4



Có một sự thật rằng Jungwon rất tự hào khi nói đến vai diễn của mình trong Enhypen. Đó là vai trò mà các thành viên của em không bao giờ có thể hiểu được trừ khi họ trở thành trưởng nhóm của nhóm, nhưng khả năng điều đó thực sự xảy ra là quá khó.

Jungwon yêu nhóm của mình, yêu các thành viên và yêu việc em là trưởng nhóm của họ. Và điều cuối cùng như một tấm huy chương dường như tăng sức nặng đáng kể mỗi khi em đọc và nghe những lời khen chân thành và chân thành từ cấp trên trên mọi hình thức truyền thông - từ các ông chủ công ty, nhân viên công ty, biên đạo công ty, nhiếp ảnh gia và thậm chí cả những người ngoài cuộc điển hình. Nhóm của em rất tài năng, đẹp trai đến phát điên và tuyệt vời đến phát điên ; em sẽ không bao giờ ngừng hả hê khi có cơ hội.

Tuy nhiên, đôi khi em mong muốn sự năng động trong nhóm sẽ khác đi. Ý nghĩ đó thường xuất hiện trong đầu em khi em bị la mắng, phê bình hoặc khiển trách vì những thiếu sót của mình với tư cách là một trưởng nhóm. Khi một thành viên thiếu năng lượng, nhiệt tình hoặc đơn giản là gặp khó khăn với bất kỳ loại nội dung hoặc fan-service nào đó, họ sẽ bị lườm và dẫn đến một cuộc họp cá nhân để cấp trên đảm bảo rằng sự thiếu chuyên nghiệp như vậy sẽ không xảy ra nữa. Sau đó, bọn họ nhắm đến Jungwon, nhắc nhở em phải nghiêm khắc hơn với các thành viên vì chính sự tồi tệ của em khiến nhóm trông không hề 'tồi tệ'.

Khi Jungwon thể hiện hành vi như vậy, em sẽ không nhận được sự đối xử 'cá nhân'. Bất kể em đang ở cùng một nhóm hay nhân viên ở bất kỳ khu vực nào vào bất kỳ lúc nào, một khi cánh cửa mở ra và Jungwon nhìn thấy ai đó đang cau có, em sẽ không bao giờ có thể thoát khỏi tình huống này. Chỉ những lúc đó Jungwon mới ước mình đừng bao giờ làm trưởng nhóm.

Jungwon hiếm khi cảm thấy xấu hổ, bị xúc phạm hay thiếu tôn trọng trong suốt cuộc đời mình. Ngay cả khi em đã nghe một số bài giảng khi còn là thực tập sinh, em chưa bao giờ để tâm đến chúng, hoàn toàn nhận thức được rằng chúng được thực hiện với mục đích thực sự là để em làm tốt hơn. Em đã khóc khi gặp khó khăn trong việc thích nghi với vai trò nặng nề của mình trong nhóm trước khi ra mắt, nhưng em đã được an ủi bởi những người anh đáng tin cậy, những người đã quyết tâm làm tốt hơn. Khi những bình luận tồi tệ được ném về phía em, em sẽ cười khúc khích và nói đùa về điều đó với các thành viên của mình. Đó là cách em luôn đối phó.

Tuy nhiên, có điều gì đó trong ngày hôm nay khiến em cảm thấy như cơ thể không phải của mình, điều đó thể hiện trong suốt buổi diễn tập của họ cho một lễ trao giải sắp tới. Em mắc sai lần, ngã và tiếp đất bằng lòng bàn tay, tuột dây giày trong khi nhảy và hắt hơi có lúc trong vô số lần quay đi quay lại. Không cần phải nói, chắc chắn em sẽ bị kéo sang một bên, có thể là sẽ ở ngoài phòng tập sau khi mọi chuyện đã xong xuôi.

