Chap 53
Sau khi ăn sáng với bầu không khí nhẹ nhàng và vui vẻ, Pond và Phuwin quyết định dành chút thời gian trong khu vườn xanh tươi bên ngoài ngôi nhà gỗ.
Buổi sáng thật yên bình, tiếng chim hót hòa cùng làn gió nhẹ, và hơi ấm của mặt trời khiến khoảnh khắc này càng thêm thanh bình. Họ ngồi bên nhau trên một chiếc ghế dài bằng gỗ, Phuwin thoải mái nép mình trong vòng tay to lớn của Pond, rúc vào anh khi họ tận hưởng sự yên bình.
Phuwin thở dài mãn nguyện, ngước nhìn bầu trời trong xanh. "Nơi đây thật đẹp và yên bình", cậu nhẹ nhàng nói, vẽ những vòng tròn trên ngực Pond. "Em không nỡ rời khỏi đây chút nào. Ước chúng ta có thể ở đây mãi mãi, chỉ có em và anh."
Pond cảm thấy trái tim mình rung rinh theo lời thú nhận của Phuwin. Anh kéo Phuwin lại gần hơn, ôm chặt lấy cậu, tựa cằm lên đỉnh đầu cậu. "Anh cũng không muốn trở về chút nào, Phu," anh thì thầm. "Nhưng chúng ta có thể đến đây thường xuyên. Anh sẽ đảm bảo điều đó. Và nếu em thực sự muốn ở lại đây mãi mãi... thì chúng ta có thể chuyển đến đây. Anh sẽ làm điều đó cùng em."
Phuwin mỉm cười, trái tim cậu đong đầy hình ảnh của người con trai trước mặt. Cậu biết Pond sẽ làm bất cứ điều gì nếu cậu yêu cầu, và suy nghĩ này khiến cậu cảm thấy được yêu thương. Nép mình sâu hơn vào lồng ngực Pond, Phuwin thở dài nhẹ nhõm mãn nguyện. "Anh tốt với em quá, Pond," cậuthì thầm.
Pond cười khúc khích, hôn lên đỉnh đầu Phuwin. "Em xứng đáng được như vậy, Phuwinnie yêu dấu của anh."
Họ ngồi trong sự im lặng thoải mái, tận hưởng sự hiện diện của nhau và bầu không khí yên bình, đã đến lúc phải quay lại với công việc . Họ miễn cưỡng thu dọn đồ đạc và trở lại xe.
Khi họ lái xe trở về, Phuwin ngắn nhìn mọi thứ qua ô cửa sổ, chìm vào suy nghĩ, cho đến khi cậu quay sang Pond và nói, "Pond, chúng ta cần phải nói với gia đình về lễ đính hôn của chúng ta, đúng không? Chúng ta sẽ bắt đầu từ phía gia đình em trước chứ?"
Pond cười, liếc thoáng qua về phía Phuwin . "Ôi , Phuphu yêu dấu của anh," anh nói, giọng đầy tình cảm. "Em thực sự nghĩ anh sẽ cầu hôn em mà không nói chuyện với gia đình em trước sao?"
Phuwin mở to mắt vì sốc. "Cái gì?! Ý anh là sao?"
Pond không thể nhịn được cười trước phản ứng của Phuwin.
"Terak" anh nói, đưa tay nắm lấy tay Phuwin, "Anh đã lên kế hoạch này từ lâu rồi. Trước khi anh cầu hôn em, anh đã thưa chuyện với gia đình em và được họ cho phép. Sau đó, anh mới cầu hôn em đó."
Miệng Phuwin há hốc, tâm trí cậu cố gắng để xử lý những gì Pond vừa nói. "Anh... anh đã nói chuyện với gia đình em trước đó sao?" Cậu lặp lại, vẫn không thể tin. "Sao em lại không biết chuyện này được..."
Pond lại cười khúc khích, siết chặt tay Phuwin. "Tất nhiên là anh đã xin phép trước rồi. Anh muốn mọi thứ phải hoàn hảo. Lúc đầu, anh chỉ định hỏi em làm bạn trai anh thôi. Nhưng khi anh đang lên kế hoạch ngỏ lời, có điều gì đó bên trong anh... chợt lóe lên. Anh biết mình không muốn phí phạm thêm một giây nào nữa khi mà biết rằng mình có cách để biến em mãi mãi là của anh. Anh muốn chiều chuộng em, yêu em, và chăm sóc cho em suốt quãng đời còn lại. Đó là lý do tại sao anh lại nghĩ tới vấn đề cầu hôn. Anh không thể chờ đợi thêm nổi nữa."
Trái tim Phuwin đập loạn xạ, cảm thấy sự chân thành tràn ngập trước lời nói của Pond. Cậu cúi xuống và hôn má Pond, đôi môi cậu nhấn nán lại một lúc. "Thật sự rất yêu anh," Phuwin thì thầm, lời nói tràn ngập niềm vui. Cậu nghiêng mình nhìn về phía Pond, hít một hơi thật sâu khi cố gắng làm dịu những cảm xúc đang dâng trào bên trong mình.
