Chap 40

Pond gần như đã sẵn sàng để rời khỏi căn hộ của mình. Anh cầm chìa khóa, liếc nhìn đồng hồ và nhẩm lại lịch trình trong ngày. Anh thật sự vô cùng bận rộn với lịch trình sinh hoạt hàng ngày của mình đến nỗi hoàn toàn quên mất lịch hẹn về bữa tối của gia đình tối nay. Ngay khi anh sắp ra khỏi cửa, điện thoại của anh rung lên với tin nhắn từ Joong.

- "Đừng quên bữa tối gia đình tối nay nhé! Dunk và anh đang trên đường tớ. Hẹn gặp ở đó nhé."

Pond dừng lại, lòng anh chùng xuống một chút. Làm sao mình lại có thể quên được? Pond thở dài, anh nhắn tin lại " Em biết rồi." Sau đó, anh nhắn tin cho Phuwin để báo cho anh ấy biết về bữa tối,  lo lắng tràn dâng trong anh.

Gần như ngay lập tức, điện thoại của anh reo lên sau lần nhấp gửi. Là Phuwin. Anh trả lời, cảm thấy thoải mái hơn một chút khi nghe thấy giọng nói quen thuộc.

"Alo?" Phuwin lên tiếng, giọng nói ấm áp và êm dịu. "Em biết anh đang lo lắng về bữa tối này, nhưng em nghĩ là anh nên tới và cố gắng giải quyết mọi chuyện một cách hòa bình. Anh xứng đáng để có được sự bình yên, Pond."

Pond nở một nụ cười trên môi. "Ừ, anh biết mà... chỉ là thật khó khăn."

"Em hiểu mà" Phuwin nhẹ nói. "Nhưng em tin anh sẽ làm được. Và này, nếu mọi chuyện trở nên khó khăn, hãy nhớ rằng..." Phuwin dừng lại, rồi tiếp tục nói đầy hóm hỉnh, "Em đang rất cố gắng để gửi cho anh thật nhiều tình yêu thương và sự động viên từ phía bên này. Nhớ kiểm tra tin nhắn của anh nhé."

Pond liếc nhìn điện thoại, lòng ngập tràn niềm hạnh phúc với những icon cảm xúc nụ hôn mà Phuwin đã gửi. "Cảm ơn em, Phu," anh nói, cảm thấy hơi ấm lan tỏa khắp lồng ngực. "Bây giờ anh cảm thấy thoải mái hơn một chút rồi."

"Tốt! Bây giờ hãy đi đi và chinh phục bữa tối đó. Em sẽ luôn ở đây vì anh" Phuwin ủng hộ, giọng nói nhẹ nhàng nhưng chắc chắn.

Tâm trạng đã nhẹ nhõm hơn phần nào, Pond lái xe trở về căn hộ của mình để thay đồ. Anh khoác lên mình một bộ đồ trang trọng nhưng thoải mãi hơn, hít một hơi thật sâu khi nhìn mình trong gương. "Mày sẽ làm được !" anh lẩm bẩm với chính mình trước khi ra khỏi cửa.

Khi đến dinh thự, anh cảm thấy một sự căng thẳng quen thuộc trào dâng  trong mình. Lối vào lớn, khu vườn rộng lớn - tất cả đều giống nhau, nhưng cảm giác không bình yên giống như ở nhà. Trước khi anh có thể nghĩ ngợi quá lâu, cánh cửa trước mở ra, và papa Mix của anh đã tiến về phía anh trong một cái ôm ấm áp.

"Pond, rất vui khi được gặp lại con" Mix nói, giọng đầy dịu dàng.

Pond đáp lại cái ôm đó, nở một nụ cười nhẹ.

"Vâng, pa. Con cũng vui khi được gặp người" Pond trả lời, mắt cậu vô tình đảo khắp phòng để tìm người pa lớn của mình - Earth. Họ đi đến phòng khách, nơi mọi người đang ngồi yên vị trên ghế dài. Earth ngồi im lặng, mắt nhìn thẳng .