Em thật sai lầm biết bao, vì em bị la mắng ngay trong phòng tập, trong khi các thành viên thì đứng đơ ra không làm gì được, lo rằng nếu rời đi, bọn họ sẽ bị coi là thiếu tôn trọng và thiếu chuyên nghiệp.

Biên đạo múa đã mắng em may mắn thay đó không phải là thành viên của tập đoàn HYBE và công ty con. Anh ấy đến đây đơn giản chỉ vì biên đạo thực sự đã có cam kết từ trước. Thật tốt khi anh ấy chỉ là người thay thế; điều đó có nghĩa là Jungwon sẽ không bao giờ gặp lại anh ấy nữa.

Đó là điều duy nhất em lặp lại trong đầu: mình sẽ không bao giờ phải gặp lại anh ấy nữa, không sao cả khi em thu dọn đồ đạc và hít thở. Hít vào, thở ra. Chặn các thành viên còn lại xung quanh mình cho đến khi em chắc chắn rằng giọng nói của mình không bị run khi nói. Đừng khóc.

Em là người đầu tiên rời khỏi phòng, đi thẳng đến phòng vệ sinh gần nhất để rửa mặt và nhìn mình trong gương. Em trông kinh hoàng và mệt mỏi như thể em là trưởng nhóm, người duy nhất làm hỏng mọi việc trong hôm nay, điều đó không có gì mới cả.

Jungwon cảm thấy tim mình đập thình thịch khi những lời đó cứ quay trở lại với em dù em có cố gắng quên nó đến mức nào. Không còn lựa chọn nào khác, em lục túi để tìm hộp đựng tai nghe và gần như nhét nút tai vào màng nhĩ, phát một bài hát BIBI. Em phớt lờ tiếng bass dường như đang đập theo trái tim mình, chế nhạo em.

Khi quay trở lại nơi các thành viên của mình đang ở, Jungwon nở nụ cười tự nhiên nhất có thể và thông báo rằng một người quản lý sẽ đến đón họ sau một thời gian. Em không cho bất kỳ cơ hội nào để ai đó hỏi xem em có ổn không, ngay lập tức ngồi vào chỗ gần nhất mà em có thể tìm được và bắt chéo chân để tỏ ra thoải mái.

Chỉ đến khi bài hát của BIBI được đổi thành bài của Yerin Baek, em mới nhận ra có người đã ngồi vào chỗ bên cạnh mình. Khi Jungwon ngước lên, em thấy Sunghoon đang nhìn chằm chằm vào mình, trông có thể là mọi thứ ngoại trừ vui vẻ.

"Jungwon à," giọng trầm của Sunghoon xuyên qua tiếng nhạc. Jungwon giảm âm lượng xuống cho đến khi nó gần như chỉ còn là tiếng vo ve nhỏ bên tai em.

"Sunghoon-hyung," em đáp lại rồi quay đi. Em mở một ứng dụng mua sắm ngẫu nhiên và bắt đầu lướt.

"Em... em ổn chứ?" Sunghoon hỏi chậm rãi, gần như thể anh không chắc chắn về lời nói của mình hay liệu anh có nên hỏi ngay từ đầu không. "Đừng bao giờ nghe những gì biên đạo đó nói, được chứ? Anh ấy thật vô nghĩa."

Cứ như thế, những bài giảng và những lời nói vào mặt em quay trở lại và vang vọng trong tâm trí em. Jungwon muốn hét lên. Thay vào đó, em cắn lưỡi trước khi nói một cách máy móc, "Không sao đâu ạ. Anh ấy chỉ đang làm công việc của mình thôi."

"Công việc của anh ấy không phải là gây tổn hại đến lòng tự trọng của một nghệ sĩ, cũng như không làm xấu mặt nghệ sĩ đó trước mặt đồng nghiệp của mình."

