Chap 38
Pond đóng cửa phòng lại sau lưng, tim vẫn đập loạn xạ vì cuộc nói chuyện vừa rồi. Anh dựa vào cửa, hít một hơi thật sâu khi nhớ lại những gì vừa xảy ra. "Mình vừa nói thế thật sao? Người đặc biệt... quần áo của mình là của em ấy?" Pond hơi rùng mình vì sự thẳng thắn đầy táo bạo của chính mình, nhưng có một chút phấn khích trào dâng bên trong anh. Phản ứng của Phuwin thật vô giá.
Trong khi đó, Phuwin đang ở trong phòng khách, cầm bộ quần áo mà Pond đã đưa cho anh. Anh bật ra một tiếng cười khẽ, nhận thấy được sự ấm áp từ trong lời nói của Pond. "Người đặc biệt của anh, gì vậy?" Phuwi. nghĩ, lắc đầu khi bước vào phòng tắm. Anh không thể ngăn được nụ cười nhẹ nhàng cứ kéo dài mãi trên môi.
Sau khi tắm xong, Phuwin thay quần áo của Pond - một chiếc áo phông rộng thùng thình và một chiếc quần ngủ có vẻ như là quá cỡ. Chất vải mềm mại, và có mùi nước hoa Pond thoang thoảng pha lẫn với mùi nước giặt, khiến Phuwin cảm thấy thoải mái lạ thường. Anh luồn tay qua mái tóc đầy ẩm ướt, liếc nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong gương, một chút ửng hồng vẫn còn đọng trên má.
"Không thể tin là mình đã suýt... hôn anh ấy," Phuwin hồi tưởng lại, nhớ lại khoảnh khắc họ đã tiếp xúc với nhau gần đến thế nào chỉ vài phút trước. Tim cậu rung lên khi nhớ tình cảnh lúc đó, nhưng Phuwin nhanh chóng lấy lại tinh thần, cố gắng tập trung vào điều gì đó khác.
Trở lại phòng mình, Pond đi đi lại lại không ngừng. Anh cảm thấy má mình nóng lên mỗi khi nghĩ đến việc Phuwin đang ở trong phòng dành cho khách - nơi chỉ cách đó vài bước chân. Anh ngồi phịch xuống giường, ôm chặt chiếc gối nhỏ sát vào lòng mình. "Tại sao mình lại cảm thấy bồn chồn như vậy?" Pond run run nói, vùi mặt vào gối.
Sau vài phút đắn đo, Pond ngồi thẳng dậy với vẻ mặt kiên quyết. Anh không thể chỉ ngồi đây chìm đắm trong suy nghĩ của mình. Anh cần nói chuyện với Phuwin - ít nhất là để kiểm tra xem em ấy có cần thêm điều gì không trước khi đi ngủ. "Được rồi, Pond, mày có thể làm điều này. Chỉ cần ra đó và xem em ấy có ổn không." Pond đang cố tự động viên chính mình trước khi bước ra khỏi giường.
Pond lặng lẽ bước đến cửa phòng ngủ dành cho khách, dừng lại một giây để lấy lại bình tĩnh. Anh giơ tay lên và gõ nhẹ. Có một khoảng lặng ngắn ngủi, rồi cánh cửa kẽo kẹt mở ra. Phuwin đứng đó, tóc vẫn còn ướt, mặc bộ quần áo mà Pond đã cho anh mượn. Phuwin có vẻ hơi ngạc nhiên nhưng vẫn cố mỉm cười.
- "Pond? Mọi chuyện ổn chứ?" Phuwin hỏi, nhìn anh đầy khó hiểu.
Pond cắn môi, cảm thấy lo lắng dưới ánh nhìn của Phuwin.
- "ah, đúng rồi, anh chỉ... Anh chỉ muốn kiểm tra xem em có thoải mái không. Em biết đấy, nếu em cần thêm gì khác, như... thêm gối, hoặc... hoặc..." Pond ta im bặt, cảm thấy ngớ ngẩn vì những lý do nghe không mấy chính đáng của mình.
