1.1
Tia sáng lập loè của ánh trăng là thứ duy nhất rọi vào căn hộ của Taehyung khi anh trở về. Như dự đoán, anh sống một mình và bây giờ đã là nửa đêm. Dù vậy thì vẫn không hề dễ dàng để làm quen với điều này, anh ấy hít thở cho đến khi cảm nhận được không khí nặng nề bao trùm khoang ngực mình một lần nữa, nó nghẽn lại nhưng không hoàn toàn lấp đầy. Nó chỉ ở đó để khiến anh di chuyển chậm chạp và cảm thấy mệt mỏi hơn thôi.
Taehyung nới lỏng chiếc cà vạt trên cổ mình rồi vứt nó xuống sàn, ánh mắt anh quét quanh ngôi nhà, anh nhận ra nó quá to, quá rộng rãi, quá trống rỗng. Anh giải thoát mình ra khỏi khung cảnh đó bằng cách ngã mình lên chiếc ghế dài, để tâm trí mình thư giãn và câu lấy điện thoại từ trong túi quần.
1:02AM
Một trong những buổi sáng hiếm hoi mà Taehyung về thẳng nhà sau khi tan làm. Tiếng cười dường như nghẹn lại nơi cổ họng khi mà anh để điện thoại rơi trên ngực, anh vẫn chưa hồi âm những tin nhắn từ bạn bè, anh chỉ nằm đó và nhìn chằm chằm trần nhà.
Đây là mục tiêu mà anh đã học tập rất chăm chỉ để hướng đến- làm một nhân viên văn phòng, kiếm đủ tiền để lo cho bản thân và bố mẹ. Từ bé đến lớn, Taehyung chưa bao giờ có tiền để làm điều gì mình muốn. Trong khi bạn bè luôn có những đôi giày mới, cứ mỗi lần như vậy Taehyung đều chỉ mang một đôi giày duy nhất cho đến khi anh không thể mang vừa nó nữa, hoặc trong khi bạn bè được phép mua thức ăn ở cửa hàng tiện lợi trên đường về nhà mỗi tuần, Taehyung luôn phải chờ đợi đến khi về nhà ăn.
Anh lớn lên trong việc nhìn bố mẹ cố gắng để cho anh những gì anh muốn, làm việc cật lực hàng giờ chỉ để anh có thể ăn đủ ba bữa mỗi ngày hay chi trả cho tiền sách vở và đồng phục ở trường. Và bằng cách nào đó, tình thương vẫn luôn lấp đầy những vết nứt trong ngôi nhà họ.
Vì vậy, ở tuổi mười lăm, Taehyung hứa với bản thân rằng anh sẽ bù đắp lại tất cả những gì họ đã làm cho anh.
Taehyung muốn đưa bố mẹ đi du lịch vòng quanh thế giới, điều mà học vẫn luôn nói với anh rằng họ muốn làm. Anh muốn mua cho mẹ mình những trang sức lấp lánh bà thường liếc nhìn qua khung kính của cửa hàng mà có lẽ không bao giờ bà có khả năng mua được. Và hơn nữa là Taehyung muốn để bố mình ngồi xuống nghỉ ngơi sau chừng ấy năm làm việc dường như phá huỷ cái lưng của ông chỉ để dành dụm từng đồng.
Và anh ấy đã hoàn toàn giữ đúng lời hứa của mình. Taehyung làm một công việc nhàm chán và kiếm được rất nhiều tiền, anh dành hết phần lớn số tiền cho bố mẹ dù họ cứ khăng khăng anh hãy dùng chúng cho bản thân đi. Nhưng, khi mọi thứ diễn ra quá tốt đẹp, cùng lúc sẽ mang đến những đặc quyền và những bất lợi. Vấn đề đó là, Taehyung muốn dành một ít tiền vào bản thân như bố mẹ đã nói nhưng anh không có thời gian. Cuộc sống xã hội là thứ không tồn tại, bạn bè thỉnh thoảng gọi cho anh chỉ đơn giản kiểm tra xem anh có còn sống hay không thôi.
Taehyung trả lời rằng có, anh vẫn sống, nhưng đôi khi anh tự hỏi liệu điều này có thể bao gồm cả sự thật là anh vẫn sống đúng nghĩa không. Bởi vì Taehyung luôn yêu cuộc sống rất nhiều, anh là một người lạc quan, nhưng nếu ngay lúc này anh ấy nghĩ về tương lai của mình, tất cả những gì anh có thể thấy là sự đều đều buồn tẻ, tóm lại là sự cô đơn. Suy nghĩ đó tự tạo ra sự âu lo lớn dần một cách dày đặc trong lòng anh rồi ngự trị ở đó, cố gắng để những cái vuốt của chúng chạm đến lồng ngực anh và khiến nó rỉ máu.
Anh đang nghĩ về điều đó, tỉ như tất cả những gì Taehyung muốn làm là chạy khỏi đây. Rời khỏi công việc hiện tại và bắt đầu lại ở nơi nào khác không có áp lực từ những kì vọng mà anh đang mang trên vai, hay đâu đó không có nỗi sợ mỗi khi anh trở về căn hộ của mình bởi vì anh không biết liệu anh có thể thoả thuận với sự trầm lặng vây quanh mình không.
Taehyung muốn rời đi.
Anh thật sự rất muốn rời khỏi đây, anh thậm chí đang điên cuồng ấn lên màn hình điện thoại, liều mạng để thay đổi. Và rồi trong nháy mắt, anh áp nhiệt độ lạnh của chiếc điện thoại vào tai mình, tim đập thình thịch trong ngực.
"Mắc cái chó gì mới sáng sớm mày đã gọi tao vậy?"
Giọng nói ngái ngủ vừa khàn vừa cọc cằn của Jimin vang lên, lúc này Taehyung mới nhớ đến giờ giấc. Có hối hận cũng muộn rồi, anh nghĩ, quá muộn để hối hận về bất cứ điều gì mình sắp làm rồi.
Cho nên, nuốt xuống nỗi sợ hãi và sự lưỡng lự, anh nói:
"Ê Jimin, mày còn giữ liên lạc với người bạn sống ở quê của mày không?"
Đây không phải là kết thúc, đây là bắt đầu của tất cả mọi thứ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top