Chap 39
Pond tiến thêm một bước nữa, mùi dầu gội của Phuwin tràn vào các giác quan của anh. "Em trông thật tuyệt trong bộ quần áo.... của anh" anh thì thầm, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Phuwin. Giọng anh nhẹ nhàng nhưng có phần áp đảo, khiến Phuwin chớp mắt ngạc nhiên, má ửng hồng. Phuwin hơi nghiêng đầu, cảm thấy không thể tiếp tục trực diện đối mặt với ánh nhìn chăm chú của Pond.
Với sự tự tin dâng trào, Pond tiến thêm một bước nữa. Bây giờ, không còn khoảng cách nào giữa hai người họ. Anh đã tiến hẳn vào trong phòng, hai người ở gần đến nỗi anh có thể cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ cơ thể Phuwin. Họ đứng đó, dường như không còn kẽ hở, nhìn chằm chằm vào mắt nhau.
Nhịp thở của Phuwin có vẻ như lấy lại được một chút khi anh gom lấy hết mọi sự can đảm còn lại trong mình. Anh hơi nghiêng đầu lại về phía trước, mặt đối mặt. Nhìn thấy cử chỉ nhỏ của Phuwin, trái tim Pond ngày càng đập dữ dội. Pond từ từ nghiêng người mình lại gần, mắt không rời khỏi Phuwin. Và rồi, cuối cùng, môi họ chạm nhau.
Nụ hôn nhẹ nhàng, tinh tế, có cảm giác như cả hai người họ đều đang rất trân trọng khoảnh khắc này . Không ai chủ động làm sâu nụ hôn này, chỉ đơn giản là sự đắm chìm , tận hưởng những cảm xúc đang dâng trào, hay là sự bồn chồn đầy nhộn nhạo trong nơi lồng ngực. Phuwin nhắm mắt lại, tim anh đập mạnh đến nỗi anh chắc chắn Pond có thể nghe thấy.
Chậm rãi, hai người từ từ làm sâu thêm nụ hôn này. Pond bị đến chìm trong sự mềm mại của Phuwin, thứ mà anh đã chính xác mường tượng khi ngắm nhìn đôi môi ấy. Bàn tay anh theo bản năng tìm đến má Phuwin, nâng niu nó một cách dịu dàng, trong khi bàn tay kia đan lấy tay Phuwin. Phuwin nắm chặt lấy áo phông của Pond, giữ chặt như thể níu lấy con người trước mặt này.
Họ đắm chìm trong khoái cảm của nụ hôn, cảm nhận sự ấm áp và dịu dàng trong từng giây trôi qua. Khi họ cuối cùng tách ra, hai người họ vẫn nhìn nhau đầy đắm đuối, hơi thở hòa quyện trong khoảng cách ngắn ngủi giữa họ. Không ai di chuyển, như thể nếu tiếp tục cử động điều này sẽ khiến họ phải tách ra, và nó sẽ phá vỡ khoảnh khắc hạnh phúc mong manh mà họ vừa cùng nhau chia sẻ.
Pond là người đầu tiên lên tiếng, giọng anh nhẹ nhàng và đứt quãng. "Thật ra thì... Anh đã rất mong chờ điều này ... từ lâu rồi." Pond thừa nhận, một nụ cười nhỏ, thỏa mãn nở trên môi.
Má Phuwin ửng hồng hơn khi nghe lời thú nhận. "Ừ... em cũng vậy," anh đáp. Giọng anh chỉ như tiếng thì thầm khi cả hai mỉm cười nhẹ, nghiêng người về phía trước cho đến khi trán chạm vào nhau.
Một lát sau, Pond lùi lại, đôi mắt sáng lên ấm áp. "Chúc ngủ ngon, Phuwine" anh thì thầm, môi cong lên thành một nụ cười rạng rỡ.
Phuwin cắn môi, cảm thấy trái tim mình tràn ngập sự ấm áp.
"Chúc ngủ ngon, khun Nara" anh nhẹ nhàng nói, nghiêng người hôn nhẹ lên má Pond một một cái thay cho lời tạm biệt.
Nụ cười của Pond nhanh chóng biến thành thành một nụ cười toe toét, lộ cả răng, tai anh đỏ bừng vì hành động của người trước mặt. Cảm thấy vừa phấn khích vừa sung sướng, anh bước lùi lại, nhìn Phuwin lần cuối trước khi quay người và trở về khỏi phòng.
