Chap 45

Sau khi Pond nhắc đến việc anh đang nấu cháo, Phuwin thấy lòng mình ấm áp lạ thường. Cậu cảm thấy lâng lâng trong lòng, biết rằng Pond không biết nấu ăn, nhưng vì mình, Pond sẵn sàng thử và cố gắng làm. Điều đó khiến Phuwin cảm thấy hạnh phúc mãnh liệt không thể diễn tả thành lời. Cậu mỉm cười nhẹ nhàng, đôi mắt tràn đầy tình cảm, và nói, "Cảm ơn anh, Pond."

Gemini, người đang cau mày nhìn Pond, nhanh chóng bị Phuwin kéo đi. Khi họ ngồi trong phòng khách, Phuwin nhẹ nhàng vỗ cánh tay em trai mình và nói, "Gem, đừng lo lắng. Pond sẽ không làm gì quá đáng đâu. Thực ra, anh bị sốt... nhưng anh không nói với anh ấy. Anh ấy tự mình đến đây và kiểm tra anh. Anh ấy thực sự quan tâm đến anh."

Gemini nhíu mày sâu hơn, nhưng Phuwin tiếp tục, giọng anh giờ đã nhỏ hơn một chút. " Tụi anh... thích nhau. Và đang hẹn hò, thử xem mọi chuyện sẽ phát triển đượcđến đâu. Anh xin lỗi vì đã không nói với em sớm hơn, nhưng công ty đang xử lý một dự án quan trọng, và dạo gần đây anh không có thời gian."

Phuwin liếc nhìn Pond trong bếp với một nụ cười nhẹ, rồi quay lại nhìn Gemini, vẻ mặt cậu ấy giờ đây nhìn như đang nài nỉ. "Xin em, làm ơn đừng quá khắt khe với anh ấy. Anh ấy còn là một đứa trẻ, em biết không? Anh ấy không biết nấu ăn, nhưng với anh, anh ấy sẵn sàng làm bất làm thử. Vậy nên, làm ơn hãy nhẹ nhàng với anh ấy, na?"

Cái nhíu mày của Gemini từ từ biến mất khi Phuwin nhìn anh bằng ánh mắt cún con nũng nịu. Cậu không bao giờ có thể cưỡng lại được sự dễ thương của người anh trai mình. Với một tiếng thở dài cam chịu, cuối cùng Gemini cũng nhượng bộ. "Được rồi... được rồi. Em sẽ tử tế," anh lẩm bẩm, lắc đầu. "Nhưng chỉ do anh đang nhìn em bằng ánh mắt đó.

Phuwin cười vui vẻ với chiến thắng của mình và huých nhẹ vào em trai mình một cái. "Cảm ơn, Gem. Anh biết là em sẽ hiểu mà."

Trong khi đó, trong bếp, Pond đang đứng giữa cảnh hỗn loạn mà anh đã tạo ra, cảm thấy ngày càng tệ hơn từng phút. Rau củ vương vãi khắp nơi, và bột mì để lại một vệt bột trắng trên mặt bàn bếp. Anh thở dài, lòng chùng xuống. "Mình đã làm hỏng mọi thứ... Phuwin bị bệnh, và mình ở đây làm mọi thứ tệ hơn."

Đúng lúc đó, Phuwin, vẫn trông nhợt nhạt và yếu ớt, bước đến phía sau anh và nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy Pond, tựa má vào vai Pond. "Đừng cảm thấy tệ, naa... Anh đang làm rất tuyệt" Phuwin thì thầm nhẹ nhàng, giọng anh mệt mỏi nhưng đầy ấm áp. "Cảm ơn anh đã đến đây. Ann không biết em đã cảm thấy tốt hơn bao nhiêu khi nhìn thấy anh đâu."

Pond xoay người trong vòng tay của Phuwin, mỉm cười, trong lòng bớt đi sự lo lắng. Anh áp trán mình vào trán Phuwin, khẽ nói: "Lúc em không bắt máy, anh lo lắng lắm. Anh mừng là em vẫn ổn."

Trước khi họ có thể chia sẻ một khoảnh khắc dịu dàng khác, Gemini đã hắng giọng rất to, khiến cả hai giật mình. "Ahem. Xin lỗi vì đã xen ngang, nhưng... bây giờ kế hoạch là gì?"

Phuwin cười khẽ, quay sang Gemini. "Gem, đừng lo. Pond đang chăm sóc anh. Cậu không cần phải bận tâm đâu."

Gemini nhướn mày và khoanh tay, vẫn còn hơi nghi ngờ, nhưng anh có thể thấy Pond quan tâm tới Phuwin đến mức nào. Anh thở dài một hơi. "Được rồi. Được rồi. Tôi sẽ bỏ qua... tạm thời."

Phuwin mỉm cười, cảm thấy nhẹ nhõm khi Gemini đến. "Mm, Gem, thôi nào, giúp Pond dọn dẹp bếp giúp anh. Anh sẽ làm gì đó để ăn."

Trước khi Phuwin kịp bước thêm bước nào nữa, cả Pond và Gemini đều đồng thanh lớn tiếng, "KHÔNG!"

Phuwin chớp mắt bối rối. "Cái gì? Tôi đã nói gì?"

Pond nhanh chóng tiến lên, nhẹ nhàng nắm lấy vai Phuwin. "Phuwin, em bị bệnh rồi. Quay về giường nghỉ ngơi đi, được không? Anh sẽ lo liệu mọi chuyện."

Gemini gật đầu đồng ý, bước lại gần. "Được rồi, Phu, anh cần nghỉ ngơi. Em sẽ nấu cháo. Hiện tại anh không có còn đủ sức để vào bếp đâu"

Phuwin hơi bĩu môi, rõ ràng là không muốn để hai họ ở lại, nhưng Phuwin có thể chắc chắn rằng anh sẽ không thắng được cuộc tranh cãi này. Với một tiếng thở dài nhẹ, cậu nhượng bộ. "Được rồi, được rồi... hai người thắng. Nhưng đừng làm căn bếp của tôi thành bãi chiến trường, được chứ?"

Cả Pond và Gemini đều gật đầu ngượng ngùng khi Phuwin quay người và đi lên lầu về phòng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top