Viêm loét dạ dày
Nên hình dung thế nào về mối quan hệ giữa tôi và Lâm Mặc, Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ.
Một câu hỏi khó.
Sau khi INTO1 giải tán, tôi mua vé trở lại New York ngay trong đêm. Dòng hotsearch #AK trốn khỏi WJJW ngay trong đêm# treo trên Weibo suốt ba tiếng đồng hồ, trên đường tới sân bay tôi và bác tài xế nói chuyện với nhau, nghe nói tôi phải quay lại New York tiếp tục đi học, bác tài càm ràm lải nhải rất nhiều, toàn mấy câu kiểu như "Phải chăm sóc tốt bản thân", "Có gì khó khăn thì về nước".
Tôi cười cười, đeo tai nghe bluetooth, bật nhạc lên, nhạc phát tới Lover Boy 88, đột nhiên tôi nhớ tới Lâm Mặc khi đó đeo chiếc kính màu đỏ, đứng trên sân khấu tỏa sáng kinh diễm.
Hành lí đã kí gửi xong, lúc này bạn cùng phòng bên bển chắc cũng cầm về kí túc hộ rồi, hộ chiếu đã sẵn sàng để gọi trong túi, mọi thứ đều đã đâu vào đấy.
Theo lí mà nói thì đều chuẩn bị xong, nhưng đột nhiên tôi có một cảm giác thiêu thiếu cái gì đó, dường như đang thiếu một cái gì? Rốt cuộc là thiếu cái gì ta?
Máy bay hạ cánh xuống New York đã là giữa trưa, tôi gọi xe về trường giải quyết chút việc, về tới kí túc xá là hơn 1h chiều, ăn uống xong xuôi mới bắt đầu sắp xếp đồ đạc.
Đồ trong vali rất lộn xộn, cầm từng bộ quần áo quẳng lên giường, đem cả đám bừa bộn trong vali đó chuyển lên giường.
Cuối cùng, dưới đáy vali có một chiếc khăn len, phía đuôi có một con vịt.
Là Lâm Mặc để vào vali.
Thật ra trước khi rã nhóm một tháng tôi đã bắt đầu thu dọn hành lý rồi, luyện tập vũ đạo tới nửa đêm, về phòng vứt bừa hai ba bộ vào vali, rồi tẳm rửa đi ngủ. Phòng tôi bừa như chuồng heo, thỉnh thoảng sắp đồ như thế cũng chẳng ai phát hiện.
Hoặc là tôi xui nên làm gì cũng bị Lâm Mặc phát hiện, tất cả mọi người đều biết sau khi rã nhóm tôi phải về New York, nơi này không thể giữ tôi lại. Nhưng tôi cứ một mực lừa mình dối người, không muốn để người khác nhìn thấy, không muốn khiến người khác nghĩ nhiều, rõ ràng biết kết cục đã định sẵn nhưng vẫn cố chấp ôm khư khư sĩ diện hão.
Mà trên người Lâm Mặc dường như có ma lực nào đó, em ấy luôn tìm được cách khiến người khác thoải mái gần gũi khi ở bên cạnh.
Lần đó bị Lâm Mặc bắt gặp đang thu dọn hành lí, tôi hoảng hốt đứng chắn trước vali, nhưng Lâm Mặc chỉ mò vào tủ của tôi, bới ra chiếc khăn len đó ném vào vali.
"AK, khăn len năm ngoái tặng coi như là quà tạm biệt nhé."
Lâm Mặc tựa vào tủ quần áo, tôi không nhìn rõ ánh mắt em.
Chia xa nhiều năm tôi mới biết, Lâm Mặc trước giờ chưa bao giờ qua loa cho có lệ, chỉ là em ấy muốn tôi nhớ rằng em ấy đã từng đối tốt với tôi.
Lâm Mặc, từng đối tốt với AK.
_________
Ngày đó tôi ở trời Tây New York gặp được Trương Gia Nguyên, giữa mùa đông mua kem trong cửa hàng tiện lợi.
