14.
Sủi cảo để lạnh rồi, chỉ có tiểu Thành ăn được 3,4 cái, còn lại một đĩa to cũng không ai động đến. Lưu Vũ cúp điện thoại là vội vàng gọi xe đi, Châu Kha Vũ không đi theo.
Tôi đi ra ban công, thấy bên ngoài tuyết rơi ngày càng nhiều. Tiểu Thành xem xong chương trình tết cũng tự giác đi tắm rồi đi ngủ, không có thói quen chờ lì xì, hoặc là chu đáo để lại không gian cho Châu Kha Vũ.
Thầy ấy lạnh mặt ngồi trên sô pha, nhìn chằm chằm vào nửa đĩa lạc được bóc trên bàn không nói chuyện.
Tôi hỏi thầy ấy có chuyện gì xảy ra, trời tối thế này rồi trên đường cũng không có mấy ai, Lưu Vũ đi một mình sợ cũng không ổn.
Thầy ấy bực bội lại lấy ra một điếu thuốc châm lửa: "Tòa soạn tìm em ấy."
"Chỉ tìm mỗi em ấy!" Chắc là dồn một cục tức, thầy ấy không nhịn được lại thêm một câu.
Tôi nhớ đến lời hai người nói ở trước cửa hồi nãy, nhận ra có chỗ nào đó sai sai. Chỉ sợ hai người có hiểu nhầm, muốn khuyên bảo, thầy ấy nói hết ra toàn bộ.
Khi còn đi học thành tích của Lưu Vũ ở trường rất tốt, sau khi tốt nghiệp có mấy tòa soạn đã đến tranh giành cậu ấy, cuối cùng cậu ấy chọn tòa soạn mà mình thích. Mới đầu công việc cũng không tệ, cho đến khi cậu ấy chuyển lên chính thức. Có một hôm buổi tối, hai người đang ở nhà nghỉ ngơi nói chuyện phiếm, cậu ấy có nhắc đến với Châu Kha Vũ rằng cấp trên của cậu ấy cũng là đồng tính, vì vậy hai người họ trở thành bạn bè có thể chơi cùng nhau sau giờ tan làm, Lưu Vũ còn muốn giới thiệu Châu Kha Vũ và người đó làm quen với nhau.
Vốn dĩ Châu Kha Vũ không vui khi để Lưu Vũ quen biết quá nhiều người gọi là "người trong giới", cái nơi vừa loạn vừa rối có thể dìm chết một người. Nhưng Lưu Vũ lại không để tâm, ngược lại cảm thấy Châu Kha Vũ nghĩ nhiều.
Cũng không biết là thầy ấy nghĩ nhiều thật hay như nào, ông chủ đó thường xuyên kêu Lưu Vũ tăng ca, lần này tăng ca đợt tết cũng là hắn sắp xếp. Lưu Vũ lại đang thời kì sự nghiệp cần thăng tiến, tất nhiên không từ chối. Còn Châu Kha Vũ lại cảm thấy không ổn.
Thầy ấy hỏi cậu lại không có được kết quả, thêm vào chuyện tối nay, một đêm ấm áp náo nhiệt cuối cùng cũng lạnh đi theo nhiệt độ giảm dần.
Châu Kha Vũ và Lưu Vũ bắt đầu có xích mích, sau hôm đó Châu Kha Vũ khôn còn đến chỗ Lưu Vũ ở nữa, tôi cũng không dám hỏi gì.
Có một buổi trưa, tôi và Châu Kha Vũ ngồi đối diện nhau ăn cơm trưa, hai người đều là người ít nói, cả bữa cơm lặng lẽ đầy áp lực. Thầy ấy và một miếng cơm, bỗng ngẩng đầu hỏi tôi: "Chị đã từng qua lại với ai chưa?"
Câu hỏi không đầu không đuôi làm tôi ngẩn ra, qua vài giây tôi cúi đầu cười, lắc đầu.
Thầy ấy rõ ràng bất ngờ, chắc là nghĩ đến tiểu Thành con trai tôi, nhưng cũng không hỏi thêm, bưng bát cơm tự mình ngồi ngẩn ra, ăn được nửa bát rồi đến trường.
Sau đấy hai người họ làm lành, không có cái gọi là lời thề cảm động lòng người, cũng chẳng có khung cảnh như điện ảnh, cứ thế tự nhiên làm lành. Hai người không nhắc gì đến chuyện hôm đó, tựa như chưa từng xảy ra.
P/s: Chuẩn bị tinh thần đi anh em
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top