Chap 46

Gemini và Pond đứng cạnh nhau, chiêm ngưỡng căn bếp sạch bong vừa được dọn dẹp. Gemini lau tay và liếc nhìn về phía Pond, người vừa nãy đề xuất muốn được giúp đỡ nhưng đã bị lịch sự gạt sang một bên.

"Được rồi, tôi sẽ nấu cháo. Anh chỉ cần... ngồi ở kia thôi" Gemini nói, chỉ vào chiếc ghế ở góc phòng.

Pond hơi bĩu môi. "Nhưng tôi muốn giúp. Có lẽ tôi có thể-"

"Không," Gemini ngắt lời anh, lắc đầu. "Anh sẽ chỉ làm mọi chuyện tệ hơn thôi. Để tôi giải quyết."

Pond thở dài nhưng đành chịu, ngồi im trong khi Gemini nấu ăn. Cháo đã xong, họ lên lầu  tiến tới phòng Phuwin. Khi họ bước vào, Phuwin đang nằm trên giường, quấn chặt trong chăn, má hơi ửng hồng vì sốt. Phuwin nhìn họ và mỉm cười mệt mỏi, cố gắng ngồi dậy.

"Cuối cùng hai người cũng đã xong rồi, ở một mình chán thật đấy ."

Phuwin nói nhẹ nhàng, giọng nói hơi khàn.

Gemini đặt bát cháo lên tủ đầu giường rồi nói với Phuwin: "Ăn chút cháo đi, anh sẽ thấy khỏe hơn đó."

Pond ngồi ở phía bên kia giường, chăm chú nhìn Phuwin, đôi mắt tràn đầy sự lo lắng. Khi Phuwin bắt đầu ăn, Pond với tay lấy viên thuốc mà bác sĩ đã kê đơn, đưa tới trước mặt Phuwin.

-" Ăn cháo xong rồi uống thuốc này nhé" Pond nhẹ nhàng nói.

Phuwin nhanh chóng ăn xong bát cháo,ngoan ngoãn nhận lấy viên thuốc và cốc nước từ Pond,nuốt viên thuốc, Phuwin hơi nhăn mặt khi nhận thấy vị đắng của nó. Sau đó, cậu ngồi tựa lưng vào đầu giường, từ từ cảm thấy đỡ hơn một chút. "Cảm ơn hai người" Phuwin nói với quay sang với nụ cười nhẹ, đưa tay ra để nắm lấy tay Pond. Sau đó, quay sang Gemini, anh tò mò hỏi, "Ừm, Gem, có chuyện gì sao? Sao đột nhiên em lại tới đây? Em đã nói với anh là em có bài tập phải làm mà, đúng không?"

Gemini hơi ngượng ngùng gãi gãi gáy. "Ờ... ừ, về chuyện đó... thực ra, đó là lý do tại sao em đến đây. Em cần anh giúp em làm chúng." Gemini cười khúc khích. "Nhưng giờ thì, đừng bận tâm đến chuyện đó nữa. Em chỉ muốn anh sớm khỏe lại thôi."

Phuwin khẽ cười, nhướn mày. "Thôi nào, Gem, chỉ là sốt thôi, không nghiêm trọng đến thế. Sao em lại nói như thể anh sắp chết vậy, hả?"

Trước khi Phuwin kịp nói thêm lời nào, cả Pond và Gemini đều đồng loạt nói lớn lên.

"Dừng lại! Đừng nói những điều như thế!" Gemini trừng mắt nhìn anh ta.

"Phuwine, đừng nói như thế, na..." Pond nói thêm, giọng anh nhẹ nhàng nhưng nghiêm nghị, lộ rõ sự lo lắng.

Phuwin chớp mắt, giật mình vì phản ứng đồng bộ của họ. Cậu không thể không cười khúc khích, cảm thấy thích thú trước hành vi bảo vệ quá mức của hai người. "Được rồi, được rồi,meng ơi, anh sẽ không nói gì thêm đâu." Cậu giơ tay ra vẻ đầu hàng, vẫn mỉm cười trước vẻ nghiêm túc của cả hai.

Gemini vẫn cau mày, lẩm bẩm, "Tốt. Bởi vì đó không phải là chuyện để đùa."

Tuy nhiên, Pond lại nghiêng người, nhẹ nhàng hôn lên trán Phuwin. "Anh chỉ muốn em nghỉ ngơi và khỏe lại thôi. Chỉ cần vậy thôi."

Trái tim Phuwin tan chảy trước hành động của hai người. "Hai người thật quá đáng," cậu thì thầm trìu mến, giọng nhẹ nhàng nhìn hai người con trai đang đứng trong phòng mình.

Gemini đảo mắt, nhưng một nụ cười nhỏ hiện lên trên môi cậu. "Phải vậy thôi, cần phải có người trông chừng anh chứ. Không thể để anh ở lại với người này được," anh trêu chọc, hấtđầu về phía Pond.

Pond hừ một tiếng vui vẻ. "Này! Tôi có thể chăm sóc Phuwin tốt mà."