Khi Pond quay lại phòng mình, anh không thể ngừng mỉm cười, trái tim anh rung động. Anh chạm tay vào má nơi Phuwin đã hôn anh, và sự hạnh phúc đang tràn ngập . Anh đóng cửa lại sau lưng, ngã xuống giường với một tiếng thở dài đầy yêu chiều " thật không biết phải làm sao với em đây, Phuwinne", tâm trí như đang tua lại từng khoảnh khắc của những gì vừa xảy ra.
Trong khi đó, Phuwin vẫn đứng nguyên tại chỗ, nhìn chằm chằm vào cánh cửa đã khép lại. Tim cậu vẫn đập thình thịch, môi anh bất chợt nóng lên vì ký ức về nụ hôn của họ. Anh đưa tay lên chạm vào môi mình, một nụ cười nhẹ nhàng khi anh thở ra một hơi run rẩy.
Sáng hôm sau, Pond trở lại văn phòng, cố gắng tập trung vào đống giấy tờ dài vô tận. Anh vùi đầu vào công việc, lông mày nhíu lại vì tập trung. Điện thoại của anh đột nhiên reo, phá vỡ sự tập trung hiện tại. Liếc nhìn màn hình, anh thở dài khi thấy dòng chữ "Papa Mix" nhấp nháy trên đó.
Anh do dự, lại lần nữa dâng lên cảm giác tổn thương và tội lỗi trong lòng mình. Không phải là anh không yêu cha mình, anh rất thương yêu người pa này.
Nhưng gần đây, anh đã lờ đi những cuộc gọi của Mix, biết chính xác điều Mix đang muốn đề cập - muốn Pond trở về dinh thự của gia đình. Đó là nơi khiến anh cảm thấy ngạt thở, lúc nào cũng chỉ là giám sát đầy chặt chẽ và những kỳ vọng không lời mà anh không muốn đối mặt. Dành thời gian với Phuwin đối với anh như một liều thuốc ngọt ngào, một thế giới xa rời những vấn đề hay áp lực về gia đình. Nhưng bây giờ, pa anh lại gọi, như đang nhắc nhở anh ép anh phải trở lại.
Sau một vài phút đấu tranh nội tâm, cuối cùng Pond cũng nhấc máy. "Xin chào, Pa" Pond nói thật khẽ, rõ ràng là không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện.
"Pond! Dạo này con thế nào rồi?" Giọng nói của Mix vẫn đầy sự ấm áp và quan tâm, mang theo chút lo lắng mà Pond không thể nào khước từ.
"Con ổn, pa ạ. Chỉ là con bận công việc thôi, pa biết mà," Pond đáp, vẫn giữ giọng điệu bình thường, hy vọng lái câu chuyện đi theo hướng khác.
Lúc đầu, Mix hỏi chuyện về những chuyện nhỏ nhặt - sức khỏe của Pond, công việc và liệu anh ấy có ăn uống đúng cách không. Pond trả lời một cách lịch sự, mặc dù câu trả lời của anh ấy rất ngắn. Nhưng rồi sau đó, mọi chuyện vẫn như anh ấy lo sợ, Mix cuối cùng cũng tiếp cận chủ đề mà Pond đã luôn tránh né.
"Nghe này, Pond," Mix bắt đầu nhẹ nhàng, "Pa đang nghĩ, tại sao con không quay lại biệt thự tối nay? Chúng ta đang ăn tối cùng gia đình. Joong và Dunk cũng sẽ đến, con biết đó."
Pond nhắm mắt lại, tay nắm chặt điện thoại. Anh đã sẵn sàng từ chối lần nữa, để nói với bố rằng anh không đủ bình tĩnh để quay về, nhưng trước khi anh kịp nói bất cứ điều gì, Mix đã tiếp tục.
"Làm ơn, chỉ tối nay thôi" Mix khẩn khoản đầy nhẹ nhàng. "Đây là bữa tối gia đình. Chúng ta rất nhớ con. Con có thể về nhà vì ta được không?"
Một tiếng thở dài thoát ra khỏi môi Pond. Mix không cho anh quá nhiều sự lựa chọn. Sau một lúc im lặng, Pond nhượng bộ "Vâng thưa Pa. Tối nay con sẽ đến."
"Cảm ơn con trai. Pa rất mong chờ điều đó" Mix nói, giọng nói thể hiện rõ sự nhẹ nhõm và hạnh phúc.
Khi cuộc gọi kết thúc, Pond ngả người ra sau ghế, cảm thấy thật hỗn độn. Quay trở lại dinh thự là điều anh không hề muốn làm. Anh cần sự bình yên, và dinh thự không hề bình yên chút nào. Ngay khi anh đang chìm đắm trong suy nghĩ, cánh cửa văn phòng của anh bật mở.
