Chap 44

Pond ngồi sốt ruột trong sảnh đợi hiện đại, sáng trưng của công ty Phuwin, gõ ngón tay lên đầu gối mình, đầy bồn chồn. Anh đã đề nghị đón Phuwin sáng nay, nhưng Phuwin khăng khăng rằng cậu sẽ tự lái xe từ căn hộ của mình. Đã quá giờ mà Phuwin thường đến, và không có cuộc gọi nào, không có tin nhắn nào trả lời. Pond cau mày, một nỗi lo lắng dâng lên trong lòng anh. Có điều gì đó không ổn.

Anh nhanh chóng gọi cho Phuwin lần nữa. Reng... reng... Không có tiếng trả lời. Sự lo lắng của Pond ngày càng sâu sắc. Phuwin không bao giờ không trả lời những cuộc gọi của anh, đặc biệt là khi họ sắp có một cuộc họp quan trọng. Cuối cùng, không thể chờ đợi thêm nữa, Pond đứng dậy, lấy chìa khóa xe và vội vã đến căn hộ của Phuwin.

Đến tòa nhà nơi căn hộ của Phuwin, Pond vội vã bấm số tầng, gõ cửa trước, nhưng không có tiếng trả lời. Anh lấy ra một chiếc thẻ khóa dự phòng - cả hai đều đủ tin tưởng nhau để đưa đối phương giữ chìa khóa căn hộ của mình. Tay anh run lên trong khi anh tìm kiếm chiếc thẻ, thận trọng mở cửa. Căn hộ im ắng đến kỳ lạ, ánh sáng duy nhất đến từ những tia nắng mỏng manh lọt qua tấm rèm vẫn còn đang khép hờ.

"Phuwin?" Pond gọi, giọng anh vang vọng  trong căn phòng im lặng. Không có tiếng hồi đáp lại. Tim anh đập nhanh khi anh tiến về và lên cầu thang tới phòng Phuwin. Anh gõ nhẹ nhưng vẫn không có tiếng trả lời. Sự hoảng loạn xâm chiếm anh khi anh đẩy cửa ra.

Bên trong, căn phòng tối om, rèm cửa được kéo lại. Dấu hiệu duy nhất có thể nhìn thấy của Phuwin là sự phồng lên của tấm chăn dày trên giường. Chỉ có một túm tóc nhỏ nhô ra khỏi chăn. Pond cảm thấy hoảng loạn, vội vã chạy đến bên Phuwin và ngồi xuống mép giường.

"Phuwin?" anh gọi nhẹ nhàng, tay đặt lên tóc Phuwin. Không có phản ứng. Anh chạm vào trán Phuwin và ngay lập tức cảm thấy hơi ấm tỏa ra từ anh. "Ôi Chúa ơi, Phu... em bị sốt rồi", anh thì thầm, giọng run rẩy vì lo lắng.

Pond không biết phải làm gì. Anh chưa bao giờ thấy Phuwin như thế này. Hoảng sợ, anh nhanh chóng gọi điện cho bác sĩ riêng của mình, giải thích tình hình. Trong khi chờ bác sĩ, Pond chạy vào phòng tắm, đổ đầy nước mát vào một chiếc chậu nhỏ đồng thời lấy một chiếc khăn sạch. Anh quay lại chỗ Phuwin, nhẹ nhàng lau mặt và chỉnh lại chăn xung quanh, tay anh run nhẹ vì cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể.

Vài phút sau, bác sĩ đến, kiểm tra nhiệt độ của Phuwin và tiêm thuốc hạ sốt. "Hãy đảm bảo cậu ấy nghỉ ngơi, cung cấp đủ nước và cho cậu ấy uống thuốc đúng giờ. Và nhớ cho cậu ấy cần ăn thứ gì đó nhẹ như cháo khi tỉnh dậy", bác sĩ hướng dẫn.

Pond gật đầu, chăm chú lắng nghe. Sau khi bác sĩ rời đi, anh ở lại bên cạnh Phuwin, chăm sóc cậu, lòng nặng trĩu lo lắng. Khi Phuwin khẽ cựa mình tỉnh dậy, Pond đỡ cậu ngồi dậy, nhẹ nhàng cởi bớt quần áo cậu ra để cậu thoải mái hơn. Tay anh run rẩy khi lau người Phuwin, cố gắng hạ nhiệt cơn sốt.