Phuwin cười khúc khích, dựa vào khung cửa. "Pond, em ổn, thật đó. Mọi thứ đều ổn mà." Cậu nhìn Pond bằng đôi mắt dịu dàng, nhận ra sự bối rối của người con trai trước mặt. -"Nhưng... anh thật đáng yêu khi đã ghé qua để kiểm tra mọi thứ."
Pond cố gắng để cử động cơ thể, nhìn khắp nơi để tránh đi ánh mắt Phuwin. "Vậy hả, vậy thì tốt" Pond lẩm bẩm, cố gắng giữ bình tĩnh.
"Ờm, Anh chỉ... muốn chắc chắn là em cảm thấy thoải mái khi ở lại." Cả hai đứng đó, không khí ngập tràn sự ngượng ngùng không nói nên lời.
- "Anh còn... điều gì muốn nói hỏi nữa không?" Phuwin nhẹ nhàng hỏi, nhận thấy Pond vẫn chưa hề có ý định rời đi.
Pond nuốt nước bọt, lấy hết can đảm.
"Thật ra... ừ," anh thừa nhận, cuối cùng cũng nhìn vào mắt Phuwin. "Anh chỉ muốn nói rằng, anh thực sự vui vì em ở lại đêm nay." Giọng anh chỉ hơn tiếng thì thầm một chút, nhưng sự chân thành trong lời nói của anh thì rõ ràng.
Tim Phuwin hẫng một nhịp, hơi ấm tràn ngập lồng ngực khi Pond thừa nhận. Anh bước lại gần hơn, mắt nhìn thẳng vào Pond. "Em cũng vậy," anh đáp, giọng vẫn nhẹ nhàng. "Em cũng rất vui khi được ở đây... cùng anh."
Họ đứng đó, cách nhau vài inch, hơi thở của họ hòa vào nhau trong không gian nhỏ giữa hai người. Tâm trí Pond hối thúc; anh muốn nói nhiều hơn nữa, để diễn tả cơn sóng cảm xúc bên trong mình, nhưng dường như lời nói không đủ sức.
Phuwin có thể cảm nhận được sự đấu tranh của Pond, và vì một lý do nào đó, điều đó đã cho cậu can đảm để hành động. Phuwin từ từ chậm rãi đưa tay mình ra và nắm lấy tay Pond, đan những ngón tay của họ. "Pond," Phuwin lên tiếng, ngón tay cái nhẹ chạm vuốt ve mu bàn tay Pond. "Anh không cần phải nói bất cứ điều gì ngay bây giờ. Chỉ cần... biết rằng hiện tại em cũng có cảm giác tương tự."
Mắt Pond mở to, tim anh đập mạnh đến nỗi cảm giác như nó sắp vỡ ra khỏi lồng ngực. "Phuwin..." Pond thì thầm, giọng có chút hơi run.
Phuwin siết chặt tay anh như một cách để trấn an, ánh mắt vẫn không rời khỏi Pond. "Chúng ta còn thời gian," anh tiếp tục. "Để có thể hiểu hoàn toàn được câu chuyện này." Anh nở một nụ cười dịu dàng. "Chúng ta hãy cùng nhau... thực hiện từng bước một, được chứ?"
Pond cảm thấy lòng mình như thần dịu lại trước lời nói của Phuwin. Anh gật đầu, nở nụ cười đồng tình. "Được " anh nhẹ nhàng đồng ý. "Từng bước một" giọng anh đều đều nhưng nên nói một cảm giác gì đó thật khác lạ....một điều gì đó khiến trái tim Phuwin đập nhanh.
Trước khi kịp nhận ra, Pond tiến lại gần hơn một bước, và Phuwin theo bản năng lùi lại, mắt mở to. Pond nhìn sâu vào mắt Phuwin, rồi ánh mắt từ từ đảo xuống, lần theo đường sống mũi, và cuối cùng dừng lại ở đôi môi xinh xắn kia. Phuwin nuốt nước bọt một cách lo lắng, rồi vô tình liếm nhẹ môi của mình, một động thái khiến trái tim Pond hẫng đi mất một nhịp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top