Chap 6
Ngay khi Tay cùng Dunk tiến tới, họ ngay lập tức ngạc nhiên trước sự bày biện để xa hoa của đồ ăn. Tay chớp mắt và hỏi
Tay:
-" New, nhân dịp gì vậy? Sao nay tự dưng lại có nhiều món vậy? Ơ? Thậm chí còn có cả những món ta thích nữa?"
Dunk đứng ngày gần đó cũng gật đầu đầy đồng tình:
-" Có chuyện gì vậy ạ? "
New - ngay lúc này lại chỉ mỉm cười đầy bí ẩn rồi lên tiếng:
-" Gemini đâu rồi?"
Dunk nhún vai:
-" Em ấy vẫn đang ngủ. Dù bằng cách nào đi chăng nữa, con cũng không thể gọi em ấy dậy nổi."
Đúng lúc đó, Phuwin bước vào, thản nhiên đứng ở giữa phòng cất tiếng, vờ làm ra vẻ hờ hững như thể vẫn luôn ở đây.
-" Chào buổi sáng, mọi người."
Tay và Dunk ngay lập tức đứng hình, mắt mở lớn như chẳng thể tin nổi.
"- Phu, con/ em ở đây hả?" - Hai người đồng thanh cất cao giọng.
Phuwin bây giờ không thể nhịn được nữa, ngay lập tức bật cười thích thú trước phản ứng để kinh ngạc của họ.
"- Ngạc nhiên chưa! Mọi người thấy thế nào? Mọi người có thích bữa sáng con chuẩn bị cho nhà mình không? "
Cả căn phòng nhanh chóng đắm chìm vào sự ấm áp trong một cái ôn tập thể, họ tiến tới ôm lấy Phuwin, đưa anh vào trong cảm giác bao bọc của niềm hạnh phúc. Dunk nhanh chóng rời khỏi cái ôm trước, lên tiếng đầy trêu trọc:
Dunk:
-" Thì ra cưng là người chuẩn bị bữa sáng ngày hôm nay đó hả?"
Phuwin gật đầu, nhanh chóng nở một nụ cười đầy tinh nghịch.
"- Nó là một phần trong sự bất ngờ của em. Sao? Dunk thích món quà này chứ?"
Dunk đáp lời ngay sau đó, trong giọng nói vẫn đầy sự trêu trọc.
-" Hoi. Anh mày đây không có cần bất ngờ đâu. Cảm ơn nhiều."
Phuwin liền nhăn mặt nhưng rồi sau đó lại cũng chợt nở nụ cười.
-" Em biết rồi. Em biết rồi. Em sẽ giải thích mà. Chỉ là em muốn tạo cho mọi người một chút niềm vui."
Rồi nhanh chóng nụ cười ấy trở nên đầy tinh nghịch, Phuwin chạy nhanh ra khỏi phòng ăn.
-" Để em đi đánh thức Gemini, em ấy vẫn chưa nhận được món quà này. "
Quanh bàn ăn lại nhanh chóng tràn đầy tiếng cười rôm rả, trong lòng họ bây giờ đang tràn ngập đầy sự ấm áp và niềm vui.
Phuwin phấn khích, tiến tới hướng phòng ngủ của Gemini. Háo hức với mong muốn làm đứa em nhỏ bất ngờ, Phuwin đẩy cửa phòng và bước vào, Gemini vẫn đang quấn chăn quanh người, nằm trên giường một cách lộn xộn. Ngay lập tức, Phuwin nhảy lên giường, xốc chăn và hét lớn.
-" Gem, Gem, mau dậy điiii!!!" Phuwin đầy phấn khích.
Gemini khẽ cựa mình, rên rỉ đáp lại, cố gắng đẩy kẻ đang nằm trên người mình ra nhưng rõ ràng là chưa hề tỉnh ngủ hẳn. Chỉ khi giọng nói của Phuwin xuyên qua màn sương sớm, đôi mắt của Gemini chợt mở to vì shock.
-" Phu????" - Gemini kêu lên, giọng nói đầy vẻ khó tin.
Phuwin bật cười, đầy thích thú với vẻ mặt sửng sốt của Gemini. Khi sự sửng sốt ấy chuyển dần thành niềm hạnh phúc dâng trào, Gemini vòng tay ôm chặt lấy Phuwin.
-" Em đã nhớ Phu nhiều lắm! Em đã rất cô đơn khi không có Phu ở đây."
Giọng Gemini dần nghẹn lại, lầm bầm bên tai của Phuwin.
Trong lòng Phuwin lần nữa lại dâng trào sự ấm áp, cùng với đó là sự xúc động khó tả, anh nhẹ đưa tay vuốt tóc đứa em nhỏ.
-"Anh cũng nhớ em, Gem."
Nhưng rồi đột nhiên, Gemini bật dậy, đẩy Phuwin ra khỏi người mình, cậu bĩu môi, đầy hờn dỗi mà nói
-" Giận rồi, hmmmm"- Gemini khoanh tay, quay mặt qua hướng khác.
Phuwin nhướng mày, nhanh chóng bày trò chọc lại đứa em trai này
-" Vậy đó sao? Là có thật sự nhớ người anh trai này không thế?"
Má của Gemini hơi ửng hồng, không biết là do mới thức giấc hay còn vì lý do nào khác
-" Không biết khi nãy mới có ai đó nói nhớ mình lắm" Phuwin đâỳ trêu trọc hướng ánh mắt về phía Gemini.
Đáp trả lại, Gemini cầm lấy một chiếc gối và đập nhẹ vào người của Phuwin. Anh nhanh chóng tránh chiếc gối một cách vui vẻ, nhưng giống như đang chìm đắm vào trò đùa này, Phuiwn cười, cầm lấy một chiếc gối và bắt đầu đánh trả.
Căn phòng nhanh chóng chìm trong tiếng cười và những chiếc lông vũ. Mọi thứ trở nên thật hỗn loạn, những chiếc lông vũ bay tứ tung đậu trên tóc vào mặt của họ như đang cố gắng làm tăng thêm sự phấn khích cho cuộc chiến này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top