iii
"anh nghĩ sẽ tốt hơn nếu chúng ta không chung phòng với nhau," wooyoung nói trong khi cùng em quay trở lại resort.
"tại sao vậy?" san bối rối.
wooyoung cười. "anh không chắc mình sẽ có thể kiềm chế được bản thân sau chuyện này."
san nhìn hắn, thắc mắc ý hắn là gì. hắn sẽ làm gì nếu ở chung phòng với em nhỉ?
"tốt hơn hết là đừng nên vội vã," wooyoung nói, nhìn vào khoảng không vô định.
nhưng san bắt đầu trở nên tò mò. em ngắt dòng suy nghĩ của hắn. "anh sẽ làm gì với em cơ?"
wooyoung quay lại đối mặt với san. "đừng bắt anh nói ra. anh sẽ cứng hơn cả bây giờ mất."
san cảm nhận được luồng nhiệt dần dâng lên đến tận cổ. em xấu hổ hạ mắt, nhưng em muốn biết liệu wooyoung đang nghĩ gì, em muốn biết tất cả những gì em chưa làm. em bước lại gần hơn, nhưng không dám nhìn vào mắt hắn.
"nói em nghe đi wooyoung."
hắn thở dài. "em thực sự muốn biết," hắn vòng tay ôm lấy eo em và kéo em lại gần hơn, gặm lấy vành tai em. "anh muốn đẩy dương vật mình vào trong em."
san thở hắt ra. sự thẳng thắn của hắn khiến em bất ngờ, nhưng cùng lúc đó em cảm nhận được bụng mình nóng lên.
"anh muốn em ngồi lên người anh và hét lên khi tiếp nhận toàn bộ chiều dài vào trong."
san nắm lấy mấy lọn tóc phía sau gáy hắn và kéo nhẹ, thở mạnh khi nghĩ đến cảnh wooyoung làm vậy với mình.
"thế nào?" wooyoung để ý được sự run rẩy trong giọng hắn, như thể hắn đang cố kiềm chế khá nhiều.
"em... em nghĩ mình thích nó," san không thể tin những gì mình vừa nói ra. em thậm chí còn chưa từng nghĩ đến việc quan hệ với đàn ông bao giờ. em biết nó như thế nào, nhưng em chưa từng tưởng tượng được mình sẽ làm vậy. em chưa từng có hứng thú với đàn ông, nhưng nghĩ đến wooyoung làm em trở nên hứng tình hơn bao giờ hết.
"san, em đang run rẩy," wooyoung tách ra và nắm lấy tay em. hắn nhìn lên. "em chưa từng thử chuyện ấy đúng không?" giọng hắn có vẻ như đang hối lỗi.
san hạ mắt. "chưa, nhưng em muốn thử."
wooyoung mỉm cười và nghịch ngợm bàn tay em. "anh xin lỗi vì đã nói với em những lời như vậy, nhưng anh thực sự muốn làm tình với em," hắn đặt một tay lên cổ em. "anh sẽ nhẹ nhàng. anh chờ bao lâu cũng được, chỉ cần em sẵn sàng."
san cảm nhận được sự ấm áp đang len lỏi trong cơ thể. "có đau không?"
wooyoung hôn nhẹ lên môi em. "lần đầu sẽ có chút đau. nhưng anh sẽ chăm sóc em, anh sẽ làm mọi thứ để khiến em thoải mái," hắn nhìn thẳng vào mắt em. "anh muốn em cảm thấy thỏa mãn."
san cảm nhận được mình sẽ nổ tung. em biết rằng nếu bây giờ em đến phòng wooyoung, em sẽ lo lắng và sợ hãi đến mức không thể thả lỏng. cảm giác dữ dội tràn ngập khắp cơ thể khiến chân tay em phút chốc đơ cứng.
wooyoung hôn nhẹ lên xương hàm em. "thư giãn nào san, anh có thể thấy được em đang căng thẳng," hắn dịu dàng xoa xoa cánh tay em. "tối nay anh sẽ không làm gì đâu."
san thở hắt ra, nhắm nghiền hai mắt. em thấy nhẹ nhõm vì tối nay cả hai sẽ không làm gì. em tan chảy trong vòng tay của wooyoung, bị lấn át bởi những gì vừa xảy ra và vẫn không thể tin được vào mắt mình. chỉ mới lúc trước thôi em đã tưởng rằng wooyoung không hề có hứng thú gì với mình và bây giờ hắn đang nói với em rằng hắn muốn làm những việc mà em chưa từng tưởng tượng đến với em. có lẽ em đã đánh giá quá thấp sự ảnh hưởng của hắn đến tâm lí em rồi.
"nói với anh lúc nào em sẵn sàng. em không cần phải vội đâu," giọng hắn dịu dàng vang bên tai em trong khi hắn kéo em vào cái ôm cuối cùng. san giữ chặt lấy wooyoung. mặc dù em sợ, em tin tưởng hắn. em sẽ cho hắn thấy mọi thứ của em.
"đi nào, về phòng ngủ thôi," wooyoung tách ra và nắm lấy tay em dẫn đi.
khi cả hai quay trở về resort, cát đã trở nên dính dớp vào chân em. cơ thể em ướt nhẹp và lạnh cóng, dù sao thì điều đó cũng giúp em hạ nhiệt phần nào trước mấy lời lúc nãy của wooyoung. em không biết làm thế nào mà cả hai quay trở lại resort được, vì em cứ mải mê nghĩ về những nụ hôn của wooyoung và những điều hắn muốn làm với em.
san không còn tâm trí nào để kiểm tra xem thử liệu có ai vẫn còn ngồi cạnh đống lửa trại ban nãy hay không. em muốn quay về phòng và ở một mình, vì em cần thời gian suy nghĩ. wooyoung không rời em phút nào, hắn cứ giữ chặt lấy tay em và cố ý đi chậm hơn khi cả hai đã đến sảnh. khi đang đứng đợi trước cửa thang máy, hắn đột nhiên gạt bàn tay đang chờ ở bảng điều khiển của em ra.
