Chap 30

Góc nhìn của Pond:

Gần đây, tôi cảm thấy rất bồn chồn. Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình, đặc biệt là khi tôi ở gần Phuwin. Trước đây mọi chuyện rất đơn giản... em ấy chỉ là bạn của tôi, không hơn, không kém. Nhưng bây giờ... bây giờ thì khác. Tôi vẫn coi em ấy là bạn, nhưng hình như có điều gì đó còn hơn thế nữa, điều gì đó mà tôi không thể hiểu nổi. Mọi thứ đã thay đổi vào đêm trước đám cưới của Joong, khi em ấy tới và an ủi tôi. Cái ôm ấm áp của em ấy, sự hiện diện của em ấy... nó đã ảnh hưởng đến tôi theo những cách mà tôi chưa từng tưởng tượng ra.

Kể từ thời điểm đó, tôi đã rất bối rối. Tôi không biết những cảm xúc này là gì. Bất cứ khi nào tôi ở gần em ấy, tim tôi đập nhanh không kiểm soát được, lòng bàn tay tôi đổ mồ hôi, và tôi không thể tập trung vào những việc tôi đang làm. Tôi nghĩ hình như đã có điều gì đó không ổn với tôi... có thể tôi bị bệnh hoặc gì đó. Nhưng không... tôi bắt đầu nhận thấy chuyện này chỉ chỉ xảy ra khi Phuwin ở gần tôi. Là em ấy. Luôn luôn là em ấy.

Tôi không biết phải làm gì, vì vậy tôi đã tránh mặt Phuwin. Tôi biết điều đó sẽ làm em ấy tổn thương... Tôi có thể thấy rõ được điều đó trong ánh mắt hoang mang ấy... nhưng tôi không thể đối mặt được. Mỗi lần nhìn vào đôi mắt đó, tôi cảm thấy một luồng cảm xúc mãnh liệt dâng trào trong lồng ngực mình mà tôi không thể giải thích được. Nó vừa đáng sợ lại vừa phấn khích , và tôi, tôi hiện tại chưa sẵn sàng để đối mặt với cảm giác này. Vì vậy, tôi đã chọn cách giữ khoảng cách. Lờ em ấy đi, mặc dù điều đó cũng ít nhiều làm tôi cảm thấy khó chịu.

Hôm nay, Joong và Dunk mời chúng tôi đến nhà mới của họ, tôi không muốn đi. Tôi biết chắc rằng Phuwin sẽ ở đó, và tôi không chắc mình có thể chịu đựng được việc ở gần em ấy nổi không. Nhưng tôi lại không thể từ chối, không thể để người khác nghi ngờ được. Vì vậy, tôi buộc mình phải đến.

Và rồi tôi nhìn thấy em ấy.

Trời, em ấy nhìn xinh quá. Nụ cười của em ấy, nụ cười đầy quyến rũ, nhưng lại đầy chân thành đó... sao em ấy lại làm thế với tôi? Khi em ấy chào tôi, tôi hoàn toàn chấn động. Trong một khoảnh khắc, tôi thấy mình như chìm đắm vào trong đó, chỉ có thể cứng đờ tại chỗ. Tim tôi đập thình thịch rất lớn, tôi nghĩ em ấy có thể nghe thấy nó mất. Tôi gần như không thể gật đầu với em ấy, và rồi tôi nhận ra...mình phải giữ khoảng cách. Tôi không thể để mình bị cuốn vào bất cứ điều gì mà tôi đang cảm thấy.

Vậy nên, tôi đã tiếp tục làm những gì tôi đã làm trong nhiều ngày. Tôi lờ Phuwin đi. Tôi nói chuyện với những người khác, cười với họ, nhưng trong suốt thời gian đó, tôi có thể cảm thấy ánh mắt của Phuwin đang nhìn tôi đầy khó hiểu. Tôi biết em ấy đang cố gắng nói chuyện với tôi, cố gắng tìm hiểu lý do tại sao tôi lại lờ em ấy đi như vậy, nhưng tôi đã không cho em ấy đạt được mục đích. Nó khó khăn quá. Thực sự là như vậy. Nhưng tôi cần phải hiểu những gì đang diễn ra bên trong tôi trước khi tôi có thể đối mặt với em ấy một cách rõ ràng.