Pond nhận thấy Phuwin xúc động như thế nào, và trái tim anh dịu lại. Không nói một lời, anh dừng xe vào lề đường, dừng lại ở một khu vực yên tĩnh được bao quanh bởi những hàng cây. Anh tháo dây an toàn và cúi xuống, kéo Phuwin vào một cái ôm chặt. "Đến đây," Pond thì thầm, vỗ nhẹ đầu Phuwin và hôn lên thái dương anh. "Em không cần phải nói gì cả, Phu. Anh hiểu cảm giác của em."
Phuwin tan chảy trong vòng tay, mắt nhắm lại cảm thấy thoải mái trong vòng tay của Pond. Họ cứ như vậy trong vài phút, sự yên tĩnh của khung cảnh ven đường bao quanh họ như một cái kén bảo vệ.
Một lúc sau, Pond thì thầm: "Sẵn sàng về nhà chưa, cưng?"
Phuwin gật đầu, mỉm cười nhẹ nhàng khi anh kéo mình ra và lau đi giọt nước mắt. "Ừ... Đi thôi."
Với một nụ hôn cuối cùng lên trán Phuwin, Pond khởi động xe lần nữa, và họ tiếp tục cuộc hành trình. Chẳng mấy chốc, họ đã đến biệt thự nhà Phuwin, và khi chiếc xe dừng lại ở lối vào lớn, Phuwin mỉm cười, cảm thấy một cảm giác bình yên và mãn nguyện tràn ngập trong cậu. Với Pond bên cạnh, mọi thứ đều trở nên hoàn hảo.
Pond và Phuwin bước vào dinh thự lớn, sự ấm áp quen thuộc của gia đình bao trùm họ ngay lập tức. Khi họ bước vào bên trong, họ được chào đón bằng một cảnh tượng sống động - bố mẹ của Phuwin, cùng với Mix, Earth, đã ở đó, trò chuyện và cười đùa. Khuôn mặt của Phuwin sáng bừng, cậu chào mọi người một cách vui vẻ, đi đến phòng khách nơi tất cả mọi người tụ tập.
"Phuwin! Lại đây!" Mix gọi trêu chọc, trong khi Earth và Tay mỉm cười với cậu với vẻ mặt đã hiểu hết câu chuyện. Khi Phuwin ngồi xuống ghế, cậu nhận thấy những ánh mắt trao đổi giữa bọn họ. Bối rối, Phuwin dõi theo tầm nhìn của họ và nhận ra tất cả họ đều đang nhìn chằm chằm vào Pond, người đang ngồi gần câu một cách bất thường, một cánh tay quấn quanh eo mình như một cách thể hiện chủ quyền.
Má của Phuwin nóng lên, và một vệt ửng hồng nhẹ nhàng lan khắp khuôn mặt khi cậu nhận thấy cử chỉ trìu mến của Pond.Anh nhìn về phía mọi người, đôi lông mày nhướng lên và nụ cười tinh nghịch của họ rõ ràng đang chờ đợi một thông báo nào đó. Cuối cùng, Phuwin ngại ngùng giơ tay trái lên, khoe chiếc nhẫn đính hôn lấp lánh trên ngón tay.
"Anh ấy đã ngỏ lời.. và con đã... đồng ý rồi." cậu nói một cách ngượng ngùng, giọng nói nhẹ nhàng nhưng tràn đầy niềm vui.
Cả phòng bùng nổ vì phấn khích. "Waooooo!" Mix và New đồng thanh, bật dậy khỏi ghế và ôm chầm lấy nhau, trao đổi những lời chúc mừng vui vẻ. Earth và Tay mỉm cười trìu mến với họ, đôi mắt họ sáng lên vì hạnh phúc, trước khi họ cũng ôm chầm lấy nhau.
Fourth, luôn là người tràn đầy năng lượng, gần như nhảy lên người Phuwin, vòng tay ôm lấy cậu. "Whoa!! Thần tượng của tôi sẽ là anh rể của tôi và sống trong nhà tôi?! Hạnh phúc! Hạnh phúc! Hạnh phúc quáaaaa!" Fourth reo lên, nhảy lên nhảy xuống vì sự phấn khích không thể kiềm chế. Phuwin không thể không cười lớn trước hành động của Fourth, âu yếm vỗ đầu cậu bé nhỏ tuổi hơn.
"Bình tĩnh nào, Fotfot!" Phuwin cười khúc khích, nhìn Fourth ôm chặt anh.
Dunk tiến đến gần Phuwin tươi tỉnh và ôm chầm cậu. "Chúc mừng nhé, Little Phu," anh nói nhẹ nhàng, giọng nói chân thành và tử tế.