"một chút nữa thôi," wooyoung tiến lại gần hơn, vòng tay ôm lấy eo em kéo sát lại.
"mọi người sẽ thấy chúng ta mất wooyoung," san lo lắng nói, em ngó nghiêng xung quanh để kiểm tra xem có người ở gần đó không.
wooyoung ngả đầu vào ngực em và càu nhàu. "thôi được rồi, nhưng ít nhất hãy để anh đưa em về phòng," hắn lùi lại và bấm nút thang máy. sau vài giây cả hai nghe tiếng báo hiệu và cửa thang máy bật mở.
san bước vào trong và khi em chưa kịp bấm nút trên bảng điều khiển, wooyoung đã đẩy em áp vào bên trong thang máy. "khoan đã, wooyoung," em đột nhiên ngừng thở trước hành động của wooyoung. hắn với tay ra phía sau lưng em, bấm nút thang máy và áp sát người em vào hắn khi cửa đóng lại.
"anh muốn ghi nhớ cảm giác mềm mại của đôi môi này khi anh tự thoả mãn bản thân trong phòng tắm," wooyoung nắm lấy cằm em ý muốn em mở miệng. hắn không chút nhẹ nhàng mà hôn em, nước bọt hoà lẫn vào nhau một cách lộn xộn. san ngoan ngoãn tiếp nhận, cái cách mà hắn giữ chặt lấy em khiến em không thể kiềm chế được bản thân mình. "anh muốn tưởng tượng đôi môi này sẽ như thế nào khi chăm sóc thằng nhỏ của anh."
san nghe tiếng cửa thang máy bật mở và em dứt nụ hôn, vòng tay ôm lấy cổ wooyoung. sau khi đảm bảo rằng không có ai đứng ngoài đợi thang máy, môi em lần tìm đến vành tai hắn, "anh chỉ muốn tưởng tượng thôi hay muốn trải nghiệm luôn đây?"
wooyoung bất ngờ lùi lại, hắn nhìn vào mắt em. san cười, quả thật em đã nói những lời làm hắn kinh ngạc. em đẩy wooyoung ra và nắm lấy tay hắn, kéo hắn vẫn còn trong bộ dạng ngạc nhiên ra khỏi thang máy. cả hai đi xuống dọc hành lang cho đến khi em đứng trước cửa phòng mình. em muốn mở cửa phòng, nhưng wooyoung đã ngăn em lại.
"nếu yunho không ở trong đó thì anh có thể vào được không?" đáy mắt hắn tràn ngập hứng thú và dục vọng. "vì anh muốn thử."
san nhướn mày và mở cửa. ngay lập tức em thấy yunho đang ngồi trên giường, xem tv và ăn vặt. san nghiêng người đến sát gần hắn và nói. "em không cần phải vội đúng không?"
"này hai cậu vừa đi đâu về thế?" yunho hét lên. "vào đi wooyoung, tớ có đồ ăn này!"
san nhìn wooyoung trong khi cố gắng nhịn cười. wooyoung nhíu mày nhìn em, nhưng rồi hắn cũng không thể giấu nổi một nụ cười mỉm. "không cảm ơn yunho, tớ ở đây để uh... lấy ít đá."
"ừ đi đi, ở cuối hành lang đấy," san cười khúc khích.
wooyoung gãi gãi cổ, sau khi nhìn chằm chằm vào môi em một hồi lâu, hắn cũng quay lưng rời đi. "ngày mai gặp em sau nhé?"
san gật đầu, đóng cửa phòng lại.
"đá? tầng này có đá à??" yunho ngạc nhiên ngồi dậy nhìn san.
"có mà? tớ bất ngờ vì phải nói cậu biết đấy," san nói. yunho thường sẽ nằm lòng mấy thứ này, cậu ấy luôn là người đầu tiên đi tìm đồ ăn thức uống ở khách sạn.
yunho bật dậy và tiến về phía cửa ra vào. trước khi rời đi, cậu hỏi, "cậu đã làm gì vậy? người cậu toàn cát kìa."
"ừ, tớ đi tắm luôn đây," san nhìn xuống khâp người mình. em có thể thấy được đũng quần mình đã sớm đội lên. em hy vọng rằng yunho không để ý đến. không muốn để cậu bạn thấy được má mình đang ửng đỏ, em nhanh chóng chạy vào phòng tắm.
em nhìn vào gương và thấy tóc mình rối lên còn má thì ửng hồng. chết tiệt! em trông thế này khi ở cạnh wooyoung sao? em nghiêng người lại gần hơn và để ý thấy môi mình sưng đỏ. em khẽ rít lên. lạy chúa, điều này thực sự đã xảy ra sao? mặc dù em đã từng tưởng tượng ra viễn cảnh này trước đây, em vẫn không thể tin được. san chưa từng được... hôn sâu như thế. em trượt tay xuống đũng quần và nhận thấy mình vẫn còn cứng.
wooyoung đã nói rằng hắn muốn làm tình với em, hắn muốn em cưỡi hắn... san thở dài và nhắm chặt mắt, tưởng tượng đến những lời mà wooyoung đã nói với em. em biết em muốn hôn wooyoung một lần nữa, nhưng những thứ mà hắn nói hắn muốn làm với em - em không biết liệu mình có thích không nữa.