Sau khi Phuwin ổn định ngồi ngay ngắn trên giường, Pond đi xuống cầu thang tiến đến bếp. Anh đứng giữa phòng, nhìn chằm chằm vào các thiết bị một cách hoang mang. Anh không biết mình phải nấu ăn như thế nào. Nhưng Phuwin cần được ăn trước khi uống thuốc, mình phải tìm cách .

Quyết tâm, Pond rút điện thoại ra và bắt đầu xem một vài video hướng dẫn về cách nấu cháo. Tuy nhiên, vẫn chưa chắc chắn về một vài điều, anh gọi cho bố mình, Mix.

"Pa ơi, con cần pa giúp... nấu cháo" Pond nói, cố tỏ ra dửng dưng bình thường.

Giọng Mix ở đầu dây bên kia nghe có vẻ ngạc nhiên. "Pond? Con tính nấu ăn à? Cho ai vậy? Con chưa bao giờ nấu ăn, thậm chí là cho chính mình!"

Pond xoa xoa gáy, liếc nhìn lên lầu. "Là... là của một người bạn, Papa. Đừng lo, chỉ cần giúp con  thôi ạ."

Mix gửi cho Pond một tin nhắn dài để hướng dẫn, nhưng Pond đang loay hoay với bước xơ chế nguyên liệu, không biết phải bắt đầu mọi thứ ở đâu. Anh mở ngăn kéo tủ lạnh, lấy rau ra, và vô tình làm đổ một túi bột mì. Khi Pond với tay lấy một chiếc chảo, nó trượt khỏi tay anh ta, rơi xuống sàn kêu loảng xoảng.

Trước khi anh kịp dọn dẹp, cửa căn hộ bật mở và Gemini bước vào, ngạc nhiên khi thấy Pond đang đứng giữa căn bếp bừa bộn của Phuwin.

"P'Pond? Anh đang làm cái quái gì ở đây thế?" Giọng Gemini sắc lạnh, mắt Gemini nheo lại khi nhìn cảnh tượng đó. "Và quan trọng hơn, tại sao anh lại ở trong bếp nhà Phu?"

Pond nuốt nước bọt, không biết phải giải thích thế nào. "À, ừm... Anh... đang cố nấu cháo," anh lắp bắp, đầy bối rối.

Gemini nhíu mày sâu hơn khi cậu bé nhìn thấy tình trạng hỗn loạn của căn bếp. "Anh đùa tôi à? Nơi này trông giống như vừa bị một cơn lốc xoáy tấn công vậy! Phu đâu rồi?" cậu hỏi, bản năng bảo vệ anh trai mình trỗi dậy.

Trước khi Pond kịp trả lời, một giọng nói yếu ớt vang lên từ hành lang. Cả Gemini và Pond đều quay lại nhìn Phuwin, nhợt nhạt và mệt mỏi, từ từ bước xuống cầu thang, bám vào lan can để giữ thăng bằng.

"Phu!" Gemini vội vã chạy đến bên cậu, vẻ mặt lo lắng hiện rõ. "Chuyện gì đã xảy ra với anh vậy? Sao trông anh lại tệ thế? Pond đã làm gì anh à? Hãy nói cho em biết đi, nhất định em sẽ không tha cho anh ta đâu."

Pond giật mình trước lời nói của Gemini, cảm thấy chột dạ khi liếc nhìn Phuwin, lo lắng về tình trạng hiện tại của cậu.

Nhưng Phuwin, mặc dù kiệt sức, vẫn mỉm cười nhẹ nhàng, đưa tay ra vỗ nhẹ vào cánh tay Gemini. "Gem, bình tĩnh nào" cậu yếu ớt nói. "Không có chuyện gì xảy ra cả. Anh chỉ mệt một chút... thế thôi."

Gemini không tin, mắt cậu bé nheo lại khi nhìn về hai phía giữa Phuwin và Pond. "Mệt mỏi? Vậy tại sao anh ta lại ở đây?"

Phuwin thở dài, ánh mắt anh chuyển sang Pond, một nụ cười nhẹ nhàng nở trên môi. "Pond đang chăm sóc anh. Anh ấy đã gọi bác sĩ... anh ấy đã giúp anh. Gem."

Gemini khoanh tay, vẫn còn nghi ngờ. "Còn đống bừa bộn trong bếp thì sao?"

Pond gãi gãi sau đầu, ngượng ngùng. "Tôi, ừm... Tôi đang cố nấu cháo. Cho Phuwin. Tôi không cố ý làm bừa bộn."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top