Chap 5
Khi ánh sáng đầu tiên của buổi sớm chiếu qua cửa sổ, New tiến về phía nhà bếp. Cảm giác thoải mái cùng với thói quen buổi sáng - nấu bữa sáng cho gia đình, là điều New vô cùng trân trọng. Bắt đầu buổi sáng với bữa ăn quây quần là một cách để bắt đầu ngày mới đầy tình yêu thương và ấm áp. Nhưng New đã sớm nhận thấy được sự ồn ào khác thường, ngay khi bước vào bếp là cả một sự bất ngờ.
Nhà bếp ngập tràn mùi thơm của thức ăn mới nấu, trên bàn được bày biện một loạt các món ăn sẽ khiến bất kỳ một người yêu thích bữa sáng nào cũng phải thèm thuồng. Các món ăn thật đầy ấn tượng - cơm nếp xoài, khanom krok (bánh xèo dừa kiểu Thái), cùng những cốc trà đầy nóng hổi. Bên cạnh đó là những món ăn yêu thích của từng thành viên trong gia đình: pad Thái, thịt lợn xiên nướng, thậm chí có cả chả giò mới làm. New chớp mắt để ngạc nhiên, lông mày anh bỗng chốc nhíu lại cố gắng để hiểu được cảnh tượng đang xảy ra trước mắt.
New( lẩm nhẩm với chính mình, đầy bối rối):
-" Khoan đã. Chẳng lẽ mình đã mộng du và nấu tất cả những thứ này trong lúc ngủ sao ?"
New liếc nhìn qua nhà bếp, mong đợi nhìn thấy một bóng ma của chính mình từ một vũ trụ song song khác. Mặt bàn và cả bếp đều được lau sạch bong, giống như thể chưa hề được ai đó sử dụng.
Sự bối rối của New tăng dần khi bước tới bên quầy, những chiếc đĩa được xếp để gọn gàng và những dụng cụ được sắp xếp đầy hoàn hảo.
" Đây có phải là một trò ảo thuật ẩm thực không? Bác giúp việc đang cố gắng làm mình ngạc nhiên hay sao?" - New cười khúc khích rồi lắc đầu. " Không, họ còn đang bận với những công việc khác và mình chắc hẳn là người đầu tiên thức dậy trong nhà?."
Khi sự hoang mang vẫn đang xâm chiếm lấy New, dòng suy nghĩ của anh bị cắt ngang bởi một cái ôm bất ngờ từ phía sau. New giật thót mình, nhanh chóng quay lại và nhận ra Phuwin đang cười toe toét.
-"Ngạc nhiên chưa." Phuwin reo lên đầy tinh nghịch.
Nhanh chóng sự ngạc nhiên của New tan biến thành niềm vui không thể che giấu. Khoé mắt New dần ửng đỏ.
New ( lắp bắp, cố gắng nắm lấy thực tế của tình hình) :
-"Phu, con, con về rồi ? Trời ơi! Làm sao lại..? Không phải là ba đang mơ chứ? "
Phuwin mỉm cười nhẹ nhàng, giọng nói chứa đầy ấm áp và an ủi:
-" Không, người không mơ đâu, con thực sự đã trở về."
New lại như bày ra vẻ mặt đầy tức giận, nhưng rồi sau đó lại cười khúc khích.
Phuwin:
-"Thôi mà, có phải ba giận con vì đã đi cả một chặng đường dài từ Mỹ đến đây để gặp người ba xinh đẹp duy nhất của con mà không báo trước tiếng nào không? "
New bĩu môi đầy tinh nghịch:
-" Chẳng phải sao? Con thậm chí còn nói không thể trở về thăm để tham dự lễ kỷ niệm của chúng ta, nhớ không?"
Phuwin lại cười toe toét, đôi mắt ngập tràn hạnh phúc.
-" Ôi! Con buồn quá! Con đã rất cố gắng cẩn thận để có thể tạo cho mọi người bất ngờ, Vậy mà người lại giận con. Phuwin vờ như ôm lấy ngực trái của mình, tỏ ra tổn thương.
New bật cười chước hành động của đứa trẻ đã lâu mới có thể gặp lại. Nhanh chóng tiến tới và kéo Phuwin vào một cái ôm thật chặt lần nữa.
- " Con tôi đáng yêu quá!"
Đúng lúc đó, có tiếng bước chân đang tiến tới nhà bếp, ngay lập tức thu hút sự chú ý của họ.
-" Nhanh nhanh. Phuwin, mau hoàn thiện nốt món quà này của con nào." - New nói với sự phấn khích.
Phuwin nhanh chóng gật đầu và theo New tới phòng ăn ngay canh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top