ít nhất thì thằng em trong quần san đã cho thấy rằng san muốn nó. em vẫn hứng tình, vì cái cách mà wooyoung ép sát người em vào trong thang máy và cách em liều lĩnh nói với hắn rằng em muốn khẩu giao cho hắn. nếu yunho không ở trong phòng thì sao nhỉ? hẳn là bây giờ em đã ở trong một tình huống khó xử rồi...
em thấy tim mình đập nhanh hơn và nhận ra rằng trước đây em chưa từng thử khẩu giao lần nào cả, và em cũng không biết làm như thế nào. đương nhiên em biết hắn thích gì, nhưng em phải di chuyển miệng như thế nào, em phải liếm vào đâu để làm hắn bắn?
chỉ nghĩ đến chuyện đó thôi đã làm thằng nhỏ của em cứng đến phát đau trong quần. lạy chúa, em cần phải xử lí trước khi nổ tung mất. em chầm chậm cởi bỏ quần áo và đồng thời bật vòi nước, để hơi nước phủ lên khắp phòng tắm.
nhưng tâm trí san vẫn nghĩ về việc khẩu giao cho wooyoung, nghĩ đến việc wooyoung sẽ thích đến mức nào và sẽ làm gì với em. có vẻ như hắn thực sự nghiêm túc, không hề trêu đùa em một chút nào. bằng cách nào đó thì chuyện này không làm em thấy khó chịu, vì em chẳng có chút kinh nghiệm nào. và bởi vì đó là wooyoung, em sẵn sàng muốn thử, mặc dù em không biết cảm giác sẽ như thế nào cả. em cũng có một chút lo lắng, vì em không muốn biến bản thân thành một thằng ngốc bên cạnh wooyoung. em chỉ biết về chuyện này qua mấy câu đùa tầm phơ tầm phào mà mọi người hay nói và từ đó em nghĩ việc "nằm dưới" có vẻ như là một việc gì đó nhục nhã và đau đớn lắm. wooyoung đã nói rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi nếu cả hai dành ra chút thời gian. sẽ như thế nào nhỉ? em chưa bao giờ thử xem gay porn và tự thỏa mãn bản thân bằng lỗ hậu cả, dương vật em là chỗ nhạy cảm nhất. san nhận ra rằng nếu wooyoung muốn chơi em thật thì hắn sẽ biết phải làm gì.
em lục tìm điện thoại trong túi quần. cách duy nhất để tìm hiểu là xem thử nó như thế nào. nguồn đáng tin cậy nhất bây giờ là internet, vậy nên em mở một tab trình duyệt trên điện thoại. em nhanh chóng tìm kiếm thứ mình cần.
gay sex lần đầu
cảm giác khá kì cục khi lướt xuống một đống video đa dạng. san chọn một video có hai người đàn ông mảnh mai ôm ấp một cách tình tứ. em đảm bảo âm lượng được bật xuống nhỏ nhất, tim đập thình thịch khi ấn nút play.
ban đầu họ chỉ hôn nhau thôi. san nhớ đến nụ hôn với wooyoung và em phải tựa hẳn người vào bồn rửa để giữ bản thân đứng vững. hai người đàn ông chầm chậm thoát y cho nhau và rồi một người nằm sấp xuống, vểnh mông cao lên. san nín thở khi thấy người còn lại bắt đầu tách hai cánh mông của đối phương ra và khẽ liếm lên đó.
san đặt điện thoại xuống. em nhìn vào gương và thấy má mình đã đỏ ửng lên. nếu cả hai làm tình, liệu wooyoung có làm vậy với em không?
em cầm điện thoại lên và tiếp tục xem. người đàn ông vẫn tiếp tục liếm lên rãnh mông của người còn lại, cho đến khi chuyển cảnh và trong tay anh ta là một lọ gel bôi trơn. san quan sát khi anh ta đẩy một ngón tay vào bên trong đối phương và di chuyển, rồi đến ngón thứ hai, ngón thứ ba... cuối cùng anh ta đeo vào một chiếc bao cao su và cố định bản thân trước khi đẩy toàn bộ dương vật vào bên trong người kia.
san đã sớm kéo thằng nhỏ của mình ra khỏi quần và nhẹ nhàng xoa xoa nó. mặc dù khung cảnh trước mắt làm em hơi chóng mặt, em không thể ngừng tưởng tượng... tưởng tượng đến việc wooyoung sẽ làm vậy với em.
vẫn còn chìm đắn trong tưởng tượng của bản thân, san tắt cửa sổ trình duyệt và đặt điện thoại lên bồn rửa. em thoát y và bước vào bồn tắm. em hứng tình đến mức muốn thử xem cảm giác sẽ như thế nào. em cầm lấy thằng nhỏ và vuốt nhẹ, tưởng tượng tay mình là tay wooyoung. san nâng chân đặt lên thành bồn tắm, đưa một ngón tay ra phía sau thăm dò cửa động. ban đầu em cảm thấy hơi kì lạ, nhưng rồi dần dần khoái cảm kéo đến khi em dùng lực ấn nhẹ bên ngoài lỗ hậu. không suy nghĩ gì nhiều, em đẩy một ngón tay vào trong. em mở miệng, bất ngờ vì cảm giác nhạy cảm truyền đến, và em cảm nhận được mình sắp lên đỉnh rồi.
"fuck," chân em run lên. em bắn bừa bãi lên người và cảm nhận được từng vách thịt bên trong co rút khi em rút ngón tay ra. đặt chân xuống sàn, em run rẩy thở dốc, tựa người lên tường nhà tắm. vậy ra cảm giác là như vậy.
em với tay lấy chai dầu gội trong khi vẫn còn đang thở mạnh, gội đầu và tắm rửa tất cả những gì dính dớp trên cơ thể. em mất khá nhiều thời gian để lau sạch chân do cát bám đầy. em đứng dưới vòi nước nóng một hồi lâu, cố làm bản thân bình tĩnh lại sau cao trào, thở phào vì thân nhiệt cuối cùng cũng hồi phục lại. em không hề nhận ra hai tay mình đã sớm trở nên lạnh cóng vì tiếp xúc với cát ướt quá lâu. tầm ảnh hưởng của wooyoung đối với em...
em bước ra khỏi bồn tắm và lau khô người. em quấn chiếc khăn tắm quanh eo và nhặt mấy thứ đồ bẩn vương vãi giữa sàn. trước khi mở cửa, em nhanh chóng kiểm tra điện thoại và thấy wooyoung vừa nhắn tin cho em. em vội vàng mở tin nhắn ra.
