta, quen trong một lần hoạt động đoàn. Bọn họ nói những người như chúng ta không cầu được kết quả, cũng như Trình Điệp Y vậy."
Lúc này Châu Kha Vũ mới nhận ra khác thường, Lưu Vũ bắt đầu quen biết tiếp xúc những người đồng tính luyến khác, cậu ấy không còn là Lưu Vũ đơn thuần như hai năm trước nữa. Bản thân phải nên sớm nghĩ đến, kéo cậu ấy đến bên cạnh mình đồng thời cũng lôi cậu ấy xuống nước đục mất rồi.
Trong giới này có bao nhiêu rối loạn Châu Kha Vũ biết rõ nhất. Không được, thầy ấy phải chịu trách nhiệm với Lưu Vũ, phải bảo vệ cậu ấy cả đời, không thể làm vấy bẩn Lưu Vũ. Châu Kha Vũ nhìn cơm canh sớm đã nguội lạnh trên bàn, nghiêm túc nói: "Tiểu Vũ, tôi sẽ bảo vệ em cả đời, sẽ không để em trở thành Trình Điệp Y."
Bắt đầu ôm tim mà đọc rồi á....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top