Chap 59
Ánh sáng dịu nhẹ của mặt trời buổi sáng chiếu qua tấm rèm lụa, tạo nên thứ sáng ấm áp bao phủ khắp căn phòng.
Phuwin cựa mình dưới tấm chăn, cảm nhận sự thoải mái trong vòng tay Pond vẫn đang quấn quanh mình. Sự tĩnh lặng của buổi sáng tràn ngập sự bình yên, và Phuwin không thể không mỉm cười khi những sự kiện của đêm trước hiện về trong tâm trí cậu - từng nụ hôn, từng cái chạm, từng lời thì thầm yêu thương.
Khẽ xoay người trong vòng tay Pond, ánh mắt cậu dừng lại ở nét mặt yên bình khi ngủ của Pond.
Trái tim Phuwin tràn ngập sự ấm áp, cảm nhận được sự sâu sắc của mối liên kết giữa họ hơn bao giờ hết. Họ đã chia sẻ mọi thứ - tâm trí, cơ thể và tâm hồn. Đó là loại tình yêu vượt qua lời nói, một thứ gì đó thuần khiết và vĩnh cửu.
Phuwin không thể cưỡng lại việc nhẹ nhàng vuốt một lọn tóc ra khỏi trán Pond, những ngón tay lướt nhẹ trên làn da của anh. Pond cựa mình, đôi mắt anh hé mở dưới sự đụng chạm này. Một nụ cười chậm rãi, ngái ngủ lan tỏa trên khuôn mặt anh khi anh siết chặt vòng tay quanh eo Phuwin, kéo cậu lại gần hơn.
"Chào buổi sáng, tình yêu của đời anh," Pond thì thầm, giọng anh khàn khàn vì chưa tỉnh hẳn, nhưng đầy tình cảm. Anh hôn nhẹ lên trán Phuwin, môi anh nán lại đó một lúc.Phuwin khẽ cười khúc khích, dụi đầu vào ngực Pond.
"Chào buổi sáng, chồng ơi", anh thì thầm đáp lại, để từ "chồng" tự nhiên được thốt ra, tận hưởng cảm giác đó.
Đôi mắt Pond sáng lên khi nghe thấy điều đó, nụ cười của anh càng rộng hơn. "Anh nghĩ mình sẽ không bao giờ chán khi nghe nó" , anh nói, giọng anh tràn đầy hạnh phúc. "Anh thích được gọi là chồng em."
Phuwin đỏ mặt, cảm thấy má mình nóng lên. "Em cũng vậy" cậu ngượng ngùng thừa nhận, cắn môi dưới khi nhìn lên Pond.
Họ cứ như vậy một lúc, quấn chặt lấy nhau, để sự bình yên của buổi sáng tràn ngập họ. Cảm giác như thời gian đã chậm lại, cho phép cả hai đắm mình trong niềm vui này. Không cần lời nào cả - mọi thứ họ cảm thấy đều được truyền tải trong cách họ ôm nhau, trong những cái nhìn dịu dàng trao đổi giữa họ.
Sau một lúc, Pond cử động, hơi chống người lên khi anh nhìn xuống Phuwin. "Em biết không," anh bắt đầu, giọng nhẹ nhàng, "đêm qua thật em thật tuyệt.. mọi khoảnh khắc bên em đều hoàn hảo."
Phuwin lại đỏ mặt, tim cậu đập loạn trước lời nói dịu dàng của Pond. "Anh luôn biết cách khiến em cảm thấy mình thật đặc biệt", cậu thì thầm, đưa tay lên ôm lấy khuôn mặt Pond, ngón tay cái nhẹ nhàng lướt trên má anh.Pond nghiêng người vào cái chạm nhẹ, nhắm mắt lại một lúc như thể đang tận hưởng hơi ấm. "Đó là vì em vốn đã đặc biệt," anh đáp, mở mắt nhìn vào mắt Phuwin. "Em là tất cả của anh, Phuwin."
Lời nói của Pond có chiều sâu khiến hơi thở của Phuwin nghẹn lại trong cổ họng. Cậu biết Pond có ý với từng lời nói của mình, và sự chân thành trong giọng nói của anh đã truyền một luồng hơi ấm qua người cậu. Phuwin tiến tới và hôn Pond nhẹ nhàng, để tình yêu cậu dành cho anh chảy qua cử chỉ đơn giản đó.