1:15 sáng
nhớ xoá ngay sau khi em đọc nhé.
anh vui vì cuối cùng em cũng hỏi anh về nụ hôn của hai chúng ta... anh tưởng em sẽ không bao giờ hỏi cơ.
tất cả những gì anh vừa trải qua đối với anh cứ như một giấc mơ vậy, một giấc mơ mà anh chẳng muốn tỉnh dậy một chút nào.
anh không biết phải nói với em như thế nào, nhưng việc em muốn ở bên cạnh anh có ý nghĩa rất lớn với anh... anh chỉ mới dám mơ tưởng đến thôi, chưa hề tưởng tượng đến việc em có hứng thú với anh theo kiểu như vậy.
nếu em đã sẵn sàng, hãy để anh chăm sóc cho em. em không phải lo sợ gì cả, vì em là bé cưng của anh và anh muốn làm em cảm thấy thoải mái nhất có thể. chậm thôi, em quyết định tất cả.
ngủ ngon mơ đẹp và hẹn ngày mai gặp lại em nhé,
wooyoung
(...à anh bắn khi nghĩ đến cảnh em ngậm dương vật anh ^^)
lắc đầu như một kẻ ngốc, em nhanh chóng xoá tin nhắn.
khi san thức dậy vào 8h sáng hôm sau, em cảm tưởng như mình chưa ngủ được mấy cả. em thức trắng đêm nghĩ về những gì sẽ làm hôm nay. em đơn giản là không thể ngừng nghĩ về mọi chuyện đã xảy ra trong khi nằm lăn qua lăn lại trên giường, chạm vào môi mình, nơi mà môi wooyoung từng chạm tới.
yunho đã thức dậy từ trước, vì em nghe thấy tiếng nước chảy trong phòng tắm. em đưa tay lên xoa xoa mặt, cố gắng giữ bản thân tỉnh táo. cả nhóm sẽ có một ngày dài đầy những trải nghiệm và mặc dù em biết mình sẽ chẳng có tí thời gian riêng tư nào với wooyoung, em vẫn háo hức vì những gì sẽ chờ đợi mình phía trước. được ngắm nhìn hallasan là điều em trông đợi nhất trong suốt chuyến đi và việc được chạy xe sẽ làm trải nghiệm thêm phần thú vị.
em quyết định mặc quần thể thao và áo sơ mi đơn giản rồi ngồi đợi yunho tắm xong. khi yunho bước ra, em hỏi cậu bạn liệu cậu có muốn cùng em xuống ăn sáng không, và yunho đồng ý. san chợt cảm thấy một chút bồn chồn khi xuống lầu, nhận ra rằng mình có thể bắt gặp wooyoung bất cứ lúc nào. liệu em có thể nhìn thẳng vào mắt hắn không sau những gì xảy ra hôm qua?
nhưng hắn không có ở đó, và cho dù san có cố ý ăn chậm đến bao nhiêu thì hắn cũng không xuất hiện. có lẽ như vậy tốt hơn nhiều, san chắc là sẽ không thể ăn được gì nếu thấy mặt wooyoung mất.
em quay về phòng để thay thứ gì đó khác. em muốn mặc thật thoải mái, nhưng đồng thời cũng muốn mình thật đẹp trong mắt wooyoung. em có một chiếc quần jeans khá phù hợp, nhưng em sẽ mặc gì với nó đây? em lục tung túi đồ của mình lên và cuối cùng thì cũng tìm được thứ cần thiết. nó trông khá bình thường, nhưng em hy vọng sẽ gây được ấn tượng với wooyoung.
em mặc một chiếc quần thể thao adidas để tôn lên bắp đùi thon gọn và đôi chân dài, kết hợp với áo phông và mũ đợt đi tour của ateez. trang phục khá đơn giản, nhưng em biết mình rất hợp với màu đen. em cầm điện thoại, xịt ít nước hoa lên cổ và rời khỏi phòng.
khi em bước ra khỏi thang máy, em thấy rằng mọi người đã ngồi tập trung trên ghế sofa trước sảnh. tiến lại gần các thành viên, em để ý wooyoung đang ngồi giữa seonghwa và mingi. san cảm nhận được tim mình đập lỡ một nhịp, nhưng em vẫn cố gắng hết sức để giữ bình tĩnh.
em đắc ý khi thấy ánh mắt wooyoung dán chặt vào người mình, tiến đến ngồi đối diện với hắn. tuy nhiên, em không ngồi xuống đệm ghế mà thay vào đó là ngồi trên thành ghế. em đã tính toán trước tất cả, em biết chiếc quần em mặc sẽ bó sát vào đùi em nếu em ngồi như thế này. em liếc wooyoung đang nhìn em không rời mắt và giả bộ vô tình cắn môi dưới. khi hai ánh nhìn gặp nhau, em thấy một nụ cười treo trên môi wooyoung và hắn đánh mắt lên trần nhà, như thể hắn chưa hề nhìn chằm chằm vào người em vậy.