Jungwon mím môi. Em thực sự không muốn nói về chuyện này vào lúc này. Em biết người biên đạo đó đã vô lý khi la mắng em trước mặt mọi người, nhưng em cũng nghĩ rằng nếu em đứng dậy và hoạt động như một nghệ sĩ đích thực thì sẽ không có chuyện này xảy ra.

"Em nghĩ em xứng đáng bị như vậy mà, hyung. Hôm nay em thật sự đã làm hỏng việc, em không thể phủ nhận điều đó," thay vào đó em lẩm bẩm, đủ nghe để cả em và Sunghoon nghe thấy khi em không nhìn vào thứ gì cụ thể. Sự căng thẳng trong căn phòng trước đó lại hiện lên trong tim em, và em cảm thấy nó như chìm xuống trong bụng theo cách tồi tệ nhất. Jungwon ngồi dậy.

Sunghoon không nói một lúc, khiến Jungwon phải nhìn anh lần nữa. "Hyung, nghiêm túc đấy, em—"

Không nói một lời, Sunghoon đứng dậy và bước đi, lưng anh đối diện với Jungwon khi anh ấy dường như đang quay trở lại phòng tập. Jungwon há hốc mồm trước điều đó, trước khi nhận ra điều đó có nghĩa là gì và—

"Sunghoon, ngồi xuống đi," em có thể nghe thấy Jay gọi anh. Khi Sunghoon không có dấu hiệu dừng lại, Heeseung đứng dậy khỏi chỗ ngồi và bước nhanh ra cửa, nhìn thẳng vào Sunghoon.

Tim Jungwon không còn thắt lại nữa. Thay vào đó, nó đập nhanh, gần như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực của em. "S-Sunghoon-hyung?" Em đứng dậy, đi đến nơi Sunghoon gần như chạm tới Heeseung.

Tiếng yah, dừng lại đi điều này lại lần nữa vang lên trong không gian nhỏ bé của họ khi Jay và Jake kiên quyết gọi Sunghoon. Khi Jungwon liếc nhìn Sunoo và Ni-ki, cả hai nhìn theo với ánh mắt lo lắng, không biết phải làm gì.

Jungwon gần như muốn nổ tung khi điện thoại của em bắt đầu đổ chuông lớn từ trong túi. Thế là đủ để thu hút sự chú ý của những người khác, và khi Jungwon run rẩy trả lời cuộc gọi, em vô cùng nhẹ nhõm khi biết rằng quản lý của họ đã đến và đang đợi cả nhóm ở tầng dưới.

Em đẩy họ ra khỏi cửa phòng tập và để họ đi bộ về phía thang máy trước với Heeseung dẫn đầu, Jay và Jake ở hai bên Sunghoon, Sunoo và Ni-ki theo sau, lén liếc nhìn lo lắng lên người Jungwon.

Chuyến đi xuống mặt đất không thể diễn ra đủ nhanh vì không ai nói gì trong thang máy, quá mệt mỏi vì những sự kiện ngày hôm nay, nhưng Jungwon vẫn có thể nhìn thấy các thành viên 02z túm tụm lại với nhau, giữ Sunghoon ở bên cạnh theo nghĩa đen nên anh không thể cố gắng trốn thoát một lần nữa.

Bọn họ chia nhau trên hai chiếc xe tải, Jungwon ngồi cùng xe với những người không thuộc hyung-line. Năm phút sau khi rời khỏi tòa nhà, họ hỏi em có ổn không, em có muốn nói gì không, và Jungwon trả lời đều đều. Vâng, em ổn mà. Không, em không muốn nói gì cả; hôm nay chỉ là một ngày tồi tệ thôi.

Jungwon thậm chí còn không thắc mắc khi Sunoo nói về ván đề mà cả nhóm ít nhắc tới. "Trong những năm ở bên Sunghoon-hyung, anh chưa bao giờ thấy anh ấy như vậy."