Khi nó quay người lại cũng nhìn thấy tôi, chúng tôi đứng cách nhau một con đường, nó vẫy tay chào tôi. Tôi ra hiệu bảo nó đứng yên đó để tôi sang. Đêm trên quảng trường New York đèn đuốc sáng choang, Trương Gia Nguyên hỏi tôi có muốn uống một hai ly không?
Năm ấy tôi 26 tuổi, Trương Gia Nguyên mới 22.
Tôi năm 22 tuổi lần đầu gặp được Lâm Mặc.
Còn Trương Gia Nguyên năm 22 tuổi đã không còn là cậu bé trên đảo Hải Hoa năm đó nữa, ít nhất là nhìn không giống nữa. Nó gầy đi không ít, giờ càng nhìn càng giống một người đàn ông, trưởng thành nhiều rồi.
Đây là lần thứ hai tôi cùng Trương Gia Nguyên uống rượu, cũng là nó rủ, cũng là nó uống say khướt, chỉ có là lần này nó không ôm lấy tôi khóc lớn như lần trước.
Tôi không khỏi nhớ lại trải nghiệm lần trước, khi ấy còn ba tuần nữa là rã nhóm, tôi và Trương Gia Nguyên tập nhảy tới nửa đêm, trước khi về kí túc nó hỏi tôi, có muốn uống rượu không?
Lúc đó tôi chỉ nghĩ chắc nhóc này có tâm sự, cũng đoán được là liên quan tới ai kia, tôi nào có thể nói là đừng uống khuya sẽ mập đó, vì trong lòng tôi dường như cũng áy náy với ai kia khác với Trương Gia Nguyên.
Trương Gia Nguyên cầm mấy lon bia chạy sang phòng tôi, trong tay còn cầm một lon đang uống dở một nửa.
Vãi thằng khỉ con này vừa đi vừa uống à?
"AK hay là tụi mình lên sân thượng đi, em sợ Lâm Mặc đạp cửa xông vào."
"Em ấy không tới nữa đâu."
Trương Gia Nguyên thật sự không uống được bao nhiêu, uống say rồi còn ôm tôi khóc, lần đầu tiên thấy Trương Gia Nguyên buồn đến vậy.
"AK, Ngân Hà giải tán rồi, buổi lưu diễn cuối cùng cũng thiếu em."
"Em với bọn họ thật sự phải giải tán rồi."
"INTO1 cũng phải giải tán rồi, giờ thì em cũng phải chia tay mọi người."
_________
Lần này thì khác, Trương Gia Nguyên yên lặng đi phía sau tôi.
Đêm đông New York đường xá lạnh teo, gió thổi mang theo tuyết, tôi sợ Trương Gia Nguyên qua đây chơi mà lại bị cảm, đưa mũ len cho nó đội.
Trương Gia Nguyên hỏi tôi sao không đưa khăn len cho nó, vì rõ là tôi đã mặc áo len cao cổ rồi mà.
Tôi không trả lời nó.
Tốt nghiệp đại học xong tôi thuê nhà ở New York, trước khi về nước Trương Gia Nguyên nấu cho tôi một bữa.
Và dĩ nhiên là tôi phải bê đồ ăn bày ra bàn rồi, đâu vào đấy xong tôi đưa đũa cho Trương Gia Nguyên, vô tình thôi, tôi xoay đầu đũa lớn hơn về phía nó, tôi hơi khựng lại, dường như nhớ về kí ức chọc trẻ con ố dề hồi đó.
"Trời ơi Châu Kha Vũ xoay đầu đũa lớn rồi đưa cho tôi nè."
"Châu Kha Vũ ngầu quá à!"
Hồi đó tôi thật sự rất thích trêu Châu Kha Vũ
Trương Gia Nguyên thấy tôi khựng lại, nói hỏi: "AK, anh nhớ Châu Kha Vũ hả?"
"..."
"Em cũng thế."
Trương Gia Nguyên ăn xong rồi đi luôn, tôi đưa nó ra sân bay.