Khi họ tách ra, Phuwin nhẹ nhàng nói, "Chúng ta đã đi được chặng đường dài rồi, phải không? Từ lúc chúng ta gặp nhau... cho đến bây giờ. Cảm giác như một giấc mơ."
Pond mỉm cười ấm áp, gật đầu. "Đúng vậy. Nhưng đó lại là giấc mơ tuyệt vời nhất - giấc mơ có thật." Anh dừng lại một lúc, ánh mắt chuyển sang trầm ngâm. "Và tôi hứa, tôi sẽ đảm bảo nó vẫn như vậy, mỗi ngày."
Đôi mắt Phuwin dịu lại trước lời anh nói, và cậu thấy rõ một luồng cảm xúc dâng trào. Cậu biết Pond có ý đó. Đây là mãi mãi của họ. Tình yêu họ dành cho nhau không phải là thoáng qua - đó là loại tình yêu sẽ kéo dài suốt đời, ngày càng mạnh mẽ hơn qua từng ngày họ ở bên nhau.
Họ nằm trên giường thêm một lúc nữa, tận hưởng sự thoải mái yên tĩnh khi có sự hiện diện của nhau, nhưng cuối cùng, thế giới bên ngoài căn phòng của họ đã vẫy gọi. Phuwin thở dài cảm thấy nhẹ nhõm, vươn vai một chút khi nhìn về phía ban công nơi ánh nắng chiếu vào. "Có lẽ chúng ta nên dậy sớm thôi," Phuwin miễn cưỡng nói, mặc dù cậu không hề có ý định rời khỏi vòng tay ấm áp của Pond.
Pond cười khúc khích, kéo cậu trở lại gần hơn. "Anh sẽ không để em đi ngay bây giờ đâu," anh trêu chọc, đặt một nụ hôn tinh nghịch lên bên cổ Phuwin. "Hơn nữa, chúng ta xứng đáng được tận hưởng buổi sáng đầu tiên với tư cách là chồng hợp pháp, đúng không?"
Phuwin mỉm cười, gật đầu đồng ý. "Anh nói đúng... Chúng ta hãy như thế này thêm một chút nữa thôi."
Cuối cùng họ cũng rời khỏi giường, nhưng đó là sau khi họ đã trao nhau một nụ hôn nhẹ nhàng, kéo dài. Khi họ mặc quần áo và chuẩn bị trải qua một ngày mới, có một cảm giác bình yên và mãn nguyện bao quanh họ. Đám cưới đã ở phía sau họ, và giờ họ đang bước vào tương lai - cùng nhau.
Sau khi tận hưởng buổi sáng yên tĩnh bên nhau, Pond và Phuwin cuối cùng cũng xuống tầng dưới để ăn sáng. Ngôi nhà đã rộn ràng với hoạt động khi gia đình và bạn bè tụ tập quanh chiếc bàn ăn lớn, trò chuyện và cười đùa. Ngay khi cặp đôi mới cưới bước vào, mọi ánh mắt đổ dồn về phía họ, và tiếng huýt sáo trêu chọc và tiếng vỗ tay vang lên từ bạn bè họ.
"Được rồi, xem ai cuối cùng đã dậy này" Joong trêu chọc với nụ cười toe toét, khoác tay mình lên vai Dunk bên cạnh mình.
Phuwin cảm thấy má mình ửng hồng ngay lập tức, hơi nóng bốc lên cổ khi mọi người tiếp tục nhìn họ với nụ cười hiểu ý. Cậu liếc nhìn Pond, người rõ ràng đang tận hưởng sự chú ý, một nụ cười tự mãn hiện rõ trên khuôn mặt.
"Chào buổi sáng, mọi người," Pond nói một cách thoải mái, vòng tay qua eo Phuwin và kéo cậu lại gần hơn một chút khi họ tiến đến bàn. Phuwin không thể không cảm ánh mắt tinh nghịch của mọi người đang chăm chú nhìn mình, nhưng Pond dường như hoàn toàn không hề bối rối.
Họ ngồi xuống bàn, và những món ăn sáng ngon lành bày ra trước mặt họ tạm thời khiến Phuwin mất tập trung khỏi trò trêu chọc. Có những bát trái cây tươi, bánh mì nướng ấm, trứng rán, và bánh quế vàng rưới siro, cùng nhiều thứ khác. Phuwin háo hức cầm nĩa lên, sẵn sàng ăn và hy vọng tránh bị trêu chọc thêm, nhưng Pond lại có kế hoạch khác.
