Chap 28

Mặt trời chiếu sáng rực rỡ trên bãi biển, tạo nên thứ ánh sáng ấm áp trên bãi cát trắng và đại dương lấp lánh.

Mọi thứ đã sẵn sàng cho ngày trọng đại - sân khấu được trang trí bằng hoa tươi, ghế được sắp xếp gọn gàng và âm thanh của bản nhạc nhẹ nhàng đang được bật. Nhưng bất chấp vẻ đẹp của khung cảnh hiện tại, len lỏi trong đó vẫn là sự căng thẳng tiềm ẩn, sự khó xử lặng lẽ đọng lại trong không khí, là kết quả của những sự kiện đã diễn ra vào ngày hôm qua.

Earth đứng một bên, quan sát khách mời bắt đầu tiến tới chỗ ngồi. Khuôn mặt người đàn ông căng thẳng, cảm xúc là sự pha trộn giữa giận dữ và tội lỗi. Earth không thể thoát khỏi cảm giác khó chịu khi để mọi thứ đi chệch hướng, cách hành động của Earth để lại quá nhiều hậu quả nghiêm trọng, đặc biệt là đối với Pond. Những suy nghĩ của Earth đè nặng lên hắn khi hắn giúp đỡ mọi người chuẩn bị. Pond dường như cảm thấy tách biệt với sự hân hoan mà mọi người đang thể hiện.

Bên trong một căn phòng, Dunk đứng trước gương, chỉnh lại cà vạt một cách lo lắng. Phuwin ở bên cạnh, giúp anh chuẩn bị, nói những lời động viên nhỏ để xoa dịu nỗi lo lắng của Dunk.

Phuwin: "Anh trông tuyệt đấy, Dunk. Chỉ cần bình tĩnh hít thở thôi, được chứ? Mọi chuyện sẽ diễn ra suôn sẻ thôi."

Dunk mỉm cười, mặc dù nụ cười đó chỉ là một sự chấn an nhỏ. Sự phấn khích mà anh nên cảm thấy đã bị dập tắt, bị che mờ bởi những sự kiện gần đây liên quan đến Pond. Anh lắc đầu, cố gắng xua tan những suy nghĩ đó.

Dunk: "Cảm ơn em, Phu. Anh chỉ muốn hôm nay là ngày vui... cho tất cả mọi người."

Phuwin đặt tay lên vai anh để trấn an.

Phuwin: "Sẽ ổn thôi. Tập trung vào anh và p'Joong nhé, được chứ? Hôm nay là ngày của anh mà."

Trong khi đó, Joong đứng trong phòng riêng của mình, chỉnh lại bộ vest trong gương. Suy nghĩ của anh phản chiếu giống hệt suy nghĩ của Dunk, niềm vui của ngày cưới bị ảnh hưởng bởi những gì đã xảy ra. Tuy nhiên, anh quyết tâm làm cho nó trở nên đặc biệt đối với Dunk. Sau khi liếc nhìn hình ảnh trong gương của mình lần cuối, anh hít một hơi thật sâu và bước ra khỏi phòng.

Bên ngoài, Gemini đang lần cuối xem xét lại cách sắp xếp trên bãi biển, đảm bảo mọi thứ đều hoàn hảo. Cậu nhìn lướt qua các đồ trang trí, chỗ ngồi, cách sắp xếp của hoa. Hài lòng và gật đầu với người lập kế hoạch sự kiện trước khi đi về phía lối vào nơi khách đang đến.

Pond, người đã im lặng  nhiều hơn cả thường lệ trong suốt cả ngày, đang bận kiểm tra thức ăn và các chi tiết cuối cùng khác. Hắn dường như vẫn còn để tâm đến điều đó, nhưng lại  lựa chọn giữ tâm trí bận rộn với các nhiệm vụ trước mắt. Theo cách đó, mọi việc dễ dàng hơn, tập trung vào việc khác sẽ  khiến một ngày trôi qua nhanh hơn thay vì đắm chìm vào cảm xúc của riêng mình.

Gần đó, Fourth đang ở cùng phụ huynh của mình, chào đón khách khi họ đến. Cậu trao đổi những nụ cười lịch sự và nói chuyện phiếm, cố gắng góp phần tạo nên bầu không khí vui vẻ.
Khi thời gian đến gần, Joong tiến về phía bệ đứng, tim đập thình thịch vì mong đợi. Anh đứng đó, hai tay chắp lại trước ngực, chờ Dunk đến. Các vị khách ngồi vào chỗ của mình, mắt hướng về phía lối vào.

