MERCURY
"Hmm, a đau, rất đau... "
Cậu kêu đau khiến Vegas càng thêm hưng phấn, mạnh mẽ đẩy vào rồi rút ra.
Vegas đã rất lâu không làm với ai, bây giờ nếm lại hương vị tình dục có chút kềm không nổi. Bởi vì cơ thể gắng gượng quá mức, vết thương trên vai cậu lại nhói lên, nước mắt sinh lý cũng theo đó chảy xuống mi mắt, mang theo chút nức nở.
"Nhẹ chút, Vegas"
Lý trí hắn được thanh âm kia kéo về một ít, động tác thong thả lại, cúi đầu hôn xuống nước mắt của cậu.
"Ngoan, một chút nữa sẽ hết đau".
Hắn dùng lực, ra ra vào vào, ma sát lên thành ruột yếu ớt của cậu, đau đớn truyền đến cùng một lượt với khoái cảm.
Động nhỏ nóng ướt của Pete gắt gao vây lấy hạ thể của hắn, từng chút một co rút lại, khiến khoái cảm tựa như dòng điện truyền qua toàn bộ cơ thể hắn.
Cảm giác khiến dục vọng của hắn càng dậy lên dữ dội. Vegas điều chỉnh tư thế, đặt chân cậu lên khuỷu tay mình, sau đó tăng tần suất va chạm.
Âm thanh rên rỉ nhỏ vụn đan chéo giữa tiếng thở dốc trầm thấp trong phòng không thể áp chế.
Pete thấy thật khổ sở lại thật thoải mái, trên người toát ra một tầng mồ hôi mịn.
Tay cậu bám lên vai Vegas, vùi đầu vào ngực hắn, cố gắng nhẫn nhịn nhưng rốt cuộc không chịu được, mới hạ giọng cầu xin hắn.
"Không được, em thật sự không chịu nổi... muốn ra... "
Vegas liếm liếm vành tai cậu, trên này cũng nổi lên một tầng mồ hôi mỏng.
"Đợi một chút".
Một đêm này hai người làm tới hai ba lần. Vegas đứng trước cơ thể vừa nhạy cảm vừa ngây ngô vậy có chút không đành lòng, lúc tận hứng rồi vẫn liên tiếp đòi hỏi làm Pete khóc sưng cả mắt, thanh âm cũng trở nên nghẹn ngào.
Pete cuộn tròn ở trên giường, thân thể khẽ run rẩy, da dẻ ửng lên. Trong lòng nảy lên một loại cảm xúc không thể gọi tên.
"Đây là lần đầu tiên của em". Cậu đột nhiên nói, ngữ khí thật bình thản, giống như một lời này không hề liên can tới mình.
Người nằm cạnh cậu nghe xong có chút sửng sốt. Khi nãy hắn nói Pete không có kinh nghiệm chỉ là trêu cậu thôi.
"Với nữ giới em cũng chưa từng làm sao?"
"Chưa từng".
"Ừ, đã biết".
Pete cũng không hiểu vì sao mình muốn nói ra, có thể chỉ muốn để người kia biết, nụ hôn đầu lẫn lần đầu tiên của mình đều cho hắn.
Đây là lần đầu tiên của em, tuy rằng chúng ta không yêu nhau, tuy rằng chúng ta chỉ mới quen biết có bốn ngày, tuy rằng người bình thường đều cho rằng lần đầu tiên của con trai không quan trọng, nhưng em rất muốn nói cho anh, đây là lần đầu tiên, mà cả đời chỉ có anh là người cùng em trải qua lần đầu tiên này.
Vegas mặc xong quần áo thì xuống giường.
"Nhớ tẩy rửa kỹ một chút, nếu không sẽ sinh bệnh. Em có thể tự làm được không?"
"Em làm được mà".
"Tôi về phòng, nếu có chuyện gì, có thể qua tìm tôi".
Lúc rời khỏi phòng cậu, Vegas cũng không lập tức về phòng mà ra ban công châm thuốc, chậm rãi rít một hơi.
Đây thật là một đứa nhỏ không bình thường, rất thú vị, còn "ăn" rất ngon. Pete Pongsakorn.
Hai giờ sáng, đêm tối thực yên tĩnh, không có gió cũng không có mây. Cả trời sao chiếu rọi bên trên lộng lẫy vô cùng.
*
Pete từ giờ sống rất yên ổn.
Cậu ngủ từ sáng đến lúc nào tự nhiên tỉnh thì tỉnh, trong bếp sẽ có thức ăn được dì giúp việc để sẵn cho.
Cậu không có chuyện gì làm, có thể ngẫu nhiên đi siêu thị mua ít đồ ăn vặt, trái cây, mua vật dụng cá nhân.
