Chap 41

Pond cảm thấy bình tĩnh khi lái xe về phía nhà Phuwin. Đã lâu rồi kể từ khi mọi thứ giữa anh và  Earth dịu xuống, và mặc dù anh vẫn thích ở lại căn hộ của mình, nhưng nó thuận tiện hơn cho công việc, và pa anh tôn trọng điều đó. Hôm nay là một ngày trọng đại... một cuộc họp kinh doanh giữa các công ty của họ... và Pond đã đề nghị đón Phuwin.

Anh dừng xe trước nhà Phuwin và nhắn cho cậu một tin nhắn nhanh, "Anh tới rồi." Ngả lưng vào ghế, anh tính sẽ nghỉ ngoi chút trong khi chờ Phuwin, không ngờ tiếng gõ cửa sổ đột ngột vang lên. Giật mình, mắt Pond mở to, và anh thấy Tay, cha của Phuwin, đang đứng bên ngoài. Pond nhanh chóng hạ cửa sổ xuống, nở một nụ cười ngượng ngùng.

"Chào buổi sáng, chú Tay," Pond lịch sự chào hỏi, mặc dù vẫn còn hơi bối rối.

Tay, với vẻ tò mò, khoanh tay lại. "Chào buổi sáng, Pond. Cháu ngồi ngoài này làm gì thế? Sao không vào trong ?"

Pond, lúc này cảm thấy ngượng ngùng, lúng túng nói. "Dạ, cháu chỉ  tới để đến đón Phu-ý cháu là Phuwin. Chúng cháu có cuộc họp ở văn phòng."

Tay nhướn mày với nụ cười thân thiện nhưng kiên quyết. "À, ra là vậy, nhưng không có lý do gì phải đợi trong xe cả. Vào nhà đi, vào đi! Không ăn sáng là không thể đi được, nhất là sau khi cháu đã phải lái xe đi xa thế này."

Trước khi Pond kịp phản đối, Tay đã nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay anh và kéo anh ra khỏi xe.

-"Chú Tay, thật ra, không sao đâu, cháu..."

-"Bớt xạo." Tay cười toe toét, dẫn Pond về phía ngôi nhà. " Cháu sẽ không thể làm việc quan trọng khi bụng đói được, Pond ạ."

Pond miễn cưỡng đi theo nhưng không thể ngăn được cảm giác lo lắng chạy dọc sống lưng mình. Anh chưa bao giờ đến nhà Phuwin như thế này, và mọi chuyện giữa anh và Phuwin vẫn còn là điều bí mật.

Ngay khi họ bước vào, Phuwin, người đã thấy tin nhắn của Pond trước đó, bước ra khỏi phòng ngủ và chạy xuống cầu thang. Đôi mắt anh mở to đầy ngạc nhiên, nhưng rồi biểu cảm của anh dịu lại thành một nụ cười tinh nghịch khi anh thấy Tay kéo Pond về phía phòng ăn.

"Pond!" Phuwin vui vẻ gọi khi anh đến gần, ngay lập tức kéo Pond vào một cái ôm ấm áp. "Em không nghĩ em  sẽ được đưa đón tận nơi như thế này," anh lên tiếng trêu chọc, xoa nhẹ tóc Pond.

Pond, bất ngờ, cứng người trong vòng tay và nhìn Phuwin với ánh mắt như muốn hét lên, Chuyện gì đang xảy ra thế?

Tay, hoàn toàn không biết đến sự hỗn loạn bên trong của Pond, mỉm cười rạng rỡ với cả hai. "Phuwin, giúp bạn của con thoải mái đi. Chúng ta cùng ăn sáng nhé. Đã lâu rồi chúng ta không có khách!"

Phuwin, thích thú khi nhìn thấy được trạng thái bối rối của Pond, cũng tham gia. "Tất nhiên rồi, bố! Pond, chúng ta ngồi đây nhé."

Pond, vẫn còn choáng váng, đi theo Phuwin đến bàn ăn. Khi họ ngồi xuống, New bước vào với nụ cười rạng rỡ.

- "Chào buổi sáng, Pond! Thật vui khi được gặp cháu" New chào đón nồng nhiệt. "Bố mẹ cháu dạo này thế nào? Earth và Mix?"

- "Họ đều ổn ạ, thưa chú New," Pond cố gắng trả lời, vẫn còn lo lắng nhưng nhanh cảm thấy ấm áp trước lòng hiếu khách của gia đình Tang  "Có chút bận rộn, nhưng mọi thứ đều ổn."

"Thật tuyệt khi nghe điều đó", New nói khi nhẹ nhàng vỗ đầu Pond, như thể anh ấy là một trong những đứa con của mình. "Cháu biết đấy, sau khi Dunk kết hôn, ngôi nhà trở nên yên tĩnh hơn khi không có thằng bé. Cháu nên đến thăm thường xuyên hơn, cháu luôn được chào đón ở đây."