Ngay khi Phuwin sắp cắn một miếng, Pond đã lấy một nĩa trứng rán từ đĩa của mình và đưa lên miệng Phuwin với một nụ cười tinh nghịch.
"Nào, bé yêu, để anh giúp em ăn sáng nhé," Pond nói nhỏ, đôi mắt lấp lánh thích thú.
Mắt Phuwin mở to, và cậu cảm thấy một làn sóng xấu hổ tràn qua người. "Pond, không phải ở đây!" Phuwin thì thầm khẩn thiết, liếc nhìn quanh bàn nơi gia đình họ đang theo dõi với nụ cười trên khuôn mặt.Nhưng Pond vẫn kiên trì. Anh đưa nĩa lại gần môi Phuwin, nghiêng người vào như thể muốn dụ dỗ cậu. "Thôi nào, chỉ một miếng thôi," anh nói nhẹ nhàng, trêu chọc. "Vì anh nhé?"
Phuwin thở dài đầu hàng, má nóng bừng khi cậu miễn cưỡng hé môi và cắn một miếng. Hành động này dường như thu hút nhiều sự chú ý hơn, và Dunk và Fourth ở bàn phát ra những âm thanh "aww" cường điệu.
"Aww, dễ thương quá!" Dunk bình luận, nháy mắt với Phuwin. "Pond chăm sóc chồng mình rất tốt."
Phuwin đỏ mặt hơn nữa, cảm thấy mặt mình nóng bừng. Cậu nhai thức ăn một cách im lặng, ánh mắt nhìn xuống đĩa của mình trong sự xấu hổ. Nhưng rồi khi liếc nhìn Pond, người đang nhìn mình với một nụ cười tinh nghịch, rõ ràng là đang tận hưởng phản ứng mà bản thân đang nhận được.
"Pond..." Phuwin lẩm bẩm, giọng nói pha lẫn chút hờn dỗi, trìu mến. Cậu lên tiếng nhắc nhở, má vẫn còn ửng hồng.
Pond khẽ cười khúc khích, cúi xuống thì thầm bên tai Phuwin, "Em trông càng dễ thương hơn khi đỏ mặt, em biết không?" Hơi thở ấm áp của anh phả vào tai Phuwin khiến cậu rùng mình, và ngày càng đỏ mặt hơn nữa.
"Dừng lại đi, đừng trọc em nữa." Phuwin thì thầm đáp lại, nhưng không thể ngăn được nụ cười nhỏ trên môi. Cậu xấu hổ, đúng vậy, nhưng tình cảm vui tươi mà Pond thể hiện khiến trái tim cậu dâng trào.Không hài lòng với chỉ một lần trêu chọc, Pond với lấy một miếng bánh quế, nhúng vào xi-rô trước khi đưa cho Phuwin lần nữa. "Thêm một miếng nữa nhé?" anh hỏi với một nụ cười toe toét.
Phuwin liếc nhanh Pond, mặt vẫn còn đỏ bừng. "Em tự ăn được, cảm ơn anh," cậu lẩm bẩm, cố gắng giữ chút phẩm giá. Nhưng mặc dù đã phản đối nhẹ nhàng, cậu vẫn không thể đẩy tay Pond ra.
Pond nháy mắt với và nhét chiếc bánh quế vào miệng Phuwin, khiến Phuwin thở dài bực bội. Cậu có thể nghe thấy vài tiếng cười khúc khích và bình luận trêu chọc từ bạn bè, nhưng lúc này, bản thân đã quá bối rối để phản ứng lại.
Phuwin trừng mắt nhìn Pond, đôi má ửng hồng phản bội cảm xúc thật của mình. "Anh thích thú với chuyện này quá ha? " anh lẩm bẩm, môi vẫn cong lên thành một nụ cười nhỏ.
"Có lẽ vậy," Pond nhún vai đáp, ngả người ra sau ghế và mỉm cười khi nhìn Phuwin ăn. "Nhưng anh thích mỗi lúc em ngại ngùng thế này."