"mấy cái xe đó chạy nhanh lắm, anh biết không?" yunho nói chuyện với hongjoong đang ngồi bên cạnh. "chúng ta đã từng lái xe tương tư lúc ở sa mạc morocco đấy."
san rời mắt khỏi wooyoung, thay vào đó là nhập cuộc với yunho và hongjoong. "nhớ để mắt đến cậu ấy với hongjoong hyung, nó còn không biết lái ô tô, nói gì đến xe địa hình."
jongho ngồi gần đó bật cười khúc khích. yunho huých vai em.
"ai đảm bảo được cậu sẽ không đâm lung tung và làm hỏng động cơ ngay khi nổ máy chứ," yunho bật lại
"để xem," san đáp trả.
"khoan, muốn đua không?" yunho đột nhiên thấy hứng thú.
"mọi người, tập trung nào. đầy đủ chưa nhỉ? taxi đang đợi ở ngoài rồi," anh quản lí nói to.
"yeosang lại đây coi," hongjoong giục yeosang vừa bước ra khỏi thang máy. cậu nhanh chân bắt kịp với mọi người. "đủ rồi ạ," hongjoong nói và đứng dậy, cả đám lập tức làm theo.
các thành viên bước ra nơi xe đã đợi sẵn. cả nhóm tách làm đôi và lần này wooyoung ngồi cùng xe với em. san cố gắng tỏ ra bình tĩnh nhất có thể và bước vào xe trong khi không bận tâm đến việc wooyoung đang ngồi ở đâu. tim em đập mạnh khi cảm nhận được đùi wooyoung chạm vào đùi em và em nhìn hắn cười rạng rỡ
người đàn ông đó hôm qua đã hôn em. hắn đã đẩy em nằm xuống cát và hôn em một cách mạnh bạo. san nhìn ra ngoài cửa sổ để cố gắng kiềm chế cảm xúc.
chuyến đi không quá dài, nhưng san phải nỗ lực lắm mới không nhìn qua wooyoung hay nắm lấy tay hắn. nghĩ về chuyện ấy làm em lo lắng và tò mò, vì em chưa từng làm như vậy bao giờ cả. khi xe dừng lại, wooyoung nhanh chóng xuống xe, và san thở hắt ra một hơi. em phải cố gắng nén lại một nụ cười ngây ngốc: wooyoung làm em hồi hộp hơn em tưởng.
đi vào trong garage, san ngạc nhiên vì kích cỡ của mấy con xe địa hình. người hướng dẫn hỏi cả nhóm liệu mọi người đã từng lái nó trước đây chưa và ateez trả lời rằng họ đã từng thử thứ tương tự nhưng nhỏ hơn. tiếp theo cả nhóm được hướng dẫn cách khởi động máy móc và dùng phanh. người hướng dẫn đề xuất rằng không nên đi quá 80km/h. sau đó cả đám được phát bản đồ nếu rõ lộ trình và nhiều đường khác nhau để đến hallasan. cuối cùng, ateez được đưa đi xem qua những chiếc xe mà họ sẽ lái hôm nay và san tỏ vẻ rất thích thú. sẽ rất vui đây!
"thử đi nào," người hướng dẫn nói với san và em không chần chừ gì mà trèo lên xe khởi động động cơ. em chầm chậm rời khỏi chỗ đỗ xe và hướng về lối ra. mặc dù chưa thực sự được trải nghiệm hết nhưng san đã thấy hào hứng rồi.
quản lí nói rằng cả nhóm nên chia cặp, vì anh chỉ thuê có sáu chiếc xe thôi. trước khi tìm người để ghép đôi, em cảm nhận được một bàn tay đặt lên lưng mình. san quay lại và bắt gặp wooyoung.
"em sẽ đi với san," wooyoung nói to. san cảm nhận được một sự thỏa mãn lan truyền khắp cơ thể qua cách wooyoung thể hiện rằng hắn muốn chọn em. mặc dù mọi người chưa biết mối quan hệ giữa cả hai là gì, san thích thú vì wooyoung chọn em chứ không phải ai khác, ví dụ như anh seonghwa.
em cảm nhận được tay của wooyoung giữ chặt lấy eo mình sau lớp áo len khi hắn ngồi phía sau em. ngày hôm nay có thể nào tuyệt vời hơn được nữa không?
mingi ghép cặp với yeosang, jongho với seonghwa và yunho với hongjoong. yunho lái xe lại gần san và cười tinh nghịch. "cậu vẫn còn nhớ thách thức của chúng ta chứ?"
"gì cơ?" san giả bộ hỏi. wooyoung cười khúc khích.
yunho thách thức. "chúng ta sẽ đua với nhau. người đến chân núi sau sẽ phải dầm mình trong nước biển lạnh tối nay."
san nhún vai. "thế thì cậu nên chuẩn bị ngâm nước đi."
cả đám đợi một lúc để mọi người chuẩn bị sẵn sàng và trong lúc đó thì san có thời gian nghiên cứu kĩ tấm bản đồ. em xem xét kĩ lưỡng toàn bộ các tuyến đường và nhận ra rằng nếu em muốn thắng yunho, em sẽ phải đi một tuyến đường khác. em gập tấm bản đồ lại và nhét vào túi, nghiêng người về phía trước nắm lấy tay ga. em cảm nhận được đùi của wooyoung đè vào hông em và nhận ra rằng đây sẽ là một chuyến đi dài.
em vặn ga ngay khi có hiệu lệnh xuất phát. có một người hướng dẫn cho cả đám và ngay lập tức thì họ đã đến đoạn đường xóc đầu tiên.