Sau khi rã nhóm, Trương Gia Nguyên trở lại học rồi thi đại học, thi vào Học viện âm nhạc Bắc Kinh tiếp tục đam mê âm nhạc, Châu Kha Vũ về Gia Hành làm diễn viên, lạ ở chỗ là rõ ràng hai người đều ở Bắc Kinh mà lại chẳng gặp nhau lấy một lần.
Trước khi lên máy bay Trương Gia Nguyên có hỏi tôi: "Có khi nào Châu Kha Vũ vẫn còn giận nên cố ý trốn em không?"
___________
Tôi ở New York làm nhạc một năm rồi ba mẹ bắt tôi về nước, tôi nghĩ vậy cũng chẳng có gì không tốt, con người mà cũng phải ăn cơm. Lăn lộn với sản nghiệp gia tộc hai năm, tôi trở thành "Tiểu Lưu tổng" nổi tiếng trong giới thương nhân. Tiểu Lưu tổng 28 tuổi.
INTO1 đã giải tán được 4 năm.
Châu Kha Vũ đã trở thành diễn viên tuyến một, Trương Gia Nguyên có một nhóm nhạc mới, Lâm Mặc trở thành diễn viên nhạc kịch.
Tôi gặp được Châu Kha Vũ rất tình cờ, hóa ra người hàng xóm ít khi về nhà lại là đồng đội cũ của tôi.
Đêm hôm đó nó cùng một cậu bé khá đáng yêu về nhà, bá vai bá cổ. Tôi không muốn nói toẹt ra là ngấu nghiến lấy nhau.
Chúng tôi nhận ra nhau trong thang máy, nhìn thấy nhau rồi thu ánh mắt lại.
Nói thật, tôi không tò mò cậu trai kia là ai, tôi cũng không tò mò cuộc sống riêng của Châu Kha Vũ.
Chỉ là lúc bước vào nhà mình, tôi lại nhớ tới lần đó Trương Gia Nguyên uống say, dáng vẻ của Châu Kha Vũ ôm Trương Gia Nguyên say bí tỉ về phòng, còn mắng tôi.
"Lưu Chương, sao anh lại để cậu ấy uống rượu chứ!"
"Gia Nguyên muốn mượn rượu giải sầu mà."
Mày chính là cái sầu của nó đó.
Châu Kha Vũ im lặng không nói, nó rất ít khi tức giận, một khi tức giận là lại không nói gì.
Tôi không phủ nhận tình cảm nồng đượm hồi đó của Châu Kha Vũ, chỉ tiếc là tình cảm nồng cháy đó không đến đâu.
Vậy, chuyện thứ hai là, Châu Kha Vũ có bước ra không?
Đáp án là không?
Vì nửa đêm hôm đó Châu Kha Vũ mới gõ cửa nhà tôi.
"Vào rồi có gì hẵng nói." Tôi tựa cạnh cửa nhìn nó bước vào.
Châu Kha Vũ cũng tìm tôi uống rượu.
"Cậu trai đó tên là Du Viễn."
"Cười lên rất giống Gia Nguyên." Châu Kha Vũ nói
Châu Kha Vũ tìm một kẻ thay thế.
Nếu Trương Gia Nguyên không quay đầu nhìn Châu Kha Vũ, vậy Châu Kha Vũ "yêu" người khác.
俞远Yu Yuan đồng âm 宇元Yu Yuan Vũ Nguyên
_______________
Từ lúc gặp nhau ở New York tôi và Trương Gia Nguyên vẫn liên lạc với nhau, nhưng tôi không nói với Châu Kha Vũ.
"AK! Lâm Mặc tặng em hai vé xem nhạc kịch, thứ bảy tuần nay, đi xem cùng không?"
Qua điện thoại cũng nghe ra được sự phấn khích của nó.
May mà là gọi điện chứ không phải là video call, tôi không muốn người khác biết chỉ cần nhắc tới Lâm Mặc nước mắt tôi liền rơi.
Lâu lắm rồi chưa gặp em.