Dunk, ngồi ngay phía bên cạnh Joong, nghiêng người nhìn qua với vẻ lo lắng. "Pond, dạo này vẫn ổn chứ? Chúng tôi đã rất lo lắng cho cậu."

"Tôi ổn, Dunk" Pond đáp lại, nở một nụ cười nhẹ. Anh quay về phía Joong, người cũng đang cười toe toét với anh.

"Cuối cùng thì em cũng đến rồi," Joong trêu chọc, cố gắng làm bầu không khí trở nên nhẹ nhàng hơn. "Đã lâu rồi chúng ta mới tụ họp như thế này."

Pond gật đầu, nhưng anh tránh nhìn về phía Earth. Không khí nặng nề, dần chìm vào sự im lặng điều mà mọi người bắt đầu nhận thấy được. Mix, thấy bất an, vỗ tay thu hút sự chú ý.

"Được rồi, mọi người, chúng ta hãy cùng tới phòng ăn nào"  Mix đề nghị với nụ cười cứng nhắc. "Bữa tối đã sẵn sàng."

Mọi người tụ tập quanh bàn ăn, tiếng leng keng của đồ bạc là âm thanh duy nhất vang lên  trong phòng. Mix nhìn con trai mình thật lâu trước khi không thể chịu được nữa.

"Pond" Mix thận trọng lên tiếng, "Ta đã thực sự rất mong  chờ con về đây. Tất cả chúng ta ở đây đều nhớ anh."

Pond ngừng ăn, đặt nĩa xuống nuốt nước bọt. Cúi đầu mắt vẫn nhìn vào đĩa đồ ăn. " Pa ơi, xin người đừng làm con khó xử" anh khẽ nói, giọng nhuốm màu đau đớn và thất vọng. "Ít nhất hãy để con làm mọi thứ tự nhiên. Trước nay tất cả những điều con làm cho đến bây giờ đều là vì mong muốn của pa. Lần đầu tiên, con cho phép bản thân mình có quyền mình làm một việc gì đó. Làm ơn hãy để con được tự do làm điều này."

Có một sự im lặng căng thẳng trên bàn ăn. Khuôn mặt Mix chùng xuống, vẻ buồn bã và tội lỗi tràn ngập trên khuôn mặt . Anh nhận ra mình có vẻ như đã lỡ lời. Earth, người vẫn đang ăn trong im lặng, nhìn xuống đĩa của mình, có chút thoáng tội lỗi lướt qua nét mặt.

"Ta... Ta xin lỗi, Pond" Mix lên tiếng, giọng chỉ lớn hơn tiếng thì thầm một chút. "Ta chỉ muốn con được hạnh phúc. Ta không có ý làm con cảm thấy bị áp lực."

Pond gật đầu, cổ họng nghẹn lại. "Con hiểu mà, Pa," anh đáp nhẹ nhàng. "Nhưng con thực sự rất tận hưởng cảm giác khi ở trong căn hộ của mình. Nó gần nơi con làm việc, và con cảm thấy bình yên hơn ở đó."

Phần còn lại của bữa tối trôi qua trong sự im lặng căng thẳng. Sau khi ăn xong, mọi người trở về phòng khách. Mix, nhận thấy bầu không khí căng thẳng giữa Pond và Earth, đặt một bàn tay lên vai Earth.

"Anh nên nói chuyện với con ấy" Mix thì thầm động viên.

Earth hít một hơi thật sâu, lấy lại can đảm. "Pond," Earth gọi, giọng hơi run. "Ta có thể nói chuyện với con một lúc không?"

Pond ngẩng đầu lên, ngạc nhiên. Đây là lần đầu tiên cha anh gọi anh trực tiếp như thế này sau một khoảng thời gian dài. Liếc về phía Joong, người đang gật đầu động viên anh, anh cũng nhớ lại lời của Phuwin. Sau một lúc, Pond hít một hơi thật sâu và gật đầu. "Được ạ."

