Chap 34
Một ngày bận rộn khác ở văn phòng, và hôm nay là ngày quan trọng đối với Pond, Phuwin, Joong và Dunk. Họ tụ tập trong phòng họp, xem xét các chi tiết cuối cùng cho một thỏa thuận kinh doanh quan trọng. Không khí căng thẳng nhưng chuyên nghiệp khi mọi ánh mắt đều tập trung vào bản hợp đồng.
Sau một cuộc đàm phán căng thẳng, cuối cùng thỏa thuận đã được ký kết. Joong đứng dậy, chỉnh lại áo vest với nụ cười tự tin.
- "Được rồi, mọi người , tất cả đã làm rất tốt! Chúng ta đã chốt được thỏa thuận thành công", Joong tự hào tuyên bố, liếc nhìn những khuôn mặt hài lòng xung quanh phòng. "Để ăn mừng, tôi sẽ cho mọi người nghỉ làm hết ngày hôm nay nên hãy về nhà, thư giãn và nạp lại năng lượng".
Các nhân viên reo hò và bắt đầu thu dọn đồ đạc, chuẩn bị rời đi. Joong và Dunk tiến đến gần Pond và Phuwin. Dunk đã nắm tay Joong, và Joong nháy mắt ra hiệu với Phuwin. "Tôi sẽ đưa Dunk đi hẹn hò," Joong nói, đôi mắt anh sáng lên tinh nghịch, rõ ràng là đang ám chỉ điều gì đó. "Hai người cũng nên dành thời gian để làm điều gì đó vui vẻ."
Phuwin hiểu ngay Joong đang cố gắng để tạo cơ hội cho mình và nở nụ cười biết ơn. Joong đang giúp Phuwin có thể nói chuyện riêng với Pond. "Chúc vui vẻ!" Joong nói thêm trước khi rời đi cùng Dunk, giọng nói của họ nhỏ dần khi họ ra ngoài.
Phuwin mỉm cười với chính mình, biết rằng đây là thời khắc vô cùng quan trọng của mình. Anh thu dọn đồ đạc và đi về phía văn phòng của Pond. Khi anh bước vào, Pond vẫn đang vùi đầu vào đống giấy tờ, gõ máy tính xách tay một cách điên cuồng, hoàn toàn không hề để ý đến việc họ có một ngày nghỉ.
Phuwin thở dài, bước lại gần.
- "Pond, hôm nay là ngày nghỉ. Anh nên về nhà nghỉ ngơi đi. Sao anh vẫn còn ở đây và làm việc thế này?"
Không rời mắt khỏi màn hình, Pond lẩm bẩm:
- "Đây là công việc quan trọng, Phuwin. Tôi không thể rời đi ngay bây giờ được."
Phuwin cau mày, quyết tâm không để Pond gạt mình ra thêm lần nào nữa lần. Không nói một lời, anh tiến lại gần và đóng máy tính xách tay của Pond lại, khiến hắn rất bất ngờ. Pond nhìn lên, giật mình. "Phuwin! Cậu đang làm gì vậy? Cậu không thấy tôi đang làm việc sao?"
Phuwin chỉ lắc đầu và bắt đầu giúp Pond Thu dọn đồ đạc.
- "Không, bây giờ không phải là giờ làm việc" anh nói một cách chắc chắn.
Pond đứng dậy phản đối.
-"Phuwin, nghiêm túc đấy, cậu đang làm gì vậy? Chuyện này quan trọng lắm, tôi phải hoàn thành việc này!"
Phuwin ngừng lại hành động, quay lại, và nhìn thẳng vào mắt Pond.
- "Và anh rất quan trọng với tôi" anh nói, giọng nhẹ nhàng nhưng đều đều. "Anh cần nói chuyện với tôi, Pond. Làm ơn, chỉ 30 phút thôi. Sau đó, tôi sẽ để anh làm bất cứ điều gì anh muốn. Nhưng tôi cần anh lắng nghe tôi bây giờ. Làm ơn, chỉ một lần này thôi."
Cảm xúc chân thành trong giọng nói của Phuwin khiến Pond bất ngờ. Hắn im lặng, cảm giác tội lỗi dâng trào trong lòng. Nhận ra mình đã xa cách đến thế nào, hắn chỉ gật đầu, không thể từ chối thêm nữa.
Phuwin nở một nụ cười nhẹ nhõm và ra hiệu cho Pond đi theo mình. Họ bước ra khỏi văn phòng, Pond theo ngay sau. Phuwin lái xe đưa hai người đến công viên nơi họ từng cùng nhau chia sẻ kem. Ký ức về ngày hôm đó đó hiện về đầy vui vẻ trong tâm trí Phuwin, và anh tự hỏi không biết tử khi nào hai người họ lại xa cách tới như vậy.
Họ đến công viên, và Phuwin dẫn Pond đến chiếc xích đu mà họ đã ngồi trước đó. Anh ra hiệu cho Pond ngồi xuống, rồi nhanh chóng đi đến một xe bán kem gần đó và mua hai cây kem. Khi quay lại, anh đưa một cây cho Pond và ngồi lên chiếc xích đu bên cạnh.
Trong một lúc, họ chỉ ngồi đó im lặng, ăn kem. Sự im lặng đầy thoải mái nhưng ẩn chứa cả cảm giác căng thẳng, cả hai đều chìm vào suy nghĩ của riêng mình.
Sau khi họ nói xong, Phuwin hít một hơi thật sâu và phá vỡ sự im lặng. "Tôi thực sự rất nhớ điều này" anh nói nhẹ nhàng, liếc nhìn Pond với một nụ cười buồn. "Tôi biết chúng ta chưa quen nhau lâu, nhưng tôi nhớ khoảng thời gian lúc chúng ta ở đây cùng nhau."