"giữ chặt lấy em," san nói với wooyoung. em cảm nhận được wooyoung dần dịch lên trước, dán chặt cơ thể mình vào em và vòng tay ôm lấy eo em.
san vặn ga, tăng tốc độ lên đáng kể. cả hai nhanh chóng bắt gặp chân núi hallasan trước mặt. wooyoung nắm lấy áo em, ghì chặt tay mình lên eo em. địa hình gập ghềnh làm chiếc xe xóc nảy lên xuống và san cũng nương theo, cố gắng giữ kiểm soát. tuy nhiên, đoạn đường gồ ghề không phải là thứ khó xử lí nhất. với mỗi cú nảy lên, wooyoung lại càng dính sát vào người em hơn, và qua lớp vải quần adidas mỏng tang em có thể cảm nhận được tất cả.
yunho vụt qua em, cậu cười đắc chí. có lẽ cậu tưởng san sẽ để cậu ấy thắng dễ dàng.
"sẵn sàng chưa wooyoung?" san nói, nghiêng người về phía wooyoung.
"anh luôn sẵn sàng, bé cưng của anh," môi hắn dí sát vào gáy em. san không thể kiềm lại được tiếng cười khúc khích. thật liều lĩnh, em nghĩ. nhưng em có thể giở vài mánh khóe nhỏ. em trượt tay xuống và kéo áo lên, để tay wooyoung tiếp xúc với vùng bụng trần trụi của mình.
wooyoung phả hơi thở vào cổ em. "giữ chặt nhé," san nói trong khi tắng tốc lên mức tối đa. gió thổi mạnh qua tóc em và tiếng gió rít như hòa quyện với tiếng động cơ. ngón tay của wooyoung bấu chặt lấy bụng em, làm andrenaline của em tăng lên khi em vặn ga vượt qua mức 80km/h. em vượt qua yunho, người đang ngỡ ngàng nhìn em.
không lâu sau, yunho đã bắt kịp em. khi thấy địa hình bắt đầu thay đổi, san lái xe chậm lại. yunho quay lại nhìn và đắc thắng cười. san để yunho vượt qua mình khoảng 100m, trước khi em bẻ hướng sang một tuyến đường xóc hơn. em lái xe qua một đoạn đường đá gồ ghề. san và wooyoung xóc nảy lên xuống và bây giờ hắn phải giữ chặt em bằng tất cả sức lực của mình nếu không muốn bị ngã. hắn ghim chặt ngón tay vào bụng em, san cảm giác vừa đau vừa thoải mái. dần dần cả hai nhanh chóng lái xe trên một đoạn đường bằng phẳng hơn. em tăng tốc lên một chút để giữ nhịp.
"em sẽ làm mọi chuyện để hai ta được ở một mình," wooyoung cười vào tai em. em cảm nhận được wooyoung dịch người sát vào em, nhẹ nhàng hôn lên tai trái em. tay hắn trượt xuống dưới và đúng lúc em tưởng rằng hắn sẽ thỏa mãn dục vọng của em, hắn lại dừng lại ngay trên lưng quần.
san cảm giác mình gần như nổ tung, em dừng xe lại bên cạnh một con suối.
"tại sao em lại dừng lại?" wooyoung hỏi. "em không muốn thắng yunho à?"
san tắt máy động cơ và nghiêng người ra sau, tựa vào vòng ôm của wooyoung. "vẫn còn nhiều thời gian để thắng cậu ấy mà," em nhẹ nhàng nói.
em không muốn thừa nhận vì xấu hổ, nhưng chuyến đi vừa rồi thực sự làm em hứng. cách wooyoung nảy lên phía sau em và chà xát đũng quần hắn vào lưng em là quá sức chịu đựng. và tay hắn cứ dừng lại ở phía dưới đó... em không thể chịu nổi nữa.
em trượt tay xuống nắm lấy tay wooyoung. em kéo tay hắn và để hắn chà xát với đũng quần em.
"hmmm, anh biết em sẽ nứng mà," wooyoung nói với em bằng một chất giọng đã nhuốm mùi nhục dục. hắn từ từ xoa xoa bên ngoài lớp quần em và san để tay hắn tự do lộng hành. em dí sát người vào lòng wooyoung và thở hắt ra. chúa ơi, em đã khao khát điều này lắm rồi. bao nhiêu lăn tăn do dự hôm qua đột nhiên bay biến đi mất. em đã quyết định rồi.
"em muốn anh chơi em, wooyoung," san thì thầm. "tối nay, làm ơn."
wooung xoa ngón tay lên phần đầu nấm, làm hơi thở của san bỗng chốc trở nên hỗn loạn.
"đương nhiên rồi. nhưng trước tiên em phải thắng cuộc đua này đã."
"đừng nhìn tớ như vậy chứ," san bật cười. cách yunho nhìn em thật sự trông rất hài hước.
"cậu mất tăm luôn! thế đéo nào cậu đến chân núi nhanh vậy?" yunho cay cú.
"vì tớ lái giỏi hơn," san cố gắng giữ mặt lạnh. wooyoung vừa định nhấp một ngụm đồ uống, hắn bật cười và ho sặc sụa, còn san thì nhìn hắn cố tỏ vẻ quan tâm.
"ổn chứ wooyoung?" san hỏi.
wooyoung gật đầu trong khi cố gắng nuốt ngụm nước, mặt hắn đỏ ửng lên
yunho chán nản lắc đầu và chọt chọt đồ ăn trên đĩa. "nước không lạnh đến mức ấy đâu, cậu sẽ sống thôi," san nói trong khi chỉnh lại gọng kính.
yunho lườm em và wooyoung bật cười, cả đám sau đó cũng cười hùa theo.
"tớ phải thừa nhận là tớ hóng thật sự," yeosang ngồi bên cạnh yunho nói. "anh quản lí có muốn tham gia với bọn em không ạ?"
quản lí ngước lên từ phía đối diện bàn ăn. "tham gia gì cơ?" anh bối rối hỏi.
"yunho thua cược với san. tí nữa cậu ấy sẽ phải nhận hình phạt ra dầm mình trong nước lạnh."
anh quản lí nhăn mặt, nhưng rồi nhận ra nó cũng đáng để xem. "đương nhiên rồi, anh cũng muốn xem thử."
yunho lấy tay ôm mặt và cả đám lại cười vui vẻ.
