Chap 52
Tay Pond ở cạp quần của Phuwin, từ từ kéo chúng xuống. Sự va chạm của Pond đầychắc chắn nhưng nhẹ nhàng, khiến sống lưng Phuwin rùng mình. Sự mong đợi tăng lên, và Phuwin có thể cảm thấy trái tim mình đập thình thịch trong lồng ngực.
"Pond...." Phuwin rên khẽ, giọng cậu gần như thì thầm khi cậu cảm thấy bàn tay Pond nhẹ nhàng chạm vào mình. Cơ thể cậu run rẩy, có chút chưa kịp thích ứng với những cảm giác đó.
Pond nghiêng người lại gần hơn, áp trán mình vào trán Phuwin, hơi thở của họ hòa vào nhau khi anh thì thầm, "Em thật hoàn hảo. Anh muốn dành tất cả mọi thứ cho em..."
Phuwin nhắm mắt lại, cảm thấy an toàn, được yêu thương và hoàn toàn đắm chìm trong khoảnh khắc đó. "Hãy làm vậy nhé" cậu thì thầm đáp lại, một nụ cười nhỏ hiện trên môi.
Bàn tay của Pond di chuyển với ý định cẩn thận, nhẹ nhàng lướt xuống cơ thể Phuwin như thể anh đang cầm một thứ gì đó mỏng manh và quý giá. Những ngón tay anh lướt trên làn da của Phuwin, lần theo từng đường nét và đường cong, tận hưởng nó. Hơi thở của Phuwin dồn dập khi bàn tay của Pond hạ xuống, di chuyển chậm rãi, có chủ đích, nhẹ nhàng nhưng đầy kích thích.
Phuwin thở gấp, cơ thể cậu phản ứng với mọi chuyển động. Đôi mắt cậu chớp chớp nhắm lại, thích thú bởi những cảm giác đang dâng trào bên trong mình.
Không khí giữa họ đầy hoà hợp, chứa đựng thứ gì đó sâu sắc hơn cả ham muốn thể xác... đó là tình yêu, lòng tin và sự kết nối không nói nên lời mà họ chia sẻ.
Pond nhẹ nhàng hôn lên Phuwin nhỏ, mỗi lần chạm môi anh nhẹ như lông vũ, khiến Phuwin rùng mình. Những nụ hôn nhẹ nhàng tạo thành những luồng điện chạy dọc qua sống lưng cậu, Phuwin rên lên một tiếng nhẹ, lưng anh hơi cong khi tiếp nhận cảm giác hiện tại.
"Em ổn chứ, bé yêu?" Pond thì thầm, giọng anh trầm và đầy quan tâm, mắt anh tìm kiếm trên khuôn mặt Phuwin xem có dấu hiệu khó chịu nào không.
Phuwin, mắt nhắm hờ và đỏ bừng vì ngại, gật đầu. "Y-yeah... chỉ cần... đừng dừng lại," cậu lẩm bẩm không kịp thở, lời nói thốt ra giữa những hơi thở run rẩy. Những ngón tay bấu lấy tấm ga trải giường bên dưới, khi khoái cảm bắt đầu lấn át các giác quan hiện tại.
Pond mỉm cười nhẹ nhàng trước phản ứng của người dưới, ngón tay cái của anh vuốt ve chiều dài của Phuwin nhỏ một cách dịu dàng. "Bất cứ điều gì em muốn" anh thì thầm, cúi xuống để hôn lên thái dương của Phuwin, giọng anh gần như là hơi thở. Anh bắt đầu di chuyển tay nhanh hơn, sự đụng chạm của anh tràn đầy ý định nhưng vẫn nhẹ nhàng, vẫn quan tâm đến suy nghĩ của Phuwin.
Hơi thở của Phuwin trở nên gấp gáp khi sự mọi thứ đang dần đạt tới khoái cảm. "P-Pond... nhanh nữa đi.. làm ơn...." Cậu rên rỉ, giọng run rẩy, khoái cảm chảy dọc cơ thể dưới sự đụng chạm của Pond.
Với một tiếng cười khẽ, Pond cúi xuống, đôi môi anh giờ đây đặt những nụ hôn nồng cháy hơn lên cậu bé của Phuwin, khiến Phuwin không thể tự chủ mà cong người. "Em bây giờ thật xinh đẹp " Pond thì thầm, giọng anh tràn đầy sự nâng niu. "Anh có thể ngắm nhìn điều này mãi mãi."
