Chap 57
Sau lễ cưới, Pond và Phuwin đứng cạnh nhau, vẫy tay chào tạm biệt khách khi họ được hộ tống đến chiếc xe đang đợi họ. Chiếc xe được trang trí bằng hoa, ruy băng và một tấm biển ghi dòng chữ "Vừa kết hôn" bằng chữ in đậm, lấp lánh. Khi họ đến gần, Joong và Fourth nhanh chóng bắt đầu trêu chọc họ.
"Nhìn hai người kìa, hạnh phúc quá," Joong nói, huých Fourth. "Đừng lạc vào thế giới của riêng mình nữa, được không? Chúng ta đã thấy đủ điều đó ở buổi lễ rồi."
Phuwin đỏ mặt, nhớ lại cách họ bị cuốn vào bong bóng nhỏ của riêng mình trong buổi lễ. Pond chỉ cười, kéo eo Phuwin lại gần hơn.
"Không thể không làm thế," Pond trêu chọc, nhìn xuống Phuwin với một nụ cười toe toét. "Khi bạn có một người như thế này bên cạnh, thật khó để chú ý đến bất cứ điều gì khác."
Dunk cười theo. "Hai đứa dễ thương quá! Nhớ là tối nay phải từ từ nhé, được không?" Anh nháy mắt tinh nghịch, khiến cả Pond và Phuwin đều đỏ mặt.
Họ tiếp tục trêu chọc họ cho đến khi cuối cùng họ lên xe. Khi cánh cửa đóng lại sau lưng họ, Pond quay sang Phuwin, nắm lấy tay anh. "Em đã sẵn sàng chưa, cưng?" anh hỏi, giọng nhẹ nhàng.
Phuwin mỉm cười với anh, cảm thấy vừa phấn khích vừa lo lắng. "Sẵn sàng."
Chuyến đi đến dinh thự của Pond tràn ngập những khoảnh khắc yên tĩnh, những cái nhìn trộm và những nụ cười dịu dàng. Họ vẫn đang xử lý sự thật rằng giờ họ đã kết hôn, là vợ chồng, và nhận thức đó mang lại những làn sóng ấm áp và hạnh phúc.
Khi họ đến dinh thự của Pond, cánh cửa mở ra, và họ được gia đình Pond chào đón. Pa của anh, Mix, mỉm cười ấm áp khi đến gần Phuwin. "Chào mừng con về nhà, Phuwin," Mix nói, kéo Phuwin vào một cái ôm nhẹ nhàng. "Con luôn là gia đình của chúng ta, nhưng hôm nay, chính thức rồi. Chúng ta rất vui khi có con ở đây."
Phuwin mỉm cười, cảm thấy xúc động trước lời nói của Mix. "Cảm ơn pa", cậu đáp, giọng nhẹ nhàng, cảm thấy thực sự được chào đón.
"Hãy chăm sóc lẫn nhau thật tốt nhé?" Earth nói thêm, nhìn Pond một cách ẩn ý trước khi tránh sang một bên để họ vào.
Pond dẫn Phuwin đi qua những hành lang quen thuộc của dinh thự, tay họ vẫn đan vào nhau. Khi họ đến phòng của Pond, mắt Phuwin mở to. Căn phòng đã được trang trí đẹp đẽ cho đêm tân hôn của họ. Những ngọn đèn cổ tích dịu nhẹ nhấp nháy từ trần nhà, tỏa ra ánh sáng ấm áp khắp không gian. Chiếc giường được trang trí bằng những cánh hoa hồng đỏ, và những ngọn nến nhấp nháy nhẹ nhàng trên bàn cạnh giường, lấp đầy căn phòng bằng một mùi hương ngọt ngào, êm dịu.
Trong một khoảnh khắc, cả hai chỉ đứng đó, cảm nhận tất cả. Bầu không khí thật hoàn hảo, nhưng nó cũng khiến thực tế của đêm đó trở nên rõ ràng hơn. Giờ họ đã kết hôn, sắp chia sẻ đêm đầu tiên bên nhau với tư cách là chồng.