Cho đến lúc đó, đây là cách duy nhất tôi có thể làm để trấn an bản thân tôi. Ngay cả khi điều đó có nghĩa là sẽ làm ảnh hưởng tới mối quan hệ cả hai.

-------

Khi đêm xuống, mọi người đều thưởng thức đồ uống và thịt nướng. Phuwin, nhận thấy chỗ ngồi trống bên cạnh Pond, nhanh chóng nắm bắt cơ hội và ngồi xuống cạnh hắn. Anh rót cho Pond một ly đồ uống, hy vọng sẽ thu hẹp khoảng cách giữa họ, nhưng Pond chỉ đơn giản là nhận lấy nó và uống một hơi mà không thèm để ý đến anh. Sự đối xử lạnh lùng làm Phuwin cảm thấy thật khó chiu, và hình như, còn là tổn thương,  Phuwin không thể kiềm chế được nữa. Anh cúi gằm xuống,  nghiêng người về phía Pond, thì thầm nhẹ nhàng.
- "Anh sao vậy? Có chuyện gì không ổn sao?"

Nhưng Pond chỉ đơn giản là lắc đầu và tập trung vào cốc đồ uống của mình, giữ khoảng cách. Cảm thấy rõ ràng được sự thờ ơ của Pond, Phuwin thở dài và cố gắng đánh lạc hướng suy nghĩ bản thân bằng cách tập trung vào đồ uống của mình.

Gemini, người đang tận hưởng buổi tiệc cùng những người khác, ngay tức khắc nhận ra vẻ mặt buồn bã của Phuwin. Khi Phuwin xin phép vào bếp để lấy thêm bia, Gemini lặng lẽ đi theo. Khi Phuwin quay lại với những lon bia trên tay, anh thấy Gemini đang đứng đó, khuôn mặt tràn đầy sự lo lắng.

- "Phu, có chuyện gì sao?" Gemini hỏi khi đặt chai bia trở lại quầy, tiến tới, ngăn Phuwin tránh né câu hỏi.

Phuwin, cố gắng tránh đi, lắc đầu và nói, -"Không có gì đâu, Gem. Chỉ là...anh có chút căng thẳng với việc ở công ty thôi."

Nhưng Gemini không hề chấp nhận câu trả lời này. Cậu kéo Phuwin vào một cái ôm chặt, im lặng thể hiện sự ủng hộ của mình.
-"Phu biết đấy, Phu, em không còn là trẻ con nữa. Anh có thể nói cho em biết chuyện gì đang xảy ra. Em ở đây vì Phu. Phu không cần phải một mình gánh vác tất cả."

Phuwin tan chảy trong cái ôm, tựa đầu vào vai Gemini, thầm biết ơn sự an ủi của đứa em nhỏ nhưng vẫn không muốn làm phiền em với những suy nghĩ không chắc chắn của mình. -"Không có gì đâu, thật đó . Chỉ là mệt mỏi vì công việc thôi," anh nói dối, cố gắng nở một nụ cười yếu ớt.

Nhưng Gemini hoàn toàn có thể nhìn thấu người anh trai này. Đôi mắt của Phuwin dường như đang ẩn giấu một câu chuyện khác, nhưng rồi, Gemini quyết định không hỏi sâu, câu chuyện sẽ được hỏi lại khi họ ở riêng.

Gemini mang bia trở lại cho những người khác, trời trở về khuya, mọi người đều uống quá nhiều. Joong và Dunk, nhận thấy trời đã muộn và mọi người đều say, đã khăng khăng yêu cầu họ ở lại qua đêm. Mọi người đều đồng ý. Fourth và Gemini nhanh chóng tranh cãi về việc nên chọn phòng nào, cả hai đều muốn được ở riêng một phòng. Joong và Dunk, chán ngán vì sự cãi vã của họ, đã ra lệnh cho hai đứa trẻ phải biết chia sẻ, và mọi chuyện kết thúc với thỏa thuận miễn cưỡng từ cả hai.

Chỉ còn một phòng trống, Pond liền đề nghị: -"Phuwin, em ngủ phòng đó đi. Tôi sẽ ngủ trên ghế sofa."

Phuwin, người đã cảm thấy thấy tổn thương vì hành vi của Pond suốt buổi tối nay, không thể kìm nén cảm xúc của mình nữa. Giọng Phuwin vỡ ra khi anh trả lời, "Không, Pond, anh lấy phòng đi. Tôi sẽ lấy ghế sofa. Tôi biết anh không còn cảm thấy thoải mái khi ở cạnh tôi nữa, vì vậy hãy... lấy phòng đi."