Pond cụp mắt xuống, cảm thấy một làn sóng tội lỗi tràn ngập trong lòng. Trước khi anh kịp nói gì, Phuwin giơ tay lên. "Đợi đã, hãy để cho tôi nói xong điều này. Tôi cần nói ra, và sau đó anh có thể đi nếu anh muốn."
Pond vẫn im lặng, cảm nhận được sự nghiêm trọng trong lời nói của Phuwin.
Phuwin quay hẳn người lại đối diện với anh. "Pond, tôi không biết chuyện đó xảy ra khi nào, hay như thế nào, nhưng anh đã khiến tôi cảm thấy những điều mà tôi chưa từng cảm thấy trước đây. Khi ở bên anh, tôi cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất trên thế giới. Anh khiến tôi mỉm cười mà không cần cố gắng. Khi anh buồn, tôi cũng cảm thấy như vậy, và điều đó làm tôi rất khó chịu."
Mắt Pond mở to một chút, nhưng anh vẫn yên lặng, để Phuwin nói tiếp.
"Tôi nghĩ chúng ta chỉ là bạn bè, nhưng càng dành nhiều thời gian bên nhau, tôi càng nhận ra rằng nó còn có ý nghĩa hơn thế nữa đối với tôi. Và khi anh bắt đầu tránh mặt tôi, tôi thấy đau lắm, Pond. Giống như trái tim tôi nghẹn ứ lại mỗi lần anh phớt lờ tôi. Đó là lúc tôi nhận ra, tôi... Tôi thích anh."
Hơi thở của Pond dồn dập, tim anh đập thình thịch trong lồng ngực.
- " Tôi thích anh, Pond" Phuwin nói một cách nghiêm túc, giọng anh hơi run. "Tôi muốn chăm sóc cho anh, làm anh vui, và không bao giờ thấy anh buồn thêm nữa. Tôi không biết điều gì khiến anh bắt đầu tránh né tôi, nhưng tôi nghĩ là anh cần biết. Tôi chỉ... Tôi muốn biết là anh đang cảm thấy thế nào, để tôi có thể ít nhất là ngừng thắc mắc."
Pond im lặng một lúc, choáng ngợp trước những gì mà Phuwin vừa nói. Anh có thể cảm nhận được sự chân thành, nỗi đau và tình yêu của Phuwin ẩn sau mỗi lời nói. Anh từ từ nắm lấy tay Phuwin, nắm chặt.
- "Phuwin... Anh xin lỗi" anh thì thầm, giọng run rẩy. "Tôi không cố ý khiến em cảm thấy như vậy. Tôi chỉ... Tôi không biết phải làm gì."
Phuwin quan sát Pond và kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời.
-"Thực ra thì, tôi cũng đã cảm thấy được điều gì đó khác lạ" Pond tiếp tục, cố gắng tìm đúng từ để diễn tả cảm xúc hiện tại. "Mỗi lần tôi ở bên em, tim tôi đập rất nhanh, và khi em mỉm cười với tôi, cảm giác như cả thế giới dừng lại. Nhưng tôi không hiểu điều đó có nghĩa là gì, và tôi sợ điều đó. Tôi không biết phải hành động như thế nào, vì vậy tôi nghĩ rằng nếu tôi tránh em, cảm giác đó sẽ biến mất. Nhưng không phải vậy. Nó chỉ khiến mọi thứ tệ hơn."
Giọng Pond nghẹn ngào khi hắn vùi mặt vào lòng bàn tay mình, nước mắt chực trào. "Anh sợ lắm, Phuwin. Sợ rằng em có ý nghĩa với anh đến nhường nào."
Phuwin nhẹ nhàng đặt tay lên vai Pond, kéo hắn vào một cái ôm an ủi. "Không sao đâu, Pond. Sợ hãi cũng không sao. Nhưng anh không cần phải trải qua chuyện này một mình. Tôi ở đây với anh. Chúng ta có thể cùng nhau tìm ra hướng giải quyết."
Pond tan chảy trong vòng tay của Phuwin, hai tay hắn nắm chặt lấy áo của Phuwin. "Anh xin lỗi, Phuwin. Anh không cố ý làm em tổn thương."
Phuwin mỉm cười nhẹ nhàng, vuốt tóc Pond. "Không xin lỗi nữa, được chứ? Chỉ là... đừng tránh mặt tôi nữa. Chúng ta hãy nói chuyện, chúng ta hãy giải quyết chuyện này. Anh không cần phải quyết định bất cứ điều gì ngay bây giờ."
Pond từ từ tách ra khỏi cái ôm, mắt anh vẫn đỏ nhưng một nụ cười nhỏ hiện lên trên môi anh. - "Bất cứ điều gì em nói..."
Phuwin lắc đầu, mỉm cười nhẹ nhàng.
- "Không, Pond. Vấn đề không phải là những gì tôi nói. Vấn đề là những gì anh muốn. Quyết định của anh rất quan trọng. Anh không cần phải ép buộc bản thân. Hãy thực hiện từng bước nhỏ, và chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết."
Pond gật đầu, cảm thấy một làn sóng ấm áp và nhẹ nhõm tràn ngập khắp người.
- "Anh muốn thử, Phuwin. Anh muốn dành thời gian với em, và xem chuyện này sẽ đi đến đâu."
Nụ cười của Phuwin nở rộng hơn, trái tim anh tràn ngập hạnh phúc. -"Vậy thì hãy sẵn sàng để được tán tỉnh đi" anh trêu chọc, nháy mắt tinh nghịch.
Pond cười khúc khích, lòng anh cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều ngày qua.
----
Í hí hí hí :333
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top