"Pond!" Joong bước vào với nụ cười tươi rói trên môi.
Pond nhanh chóng ngồi thẳng dậy, cố gắng che giấu sự chán nản của mình. "Có chuyện gì thế, Joong? Có chuyện gì không ổn à?" anh hỏi, giả vờ thản nhiên.
Joong nhướn mày. "Gì vậy? Tôi không được quyền thi thoảng tới thăm đứa em trai yêu quý của mình sao?" Joong trêu chọc, kéo ghế ngồi xuống đối diện Pond.
Pond lắc đầu mỉm cười nhẹ. "Tất nhiên là được. Chỉ là điều này có vẻ khác lạ."
Joong nhìn Pond một lúc, ánh mắt sắc bén. "Dạo này trông anh có vẻ khác đi rất nhiều, phải không? Theo hướng tốt." Joong nở một nụ cười trêu chọc, cố gắng dò xét suy nghĩ của em trai mình.
Pond tránh ánh mắt của Joong, giả vờ như sắp xếp lại một số giấy tờ trên bàn làm việc. "Ý anh là sao? Em vẫn thế thôi. Dù sao thì, anh và Dunk dạo này thế nào rồi?" Pond hỏi, nhanh chóng thay đổi chủ đề.
Joong cười khúc khích, ngả người ra sau ghế. "Cố gắng đấy, Pond. Nhưng em không thoát dễ thế đâu." Anh dừng lại, nhìn anh trai mình hơi ngọ nguậy dưới cái nhìn soi mói của anh. "Anh và Dunk? Chúng tôi vẫn vô cùng tuyệt vời. Cảm ơn vì đã hỏi. Nhưng quay lại với câu chuyện của em nào. Có chuyện gì với emvà Phuwin thế, hả?" Một nụ cười nhếch mép hiện lên ở khóe môi anh.
Tim Pond hẫng một nhịp khi nhắc đến tên Phuwin. "C-Anh có ý gì vậy?" anh lắp bắp, cố gắng nhưng không giữ được giọng điệu bình thường.
"Thôi nào," Joong nghiêng người về phía trước, đôi mắt lấp lánh vẻ tinh nghịch. "Anh đã thấy cách em nhìn cậu ta, và cách cậu ta nhìn em. Có gì đó ở giữa hai người, đúng không?"
Mặt Pond đỏ bừng vì sự bóc trần của anh trai mình. "Không... Chẳng có chuyện gì cả" anh lẩm bẩm, biết rõ mình đang nói dối, và Joong có thể nhìn thấu anh.
Joong cười toe toét, lắc đầu. "Không lừa được anh đâu, Pond. Anh thấy dạo này chú đã vui vẻ thế nào. Điều này chắc chắn không chỉ là bởi công việc." Anh dừng lại, nhướn mày. "Hay là em định tiếp tục phủ nhận?"
Pond thở dài, cuối cùng cũng chịu đối diện với ánh mắt của Joong. "Em không biết, Joong. Thật phức tạp" anh thừa nhận, xoa xoa gáy một cách lo lắng. "Phuwin... Em ấy khiến em cảm thấy những điều mà em chưa từng cảm thấy trước đây. Nhưng mà em cũng không chắc mình cảm thấy thế nào. Nhưng em cũng không muốn thúc ép anh ấy hoặc phá hỏng những gì chúng em đang có ở hiện tại."
Biểu cảm của Joong dịu lại. "Pond, đôi khi em phải mạo hiểm. Em không thể sống trong sợ hãi về những điều có thể xảy ra. Nếu cậu ấy làm em hạnh phúc, có lẽ em nên nói cho cậu ấy biết về cảm xúc của mình."
Pond gật đầu, lắng nghe lời anh trai mình. "Có lẽ anh nói đúng... Em sẽ suy nghĩ về điều đó" anh nói nhẹ nhàng.
Joong đưa tay ra, vỗ vai Pond. "Tốt. Bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau sống sót qua bữa tối gia đình tối nay nhé?" anh nói, cố gắng làm cho bầu không khí trở nên dễ chịu hơn.
Pond cố gắng mỉm cười nhẹ. "Ừ... Phải vậy mà" anh trả lời, mặc dù suy nghĩ của anh ngay bây giờ vẫn còn đang dừng lại ở lời khuyên mà Joong đã đưa ra.
---
Joong- nhà tư vấn tâm lí, chiến thần mai mối 🤡
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top