Chap 32
Gemini im lặng một lúc, cố gắng để hiểu những gì Phuwin vừa nói. Sau đó, cơn giận bùng lên trong mắt cậu.
- "Anh ta có biết rằng bản thân mình đang làm gì không vậy?!" Gemini lớn tiếng, giọng nói có chút lạnh vì thất vọng. "Sau tất cả những gì Phu đã làm cho anh ấy, P'Pond lại đối xử như vậy với Phu? Phu đã giúp P' ấy rất nhiều, và bây giờ P' ấy lại hành xử như thế này sao?"
Phuwin cúi đầu, mắt vẫn còn đỏ hoe vì khóc. -"Gem, không phải đâu..."
"Không, Phu! Tại sao anh lại khóc vì một người như thế?" Gemini ngắt lời anh, giọng nói đã có vẻ dịu lại nhưng vẫn kiên quyết. "Anh ta không xứng đáng với những giọt nước mắt của anh. Phu mạnh mẽ hơn thế này nhiều.Phu còn chưa bao giờ suy sụp như thế này. Tại sao Phu lại để anh ta làm tổn thương Phu nhiều như vậy?"
Phuwin siết chặt tay, giọng nói trầm và đau đớn. "Anh không biết, Gem. Anh ước gì có thể nói cho em biết lý do. Nhưng... nó đau lắm. Sự xa cách đầy đột ngột đó ... giống như nó đang ảnh hưởng lên anh, từng chút một."
Gemini càng mềm lòng hơn khi thấy cách cư xử của Pond đã ảnh hưởng sâu sắc đến người anh yêu mến của mình như thế nào. "Phu..." cậu thì thầm, có vẻ như cũng đã cảm nhận được một phần nỗi buồn của Phuwin hiện tại .
Phuwin lắc đầu, cố gắng tìm từ ngữ thích hợp. "Anh ấy... chỉ là bạn thôi, đúng không? Vậy tại sao lại khó khăn đến thế này? Tại sao sự xa cách của anh ấy lại khiến anh cảm thấy như mình đang mất đi thứ gì đó... quan trọng đến vậy? Phu không biết tại sao, nhưng Phu nghĩ Pond bây giờ đã có ý nghĩa rất lớn với Phu rồi. Nhiều hơn Phu nghĩ nữa. Và cách anh ấy cư xử... giống như một nhát dao đâm vào tim tôi vậy."
Cơn giận của Gemini tan biến, thay vào đó là nỗi buồn dành cho Phuwin. Cậu nhẹ nhàng đặt tay lên vai Phuwin. "Em xin lỗi, Phu. Anh không xứng đáng phải chịu đựng điều này, và em ghét khi phải nhìn thấy Phu chịu đựng như thế ."
Phuwin thở dài và gật đầu. "Anh chỉ là... Anh cũng không biết phải làm sao nữa. Nhưng anh nghĩ là. Pond đã trở thành một nỗi bận tâm của anh rồi, nó nghiêm trọng tới mức sự xa cách của Pond khiến tôi cảm thấy nghẹn thở."
Gemini cau mày, trái tim cậu nhói lên. Hiểu cho những gì mà Phuwin đang đối mặt, không tiếp tục bàn cãi nhiều lời, Gemini kéo Phuwin vào một cái ôm khác, lần này chặt hơn, cố gắng an ủi con người này. " Phu," cậu thì thầm. "Anh không nên chịu đựng nỗi đau này."
Họ cứ như vậy một lúc lâu. Hơi thở của Phuwin dần ổn định, cơn bão cảm xúc dường như cũng lắng xuống. Sau một lúc, Phuwin lau nước mắt và ngả người ra sau, tặng Gemini một nụ cười biết ơn nhỏ.
-"Nhưng em đang làm gì ở đây vậy, Gem?" Phuwin hỏi, giọng anh hơi khàn vì khóc.
-"Em không có lớp à?"
Gemini cười ngượng ngùng.
- "Không, thực ra là em có. Nhưng giáo sư vắng mặt nên đã hủy lớp. Em thấy mình không có gì làm nên đã nghĩ mình sẽ đến làm Phu bất ngờ." Cậu dừng lại và cười khúc khích. - "Nhưng có vẻ như em mới là người bất ngờ."
Môi Phuwin cong lên thành một nụ cười nhẹ khi anh đưa tay ra và xoa tóc Gemini. "Cảm ơn, Gem. Anh thực sự cần sự bất ngờ này."
Gemini vui vẻ gạt tay anh ra và cười toe toét.
"Tốt hơn là anh đừng giấu em những chuyện như thế này nữa, biết chưa? Anh biết là em sẽ luôn ở đây vì anh mà." Cậu ưỡn ngực ra một chút và cười đầy tinh nghịch. "Giờ em đã lớn rồi. Em có thể xử lý mọi chuyện. Anh muốn em tới xử P'Pond cho anh không?"
Phuwin cười khúc khích, lắc đầu. "Được rồi, được rồi, đứa trẻ to xác. Từ giờ anh sẽ không giấu bất cứ điều gì nữa. Nhưng mà, đừng có đánh anh ấy. Anh nghĩ anh ấy chỉ căng thẳng thôi. Rồi anh ấy cũng sẽ bình thường trở lại thôi. Em không cần phải làm tới vậy đâu."
Gemini bĩu môi tinh nghịch. " Em nghiêm túc thật đó, anh biết không. Chỉ cần một cú đấm, và em chắc chắn anh ấy sẽ tỉnh lại ngay thôi mà."
Phuwin cười khẽ, cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút. "Anh rất biết ơn lời đề nghị này, nhưng đừng có bạo lực đấy nhé? Chúng ta sẽ tìm ra cách giải quyết chuyện này... bằng cách nào đó."
"Được thôi, được thôi" Gemini nhượng bộ với một nụ cười trêu chọc, "nhưng lời đề nghị vẫn còn hiệu lực. Nếu anh ta mà làm gì Phu, em sẽ vào cuộc."
Phuwin chỉ mỉm cười
- "Cảm ơn, Gem. Anh thực sự không biết mình sẽ làm gì nếu không có em."
- "Được thôi, anh sẽ không bao giờ thoát khỏi em đâu " Gemini tự tin nói, siết chặt vai Phuwin để trấn an. "Em luôn ở đây, Phu. Luôn luôn."
----
Ý là ấy, lời Gemini nói, trong một hoàn cảnh khác, sẽ mang ý nghĩa khác luôn ó •́ ‿ ,•̀
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top