Phuwin khẽ cười khúc khích trước lời khiển trách nhẹ nhàng của pa mình, lấy món ăn ưa thích của Pond trên bàn giúp cho anh. "Pond thực ra đã là một phần của gia đình, Papa. Anh ấy chỉ cần được kéo đến đây thường xuyên hơn thôi", Phuwin trêu chọc.

Ánh mắt của Pond đảo qua đảo lại giữa Phuwin và Tay một cách lo lắng. "Dạ, cảm ơn chú New. Cháu sẽ cố gắng đến thăm mọi người thường xuyên hơn." Nụ cười của anh rất chân thành, nhưng lại không thể thoát khỏi cảm giác căng thẳng mà chú cảm thấy.

Phuwin nghiêng người và thì thầm, "Thư giãn đi, Pond. Họ đều quý anh. Không có gì phải lo lắng cả."

Pond gật đầu nhưng vẫn cảm thấy tim đập nhanh mỗi khi Tay hoặc New nói chuyện với anh. Họ ngồi xuống ăn sáng, và bàn ăn tràn ngập những cuộc trò chuyện ấm áp. Tay hỏi về công việc, trong khi New đảm bảo Pond lúc nào cũng có thức ăn trên đĩa.

Khi họ sắp rời đi, New gọi theo họ, "Chúc hai đứa may mắn trong cuộc họp nhé, và đừng quên, Pond, cháu luôn được chào đón ở đây, bất cứ lúc nào."

Pond gật đầu, cảm thấy ấm áp tràn ngập lồng ngực. "Cảm ơn chú New. Cháu sẽ ghé lại ạ."

Phuwin cười nhẹ nhìn về phía Pond khi họ cuối cùng cũng ra khỏi cửa, leo lên xe của Pond, Phuwin nói. "Cảm giác cũng không tệ lắm, phải không?"

Pond thở dài, cuối cùng cũng cảm thấy thả lỏng. "Anh nghĩ mình vẫn đang hồi phục sau khi bị kéo vào trong, nhưng... bố mẹ em thực sự  là những người vô cùng tốt bụng, Phuwin."

Phuwin quay sang và hôn nhẹ lên má Pond. "Em đã nói với anh rồi mà, phải không? Họ thực sự rất quý anh."

Pond mỉm cười, cảm thấy sự căng thẳng trong lồng ngực tan biến khi anh khởi động xe. "Có lẽ lần sau, tôi sẽ chủ động ghé thăm mọi người trước ."

Phuwin cười, đưa tay nắm lấy tay Pond khi họ lái xe đến văn phòng, cảm thấy gần gũi hơn bao giờ hết.

Khi Pond và Phuwin bước ra khỏi xe và bước vào cánh cửa kính trong suốt của công ty Pond, sự hiện diện của họ thu hút sự chú ý. Mặc những bộ vest chỉnh tề,đầy tự tin, sự hoà hợp giữa họ là không thể che giấu. Cùng nhau, họ toát ra vẻ đẹp đầy quyền lực - sự kết hợp hoàn hảo giữa sức mạnh, sự quyến rũ và trí thông minh. Mọi người không thể không nhận ra sự ăn ý của họ - giống như một cặp đôi quyền lực bước vào lãnh địa của mình.

Bên trong phòng họp, bầu không khí căng thẳng nhưng rất chất lượng. Cuộc đàm phán giữa các công ty của họ rất quan trọng, nhưng Pond và Phuwin đã làm việc ăn ý hoàn hảo. Mỗi lần một người lên tiếng, người kia cũng ngay lập tức theo một cách liền mạch, sự hợp tác của họ thật tuyệt vời. Mất nhiều giờ, nhưng đến cuối cùng, mọi thứ đã được giải quyết, và cuộc họp kết thúc với sự thắng lợi.

Sau khi bắt tay với những giám đốc điều hành khác, cả hai hướng đến văn phòng riêng của Pond, cùng nhau mỉm cười nhẹ khi họ bước đi cạnh nhau. Khi đã vào trong văn phòng, Pond ngay lập tức khóa cửa lại sau lưng. Phuwin quay lại, ánh mắt đầy nghi vấn, nhưng trước khi anh kịp nói bất cứ điều gì, Pond đã nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy anh từ phía sau. Cằm anh tựa thoải mái trên vai Phuwin khi anh dụi vào hõm cổ, hít hà mùi hương của người thương của mình.

Phuwin căng thẳng một lúc vì ngạc nhiên nhưng nhanh chóng thả lỏng, một nụ cười trìu mến nở trên môi. Anh đưa một tay lên vuốt ve má Pond và nhẹ nhàng luồn qua mái tóc mềm mại của Pond.

" Anh ổn chứ?" Phuwin nhẹ nhàng hỏi, nghiêng đầu một chút để nhìn vào mắt Pond, giọng nói dịu dàng trìu mến.

Pond thở dài, hơi thở ấm áp phả vào làn da của Phuwin. "Không sao, chỉ là anh thích thế này... Anh muốn được như thế này..."