Pond, giật mình vì sự ửng đỏ, trực trào trong mắt Phuwin, cuối cùng cũng đã chấp nhận đối diện với Phuwin một cách nghiêm túc . Cảm giác tội lỗi dâng trào khi hắn nhận ra mình đã làm tổn thương Phuwin nhiều đến nhường nào, một người ngay từ đầu đã luôn tử tế và ủng hộ hắn. Pond cảm thấy bản thân thật tệ khi nhìn thấy được nỗi buồn đang ẩn chứa nơi đáy mắt Phuwin, và điều đó khiến ngực Pond thắt lại.

"Phuwin, không..." Pond lên tiếng, nhưng Phuwin ngắt lời anh, giọng nói đầy tổn thương. "Không sao đâu, Pond. Anh về phòng đi. Tôi sẽ ngủ ở đây. Tôi mệt rồi."

Pond lúng túng tìm lời giải thích "Không phải là tôi không thấy thoải mái khi ở bên cạnh em... Tôi chỉ nghĩ là em thích ngủ một mình. Tôi xin lỗi, Phuwin. Chúng ta có thể chia sẻ căn phòng này. Được chứ? Đi nào."

Phuwin, cảm thấy quá mệt mỏi để tiếp tục cuộc trò chuyện, chỉ lắc đầu rồi nằm xuống ghế, nhắm mắt lại.

- "Tôi sẽ ở lại đây, Pond. Không sao đâu."

Pond, bối rối, không thể chịu đựng được khi nhìn thấy Phuwin như thế này. Không suy nghĩ, hắn liền bế Phuwin lên trong vòng tay mình, theo kiểu cô dâu. Đôi mắt của Phuwin mở to ngạc nhiên khi thấy mình được Pond ôm trọn trong vòng tay. Tim anh đập nhanh khi Phuwin thấy gương mặt của Pond đang ở rất gần, anh ngước nhìn lên. Phuwin có thể thấy rõ sự xung đột trong mắt Pond, nhưng Pond không nhìn lại anh.

Pond nhẹ nhàng đặt Phuwin xuống giường và leo lên phía bên còn lại, quay lưng lại và nằm xuống. Phuwin, nhận ra Pond sẽ không đề cập tới câu chuyện ban nãy, thở dài nhẹ nhõm và nhắm mắt lại, cố gắng làm dịu những suy nghĩ đang nhảy loạn xạ lên trong đầu của mình. Cuối cùng, giấc ngủ đã xâm chiếm.

Nhưng Pond không ngủ.

Hắn chỉ đơn giản nằm đó, quay người lại đầy nhẹ nhàng, tiến lại gần và ngắm nhìn gương mặt say ngủ của Phuwin. Tâm trí Pond chạy đua cùng sự bối rối và tội lỗi. " Mình đang làm gì thế này? Tại sao mình lại hành động như thế này? Mình chẳng thể hiểu được cảm xúc của mình, nhưng hình như có một điều mình chắc chắn đã nhận thấy... Mình ghét làm tổn thương Phuwin."

Trong ánh sáng mờ ảo của căn phòng, Pond dịch chuyển lại gần hơn và nhẹ nhàng gạt một lọn tóc lòa xòa trên khuôn mặt Phuwin. Những ngón tay lướt nhẹ trên má Phuwin để rồi thì thầm nhẹ nhàng
- "Anh xin lỗi, Phu. Anh không biết chuyện gì đang xảy ra với mình, nhưng anh cũng rất đau khi làm điều này. Anh muốn lại gần em, nhưng anh sợ những gì mình đang cảm thấy. Anh rất xin lỗi."

Hắn cẩn thận vòng tay ôm Phuwin, kéo anh vào một cái ôm nhẹ, hy vọng điều đó sẽ mang lại cho anh chút bình yên. -"Chúc ngủ ngon, Phuwin." hắn thì thầm, trước khi nhắm mắt lại, trái tim Pond nặng trĩu với những cảm xúc không nói thành lời đang ngày một nhiều thêm.

----
Khi Phuwin khóc thì tất cả mọi thứ đều sai. Không phải tại Pond, tại mình cũng được hết.(⁠ ⁠ꈨຶ⁠ ⁠˙̫̮⁠ ⁠ꈨຶ⁠ ⁠)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top