6.
Chị dâu không chịu được tôi năn nỉ ỉ ôi nên đã kể tôi nghe, chuyện của Châu Kha Vũ và Lưu Vũ bắt đầu từ hai năm trước.
Năm 1993, Châu Kha Vũ mới du học từ nước ngoài về, làm giáo viên ngoài tạm thời ở trường đại học, việc đầu tiên sau khi về nhà là thẳng thắn nói rằng, thầy ấy theo chủ nghĩa độc thân.
Chuyện này không gây sóng gió gì trong nhà họ Châu, trên Châu Kha Vũ còn có hai anh trai đã lập gia đình rồi, không thiếu thầy ấy. Ngày tháng cứ như thế bình đạm mà trôi qua.
Có một hôm, một sinh viên viết 1 lá thư cho giáo viên chủ nhiệm nói rằng bản thân gặp khó khăn. Giáo viên chủ nhiệm ấy khi đó đi họp ở thành phố khác, lá thư liền đến tay Châu Kha Vũ. Thầy ấy xé thư, nội dung bên trong vượt qua tưởng tượng của thầy. Sinh viên viết thư đang được một nam sinh cùng lớp theo đuổi, lí do sinh viên ấy phiền não là vì em ấy cũng là con trai.
"Thầy ơi, tại sao cậu ấy cứ bám lấy em ạ?" Kí tên là người tên Lưu Vũ, từ từng dòng chữ có thể nhìn ra được cậu ấy thực sự đang rất sầu não.
Châu Kha Vũ biết được mức độ nhạy cảm của chuyện này, hai năm du học ở nước ngoài, thầy nhận ra sự khác biệt trong tính hướng của bản thân, cũng đã thản nhiên chấp nhận. Nhưng trong nước thì nhận thức với chuyện này rất ít. Vậy nên đầu tiên thầy đã âm thầm khuyên nhủ nam sinh điên cuồng theo đuổi kia phải tôn trọng người khác, sau đó mới gọi Lưu Vũ đến phòng làm việc nói chuyện.
Lưu Vũ ngồi trước mặt Châu Kha Vũ, tò mò đánh giá thầy giáo nhìn cũng chỉ hơn mình vài tuổi, ánh mắt linh động cực kì có hồn.
"Thầy Châu, ý của thầy là cậu ấy thích em?" Lưu Vũ mở to mắt lặp lại lần nữa, cảm thấy hoang đường: "Đồng tính luyến, đó là bệnh mà..."
Châu Kha Vũ nhẫn nại an ủi: "Đó không phải bệnh, chỉ là tình huống ít thấy. Ở nước ngoài là bình thường, thầy hy vọng em đừng quá rối rắm".
Lưu Vũ hồi hồn dựa vào sô pha, từ từ tiêu hóa ý của câu này, vừa tiện đánh giá Châu Kha Vũ. Gọng kính bạc tinh xảo, sơ mi trắng còn thắt thêm cà vạt, trên ghế còn vắt chiếc áo khoác mỏng.Trong mắt cậu, Châu Kha Vũ dường như không giống với mọi người xung quanh, cách ăn mặc nói chuyện cũng không giống.
Cậu cực kì thích dáng vẻ nhẫn nại nói chuyện của Châu Kha Vũ, lời nói ra cũng dịu dàng khiến người ta không nhịn được mà muốn trêu chọc một phen khiến thầy ấy ngẩn ra, muốn thấy thầy ấy thất thố: "Thầy Châu, theo thầy nói thì con trai cũng có thể thích con trai?"
Cố ý kéo dài giọng, Châu Kha Vũ hơi nheo mắt, không lên tiếng.
Cậu dứt khoát đứng dậy, dựa lại càng gần. Hơi thở quanh quẩn bên mặt Châu Kha Vũ. Một mảng ấm áp nhưng ánh mắt lại rất đơn thuần: "Vậy thầy có thể nói cho em nghe, con trai làm thế nào để thích con trai ạ? Giống như nam với nữ ạ?"
"Ra nào, đừng nghịch." Hô hấp Châu Kha Vũ như đông lại, không chút lưu tình giơ tay đẩy nhẹ người ra xa.
"Em nói linh tinh đó, đi đây ạ." Lưu Vũ trẻ con lè lưỡi, cười hi hi lùi lại, mặt mũi tươi tỉnh làm Châu Kha Vũ nhìn mà bực mình. Lưu Vũ coi tình hình giả đò ngoan ngoãn tính bài chuồn, vừa mới đến cửa đã bị gọi lại.
"Này, trường có phát hai vé xem phim, là phim Hồng Kong, tôi tiện đường mời em uống Bắc Băng Dương, đi không?" Một tay Châu Kha Vũ tựa lên khung cửa hất cằm với cậu.
Năm 1993, điện ảnh "Bá Vương Biệt Cơ", diễn viễn chính Trương Quốc Vinh, Trương Phong Nghị và Củng Lợi bắt đầu chiếu ở đại lục.
P/s: Thật sự là có loại nước uống Bắc Băng Dương á, nhìn màu cam cam hay phết.
Recommend cho mọi người bộ phim Bá Vương Biệt Cơ nếu ai chưa xem, rất rất rất hay, mỗi tội xem xong tâm trạng sẽ bị tụt mood khá trầm trọng. Mình đã có ý tưởng dựa theo phim mà viết 1 fic rồi nhưng do hành văn kém không dám chắp bút, ai ngờ tác giả cũng cùng chung ý tưởng và viết fic này luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top