Có thể thấy Ni-ki đang gật đầu ở một bên, ngay cả khi cậu nhóc đang dán mắt vào cửa sổ. "Sunghoon-hyung sẽ ổn chứ ạ? Anh ấy đang run."

Đó không phải là câu hỏi dành riêng cho em, nhưng Jungwon thấy mình không thể trả lời được.

Ở bên cạnh các thành viên mỗi ngày, Jungwon đã thấy mọi người trong nhóm hành động như thế nào khi nổi giận; chửi rủa khi Heeseung thua một trò chơi, chửi thề bằng tiếng Anh như thể điều đó sẽ tạo ra sự khác biệt khi Jake tìm thấy điều gì đó khó chịu trên mạng, sôi sục nhưng vẫn tránh né khi những đồ vật có giá trị của Jay bị động vào (như đôi giày Prada của anh ấy mà Ni-ki làm hỏng), lặng lẽ nghiền ngẫm khi Sunoo khó chịu, và nhảy với những dòng thanh âm trầm ồn ào khó hiểu khi Ni-ki thấy mọi thứ quá căng thẳng. Sunghoon là kiểu người cau mày và thờ ơ khi anh ấy tức giận; đó là điều mà Jungwon đã quen.

Nhưng cách mà Sunghoon tức giận trong hôm nay? Jungwon chưa bao giờ nhìn thấy trước đây. Và mặc dù em hiểu tại sao Sunghoon lại tức giận với biên đạo múa của bọn họ, nhưng em chưa bao giờ thấy người lớn tuổi hơn cố gắng làm điều gì đó về việc đó.

Sunghoon là người bạn đồng hành lâu nhất của Jungwon trong nhóm, tuy nhiên, em chưa bao giờ gặp phiên bản này của anh ấy: bực mình, cáu kỉnh và rất tức giận.

Khi họ đến ký túc xá, Jungwon đi đến phòng của bốn người. Em đã thông báo cho Sunoo và Ni-ki đừng vào trong lúc này và kéo Sunghoon vào phòng khi cửa chính mở và mọi người lần lượt đi vào.

Lúc nãy ở tòa nhà, Sunghoon đã nhìn chằm chằm vào em; nhưng ở trong phòng này, Sunghoon thậm chí còn không thèm nhìn em.

Jungwon nói lại với anh một lần nữa thật ngắn gọn. Sunghoon không nhìn em, đầu dán xuống đất nhưng vai vẫn căng cứng. Anh ấy và các hyung còn lại chắc chắn đã nói chuyện nhiều hơn trong xe của họ.

Jungwon thở dài. "Hyung, em chưa bao giờ thấy anh như thế này trước đây," em nói, cắt ngang câu chuyện.

Sunghoon không nhúc nhích, và Jungwon coi đó là dấu hiệu để tiếp tục.

"Em biết biên đạo múa đó có thái độ tồi tệ; đó là điều duy nhất em nghĩ kể từ khi anh ấy bảo chúng ta dừng lại." Lúc đó, Jungwon thấy vai Sunghoon nới lỏng.

"Nhưng... điều đó không có nghĩa là anh có thể hành động theo cách đó, hyung à."

Vai Sunghoon xẹp xuống, Jungwon phần nào muốn an ủi anh. Tất nhiên cơn giận của anh sẽ không kéo dài lâu; Sunghoon không bao giờ là loại người hay tức giận. Anh luôn vui tính, vụng về, vui vẻ và quyết đoán. Jungwon cảm thấy thoải mái nhất với phiên bản đó của anh ấy.

"Em hy vọng anh hiểu ý em, huyng, với tư cách là người bị mắng và là trưởng nhóm của anh," em nhấn mạnh một cách kiên quyết, cứ như thể em đang nói chuyện với chính mình vậy. "Nếu không có ai ngăn cản và anh vào phòng tập với tâm trạng nóng nảy, anh sẽ làm hoen ố tên tuổi của mình, của nhóm và tập đoàn. Biên đạo múa đó có thể chỉ là một người nào đó, nhưng trong ngành của chúng ta, anh biết anh ấy có quyền lực mà."