Gemini đến sau, mặc dù anh không nói nhiều lắm. Cậu chỉ ôm chặt Phuwin, nhưng thay vì buông ra, cậu nán lại trong cái ôm một lúc, vùi mặt vào vai Phuwin. Phuwin nhận thấy sự căng thẳng nhẹ trong cái ôm của Gemini và hiểu ngay. Em trai anh không thể hiện điều đó bằng lời nói, nhưng có vẻ đứa trẻ này đang cảm thấy buồn khi biết rằng Phuwin sẽ sớm kết hôn và có thể rời khỏi nhà. Trái tim của Phuwin có chút trầm lắng khi nghĩ đến điều này, và cậu âu yếm vuốt tóc Gemini, đặt một nụ hôn nhẹ lên đầu em mình.
"Không sao đâu, Gem," Phuwin thì thầm, giữ nguyên em trai mình ở trong vòng tay lâu nhất có thể. Cậu biết Gemini hiếm khi bộc lộ cảm xúc và không phải là người hòa đồng nhất, nhưng khi nhắc đến Phuwin, cậu sẽ ngay lập tức trở thành một đứa trẻ, không ngại thể hiện sự yếu đuối của mình. Phuwin mỉm cười, tiếp tục xoa đầu Gemini nhẹ nhàng.
Những người khác, nhận thấy khoảnh khắc dịu dàng này, bắt đầu trêu chọc một cách vui vẻ. " Đừng có sướt mướt sớm như thế chứ,Gemini! Anh ấy không kết hôn vào ngày mai đâu; con còn thời gian mà!" New nói lớn, cười vui vẻ.
"Con bắt đầu chiếm hữu rồi đấy!" Mix nói thêm, cười lớn khi Gemini chẳng chịu đêt tâm tới lời họ, đầu vẫn tựa chặt vào ngực Phuwin.
Phuwin chỉ mỉm cười ấm áp, ôm Gemini khi mọi người tiếp tục cười trước cảnh tượng đó. Sau đó, không báo trước, Gemini đột nhiên ngẩng đầu khỏi ngực Phuwin và quay sang đối mặt với Pond, vẻ mặt nghiêm túc. Gemini nheo mắt một chút, cau mày nói, "P'Pond, chăm sóc Phu của tôi thật tốt, được không? Nếu không, anh sẽ phải đối phó với tôi. Tôi sẽ không nghe Phu hay bất kỳ ai khác giải thích đâu - tôi sẽ chiến đấu tàn canh máu lạnh với anh nếu anh làm anh ấy không vui. Vì vậy, tốt hơn là anh nên cẩn thận và làm giữ anh ấy vui vẻ, luôn luôn. Nếu không ... hãy gánh chịu hậu quả."
Pond, sửng sốt trước sự bảo vệ dữ dội của Gemini, khẽ nuốt nước bọt. Anh nhanh chóng gật đầu, giọng nói chân thành khi anh trả lời, "Tất nhiên rồi, anh rể. Anh sẽ không làm Phu buồn đâu - anh không nỡ làm thế. Anh cũng biết sẽ thật ngu ngốc nếu làm tổn thương viên ngọc quý giá này. Anh sẽ yêu thương và trân trọng em ấy mãi mãi."
Nghe được lời nói chân thành của Pond, Phuwin càng đỏ mặt hơn, cảm thấy hơi ấm tràn ngập lồng ngực. Anh nhẹ nhàng kéo Gemini ngả đầu vào ngực mình, âu yếm vuốt tóc cậu. "Aii, Gem, đừng lo lắng na," Phuwin nhẹ nhàng nói. "Anh ấy sẽ chăm sóc anh... Pond yêu anh rất nhiều, và chúng ta sẽ hạnh phúc, được chứ? Vì vậy, không cần phải tức giận, Gemgem bé nhỏ của anh."
Gemini vẫn im lặng, gật đầu nhẹ nhưng vẫn giữ đầu dựa vào ngực Phuwin khi Phuwin tiếp tục vuốt tóc cậu. Căn phòng tràn ngập sự ấm cúng khi mọi người nhìn nhau trìu mến, biết rằng hiếm khi Gemini thể hiện cảm xúc của mình một cách công khai như vậy.
Mix mỉm cười trước cảnh tượng đó, dựa vào Earth ngầm trao đổi sự vui vẻ của hiện tại. New và Tay, ôm nhau, cũng chia sẻ một cái nhìn mãn nguyện, cảm thấy vui cho Phuwin và Pond.
Phần còn lại của buổi tối trôi qua với những cuộc trò chuyện sôi nổi và tiếng chuyện trò vui vẻ, căn phòng tràn ngập sự ấm áp của gia đình và tình yêu. Mọi người lại chúc mừng cặp đôi mới đính hôn, trêu chọc và cười đùa, nhưng ẩn sâu bên trong tất cả là cảm giác hạnh phúc không thể phủ nhận lan tỏa khắp toàn bộ dinh thự.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top