Pond hắng giọng, cảm thấy hơi ngại ngùng. "Em... Em có thích không?" anh hỏi, liếc nhìn Phuwin với một nụ cười nhỏ.
Phuwin gật đầu, tim đập nhanh. "Đẹp quá, Pond."
Họ trao đổi một cái nhìn nhẹ nhàng, thấu hiểu trước khi Pond phá vỡ sự im lặng thoải mái. "Sao em không tắm rửa trước đi?" anh nhẹ nhàng gợi ý. " anh sẽ theo ngay sau đó."
Phuwin cắn môi, cảm thấy hơi ngại ngùng. "Được ạ" cậu đồng ý nhưng rồi lại do dự, liếc nhìn xung quanh. "Nhưng... Em không mang theo quần áo."
Pond khẽ cười khúc khích. "Em yêu, quần áo của anh giờ cũng là của em rồi," anh nói, kéo Phuwin lại gần hơn bằng eo và hôn nhẹ lên trán cậu. "Em không cần phải hỏi. Cứ lấy bất cứ thứ gì em thấy thoải mái."
Khuôn mặt Phuwin dịu lại khi thấy anh mỉm cười, cảm nhận được sự ấm áp trong lời nói của Pond. Cậu đứng trên đầu ngón chân và hôn nhẹ lên má Pond. "Cảm ơn, cún con của em" cậu nói nhỏ trước khi đi vào phòng thay đồ.
Phuwin nhìn quanh tủ quần áo để tìm thứ gì đó thoải mái và cuối cùng lấy ra một chiếc áo sơ mi đen mềm mại và một chiếc quần short. Chúng hơi rộng với cậu, nhưng lại tạo cảm giác ấm áp, nhắc cậu nhớ đến cảm giác an toàn và được yêu thương khi ở bên Pond.
Sau khi Phuwin tắm xong, cậu bước ra khỏi phòng tắm, lau khô tóc bằng một chiếc khăn nhỏ. Những lọn tóc ướt bám vào mặt, và những giọt nước nhỏ giọt chậm rãi xuống làn da . Cậu đã mặc một trong những chiếc áo sơ mi đen của Pond, rộng thùng thình, dài đến giữa đùi. Chiếc quần short cậumặc hầu như không nhìn thấy, khiến bản thân có vẻ như chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ mi. Hai chiếc cúc trên cùng được mở ra, để lộ xương quai xanh được điêu khắc tuyệt đẹp, trong khi những giọt nước tiếp tục rơi xuống, biến mất vào trong lớp vải của chiếc áo sơ mi.
Pond, người đang đợi Phuwin, liếc nhìn... và sững sờ.
Ánh mắt anh dõi theo những giọt nước lăn từ mái tóc Phuwin, lần theo đường đi của chúng xuống cổ và vào cổ áo sơ mi rộng thùng thình. Ánh mắt anh lướt xuống xa hơn, ngắm nhìn đôi chân trần của Phuwin, mịn màng và sáng bóng sau khi tắm. Hơi thở của Pond nghẹn lại trong cổ họng anh, và anh nuốt nước bọt, cảm thấy một luồng nhiệt đột ngột dâng lên trong lồng ngực.
Chiếc áo sơ mi đen bám chặt vào người Phuwin, những giọt nước làm nổi bật làn da lộ ra qua những chiếc cúc chưa cài... nó đang tác động đến Pond. Tim anh đập nhanh, và anh cảm thấy hơi ấm lan tỏa khắp người, một sự pha trộn giữa kình mộ và ham muốn. Anh cố gắng ổn định hơi thở, nhưng cảnh tượng trước mắt khiến anh khó có thể tập trung.
Phuwin, không để ý đến phản ứng của Pond, vẫn tiếp tục sấy tóc một cách bình thản, khẽ ngân nga một mình. Nhưng khi cậu tiến gần hơn đến giường, cậu nhận thấy ánh mắt chăm chú của Pond đang nhìn mình. Cậu dừng lại, nhìn chồng mình với một nụ cười tò mò nhỏ.