Sau đó, bầu không khí bắt đầu thay đổi. Tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên, báo hiệu sự xuất hiện của Dunk. Sự căng thẳng trong không khí dường như tan biến, thay vào đó là cảm giác tràn ngập của tình yêu và hạnh phúc. Các vị khách quay đầu lại, Dunk xuất hiện, bước xuống lối đi cùng với cha mình, Tay, bên cạnh. Khuôn mặt anh bình tĩnh, nhưng đôi mắt anh sáng lên đầy cảm xúc khi anh tiến về phía Joong.

Joong nín thở khi nhìn Dunk tiến lại gần, mỗi bước chân đưa họ đến gần hơn với khoảnh khắc mà cả hai đều đang chờ đợi. Ánh nắng nhảy múa trê bãi biển, phủ một ánh sáng vàng lên nó khi Dunk tiến đến về phía sân khấu của riêng mình.

Joong mỉm cười nhẹ nhàng, mắt anh dịu dàng nhìn vào mắt Dunk, và trong khoảnh khắc đó, mọi cay đắng, mọi nỗi đau đã phủ bóng ngày hôm đó dường như biến mất. Tất cả những gì quan trọng là khoảnh khắc này, hai người họ đứng cạnh nhau, sẵn sàng bắt đầu một cuộc sống mới - cuộc sống có sự hiện diện gần kề của người đang đứng trước mặt họ.

Người chủ trì buổi lễ bắt đầu, đám đông ngồi yên lặng trong sự trang nghiêm, trái tim họ tràn ngập niềm tin về tình yêu của cặp đôi mới cưới.
Khi Joong và Dunk trao lời thề, đám đông vỡ òa trong tiếng reo hò. Nụ cười của họ tỏa sáng hạnh phúc khi họ trao nhẫn cho nhau. Joong nghiêng người, đôi mắt tràn đầy tình yêu, và hôn Dunk một cách dịu dàng, khẳng định thêm về sự gắn kết mối quan hệ giữa hai người. Đám đông vỗ tay và reo hò to hơn, sự vui tươi  tràn ngập không khí. Đám cưới đã thành công, một lễ kỷ niệm tình yêu đẹp đẽ và chân thành của họ.

Sau đó, tại bữa tiệc sau, Joong và Dunk đứng ở trung tâm, bắt đầu cắt bánh cưới. Tiếng cười và tiếng reo hò bao quanh họ khi họ đút bánh cho nhau, khuôn mặt rạng rỡ vì hạnh phúc.

Pond, người vẫn đứng ở một bên, lặng lẽ quan sát với một nụ cười nhỏ. Hắn cảm thấy vui mừng cho anh trai mình, không muốn để bất kỳ cảm xúc cá nhân nào làm hỏng ngày hôm đó. Dẫu trái tim anh vẫn còn đau nhói, nhưng hắn lại lựa chọn vẫn giấu nó đi, buộc mình phải mỉm cười khi anh nhìn thấy mọi người tận hưởng lễ kỷ niệm.

Phuwin, người đã để mắt đến Pond suốt buổi tối, nhận thấy hắn đứng một mình. Anh ta lấy một miếng bánh từ bàn và tiến lại gần Pond với ánh mắt tinh nghịch.

Phuwin: "Nếm thử một miếng đi,đây cũng là một món ngon không thể bỏ lỡ!"

Pond, người đang mải đắm chìm trong suy nghĩ của mình, đưa tay ra để lấy chiếc bánh từ tay Phuwin. Nhưng trước khi hắn kịp làm vậy, Phuwin đã nhẹ nhàng xắn một miếng bánh đưa lên miệng Pond, khăng khăng bắt hắn phải trực tiếp ăn thìa bánh ăn đút.

Pond chớp mắt ngạc nhiên, nhưng nụ cười tinh nghịch trên khuôn mặt Phuwin khiến hắn thấy thoải mái. Hắn cúi người về phía trước và cắn một miếng, vị ngọt của bánh tan chảy trên đầu lưỡi.

Phuwin cười toe toét, đôi mắt lấp lánh tinh nghịch.

Phuwin: "Chúc mừng đám cưới của anh trai cậu!" anh nói và nháy mắt với Pond.

Pond không khỏi bật cười khe khẽ trước trò đùa tinh nghịch của Phuwin. Lần đầu tiên trong ngày, một nụ cười thực sự nở trên môi anh. Sự căng thẳng trong lòng hắn phần nào dịu đi đôi chút, nhờ cử chỉ nhẹ nhàng của Phuwin.

Pond: "Cảm ơn, Phuwin."

Phuwin mỉm cười đáp lại, vui mừng khi thấy Pond cười, dù chỉ là một khoảnh khắc. Họ lặng lẽ đứng cạnh nhau, âm thanh của sự ăn mừng vang vọng xung quanh họ, nhưng trong cuộc trao đổi ngắn ngủi đó, trong lòng Pond cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top