Đôi lúc xuống lầu tản bộ, có thể chào ông cụ mình hay gặp một chút. Có khi ngồi một mình trên giường ngẩng ngơ xem tin tức hôm nay. Nhưng mà hầu hết là ngồi trên sofa trong phòng khách xem tivi, chuyển từ đài này sang đài nọ.
Kỳ thực, cậu nên tận hưởng cuộc sống như vậy. Cuộc sống của cậu hai mươi năm nay thật sự quá mức bận rộn vất vả, so với cuộc sống hiện tại hoàn toàn đối lập. Mọi thứ trong tay đều là Vegas cho, ngay cả việc nhà cũng có dì giúp việc làm, không chuyện gì cần cậu lo lắng.
Nhưng cậu không hưởng thụ vật chất Vegas cho mình, mà là hưởng thụ mấy phần an ổn này.
Pete mỗi ngày tỉnh dậy đều không thấy Vegas. Người kia thường dậy sớm đi làm suốt đến tối mới về.
Đến một ngày nọ, dì giúp việc không cẩn thận bắt gặp Vegas hôn môi cậu ngoài ban công.
Vegas thì tỉnh rụi như không có chuyện gì, chỉ đi giải thích với dì một chút, dặn lần sau trước khi vào nên mở miệng chào hỏi.
Nhưng hai má Pete lại đỏ bừng, về sau rất để ý sự hiện diện của dì, không chịu thân mật với hắn. Song Vegas sau đó mới đổi lại, nói dì buổi tối đừng tới đây, chỉ cần mỗi sáng qua dọn dẹp và làm bữa sáng là được rồi.
Từ lúc đó, trọng trách làm cơm trưa cơm tối đều rơi xuống người Pete. Thật may Pete học gì cũng nghiêm túc, rất mau thành thạo, không mất bao nhiêu thời gian là có thể làm ra những món y hệt.
Quan hệ giữa hai người bây giờ càng giống chủ nhà và khách trọ, không quấy rầy lẫn nhau, cần gặp thì gọi, bình thường sẽ không nói chuyện quá nhiều, có lúc số tin nhắn qua lại giữa bọn họ còn nhiều hơn cả đối thoại trực tiếp.
Chỉ có lúc ở trên giường Vegas mới có thể nói nhiều một chút, dỗ dành cậu, cũng coi như nhờ có tình dục làm chất xúc tác. Tới khi chấm dứt, không thấy gì lưu luyến nữa thì tắm rửa, sau đó rời đi.
*
Vegas sẽ có lúc đến phòng cậu, Pete cũng dần quen với tiếng gõ cửa của hắn.
Cộc cộc----
"Mời vào".
Vegas mỗi tối thứ sáu đều tan tầm rất sớm, về nhà rồi nhất định sẽ đến phòng cậu.
Pete buông điện thoại, nhìn lên nửa thân trên của đối phương. Dáng dấp cao lớn của Vegas bước qua cửa rồi ngồi xuống giường cậu. Bàn tay dày rộng vuốt ve tóc cậu, giống như trấn an một con mèo nhỏ.
"Hôm nay đổi hương xịt phòng rồi sao?"
"Vâng, là mùi bạc hà".
"Dễ chịu hơn mùi lúc trước".
"Sữa tắm cũng vừa dùng hết, em mua lại loại cũ rồi".
Hai người nói chuyện câu được câu mất.
Tay Vegas trượt xuống dưới, lòng bàn tay ái muội ma sát lên vành tai cậu, khiến hơi thở Pete có chút gấp gáp.
"Đang định đi ngủ sao?"
Pete lắc lắc đầu. "Không có".
"Vậy đợi tôi sao?" Thanh âm hắn ngày càng khàn khàn.
Không đợi câu trả lời, Vegas liền hôn lên môi cậu, tay ôm lấy mặt Pete, gặm nhấm rất cẩn thận.
Pete nâng đầu thuận theo đòi hỏi của hắn, miệng phát ra mấy âm rên rỉ rất thoải mái, tay không tự chủ được, ôm lấy eo đối phương.
Nói chính ra, Vegas thực sự sẽ hôn, một cái hôn khiến Pete ý loạn tình mê cứ như muốn đo phản ứng của đối phương.
Lúc hắn đẩy cậu xuống giường, đòi hỏi càng nhiều, Pete đã hoàn toàn bị giam lại trong đó. Sau đó, lại là một đêm xuân phong nồng đậm.
*
Giao dịch này thật rất đơn giản lưu loát, làm Pete rất yên tâm, cảm giác nếu mọi chuyện cứ thế này, đến kỳ hạn sang năm cậu có thể thoải mái rời đi.