"Anh đang nhìn gì thế, Cún con?" Phuwin trêu chọc hỏi, nhận thấy ánh mắt của Pond đang dán chặt vào mình.
Pond nuốt nước bọt, cổ họng khô khốc. "Em... Em trông..." anh ngập ngừng, cố gắng tìm đúng từ ngữ nhưng không được khi ánh mắt anh lại lướt qua Phuwin. "Em đang giết anh đấy, cưng à," cuối cùng anh cũng nói được, giọng anh trầm và đặc quánh vì cảm xúc. "Anh phải xử lý chuyện này thế nào đây?"
Phuwin đỏ mặt, một nụ cười nở trên môi. "Em chỉ mặc áo của anh thôi mà, đồ ngốc."
Pond lắc đầu, đứng dậy và tiến lại gần Phuwin. "Không chỉ đơn giản là áo sơ mi" anh thì thầm, mắt anh khóa chặt vào Phuwin. "Là cách em mặc nó, cách em khiến mọi thứ có vẻ... không thể cưỡng lại."
Phuwin đỏ mặt hơn, cậu cắn môi một cách ngại ngùng, nhận ra động thái của mình lên Pond. Cậu cảm thấy tim mình rung động, tâm trạng trêu chọc giữa họ chuyển sang thứ gì đó thân mật và phấn khích hơn.
Pond bước lại gần, tay nhẹ nhàng tìm đường đến eo Phuwin, kéo cậu áp sát vào ngực mình. Anh cúi đầu xuống một chút, lướt môi lên trán Phuwin, rồi lướt xuống thái dương, hít vào khung cảnh tươi mát, sạch sẽ còn đọng lại trên da sau khi tắm.
"Anh thật sự rất may mắn," Pond thì thầm, giọng khàn khàn đầy tình cảm. "Làm sao anh lại may mắn đến thế?"
Phuwin mỉm cười nhẹ nhàng, vòng tay ôm lấy cổ Pond. "Chúng ta đều may mắn," cậu thì thầm đáp lại, mắt nhắm hờ hững khi nhìn lên chồng mình, cảm nhận sự ấm áp giữa họ sâu sắc hơn. "Và chúng ta phải mãi mãi nhắc nhở nhau về điều đó."
Tay Pond trượt lên, ôm lấy má Phuwin khi anh hôn cậu nhẹ nhàng, môi họ chạm vào nhau trong một cuộc trao đổi dịu dàng chậm rãi. Không khí xung quanh họ như được nạp điện, một khoảnh khắc tràn ngập cả tình yêu và ham muốn. Khi họ tách ra, họ tựa trán vào nhau, hít thở đồng bộ, một lần nữa hoàn toàn đắm chìm trong thế giới của riêng họ.
Khi Phuwin nhẹ nhàng đẩy Pond ra, cậu mỉm cười nhẹ. "Đi tắm ngay đi", Phuwin nói, lắc đầu vì cách chồng mình hành động như một đứa trẻ.
Pond bĩu môi, đôi môi cong lên thành một cái cau mày tinh nghịch, đôi mắt mở to và cầu xin. "Anh thực sự cần phải đi sao? Chúng ta không thể cứ thế này sao?" anh nài nỉ, nhìn lên Phuwin với đôi mắt cún con.
Phuwin cười khúc khích và âu yếm vuốt tóc Pond. "Được rồi, cún con, anhnên đi ngay bây giờ. Hay thế này thì sao - anh tắm nhanh rồi quay lại nhé?"
Mắt Pond sáng lên ngay lập tức khi nghĩ đến điều đó. "Ồ! Thật là một thỏa thuận hoàn hảo!" anh thốt lên, rạng rỡ vì phấn khích. " Chờ nhé, anh sẽ xong nhanh thôi!" Nói xong, anh vội vã chạy vào phòng tắm, để lại Phuwin đứng đó, thích thú.