Phuwin cảm thấy trái tim mình rung động trước lời nói của Pond. Bất chấp mọi sự trêu chọc, có điều gì đó ngọt ngào không thể phủ nhận về cách Pond cưng chiều Phuwin, ngay cả trước mặt mọi người. Điều đó khiến cậu cảm thấy được trân trọng, và ngay cả khi cậu không thừa nhận điều đó, cậu vẫn thích việc Pond muốn thể hiện tình yêu của mình một cách công khai như vậy.
Khi họ ăn sáng, Pond thỉnh thoảng lại đưa tay đút cho Phuwin một miếng nữa, khiến mọi người đều thích thú. Và mặc dù Phuwin cố cúi đầu và ăn một cách lặng lẽ, những ánh mắt trêu chọc từ bạn bè và tình cảm ấm áp của Pond vẫn không thể bỏ qua.
Cuối cùng, khi bữa ăn kết thúc, Phuwin quay sang Pond với nụ cười e thẹn nhưng trìu mến. "Anh không nên làm thế," cậu nói nhẹ nhàng, nghiêng người đủ để chỉ Pond có thể nghe thấy.
Pond cười toe toét, nghiêng người hôn nhanh lên má Phuwin. "Em đáng yêu quá," anh đáp, giọng nói đầy sự tự tin vui tươi.
Phuwin lại đỏ mặt nhưng gật đầu nhẹ, nụ cười của nở rộng hơn. "Ừ... Em biết rồi, đừng nhắc nữa."
Với trái tim tràn đầy tình yêu và tiếng cười, Pond và Phuwin trao nhau ánh nhìn nói lên nhiều điều hơn bất kỳ lời nào có thể diễn tả. Đây chính là tình yêu, sự vui tươi và lời hứa không nói ra rằng họ sẽ luôn là niềm vui lớn nhất của nhau.
Chiều hôm đó, họ nắm tay nhau đi dạo qua khu vườn của dinh thự gia đình Pond, không khí tràn ngập hương hoa nở. Ánh nắng ấm áp trên làn da họ, và làn gió nhẹ mang theo tiếng chim hót trên cây. Cảm giác như đây là khởi đầu hoàn hảo cho cuộc sống mới của họ.
Pond dừng lại một lát, kéo Phuwin vào một góc khuất trong vườn. Anh nhìn vào mắt Phuwin, vẻ mặt nghiêm túc nhưng đầy tình yêu. "Anh chỉ muốn nói một điều cuối cùng," anh bắt đầu, giọng nói nhẹ nhàng nhưng kiên quyết. "Bất kể chuyện gì xảy ra trong tương lai, anh muốn em luôn biết rằng anh ở đây. Anh là của em, luôn luôn là như vậy. Và anh sẽ dành phần đời còn lại để đảm bảo em được hạnh phúc như em đang ở đây."
Trái tim Phuwin cảm xúc dâng trào,cảm thấy nước mắt trào ra ở khóe mắt. Cậu siết chặt tay Pond, giọng nói run rẩy nhưng đầy tình yêu. "Em yêu anh, Pond. En sẽ mãi mãi yêu anh."
Pond mỉm cười, kéo Phuwin vào vòng tay ôm chặt. "Anh cũng yêu em, Phuwin. Mãi mãi."
Khi họ đứng đó, quấn chặt trong vòng tay nhau, họ biết rằng đây chỉ là khởi đầu cho hành trình của họ. Sẽ có những thử thách và khoảnh khắc vui vẻ, nhưng qua tất cả, họ sẽ có nhau. Và đó là tất cả những gì họ cần.
Họ sẽ cùng nhau xây dựng một cuộc sống tràn ngập tình yêu, tiếng cười và những kỷ niệm bất tận - một cuộc sống mà họ luôn mơ ước.
Và thế là, với trái tim tràn đầy tình yêu thương và tương lai tươi sáng, Pond và Phuwin cùng nhau bước về phía trước, nắm tay nhau, sẵn sàng đối mặt với bất cứ điều gì cuộc sống dành sẵn cho họ - cùng nhau.
---
Hoàn nha.
Tui ráng dịch xong hết chuyện để đăng sớm.
Bộ này cũng không kích tính lắm nhỉ.
Mọi người đọc có gì cứ góp ý tui nghen.
Lần đầu dịch truyện, có gì chưa đúng nói tui nhẹ nhàng thôi nhé, cảm ơn mọi người đã ghé qua nà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top