Trái tim Phuwin rung động trước những lời nói đó, nhưng cao tràng dường như đang ập tới ngày càng gần trong khoảnh khắc đó kịp để có thể phản ứng lại. Tất cả những gì anh có thể làm là đầu hàng trước những cảm giác đó, hơi thở anh trở nên gấp gáp khi toàn bộ cơ thể anh cảm thấy như đang bốc cháy.
"Pond..." Phuwin rên rỉ, ngửa đầu ra sau, mắt nhắm nghiền khi khoái cảm tăng lên. Ngón tay cậu siết chặt tấm ga trải giường, thế giới xung quanh như đang mờ dần khi tất cả những gì cậu có thể cảm nhận được là Pond... sự đụng chạm của anh, hơi ấm của anh, tình yêu của anh.
Pond áp trán mình vào Phuwin, hơi thở của họ hòa quyện trong khoảng không giữa họ khi trán họ chạm vào nhau. "Anh yêu em," Pond thì thầm, giọng anh nhẹ nhàng nhưng chắc chắn.
Trái tim Phuwin rung động trước những lời nói đó, một nụ cười nở trên môi cậu trong khoảnh khắc đang vô cùng mãnh liệt. "Em cũng yêu anh" cậu thở hắt ra, gần như không thể nói được trọn vẹn, nhưng sự thật trong đó là điều cả hai không muốn che giấu.
Với điều đó, Pond tiếp tục hành động của mình, sự chạm vào của anh ngày càng mãnh liệt hơn, thận trọng hơn, đưa Phuwin tới gần với cao trào. Căn phòng tràn ngập những tiếng thở hổn hển và những tiếng thì thầm gọi tên đối phương đầy đắm chìm, một bản giao hưởng của tình yêu và khao khát vang vọng giữa họ. Và khi Phuwin cuối cùng cũng đầu hàng trước sự đụng chạm đầy cháy bỏng của Pond, thì đó là lúc tên của Pond vang vọng bởi âm thanh tràn đầy dục vọng của Phuwin.
Sau đó, Pond nằm xuống bên cạnh cậu, ôm Phuwin vào lòng, cả hai cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở của mình. Thế giới giờ đây trở nên yên tĩnh hơn, nhẹ nhàng hơn, khi họ chia sẻ khoảnh khắc bình yên, được bao bọc trong hơi ấm của nhau.
Đột nhiên, Phuwin từ từ bò lên người Pond, cơ thể cậu ngồi sừng sững ngay phía trên anh và nhìn xuống Pond với đôi mắt tinh nghịch tràn đầy ham muốn. Môi cậu lần nữa tìm tới môi Pond trong một nụ hôn... nhẹ nhàng, nhưng đầy sâu sắc và khao khát. Tay cậu lang thang, nhẹ nhàng chạm vào cơ ngực sắn chắc của Pond, đầy tôn kính, như thể đang tôn thờ từng inch của cơ thể này. Tay Pond tìm thấy vị trí của chúng trên eo Phuwin, nhẹ nhàng vuốt ve chúng.
Những ngón tay của Phuwin lướt xuống dưới, chạm vào túp lều nhỏ đang nhô lên của Pond. Cậu bắt đầu cởi khóa quần, nhưng Pond nhanh chóng ngăn cậu lại, nhẹ nhàng nắm lấy tay Phuwin. "Phuwinie" Pond thì thầm, giọng anh nhẹ nhàng và dịu dàng, "hôm nay là dành cho em. Em không cần phải làm điều này ngay bây giờ. Anh chỉ muốn em cảm thấy thoái mái và vui vẻ hôm nay. Anh muốn lần đầu tiên của chúng ta sẽ thật đáng nhớ."
Phuwin bĩu môi, nhìn Pond gấp gáp. "Em muốn làm điều này cho anh . Em biết rằng đây là lần đầu tiên của chúng ta, và anh không muốn vội vàng." Giọng cậu hạ xuống thì thầm nói thêm, "Em chỉ muốn làm anh cảm thấy thoải mái, thế thôi. Chỉ là handjob... Và em cũng biết anh sẽ không thể ngăn cản những gì em làm đâu, đúng không?" Phuwin chớp mắt nhìn Pond bằng đôi mắt ngây thơ, như chú chó nhỏ.