Phuwin cười khúc khích, cảm thấy sự ấm áp lan tỏa khắp cơ thể khi anh ngả người ra sau, lắng tai nghe tiếng trò chuyện giữa Pond và Gemini thứ ru anh vào cảm giác thoải mái.

Đã hai ngày kể từ khi Phuwin hoàn toàn bình phục khỏi cơn sốt, và cậu đã trở lại văn phòng, tập trung vào công việc, gõ máy tính. Văn phòng của cậu yên tĩnh, vang lên tiếng gõ bàn phím đều đều. Cho đến khi cánh cửa văn phòng bật mở và tiếng bước chân quen thuộc vang vọng khắp phòng. Phuwin không cần nhìn lên cũng biết đó là ai.

Tất nhiên không cần nhìn cũng biết đó là người cậu yêu.

Trước khi Phuwin kịp nói một lời, Pond đã bước thẳng tới phía cậu và ôm chặt cậu từ phía bên này, vùi mặt vào hõm cổ Phuwin. "Nhớ em, Phuwine " Pond lẩm bẩm, giọng nói trầm ấm và trìu mến.

Phuwin không thể không bật cười trước hành vi của Pond. Cậu ngả người vào vòng tay, đặt tay lên cánh tay Pond và nghịch ngợm xoa tóc anh. "Thật là y hệt một chú cún con" cậu trêu chọc, thích thú trước sự bám dính của người con trai này.

Pond hơi tách ra khỏi cái ôm, nhưng chỉ để Phuwin xoay người trên ghế. Không nói một lời, Pond rút một mảnh vải từ trong túi ra và nhẹ nhàng quấn quanh mắt Phuwin, buộc chặt lại.

Phuwin, giờ đã bị bịt mắt hoàn toàn, cau mày bối rối, tay cậu vươn lên chạm vào tấm vải. "Pond, anh đang làm gì vậy?" cậu hỏi, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy tò mò.

Pond cúi xuống, thì thầm nhẹ nhàng vào tai Phuwin, "Suỵt...đi với anh nhé." Hơi thở ấm áp của anh phả vào làn da của Phuwin, và để tăng thêm hiệu ứng, anh hôn nhẹ vào bên dưới tai Phuwin.

Hành động đột ngột của Pond khiến Phuwin nổi da gà, và cậu cảm thấy cơ thể mình đang run rẩy. Tim cậu đập nhanh, không biết phải mong đợi điều gì. "P-Pond..." Cậu lắp bắp, nhưng giọng trở nên run rẩy khi Pond di chuyển nhanh chóng, bế bổng cậu lên một cách dễ dàng theo phong cách bế cô dâu.

Phuwin hít thở đầy khó khăn, sững sờ trước hành động đột ngột này. Theo bản năng đưa tay lên quàng lấy vai Pond cố trụ. "Anh đang làm gì thế?" Phuwin tiếp tục hỏi lại, lần này có phần bối rối hơn, tim đập nhanh hơn. Pond vẫn luôn tình cảm, nhưng hàng động đầy mạnh mẽ và quyến rũ này thật mới mẻ... và Phuwin không thể phủ nhận rằng nó khiến anh cảm thấy thật đáng mong chờ.

Pond mỉm cười, rõ ràng là thích thú với phản ứng của Phuwin. "Anh sẽ đưa em đến một nơi đặc biệt" anh nhẹ nhàng nói, giọng nói có chút tinh nghịch.

Phuwin đỏ mặt, cảm thấy hơi nóng bốc lên má khi Pond bế anh ra khỏi văn phòng. "A-Anh đột nhiên bạo dạn thế," cậu thì thầm, giọng chỉ hơn tiếng thì thầm một chút. "Em không quen với điều này."

Pond khẽ cười khúc khích, hôn nhẹ lên trán Phuwin khi anh bước đi. "Hãy quen dần với điều này đi" anh trêu chọc, "vì anh sẽ không để em đi sớm đâu."

Phuwin đỏ mặt hơn, nhưng cậu không thể ngăn được nụ cười trên môi mình. Cậu đang cảm thấy rất nhiều thứ cùng một lúc... hồi hộp, phấn khích, ấm áp.

Những gì Pond làm khiến cậu bất ngờ, nhưng cậu không từ chối điều này. Trái ngược lại, cậu lại thấy phấn khích và mong chờ điều này.

Không lâu sau, họ đến xe của Pond. Pond nhẹ nhàng đặt Phuwin vào ghế phụ của mình, cẩn thận thắt dây an toàn trong khi Phuwin vẫn bịt mắt.

- "Anh có chắc về điều này không?" Phuwin hỏi, vẫn còn bối rối, mặc dù giọng điệu của cậu bắt đầu mang nét đùa nghịch.

Pond lại cúi gần hơn, môi anh lướt qua tai Phuwin và thì thầm, "Tin anh đi. Em sẽ thích điều đó." Nói xong, anh hôn nhẹ lên má Phuwin trước khi đóng cửa xe lại.

Phuwin, vẫn bị bịt mắt và đỏ mặt dữ dội, không thể không mỉm cười nhẹ với chính mình. Bất cứ nơi nào Pond đưa cậu đến, cậu đều thấy rằng nơi đó sẽ đặc biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top