Vốn nên như vậy, không có sai lầm gì.
Pete khi đó hoàn toàn không ý thức được, sai lầm vốn dĩ là bản chất của nhân sinh.
Cứ thế mối quan hệ êm ái này kéo qua một tháng, đến một câu trong thơ của Haizi "Mảnh hoa dại nơi thảo nguyên đã chứng kiến cái chết của các vị thần".
Tháng chín đến rồi.
Pete hôm đó vẫn chưa hoàn toàn tỉnh ngủ, đầu tóc cậu rối bù, chân đi dép lê, vùi đầu bên cạnh tủ lạnh, lấy ra một ly nước đào uống. Nước trái cây mát lạnh khiến cả người cậu thanh tỉnh không ít.
Lúc vừa quay đầu đã đâm vào một lồng ngực rắn chắc.
Vegas.
Vegas không cao hơn cậu bao nhiêu, nhưng dáng dấp lại lớn hơn Pete nhiều.
Lần này là tỉnh thật sự.
"Buổi sáng tốt lành".
"Sáng? Giờ là trưa rồi". Vegas cạn lời luôn. Hắn biết Pete rất bám giường, nhưng không nghĩ cậu có thể ngủ tới giờ này mới dậy.
"Này, em cứ như vậy đến lúc nhập học thì sao, không sợ tới trễ?"
Đi học....
Pete nghe xong từ này có chút kinh ngạc.
Cậu là sinh viên đại học, nếu còn đi học hẳn đã năm tư rồi.
Nhưng từ lúc chấp nhận giao dịch này với Vegas, trong lòng cậu đã dứt khoát từ bỏ cuộc sống trước kia, càng không nghĩ tới chuyện tiếp tục đi học.
Nguyên bản cậu cho rằng, Vegas cũng muốn cậu ngoan ngoãn ở nhà làm bạn giường là được, nhưng ý tứ vừa rồi là....
"Em có thể đi học sao?"
Hai mắt cậu sáng rực lên, tràn ngập chờ mong.
"Đương nhiên". Vegas có chút khó hiểu, nhưng vẫn phản ứng rất nhanh. "Em không phải học đại học Bangkok sao? Tôi đã đóng xong học phí hết rồi... "
Pete hôn lên má Vegas một cái thật kêu, tuy là tự cậu chủ động, nhưng vừa rồi vì vui quá, hành động theo bản năng xong thì chính mình cũng ngượng ngùng. Nên không đợi người kia kịp nói gì, cậu đã lê dép chạy biến.
Vì nụ hôn kia quá sức đột ngột, Vegas vô cùng sửng sốt, hắn không cản cậu, chỉ đứng nhìn cậu kéo dép chạy một mạch về phòng, khóe môi vô thức cong lên.
Đáng yêu thật sự. Hắn luôn cảm thấy đứa nhỏ này quá đáng yêu.
Lại nghĩ, đây hẳn là lần đầu tiên nhóc con chủ động hôn mình.
Thật ra Vegas cũng không tinh tế tới mức tự nhớ ra ngày khai giảng. Chỉ là lúc trưởng phòng Chan nói mình muốn dự lễ khai giảng của em người yêu, hắn mới chợt nhớ đến Pete cũng đang tuổi đi học.
Nhóc con nhà mình cũng nên đi học.
Nên sau đó Vegas cố bớt chút thời gian, đi đóng tiền học và sinh hoạt phí hết cho cậu.
Hôm đó tâm trạng Vegas đặc biệt vui vẻ, khiến cả trợ lý cũng nhận ra đuôi mày giương cao của hắn.
"Sếp, hôm nay anh vui tới vậy sao?"
"Sếp, có thể cho tôi ứng trước tiền lương được không?"
"Đương nhiên.... không được".
Trợ lý:.....
*
Về sau, hai người giao tiếp vẫn rất hạn chế, nhưng so với tình trạng lúc trước nhắn tin còn dày hơn nói, tình hình bây giờ đã tốt hơn rất nhiều.
Vì muốn đi học, Pete đã khắc phục thói quen ngủ nướng. Hôm nào có tiết vào sáng sớm, còn ngồi lại ăn sáng với Vegas, sau đó leo lên bus đến trường.
Cậu chưa từng để Vegas đưa mình đi, dù từ trường học đến công ty rất tiện đường. Vegas có hỏi thử một lần, bị cậu quanh co từ chối thì cũng không nhắc lại nữa.
So với trước, Pete nhìn tươi tắn hơn không ít, hay ngày xưa cậu đã luôn có bộ dạng xinh xắn hoạt bát thế này.
Cậu như vậy, tháng Chín cũng theo đó đẹp lên, hóa thành một khoảng thời gian hoàng kim trong ký ức.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top