Chap 33
Nhiều ngày trôi qua, và Phuwin cố gắng hết sức để quên đi sự khó chịu bởi sự tránh né của Pond gây ra. Anh vẫn đi theo Pond trong văn phòng, cố gắng nói chuyện với hắn, nhưng Pond luôn tìm cách chuồn mất, khiến Phuwin luôn cảm thấy lạc lõng.
Joong và Dunk trở về từ tuần trăng mật, và bắt đầu nhanh chóng trở lại hoà nhập với công việc ở công ty. Joong tinh ý nhận ra được thái độ của Pond đối với Phuwin... Pond liên tục phớt lờ anh, để Phuwin đứng một mình với vẻ mặt rầu rĩ. Joong cảm thấy có lỗi với Phuwin, người dường như chỉ muốn cố gắng dành ra thời gian để thu hút sự chú ý của Pond.
Một buổi chiều, Phuwin cố gắng nói chuyện với Pond lần nữa, nhưng Pond, như thường lệ, gạt phắt anh ra trước mặt Joong, bỏ đi mà không nói một lời. Thất vọng tràn trề, Phuwin đi lên sân thượng văn phòng, cố để tìm lấy chú sự yên lặng . Anh ngước lên, nhìn chằm chằm lên bầu trời, cố gắng để hiểu ra được những cảm xúc đang cuộn trào sâu bên trong mình. Khuôn mặt anh hằn lên nỗi buồn và sự bối rối.
Joong, thấy Phuwin rời đi, lặng lẽ theo sau. Khi Joong tới đến sân thượng, anh thấy Phuwin đang nhìn chằm chằm vào bầu trời, trông cô quạnh hơn bao giờ hết. Joong từ từ tiến lại gần và tựa lưng vào lan can, ngay bên cạnh anh mà không nói một lời.
Phuwin, nhận thấy được có người bên cạnh, quay sang, đã thấy Joong ở đó. Phuwin nở một nụ cười yếu ớt, không nói gì, tiếp tục quay lại nhìn bầu trời.
Joong nhìn anh một lúc trước khi phá vỡ sự im lặng. "Cậu biết đấy, Phuwin," Joong nhẹ nhàng lên tiếng "Tôi coi cậu như anh em, và chúng ta cũng đã trở thành bạn tốt. Nếu có điều gì làm cậu phiền lòng, có thể nói với tôi. Tôi có thể không có tất cả câu trả lời, nhưng tôi ở đây để lắng nghe."
Phuwin chớp mắt, giật mình vì lời nói của Joong. Anh do dự một lúc trước khi trả lời. "Ừ, em biết mà, P'Joong. Em cũng coi anh như anh trai... và là bạn. Nhưng thực ra, chuyện cũng không có gì đâu. Chỉ là công việc giấy tờ làm em căng thẳng thôi."
Joong lắc đầu, không tin. "Phuwin, đừng đánh trống lảng. Nếu cậu thực sự coi tôi là anh em và bạn bè, cậu sẽ không giấu những điều khiến cậu bận tâm. Nhưng... có vẻ đúng hơn là tôi không đủ tin tưởng với cậu."
Phuwin mở to mắt. "Không, không, P'Joong! Điều đó không đúng," anh nhanh chóng phản đối. "Không phải là tôi không tin anh."
Joong nhướn mày nhìn lại. "Vậy thì là về Pond, đúng không?" anh nói, giọng nhẹ nhàng nhưng chắc chắn.
Phuwin cứng người, lời nói nghẹn lại trong cổ họng. Anh nhìn Joong, giật mình, trước khi quay đi, sự im lặng của anh chính là câu trả lời chắc chắn cho những gì Joong suy nghĩ.
Joong thở dài. "Phuwin, tôi biết chuyện gì đang xảy ra. Tôi đã tận mắt chứng kiến. Nhưng tôi muốn nghe anh kể. Có phải về Pond không?"
Phuwin thở ra một hơi dài run rẩy, cuối cùng gật đầu. "Đúng vậy, là về Pond," anh thừa nhận, giọng anh chỉ hơn tiếng thì thầm một chút. "Em không hiểu tại sao anh ấy lại tránh em, tại sao anh ấy lại đột nhiên như thế này. Lạ lắm, P'Joong. Em không biết tại sao mình lại cảm thấy buồn tới như vậy, nhưng đúng là như vậy."
Joong đặt tay mình lên vai Phuwin nói. "Bình tĩnh... Không sao đâu, Phuwin. Đừng xúc động quá."
Phuwin không nhận ra mình lại sắp khóc cho đến khi những lời an ủi của Joong khiến anh giật mình. Joong nhẹ nhàng nói.
- "Nhưng nói cho tôi biết, tại sao lại cảm thấy buồn đến vậy? Pond chỉ là bạn của cậu thôi, hay là còn điều gì khác trong câu chuyện này mà tôi chưa biết nữa sao?"
Phuwin ngước nhìn anh, giật mình. "Hả? P' Joong, anh đang nói gì vậy? Anh ấy chỉ là bạn thôi."
Joong nhướn mày.
- "Thật sao? Bạn bè thường không cảm thấy thế này. Không có gì sai khi cảm thấy nhiều hơn thế với ai đó, Phuwin. Đừng hoảng sợ. Cậu chỉ cần tìm ra cảm giác thực sự của mình thôi."