đồ ăn ở nhà hàng khá nhiều và thật tuyệt vời khi được thư giãn ở khách sạn sau một ngày dài lái xe địa hình. hallasan rất đẹp và san đã thề rằng một ngày em sẽ leo lên đỉnh núi. có lẽ wooyoung sẽ muốn tham gia cùng em.
khi về đến khách sạn, san tranh thủ tự thoả mãn bản thân lúc tắm. em phải làm ngay lập tức, nếu không em sẽ nổ tung luôn mất. vì chiếc quần thể thao adidas chật cứng mà em phải vật lộn biết bao nhiêu. em trốn phía sau wooyoung, hắn biết mọi chuyện và cười khúc khích.
em cẩn thận chọn cho mình một bộ quần áo đẹp để ăn tối tại nhà hàng. đứng dưới vòi hoa sen, em bắt đầu cảm thấy lo lắng khi nghĩ về những gì sẽ xảy ra tối nay. em đã cho phép wooyoung. nó chắc chắn sẽ xảy ra. nói rằng em sợ thì có vẻ là quá nhẹ rồi.
san vẫn còn nhớ như in cảm giác người anh em của wooyoung ma sát với lưng em. của hắn lớn hơn em rất nhiều, em biết. làm sao có thể cho vừa được? bằng cách nào? em chỉ dám dùng một ngón tay để tự thoả mãn bản thân, em không đủ can đảm để tiến thêm một bước. wooyoung muốn em cưỡi hắn, nghĩa là hắn sẽ vào rất sâu bên trong em. san chỉ có thể tưởng tượng được nỗi đau tột cùng mà mình chưa bao giờ được nếm trải.
em thở dài và nhìn vào gương. em không nên lo lắng quá nhiều. wooyoung đã hứa là sẽ cẩn thận với em và cả hai có thể từ từ. hơn nữa, đây là điều em muốn mà. em sẵn sàng chịu đau để đổi lại khoái cảm với người em yêu.
em tròng lên người chiếc quần đen bó sát kèm theo thắt lưng cùng màu, tiếp đến là một chiếc áo phông kẻ sọc và áo khoác blazer bên ngoài, cuối cùng là một đôi giày đen tạo điểm nhấn cho bộ trang phục. em quay lại phòng tắm để tạo kiểu cho tóc. em rẽ ngôi tóc để trông thoải mái hơn. biết rằng wooyoung thích mùi hương của mình, san xịt một ít nước hoa lên cổ và bước ra khỏi phòng.
má em ửng hồng khi tham gia cùng mọi người ở bàn ăn. wooyoung không ngần ngại mà nhìn em chằm chằm từ đầu đến chân, hắn cắn môi như đang suy nghĩ gì đó.
san không ăn được nhiều. cổ họng em nghẹn ứ và khẩu vị đột ngột biến mất. cảm giác háo hức đã lấn át em và hơn nữa, em không biết cả hai sẽ làm khi nào và ở đâu. em và hắn không có phòng riêng và quan hệ ở trên biển chắc chắn là ý tưởng tồi tệ nhất. wooyoung không nói gì với em, nhưng dù sao thì hắn cũng không thể làm được gì vì xung quanh còn có các thành viên khác. san băn khoăn liệu tối nay cả hai còn có thời gian rảnh để lén trốn đi cùng nhau không.
san bỏ món tráng miệng. ăn kem bây giờ là việc làm tồi tệ nhất, vì có thể em sẽ bị đau bụng - điều mà em chắc chắn không muốn xảy ra vào tối nay. em nán lại bàn ăn và mấy ánh nhìn lén em hướng về phía wooyoung cũng chả giúp em biết được liệu hắn có đến gần em và đưa em đến chỗ nào đó riêng tư hay không. khi cả đám quyết định rời đi, tim san như đập mạnh hơn. tuy nhiên, em đã gần như quên mất chuyện cả nhóm phải xem yunho dầm nước lạnh đã.
đáng lẽ ra em phải hào hứng khi thấy yunho chấp nhận thất bại và chịu hình phạt đã đề ra. nhưng bây giờ trong tâm trí em không còn gì khác ngoài wooyoung. khi cả đám cùng nhau đi bộ ra biển, wooyoung không bước tới bên cạnh em, em đã từ bỏ hy vọng rằng có chuyện gì đó sẽ xảy ra vào tối nay. wooyoung đang bận trêu đùa với mingi và hongjoong, không thèm để ý đến san một chút nào.
em thở dài, chán nản đút tay vào túi quần và đá tung cát dưới chân. một cơn gió thổi qua và cuốn cát bay vào mặt yeosang. "này, cẩn thận chứ!" cậu hét lên từ phía xa xa.
"tớ xin lỗi," san nói, nhưng em quá đắm chìm trong suy nghĩ của mình đến mức không còn chỗ để cảm thấy có lỗi với yeosang. em đi phía sau các thành viên. tối nay gió khá mạnh và thậm chí còn hơi lạnh nữa.
em đã nói rõ ràng những gì em muốn với wooyoung. em muốn làm tình với hắn tối nay. hắn không coi đó là một yêu cầu nghiêm túc sao? hay hắn đang chơi đùa với em? nếu sự lo lắng đang dần bóp nghẹt em thì việc không biết sắp tới sẽ xảy ra chuyện gì lại càng khiến tâm trạng em mơ hồ hơn.
"em sẽ không phá bộ đồ này đâu," yunho nói trong khi cởi giày. "em mua ở milan, đắt lắm. em sẽ khoả thân nếu mọi người không ở đây xem."