Em nhìn thấy cách Sunghoon nắm tay lại thành nắm đấm và Jungwon mím môi. Không nói một lời, em bước vài bước lại gần người lớn tuổi hơn và kéo một nắm tay về phía mình, mở nó ra trong quá trình đó.

Đúng như Ni-ki đã đề cập, ngón tay của Sunghoon vẫn còn run. Nó mang lại cho em một cảm giác hiểu biết nhất định để nắm bắt được cảm giác của các thành viên khi trưởng nhóm của họ bị đối xử tệ.

Các thành viên của em luôn bảo vệ em vì thực tế là em, tất nhiên, trẻ hơn hơn một nửa nhóm. Điều đó luôn khiến Jungwon cảm thấy an toàn và yên tâm khi ở bên họ. Khi họ nghĩ rằng Jungwon đã bị đối xử sai, họ sẽ nói đùa là cho người đó một phần suy nghĩ của mình. Biết họ hoàn toàn có khả năng tung cú đấm, Jungwon cười và chỉ gọi họ là kẻ điên, và cuộc trò chuyện kết thúc.

Nhưng khi nhìn thấy và cảm nhận được cơn giận dữ của Sunghoon trong tay mình, điều gì đó đã đốt cháy ruột gan của Jungwon. Nó đe dọa em nhưng vẫn quyến rũ em. Em muốn tránh mặt Sunghoon nhưng đồng thời cũng không sợ mặt này của anh. Trên hết, trái tim em như đang chạy đua.

Jungwon lại siết chặt tay Sunghoon, không thể suy nghĩ. Đôi mắt em nhìn khắp khuôn mặt Sunghoon: cái nhíu mày, ánh mắt trừng trừng, sống mũi, vẻ cau có trên miệng, mím chặt và thành một đường ngang...

Đôi mắt của Jungwon dường như tập trung vào điều đó. Em vô thức nuốt nước bọt, cảm giác như trái tim mình giờ đã mắc kẹt trong cổ họng.

"Đ- Để nó trôi qua đi ạ..." Jungwon thấy mình đang lẩm bẩm trong khoảng không gian nhỏ hẹp giữa họ. Những từ ngữ phát ra run rẩy và không chắc chắn, vì chúng vốn là dành cho chính em—tự nhủ rằng đừng nhìn vào môi Sunghoon như thế nữa—nên em hắng giọng và nói lại, chắc chắn hơn, chắc chắn hơn. "Để nó đi, hyung. Anh đã nói với em trước đó mà; anh ấy không đáng đâu."

Cứ như thế, ánh nhìn chằm chằm của Sunghoon dần dần chuyển sang thứ khác. Những ngón tay của anh trong tay Jungwon dần dần co giật, biểu thị sự tức giận đang tan biến của anh.

Dù sao thì Sunghoon cũng không bao giờ cho phép mình bám vào những cảm xúc tiêu cực.

Cả hai không nói chuyện trong một thời gian dài. Sunghoon chỉ nhìn chằm chằm vào Jungwon, ánh mắt anh ấy thể hiện điều gì đó mà trưởng nhóm không thể đọc được. Lông mày của anh ấy vẫn có nếp nhăn nhỏ nhất, như thể anh ấy đang cố gắng tìm ra điều gì đó. Điều đó khiến Jungwon đột nhiên cảm thấy ngượng ngùng, như thể khuôn mặt em có gì đó.

Trước đây em chưa bao giờ có cảm giác như vậy khi ở bên Sunghoon—chết tiệt, với bất kỳ thành viên nào trong em. Em luôn thoải mái và chân thật khi ở bên họ, không bao giờ giấu họ bất cứ điều gì ngoại trừ những thông tin liên quan đến nhóm như concept album hay lịch trình mà công ty cho rằng họ sẽ tiết lộ hoặc rò rỉ khi phát sóng trực tiếp. Em chưa bao giờ ngại ngùng trước bọn họ như em đang cảm thấy với Sunghoon bây giờ. Chuyện gì đang xảy ra với em vậy?