Phuwin im lặng, những bánh răng trong đầu anh chuyển động. Anh chưa bao giờ cho phép mình nghĩ xa hơn tình bạn của họ. Liệu có thể không...?
Cảm nhận được sự im lặng trầm ngâm của Phuwin, Joong nhẹ nhàng thúc giục " Hãy thử nói xem, cậu cảm thấy thế nào khi ở bên anh ấy? Khi Pond ở gần?"
Phuwin ngập ngừng nhưng rồi nhẹ nhàng nói, như thể những lời nói đó là từ một nơi sâu thẳm khác biệt bên trong mình. "Khi ở bên anh ấy... Tôi cảm thấy hạnh phúc. Anh ấy làm tôi cười, anh ấy mang lại rất nhiều niềm vui. Tôi cũng thấy tệ thay cho anh ấy, vì cách pa anh ấy đối xử với anh ấy. Tôi chỉ muốn chăm sóc anh ấy, bảo vệ anh ấy. Đôi khi anh ấy giống như một đứa trẻ nhỏ, anh biết không? Tôi muốn chiều chuộng anh ấy, đảm bảo rằng anh ấy không bao giờ buồn hay cô đơn. Khi anh ấy buồn, thế giới của tôi như trở nên tối tăm hơn."
Phuwin cười buồn. "Và khi anh ấy cười... Trời ơi, anh ấy đẹp trai quá. Nụ cười của anh ấy có thể làm bừng sáng cả một ngày. Tôi muốn chiều chuộng anh ấy bằng thật nhiều tình yêu thương đến nỗi anh ấy không biết phải làm gì với nó. Tôi muốn ở bên anh ấy, luôn luôn, hơn bất cứ điều gì."
Đôi mắt Phuwin lấp lánh cảm xúc, một nụ cười nhỏ hiện lên trên môi khi anh nói, mặc dù nước mắt vẫn còn đọng ở khóe mắt. Joong, chăm chú lắng nghe, nở một nụ cười tự hào trên khuôn mặt.
"Đó là câu trả lời của anh," Joong nhẹ nhàng nói. "Đó là cảm giác của cậu, Phuwin. Cậu đã có câu trả lời trong lòng mình từ lâu rồi. Cậu thích anh ấy."
Phuwin nhìn Joong với đôi mắt mở to, sự nhận ra ập đến với anh như một cơn sóng. "C-Cái gì...? Thật sao? Tôi... Tôi thích Pond?"
Joong gật đầu với một nụ cười nhẹ nhàng.
- "Đúng vậy, Phuwin. Cậu thích em ấy. Không chỉ là tình cảm đơn thuần hay tình bạn. Và cậu biết không? Tôi rất vui vì người đó là cậu. Tôi tự hào vì cuối cùng cậu cũng đã nhận ra điều đó. Chỉ là... làm ơn đừng làm tổn thương em trai tôi. Mặc dù tôi biết nhất định cậu sẽ không làm vậy, nhưng tôi nghĩ mình vẫn cần phải nói ra."
Phuwin đứng đó, sửng sốt vì sự tiết lộ này. Sức nặng của cảm xúc ập đến, và anh cảm thấy tim mình rung lên vì suy nghĩ đó. Nhưng rồi, cũng nhanh như vậy, khuôn mặt anh sa sầm lại, và anh lại im lặng.
Joong nhận thấy sự thay đổi. "Có chuyện gì vậy, Phuwin?" anh hỏi, giọng lo lắng.
Phuwin cúi đầu, giọng run rẩy. "Chỉ là, P'Joong. Pond sẽ không thích em đâu. Cậu ấy không thể. Cậu ấy thậm chí còn không thèm nhìn em nữa, chứ đừng nói đến thích em. Đó là lý do tại sao cậu ấy tránh em. Rõ ràng là cậu ấy không cảm thấy như vậy."
Joong đặt một bàn tay an ủi lên vai Phuwin. -"Đừng nghĩ như vậy, Phuwin. Tôi hiểu em trai tôi. Tôi nghĩ có điều gì đó đang làm phiền em ấy, và đó là lý do tại sao em ấy cư xử xa cách như vậy. Chúng ta sẽ tìm ra lý do, được chứ? Đừng vội nản lòng sớm như vậy."
Phuwin chậm rãi gật đầu, lau khoé mắt. "Cảm ơn anh, P'Joong. Tôi... Tôi hy vọng là anh nói đúng."
Joong vỗ nhẹ vai anh. "Tôi luôn đúng" Joong nói với một nụ cười nhỏ. "Chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết chuyện này. Chỉ cần đừng từ bỏ em ấy ngay, được chứ?"
Phuwin cố nở một nụ cười nhỏ. "Tôi sẽ không đâu. Cảm ơn anh."
"Bất cứ lúc nào, Phu. Đó là lý do tại sao chúng ta là bạn bè" Joong nói "Đi nào, chúng ta quay về thôi."
Phuwin cử động nhẹ , cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút, ngay cả khi sự lo lắng vẫn còn lơ lửng trên đầu anh. Cùng nhau, họ rời khỏi sân thượng, với những lời trấn an của Joong vang vọng trong tâm trí Phuwin.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top