"không, lạy chúa, nhớ mặc quần lót đấy," seonghwa hét lên. mọi người cười khúc khích.
san tiến lại gần hơn để quan sát yunho thực hiện hình phạt. nước chắc phải lạnh lắm, em khẽ rùng mình. em nhớ cảm giác lạnh cóng khi nằm trên cát mấy hôm trước. dầm nước chắc còn tệ hơn.
"có gì đâu trời," yunho nói, bật nhảy lên xuông và xoa xoa hai tay vào nhau. "giữ cái khăn hộ em, em sẽ phải quấn khăn ngay sau khi rời khỏi nước," yunho nói với seonghwa.
"tớ muốn thấy cậu lặn xuống hết cơ," san nói với cậu bạn.
yunho hít một hơi sâu. "tớ sẽ không bao giờ cá cược với cậu nữa!"
yunho bật nhảy thêm vài lần và tiến lại gần mặt nước. khi chân vừa chạm nước biển, cậu hét lên thất thanh và phát ra đủ loại âm thanh buồn cười. cả đám hò hét và cười đùa, kể cả anh quản lí cũng hồ hởi hưởng ứng. sau một lúc, yunho quyết định lặn xuống hoàn toàn. các thành viên hò reo cổ vũ.
khi yunho rời khỏi mặt nước, cậu bước đi như một nhà vô địch điền kinh vậy
"mọi người nên thử đi, thực ra nước khá tuyệt đấy," cậu nói.
"à thế à?" seonghwa cười. "thế chắc em không cần khăn đâu nhỉ," họ park chạy đi trước khi hoàn thành câu nói. mặt yunho biến sắc khi cậu nhận ra mình vừa lỡ lời.
"KHOAN ĐÃ!" cậu hét lên và chạy đuổi theo seonghwa. cả đám cười vật vã và san cũng không nhịn được mà khúc khích.
em không nhận ra rằng wooyoung đã đến bên em từ lúc nào. "đến lúc rồi đấy," hắn thì thầm vào tai em. san ngạc nhiên nhìn hắn. trước khi em kịp hiểu được ý hắn là gì, wooyoung nắm lấy tay em và kéo em tách khỏi mọi người.
tim em đập mạnh khi theo chân wooyoung. "lúc gì cơ?" em thì thầm.
"trốn đi đấy, đồ ngốc, đi nào," wooyoung giữ lấy tay em và đi bộ về khách sạn, san nhanh chóng theo sau.
vậy là hắn chưa quên. hắn đã lên kế hoạch gì đó. em cảm nhận được nỗi lo lắng lại ùa về.
khi cả hai về đến khu nghỉ dưỡng, wooyoung nhìn xung quanh để kiểm tra xem có người hay không. hắn kéo em đi dọc theo sảnh, đến phòng ăn nơi bữa sáng được phục vụ. hắn đi qua vách ngăn và đến một góc hành lang tối.
"cuối cùng," wooyoung thở hắt ra. san phải cố nén lại một tiếng kêu khi hắn nắm lấy eo em và bế bổng em lên. hắn mạnh bạo đẩy em ngồi lên một cái bàn, san rên khẽ một tiếng. wooyoung lần đến môi em và hôn lấy hôn để.
"tại sao em phải mặc đẹp như vậy? anh phải kiềm chế lắm mới không kéo em rời khỏi bàn ăn và chơi em ngay trong nhà vệ sinh," ngón tay wooyoung dừng lại sau gáy em.
san bắt đầu thở mạnh hơn. nụ hôn của wooyoung khiến em choáng ngợp, cả cái cách hắn đẩy em lên bàn và áp sát cơ thể mình vào em khiến đầu em ong lên. hắn sẽ không làm ngay ở đây chứ nhỉ?
"khoan đã wooyoung," san nói giữa những nụ hôn. "mọi người sẽ thấy chúng ta," giọng em run run.
wooyoung chậm lại và chuyển sang hôn lên cổ em. "đừng lo," hắn nói. hắn hôn lên xương quai xanh của em và nuốt vào một ngụm. "anh chỉ muốn hôn em thôi. anh đã đợi cả ngày rồi," hắn đứng thẳng dậy và nhìn vào mắt san. wooyoung dịu dàng cười với em. hắn lục trong túi quần lấy ra hai tấm thẻ. "nhìn này. anh đã đặt phòng khác rồi. chỉ cho anh và em."
san mở to mắt. "sao anh làm được vậy?"
"anh nói với anh quản lí rằng tối nay anh bị đau đầu và cần đi ngủ sớm. anh hỏi liệu mình có thể đặt một phòng khác không và anh đoán là anh ấy đang vui nên đã cho phép anh," wooyoung cười. "giờ thế này nhé. bây giờ anh sẽ về phòng. em quay lại và chơi với mọi người một lúc nữa. sau khoảng một tiếng, cứ nói với mọi người là em muốn đi ngủ," hắn đưa cho san một cái thẻ. "thẻ của em, để em có thể tự mở cửa phòng."
tay san run lên khi nhận tấm thẻ từ tay wooyoung. mắt em lấp lánh trong bóng tối. wooyoung vòng tay qua eo em và kéo em lại gần hơn. "được không sanie?"
hơi thở san bỗng chốc trở nên nặng nề, tim em như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. "được."
wooyoung lo lắng nhìn em. "em đang run rẩy, bé cưng, em ổn chứ?"
san cúi đầu, lo lắng đến mức không thể nói thành lời.
"em có chắc là mình thực sự muốn không? anh không muốn làm điều gì mà em không thích," wooyoung xoa xoa ngón cái lên lưng em một cách yêu chiều.
san ngập ngừng một lát rồi ngước lên. "không, em muốn. chỉ là... em hơi lo lắng. em chưa từng thử bao giờ cả."
wooyoung cười. "không sao, anh sẽ chăm sóc tốt cho em," hắn nói.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top