Sáng thứ bảy, Châu Kha Vũ lại đạp cửa nhà tôi, mở mồm câu đầu tiên đã là: "Ê Vịt chết! Chuẩn bị làm đỏm thành thiên nga đấy à?"
"Biết ngay mà, mùa xuân đến rồi, tới mùa động vật giao phối rồi."
"Tao đi thăm người yêu cũ, mà bây giờ là thu đông."
Châu Kha Vũ ngậm mỏ lại.
Sao giờ ta, thương Châu Kha Vũ một chút. Tôi đoán chắc nó coi tôi là hố chứa đựng bí mật của nó rồi, cái gì Châu Kha Vũ cũng nói với tôi.
Thật ra tất cả mọi thứ trên Weibo của Trương Gia Nguyên, Châu Kha Vũ đều xem qua. Acc clone của nó cũng chỉ follow một mình Trương Gia Nguyên.
Làm gì có chuyện nó không biết Trương Gia Nguyên đi học ở Bắc Kinh cơ chứ.
Nhóm nhạc của Trương Gia Nguyên ra album nào, nó mua album đó, mỗi buổi lưu diễn của Trương Gia Nguyên nó đều có vé, chỉ là nó không đi.
Châu Kha Vũ diễn rất giỏi, một mặt diễn cảnh Trương Gia Nguyên đã triệt để rời khỏi cuộc sống của mình, một mặt vẫn thầm yêu Trương Gia Nguyên chết đi sống lại.
_________
Buổi nhạc kịch hôm đó chủ đề về tình yêu, Lâm Mặc vào vai một nhân vật yêu mà không thể tới với người mình thương. Thật ra tôi chẳng có cảm giác gì với những thứ này, nếu như người ở trên sân khấu không phải Lâm Mặc, có khi buổi diễn bắt đầu được năm phút tôi đã ngon giấc rồi.
Nhưng Trương Gia Nguyên có vẻ rất thích, nó xem rất nghiêm túc, sau khi kết thúc còn bàn luận với tôi về nội dung vở kịch, nhưng tôi nào có nhớ gì, tôi chỉ xem Lâm Mặc của tôi ở trên sân khấu.
Tôi nhớ về Trời Mưa Rồi Là Anh Đang Nhớ Em.
Đều giống nhau, yêu mà không đến được với người mình yêu.
Lúc đó Lâm Mặc dùng sức chạy về phía học tỷ trợ diễn nhưng chỉ có thể lướt qua nhau, cuối cùng trơ mắt nhìn người khác che ô cho cô ấy.
Ngày rã đoàn hôm ấy ánh mắt Lâm Mặc cũng như vậy đúng không? Lúc đó tôi một lòng muốn rời đi, quên mất ánh mắt vượt qua rất nhiều người vẫn luôn hướng về tôi.
Lần này là tôi luôn hướng về em ấy, nhìn em ở trên sân khấu lướt qua nữ chính, nhìn đôi mắt ngập nước nhưng vẫn mỉm cười của em.
Lúc này em có nghĩ tới tôi chăng?
Em nghĩ tới tôi có buồn như vậy không?
Bước tới sảnh lớn, Trương Gia Nguyên đột nhiên nói Lâm Mặc thay đồ xong sẽ tới tìm chúng tôi, tôi vốn dĩ phải về công ty, nghe Trương Gia Nguyên nói vậy liền nán lại, chắc chỉ lần này thôi, gặp nhau một lần.
Anh nhớ em lắm.
Nhưng tôi chẳng làm được gì đặc biệt, Lâm Mặc chủ động chào hỏi, nhìn biểu cảm của em chắc là không biết chúng tôi sẽ gặp nhau.
Trương Gia Nguyên hỏi giờ chúng ta nên ăn gì, Lâm Mặc nói: "Ăn lẩu đi, lâu rồi chưa ăn nên hơi thèm."
"Vậy chúng ta tới nhà AK ăn đi, mùa đông ăn ngoài cũng lạnh."