Phuwin đỏ mặt trước lời thú nhận đột ngột, một tiếng cười khẽ thoát ra khỏi đôi môi anh. "Như thế nào cơ?" anh hỏi, mặc dù anh đã biết câu trả lời.

Pond siết chặt vòng tay hơn một chút, kéo Phuwin lại gần hơn, gapsize đầy hoàn hảo. "Như thế này" anh thì thầm lần nữa, giọng anh để lộ ra sự yếu đuối của mình. "Chỉ có chúng ta. Không có cuộc họp kinh doanh, không có người khác. Chỉ có... em và anh."

Trái tim Phuwin rung lên trước lời nói của Pond. Anh mỉm cười, sự ấm lan tỏa khắp lồng ngực, và anh nhẹ nhàng quay trong vòng tay Pond để đối mặt với anh, ôm lấy mặt người con trai trong lòng này. Ánh mắt họ chạm nhau, và trong khoảnh khắc, thế giới bên ngoài dường như không còn tồn tại.

"Em cũng thích thế này," Phuwin nhẹ nhàng nói, ngón tay cái lướt qua má Pond. "Em thích ở bên anh, như thế này."

Môi Pond cong lên thành một nụ cười nhỏ, đôi mắt anh dịu lại khi anh nghiêng người trước sự đụng chạm của Phuwin. "Em khiến anh cảm thấy... bình tĩnh," anh thừa nhận. "Ngay cả sau một ngày dài như hôm nay, chỉ cần ở gần em cũng khiến mọi thứ trở nên yên bình hơn."

Phuwin đỏ mặt hơn, và anh không thể không ngừng cười trước sự trung thực của Pond. "Anh thật là dễ thoả mãn" Phuwin trêu chọc nhẹ nhàng, mặc dù trái tim cậu vẫn chưa thôi rung động trước lời nói của Pond.

"Chỉ với em thôi," Pond đáp, giọng anh trầm và đầy chân thành. Anh cúi trán xuống tựa vào trán Phuwin, hơi thở của họ hòa quyện trong không gian riêng tư giữa họ.

Trong một khoảnh khắc, họ cứ như vậy, chìm đắm trong sự thân mật tĩnh lặng của khoảnh khắc đó. Phuwin vẽ những họa tiết mềm mại trên gáy Pond, trong khi Pond vẫn tiếp tục ôm anh, cảm nhận nhịp đập đều đặn của trái tim anh.

Ánh mắt của Pond hạ xuống, mắt dừng lại trên đôi môi của Phuwin, một cảm giác nhẹ nhàng len lỏi, gần như vô thức Pond nhìn sau vào đôi môi đang hé mở của người trong lòng. Phuwin nhận thấy sự thay đổi, đầy tinh nghịch khi anh nhận ra  ý định của Pond. Phuwin nâng má Pond lên, khiến anh nhìn vào mắt mình.

"Pond?" Phuwin giọng trêu chọc, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy thích thú. "Anh đang nghĩ gì đó? Anh đang muốn làm gì sao?"

Pond, người đang chìm đắm vào sự xinh đẹp đó, hầu như không nhận ra sự trêu chọc trong giọng điệu của Phuwin, gật đầu nhẹ, vẫn chưa hề phân tâm vì sự gần gũi giữa họ. "Ừm... đúng vậy."

Phuwin, tò mò và thích thú, nghiêng đầu và nhướn mày, đùa giỡn. "Anh muốn gì nào" Phuwin hỏi, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy ấm áp.

Trước khi Phuwin kịp phản ứng, Pond đã thu hẹp khoảng cách giữa họ, nhẹ nhàng áp môi mình vào môi Phuwin. Nụ hôn nhẹ nhàng, dịu dàng và ngập ngừng lúc đầu, như thể Pond đang từ từ cảm nhận đôi môi của Phuwin áp vào môi mình. Đôi mắt của Phuwin rung lên vì ngạc nhiên trước nụ hôn bất ngờ, nhưng một nụ cười kéo căng khóe môi anh khi Phuwin bắt đầu chủ động hôn lại, cánh tay anh vòng qua cổ Pond, kéo anh lại gần hơn.

Thế giới dường như chậm lại xung quanh họ. Trái tim họ đập nhanh, nhưng nụ hôn vẫn dịu dàng, đầy tình cảm và cũng những lời nói không lời. Nó không hề vội vã hay hấp tấp - nó hoàn hảo, giống như những khoảnh khắc yên tĩnh mà họ đã chia sẻ.

Phuwin mỉm cười trong nụ hôn, những ngón tay anh lướt nhẹ trên gáy Pond, làm sâu sắc thêm mối liên kết giữa họ. Pond, cảm nhận được sự ấm áp và mềm mại của đôi môi Phuwin, tan chảy trong nụ hôn, một tiếng ngân nga nhẹ nhàng thoát ra khỏi cổ họng khi phần còn lại của thế giới mờ dần.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top