Phuwin lắc đầu, cười khẽ. "Cún con dễ thương," cậu lẩm bẩm một mình, cảm thấy trái tim mình tràn ngập hơi ấm. Cậu nhẹ nhàng gấp bộ đồ cưới và đặt nó gọn gàng trên ghế sofa, đảm bảo không làm bẹp nó. Sau đó, nhận thấy ban công mở, cậu bước tới đó, hít thở không khí lạnh của đêm.
Làn gió mát lạnh nhảy múa qua mái tóc, gửi những sợi tóc mềm mại lướt qua khuôn mặt. Phuwin nhắm mắt lại, hít thở thật sâu, tận hưởng khoảnh khắc yên bình này. Bầu trời trong xanh, những vì sao lấp lánh yếu ớt ở đằng xa. Một nụ cười nở trên môi, sự mãn nguyện lắng đọng trong lồng ngực hiện tại.
Đột nhiên, cậu cảm thấy một bàn tay ấm áp lướt qua eo mình, tiếp theo là một sự hiện diện quen thuộc phía sau lưng.Cằm Pond nhẹ nhàng tựa vào vai Phuwin, hơi thở của anh làm nhột tai Phuwin khi anh thì thầm, "Em yêu, sao em ở đây? Anh đang tìm em bên trong."
Phuwin mỉm cười nhẹ, vẫn chưa mở mắt, tận hưởng sự gần gũi này. Những ngón tay luồn qua mái tóc ướt của Pond, cảm nhận những sợi tóc ẩm ướt giữa những ngón tay mình. "Anh không chờ nổi, phải không?" Phuwin trêu chọc, quay lại trong vòng tay của Pond, giờ đối mặt với anh. "Nhìn anh kìa - tóc anh vẫn còn ướt. Anh thậm chí còn chưa sấy khô nó, và bây giờ anh đang đứng đây bên ngoài! Anh muốn bị ốm à?"
Pond cười toe toét trước sự quan tâm trong giọng nói của Phuwin, trái tim anh tràn ngập tình yêu. "Huh, em đã làm tròn bổn phận của một người chồng một cách hoàn hảo rồi, cưng à," anh trêu lại, đôi mắt lấp lánh tình cảm.
Phuwin đỏ mặt trước lời nhận xét đó, má cậu nóng lên. "Aiii, đồ chó ngốc," cậu lẩm bẩm, nhẹ nhàng mắng anh. "Vào trong trước khi bị cảm lạnh." Phuwin nắm lấy tay Pond, kéo anh vào trong với một nụ cười trìu mến. Khi họ trở lại phòng, Phuwin bảo Pond ngồi xuống mép giường.
Cầm lấy khăn, Phuwin bắt đầu lau khô tóc Pond bằng sự cẩn thận. Pond, cảm thấy thích thú, vòng tay qua eo Phuwin, kéo anh cậu gần hơn cho đến khi Phuwin đứng giữa hai chân anh. Anh tựa đầu vào bụng Phuwin, dụi đầu vàovới một tiếng thở dài mãn nguyện.
Phuwin không thể không mỉm cười trước cử chỉ đó, trái tim cậu rung động trước sự đáng yêu của Pond. Cậu tiếp tục sấy tóc Pond bằng những động tác nhẹ nhàng, những ngón tay lướt qua từng lọn tóc. "Anh giống như một chú cún con to xác vậy," Phuwin trêu chọc nhẹ nhàng, nhìn xuống anh, cảm nhận được sự ấm áp trong ánh mắt của Pond.
Pond nhắm mắt lại, tận hưởng cảm giác những ngón tay của Phuwin luồn vào tóc mình, tình yêu trong hành động giản đơn đó tràn ngập anh. "Còn em là người chồng tuyệt vời nhất," anh thì thầm vào bụng Phuwin, giọng nói đầy cảm xúc. "Anh có thể như thế này mãi mãi."
Tim Phuwin hẫng một nhịp khi nghe những lời đó. Cậu đặt chiếc khăn sang một bên, tay đặt trên tóc Pond khi nhìn xuống anh với ánh mắt chỉ toàn tình yêu.
"Anh cũng vậy, Gấu nâu. Mãi mãi nghe có vẻ hoàn hảo."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top