Thật ra Trương Gia Nguyên nói nghe điêu lòi, nó là cái đứa chịu lạnh giỏi nhất trong mấy đứa bọn tôi.
Tôi trả lời: "Được.", hai người họ xuống hầm cùng tôi lấy xe đi về.
Trên đường về nhà đột nhiên trời đổ mưa, mùa thu chỉ cần mưa thôi đã lạnh lắm rồi, Lâm Mặc thường luyện vũ đạo nên trên người có rất nhiều vết thương mãn tính, một khi trời lạnh là lại đau, lúc trước tôi thường chườm nóng cho em, không biết lúc tôi rời đi em đã chịu đựng như thế nào.
Tôi nhìn Lâm Mặc qua kính chiếu hậu, em tựa vào vai Trương Gia Nguyên thiếp đi, hai chân mày nhíu lại, vậy là hiểu eo với đầu gối lại nhức rồi.
Lâm Mặc ngủ không ngon giấc, xe vừa dừng là tỉnh, Trương Gia Nguyên và Lâm Mặc lại chí chóe cãi nhau.
Vừa tới nhà Trương Gia Nguyên đã lao vào bếp bận rộn chuẩn bị nấu nước lẩu, tôi và Lâm Mặc mang đồ nhúng ra ngoài phòng khách xiên vào xiên que.
Lâm Mặc cúi đầu im lặng xiên từng viên nhúng lẩu vào que, nếu là trước kia em ấy nhất định sẽ đòi thi với tôi xem ai xiên được nhiều hơn, tôi thì lúc nào cũng thua em ấy, còn em ấy thì lúc nào cũng thua Trương Gia Nguyên.
Thế là tôi mở lời trước: "Lâm Mặc, chúng mình thi xem ai xiên nhanh hơn không?"
"Lưu Chương, anh trẻ con quá."
Lúc trước em ấy hay gọi tôi là AK hơn.
_________
Trương Gia Nguyên nấu lẩu vẫn thơm như trước kia, thơm tới mức Châu Kha Vũ lại đạp cửa nhà tôi rồi.
"AK! Quá đáng nha! Làm cái gì mà thơm thế? Không gọi em sang..."
Châu Kha Vũ quen đường quen nẻo xông thẳng vào cửa, viên nhúng lẩu trên đũa của Trương Gia Nguyên cứ thế rơi xuống đất.
Lâm Mặc là người phản ứng nhanh nhất: "Kha Vũ, lâu rồi không gặp, lại đây ngồi ăn cùng luôn."
"Ừ vào bếp rửa cái bát mang ra đây ngồi ăn cùng luôn." Tôi đón lời nói theo.
Rồi Lâm Mặc gắp cho Trương Gia Nguyên một viên thịt khác, tôi cũng gắp cho em một viên.
Lâm Mặc lại gắp viên thịt tôi gắp cho em sang bát của Trương Gia Nguyên.
Tôi thấy vậy cũng không cố chấp nữa, tôi cũng kiêu chứ, trắc trở một lần tự biết mà tránh.
Châu Kha Vũ loay hoay mãi cũng cầm cái bát ra, ngồi cạnh tôi, đối diện là Trương Gia Nguyên.
Bữa cơm ăn trong sự sượng trân khó xử, tôi cầm bia từ trong bếp để lên bàn.
Mỗi người tự hiểu cầm lên một lon.
_______
Trương Gia Nguyên lại say, Lâm Mặc nói em phải đưa Trương Gia Nguyên về, Châu Kha Vũ vội nói không được, Lâm Mặc nhăn mày nhìn Châu Kha Vũ nói: "Sao mà không được, mày là gì của Trương Gia Nguyên?"
Tôi đưa tay kéo áo Lâm Mặc, ra hiệu bảo em đừng như vậy, vì trước đây cũng thường làm thế, thói quen mà.
Lâm Mặc đập vào tay tôi một cái, lại nạt tôi: "Sao tôi lại không được nói như thế, Lưu Chương anh cũng chẳng là gì của tôi."