Pond nhìn cậu, và quyết tâm của anh dần sụp đổ. Không có cách để có thể từ chối Phuwin khi anh nhìn với ánh mắt như vậy. Với một tiếng thở dài và một nụ cười nhẹ, anh nhượng bộ. "Được rồi, được rồi, em thắng rồi," anh cười khúc khích. "Anh đúng là không bao giờ có thể nói không với em."
Phuwin cười mà dưới ánh nhìn của Pond là vô cùng quyến rũ, tiến tới và bắt đầu hành động mình đã yêu cầu được làm. Tay Phuwin từ từ xoa nhẹ cách Pond nhỏ 1 lớp quần khiến anh gầm gừ nhẹ trong cổ họ. Cậu từ từ kéo khoá quần, nhẹ nhàng kéo vật đã trướng đau kia ra khỏi nơi trú ẩn. Pond nhỏ vì tiếp xúc với khí lạnh, rỉ ra một chút nước, Phuwin tiến tới, cúi xuống bắt đầu phủ hai tai của mình lên là cử động chậm rãi.
Xúc cảm của Phuwin đem lại, cùng sự ấm áp từ nhiệt độ bàn tay của Phuwin làm Pond thấy vô cùng thoả mãn. Pond bắt đầu ngân nhẹ những tiếng đứt quãng trong cổ họng. Thứ âm thanh mà Phuwin thấy vô cùng quyến rũ. Đầu Pond ngửa ra sau, có vẻ như râtd tận hưởng, tay anh bám chặt vào eo của Phuwin thi thoảng lại bóp mạnh.
Phuwin chăm chú theo dõi phản ứng của Pond, một cảm giác thống trị dâng lên trong cậu. Những tiếng rên rỉ nhẹ nhàng thoát ra từ đôi môi Pond khiến tim cậu đập dồn dập, biết rằng mình chính là người duy nhất có thể khiến anh ở trong tình trạng này.
"Ah....Phuwinue..." Pond rên khẽ, "Ah.. tuyệt quá... Hmmm...."
Phuwin tăng tốc, sự đụng chạm của cậu vừa mạnh mẽ vừa dịu dàng, mắt vẫn không rời khỏi khuôn mặt Pond, khi cậu đưa anh đến gần hơn với sự cao trào. Khoảnh khắc đó tích tụ lại, và với một cú thúc cuối cùng, cơ thể Pond căng cứng, hơi thở anh dồn dập khi anh đạt đến cực khoái, giải thoát vào tay Phuwin.
Pond nằm ngửa, ngực anh phập phồng khi anh hít thở sâu, cố gắng phục lấy lại nhịp thở sau khoái cảm tột độ. Phuwin mỉm cười, thấy thành tựu, ngay tức khắccúi xuống để đặt những nụ hôn nhẹ lên má Pond, rồi lên môi anh. " Anh thích nó chứ?" Phuwin hỏi, khúc khích cười, khi dụi vào hõm cổ Pond.
Pond cười, vẫn đang lấy lại hơi thở. "Thích lắm, terak. Em thật tuyệt. Anh không biết người bạn trai nhỏ của anh có thể làm được điều như thế này..."
Môi Phuwin cong lên thành một nụ cười tinh nghịch. "Em cũng không biết là chú cún nhỏ của dễ thương của em lại có thể khiến em rên rỉ đầy thoả mãn trên giường như thế" cậu trêu chọc, giọng nói đầy tình cảm.
Nghe lời Phuwin nói, tai Pond đỏ bừng, anh vùi mặt vào cổ Phuwin, cố gắng che giấu sự ngượng ngùng của mình. "Phu..." anh khẽ nói, giọng nói nghẹn ngào khi anh vùi mình vào hõm cổ cậu.
Phuwin không thể không bật cười trước sự đáng yêu của Pond, vừa ngại ngùng vừa bối rối. Cậu vòng tay ôm chặt lấy anh, giữ chặt anh khi tiếng cười của của mình vang vọng khắp phòng.
"Anh dễ thương quá, gấu nhỏ của em", cậu thì thầm, luồn ngón tay qua mái tóc của Pond và hôn lên đỉnh đầu anh. "Em yêu anh nhiều lắm"
Pond mỉm cười, mặt vẫn vùi vào cổ Phuwin. "Anh cũng yêu em," anh lẩm bẩm, vòng tay siết chặt quanh eo Phuwin, như thể khoảnh khắc hạnh phúc hiện tại là không đủ.
---
Nó PondPhuwin mà nó PhuwinPond 🥹. Tui khom mún lật đâu nghen. Nma keo quá :<
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top