Chap 35
Khi không khí giữa họ có vẻ đã dịu lại, Phuwin và Pond ngồi trên xích đu, vai họ gần như chạm vào nhau khi họ trao nhau những nụ cười nhỏ. Cuộc trò chuyện khiến họ cảm thấy nhẹ nhõm hơn về mặt cảm xúc, và lần đầu tiên sau nhiều tuần, Pond cảm thấy một cảm thấy dễ chịu như thế này. Phuwin với tay, nắm chặt tay Pond.
Pond nhìn Phuwin, đôi mắt anh phản chiếu cảm giác nhẹ nhõm và sự ngại ngùng. "Vậy, bây giờ thì sao?" anh hỏi, giọng anh nhẹ nhàng, sự không chắc chắn len lỏi vào.
Phuwin cười toe toét và ngửa đầu ra sau, nhìn lên bầu trời. "Bây giờ," anh bắt đầu một cách trầm ngâm, "chúng ta bắt đầu lại. Không còn suy nghĩ quá nhiều, không còn tránh né nhau nữa. Chỉ cần... chúng ta. Từng bước một."
Pond gật đầu, một nụ cười nhỏ hiện lên trên môi. Anh cảm thấy một tia phấn khích xen lẫn lo lắng trước viễn cảnh khám phá những cảm xúc mới mẻ này với Phuwin. "Từng bước một," anh lặp lại, cảm thấy an tâm trước sự bình tĩnh của Phuwin.
"Chúng ta hãy thực hiện bước đầu tiên ngay bây giờ nhé?" Phuwin đề nghị, đứng dậy và đưa tay về phía Pond. "Vì Joong đã cho chúng ta nghỉ nửa ngày, chúng ta hãy làm điều gì đó vui vẻ. Anh nghĩ sao? Ăn kem và đi dạo quanh hồ?"
Pond do dự một lúc, liếc nhìn bàn tay đang chìa ra của Phuwin. Sau đó, hít một hơi thật sâu, anh đưa tay và nắm lấy. "Được thôi," anh đồng ý, để Phuwin kéo anh lên. "Kem và đi dạo nghe có vẻ hoàn hảo."
Họ bắt đầu đi về phía xe bán kem, tay họ chạm vào nhau trước khi chúng kết thúc bằng việc đan vào nhau. Phuwin dẫn đường, trò chuyện sôi nổi về những chủ đề ngẫu nhiên, cố gắng làm dịu bầu không khí.
Pond thấy mình bật cười trước trò hề của Phuwin, sự ngượng ngùng giữa họ dần tan biến.
Sau khi lấy kem, họ đi đến hồ nước gần đó, nơi mang lại cảm giác thanh bình, êm dịu. Họ đi bộ cạnh nhau, tận hưởng sự im lặng và làn gió thoang thoảng thổi qua những tán cây.
Pond liếc nhìn Phuwin, người đang liếm kem một cách vui vẻ, đôi mắt lấp lánh niềm vui. "Em thực sự thích kem, phải không?" Pond trêu chọc, nụ cười của anh ngày càng rộng hơn.
Phuwin nhìn anh, thè lưỡi ra một cách tinh nghịch. "Tất nhiên rồi! Kem có thể giúp giải quyết các vấn đề," cậu tự tin tuyên bố, rồi trở nên nghiêm túc trong giây lát. "Ờ, không phải mọi vấn đề, nhưng chắc chắn nó làm mọi thứ ngọt ngào hơn."
Pond cười khúc khích, lắc đầu. "Đôi khi em thật ngốc nghếch " anh trìu mến nói. Cảm giác thật tự nhiên, như thể đang dần hình thành nên một thói quen ấm áp, quen thuộc mà họ đã chưa được cảm nhận lại trong một thời gian dài.
Khi họ tiếp tục đi, Pond ngập ngừng trước khi lên tiếng tiếp, lời nói thốt ra có phần lo lắng.
"Phuwin... anh có thể hỏi em một chuyện được không?"
"Bất cứ điều gì," Phuwin đáp, tập trung toàn bộ sự chú ý của mình về phía Pond.
"Tại sao lại là anh?" Pond hỏi, ánh mắt anh dừng lại trên mặt hồ. "Ý anh là, em có thể có bất kỳ ai, Phuwin. Vậy, tại sao em lại chọn anh?"
Phuwin dừng bước, khiến Pond cũng dừng lại. Cậu hít một hơi thật sâu và mỉm cười nhẹ. "Bởi vì anh là anh," Phuwin nói, giọng điệu chân thành. "Anh bướng bỉnh, dữ dội và đôi khi hơi lạnh lùng, nhưng anh lại cũng rất chu đáo, quan tâm và tốt bụng. Anh đẩy mọi người ra xa để bảo vệ bản thân, nhưng bên dưới vẻ ngoài cứng rắn đó, có một trái tim quan tâm sâu sắc. Anh khiến tôi cảm thấy cuộc sống của mình sống động, Pond. Anh thôi thúc tôi, và anh... Em thích anh vì điều đó."
Pond cảm thấy tim mình hẫng một nhịp trước lời nói của Phuwin. Đó không chỉ là lời nịnh hót; đó là sự ngưỡng mộ chân thành, chấp nhận con người anh ấy... cả khuyết điểm và tất cả. Pond cảm thấy một luồng hơi ấm lan tỏa khắp lồng ngực, lấp đầy khoảng trống đã gặm nhấm anh bấy lâu nay.
Anh ngước lên, nhìn vào mắt Phuwin, và lần đầu tiên sau nhiều tuần, anh cho phép mình thực sự mỉm cười. "Em là đồ ngốc, em biết điều đó không?" Pond nói, giọng anh vỡ ra thành tiếng cười khẽ.
Phuwin cười khúc khích, "Ừ, ừ, tôi có thể là một thằng ngốc, nhưng tôi là ngốc của anh" cậu đáp lại với một cái nháy mắt.
Pond cảm thấy má mình ửng hồng, nhưng anh không nhìn đi chỗ khác. Thay vào đó, anh gật đầu. "Ừ... Có vẻ như đúng là vậy," anh thừa nhận, cảm thấy một luồng hạnh phúc trào dâng trong lòng mình .
----
Ỏ, cute cute :33333
Dịch từ chuyện mỹ nên mình chưa biết đổi xưng hô từ tôi- anh sang em-anh của Phuwin lúc nào mới hợp lí nên mình cố tình để Phuwin xưng lúc tôi lúc em lẫn lộn á.
Mà dịch seo kiểu thí hơi PhuwinPond ta, ảo giác, ảo giác thui.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top