Châu Kha Vũ buông tay đang đỡ Trương Gia Nguyên ra, hướng cửa đi về. Lâm Mặc ôm lấy Trương Gia Nguyên đã say không biết trời trăng gì.
"Bên ngoài đang mưa." Tôi nói.
"Mưa lớn lắm." Tôi tiếp tục.
Lâm Mặc vờ như không nghe thấy, xiêu xiêu vẹo vẹo đỡ Trương Gia Nguyên muốn ra ngoài.
"Lâm Mặc! Ở lại một chút đi, đợi mưa tạnh tôi đưa hai người về, uống say rồi còn dầm mưa nữa sẽ cảm đó, mấy hôm nữa Gia Nguyên còn có buổi biểu diễn..."
Cuối cùng thì Lâm Mặc cũng dừng lại, em nói: "Được."
_________
Trong thời gian đợi mưa tạnh, Trương Gia Nguyên ngủ ở phòng khách, Lâm Mặc ngồi sofa cũng bắt đầu díp mắt lại.
Em gầy quá, sao lại gầy hơn lúc trước nhiều như vậy chứ.
Tủ trong phòng tắm có Ngải Cứu và dược liệu ngâm chân, nhân lúc rửa chân tôi cũng đun cho Lâm Mặc một chậu. Lúc này thêm chút đá cho bớt nóng là có thể ngâm chân rồi.
"Lâm Mặc, ngâm chân."
Lâm Mặc ngước lên nhìn tôi: "Anh điên à?"
"Em mới điên ấy, lúc trước không phải cứ mưa là lại đau chân sao?"
Lâm Mặc do dự hồi lâu cuối cùng cũng cho chân vào chậu.
Tôi ngồi xuống bên cạnh, dùng khăn mặt ngâm vào nước nóng chườm cho em.
Giống như trước kia.
Gầy quá rồi, sao lại gầy như vậy chứ, ăn nhiều chút, những ngày tháng tôi không có ở bên cạnh em đã vượt qua thế nào vậy?
"Lưu Chương.... rõ ràng là anh buông tay trước..."
"Bốn năm rồi, anh tha cho tôi đi....."
"Rõ ràng là tôi đã trở lại trạng thái trước khi gặp được anh rồi..."
"Đừng đối tốt với tôi nữa...tha cho tôi đi."
Tôi cúi đầu, nước mắt rơi xuống chậu nước ngâm chân: "Nước lạnh rồi, anh lấy khăn cho em lau chân."
Tôi nhốt mình trong nhà tắm, lần đầu tiên cảm thấy bất lực như vậy.
Đúng thôi, Lâm Mặc liều mình tiến về phía trước, tôi nào có thể kéo em quay lại.
Điều chỉnh cảm xúc xong, tôi mở cửa đưa khăn cho Lâm Mặc, đây là lần cuối, em tự lau đi.
Trời tạnh mưa, tôi lái xe đưa hai người về nhà Lâm Mặc, lúc xuống xe tôi nói với Lâm Mặc: "Từ nay về sau em đừng dùng 4 chấm tròn để đánh dấu đồ của mình nữa, không giữ được đâu..."
Không giữ được đâu, em xem, anh đi mất rồi.
________
Sau này, một người lâu rồi chưa phát hành nhạc như tôi dùng nửa năm để viết một bài hát, Lâm Mặc đi rất nhiều nơi biểu diễn nhạc kịch, Trương Gia Nguyên cũng đến rất nhiều nơi lưu diễn, Châu Kha Vũ cũng đã thành lập phòng làm việc của riêng mình.
Năm 2028, INTO1 giải tán 5 năm. Ngày sinh nhật tôi nhận được nhận được một phần quà, một chiếc khăn quàng cổ màu đỏ mới tinh, chỉ là lần này không có hình của chú vịt nào hết.
Tôi 29 tuổi.
___________
Dường như giờ có thể trả lời câu hỏi mở đầu rồi, có thể dùng "Từng Yêu" để hình dung mối quan hệ giữa tôi và Lâm Mặc, Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ.
Câu chuyện chẳng đầu không cuối.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top