Mix đứng dậy. "Sao hai người không ra ngoài vườn cho thoáng nhỉ?" anh nhẹ nhàng gợi ý.

Cả hai cùng đi đến khu vườn, làn gió mát thổi qua khi họ đứng đó im lặng một lúc. Pond cảm thấy tim mình đập thình thịch trong lồng ngực.

Anh không biết phải trông đợi điều gì.

Sau một hồi im lặng, Earth cuối cùng cũng lên tiếng, giọng trầm và không ổn định. "Con biết đấy, Pond, ta luôn nghĩ rằng nghiêm khắc là cách đúng đắn nhất để nuôi dạy con cái", Earth nói, nhìn chằm chằm vào khoảng không. "Theo cách đó, chúng sẽ không mắc lỗi và sẽ luôn có trách nhiệm, luôn thật hoàn hảo. Đó là cách cha ta đã nuôi dạy ta, và ta đã ở đây đã vô cùng thành công." Người đàn ông dừng lại, đôi mắt trở nên xa xăm. "Vì vậy, ta nghĩ đó là cách đúng đắn để dạy con."

Pond đứng im lặng, lắng nghe cha mình tiếp tục.

"Ta tin rằng việc ta ra lệnh cho con, sẽ khiến con ngoan ngoãn, sẽ có thể bảo vệ con. Để đảm bảo con được tôn trọng và không bao giờ bị xã hội bàn tán. Ta muốn mình có thể thay con kiểm soát mọi thứ để không có gì có thể làm tổn thương con", Earth thừa nhận, giọng hơi vỡ, thở ra một hơi run rẩy, Earth tiếp tục "Nhưng bây giờ, nhìn vào tất cả những điều này... ta nhận ra mình đã thất bại trong vai trò một người cha."

Mắt Pond mở to, tim anh thắt lại khi nhìn thấy đôi mắt đẫm lệ của cha mình.

"Ta ... ta thực sự đã thất bại" Earth nghẹn ngào, giọng run rẩy. "Không chỉ với tư cách là một người cha, mà còn là một người chồng nữa. Ta đã nghĩ mình đã làm đúng, nhưng ta chỉ làm tổn thương những người ta yêu thương nhất. Đặc biệt là con, Pond. Con luôn nghe lời ta, và rồi ta đã làm gì? Ta chỉ biết áp đặt quyết định của mình lên anh."

Nước mắt chảy dài trên khuôn mặt Earth khi người đàn ông xúc động mạnh.

"Ta rất xin lỗi, Pond," Earth cố gắng nói, giọng nói khàn khàn vì xúc động. "Vì ta, con thậm chí còn không thể chịu đựng nổi để trở về ngôi nhà này. Ta đã trở thành một người cha tàn nhẫn... và ta rất hối hận về điều đó."

Pond đứng đó, cảm xúc của anh đang cuộn trào. Nhìn thấy cha mình suy sụp như thế này, anh không thể kìm nén được nữa. Đúng vậy, cha anh đã sai, đã nghiêm khắc đến mức nghẹt thở, nhưng sâu thẳm bên trong, Pond hiểu được lý do của người. Anh biết rằng Earth không nhận được nhiều tình yêu thương khi lớn lên, chỉ học cách yêu thương sau khi kết hôn với pa mình là Mix. Và bây giờ, nhìn thấy ông ấy suy sụp như vậy... thật đau đớn.

Với hơi thở run rẩy, Pond bước tới và vòng tay ôm lấy cha mình, kéo ông vào cái ôm thật chặt.
Không sao đâu ạ" cậu thì thầm, giọng nói của cậu cũng bắt đầu run rẩy. "Con hiểu... Con biết pa chỉ đang cố bảo vệ con theo cách của riêng người mà thôi."

Earth bám chặt vào vai Pond, nức nở trên vai anh. Lần đầu tiên sau nhiều năm, họ chia sẻ khoảnh khắc yếu đuối và thấu hiểu, những bức tường giữa họ dần sụp đổ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top