Trên hết, có vẻ như nhịp tim của em đã bắt đầu đập nhanh trở lại. Chính xác là vì cái gì? Đây chỉ là Sunghoon. Jungwon đã luôn nói chuyện với anh ấy. Sunghoon luôn nhìn em—

Nhận ra điều đó, Jungwon yếu ớt liếc nhìn Sunghoon lần nữa. Nó vẫn không thể đọc được, không thể nhận ra, nhưng nó nặng. Giống như có ý nghĩa trong đó. Giống như anh ấy không chỉ nhìn Jungwon.

Jungwon cảm thấy miệng mình khô khốc, mím môi dưới để làm ẩm nó một chút. Sunghoon làm theo hành động đó mà không chú ý và lắp bắp, "Ừm..."

"Anh sẽ—" Sunghoon đột nhiên tuyên bố khi cuối cùng anh cũng rời mắt khỏi Jungwon. Anh nhẹ nhàng rút tay ra khỏi vòng tay của Jungwon rồi lùi lại để khoảng cách giữa họ ngày càng rộng hơn. Jungwon bối rối nhìn nhưng không dám nói gì.

"Anh sẽ—chỉ đi. B-Bên ngoài. Giải nhiệt, mua kem thôi. Ừ- ừm," Sunghoon lắp bắp, không bao giờ nhìn vào mắt Jungwon khi làm vậy, thậm chí không đợi sự xác nhận của trưởng nhóm cho đến khi Jungwon bị bỏ lại một mình trong phòng chung, tự hỏi chuyện gì vừa xảy ra.

"Này, Won à. Anh cho rằng bây giờ vào đây đã an toàn rồi phải không?" Sunoo thò đầu vào ngưỡng cửa vài phút sau đó. Cậu không đợi bất kỳ lời xác nhận nào khi mở rộng cửa, Ni-ki theo ngay phía sau.

Cứ như thế, những sự việc xảy ra cách đây không lâu lại quay trở lại với Jungwon, đặc biệt là cái cau mày khó chịu của Sunghoon dường như còn đọng lại trong trí nhớ của em.

"Không có gì xấu xảy ra cả, phải không anh?" Ni-ki hỏi to từ nơi cậu nhóc đang ngả lưng trên giường. "Em nghĩ thật kỳ lạ khi hyung nói anh ấy sẽ đi ra ngoài, nhưng anh ấy đã hứa mua kem."

"Ừ, trông mặt anh ấy cũng trông hơi đỏ," Sunoo nói thêm khi thay bộ quần áo thoải mái hơn. "Có lẽ anh ấy xấu hổ vì tức giận? Em nghĩ sao, Jungwon?"

Phải mất một lúc lâu Jungwon mới có thể trả lời, Sunoo và Ni-ki không biết rằng trưởng nhóm của họ có thể vừa nhận ra một điều đặc biệt đáng kinh ngạc khi họ đang ở trong phòng. "Ư-Ừm, em không biết. Nhưng em đã bảo anh ấy hãy để nó qua đi. Sau đó anh ấy rời đi," em nói, giọng nói của chính em nghe có vẻ xa lạ đối với em.

"Đúng như mong đợi về Sunghoon-hyung. Anh ấy luôn bảo vệ chúng ta, nhưng anh ấy bảo vệ em (anh) nhất."

Jungwon thậm chí còn không biết ai đã nói câu đó nữa, ẩn ý đằng sau những lời đó khiến mọi thứ trở nên chân thực hơn mức cần thiết.

Trái tim em như muốn nổ tung và Jungwon ném mình lên giường cùng nó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top