Chap 27
Phuwin đứng bên ngoài phòng Pond, lòng nặng trĩu đầy lo lắng. Anh gõ nhẹ vào cửa, giọng nhẹ nhàng nhưng kiên quyết.
Phuwin: "Pond, là tôi đây, Phuwin. Làm ơn hãy cho tôi vào."
Anh đợi, nhưng không có phản hồi... không có âm thanh, không có chuyển động từ bên trong phòng. Phuwin do dự, rồi lại nói, giọng điệu có chút van nài.
Phuwin: "Pond, tôi vào đấy nhé?"
Vẫn không một tiếng động, Phuwin từ từ mở cửa và bước vào trong. Căn phòng tối đen như mực, chìm đắm bởi một tấm chăn dày của bóng tối khiến anh không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì. Phuwin không bật đèn, tôn trọng sự cô độc của Pond. Anh di chuyển cẩn thận, dò dẫm xung quanh cho đến khi anh thấy Pond đang ngồi trên sàn, dựa vào giường, dáng người gần như không nhìn thấy được bởi ánh sáng mờ chiếu qua tấm rèm kéo.
Phuwin quỳ xuống bên cạnh hắn, sự hiện diện của anh lặng lẽ và không phô trương. Anh đưa tay ra, nhẹ nhàng nắm lấy tay Pond, im lặng ủng hộ. Trong một khoảnh khắc, không có phản ứng nào. Sau đó, từ từ, tay Pond run rẩy dưới sự đụng chạm của Phuwin, Pond hơi quay đầu về phía anh, giọng nói của hắn phá vỡ sự im lặng nặng nề.
Pond:
-"Phuwin... tôi tệ đến thế sao? Tại sao không ai muốn tôi?"
Trái tim Phuwin nhói lên vì nỗi đau hiện diện rõ ràng trong giọng nói của Pond. Anh nhẹ nhàng nắm tay Pond, động viên hắn.
Pond: "Lúc đầu, là pa tôi ép tôi vào cuộc hôn nhân không mong muốn này... Tôi đã làm mọi thứ ông ấy yêu cầu, hy vọng ông ấy sẽ nhìn thấy được sự cố gắng tôi, yêu tôi. Nhưng ông ấy vẫn không hề chấp thuận... ông ấy không bao giờ làm vậy. Và Sora... mặc dù tôi không yêu cô ấy, nhưng rồi cô ấy cũng bỏ trốn. Tại sao không ai muốn tôi, Phuwin? Ngay cả anh... anh cũng không muốn tôi, đúng không? Tôi tệ đến vậy sao? Một gánh nặng? Tại sao mọi người lại ghét tôi? Tôi phải làm gì nữa để được yêu thương đây?"
Giọng Pond vỡ ra, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt đau khổ, nắm chặt tay Phuwin. Toàn thân hắn run rẩy vì sức nặng của cảm xúc, lời nói thốt ra trong tiếng nức nở nghẹn ngào. Phuwin cảm thấy mắt mình ngấn lệ khi nhìn thấy người bạn của mình đau đớn đến vậy.
Không nói một lời, Phuwin kéo Pond vào một cái ôm chặt, giữ chặt trong khi vuốt tóc và vỗ nhẹ lưng hắn. Pond vùi mặt vào vai Phuwin, tiếng nức nở bị bóp nghẹt vang lên đầy đau đớn. Phuwin vẫn ôm hắn, im lặng an ủi, để Pond khóc cho đến khi nước mắt hắn bắt đầu lắng xuống.
Sau một lúc, tiếng khóc của Pond chậm lại, nhưng cậu bé không rời khỏi cái ôm. Phuwin vẫn tiếp tục ôm người con trai này, giọng nói đầy nhẹ nhàng và êm dịu.
Phuwin:
-"Pond, nghe anh này. Anh không tệ hay là gánh nặng của ai cả. Anh không cần phải làm gì để được yêu thương, được chứ? Anh là một người tuyệt vời, một người con trai tốt, một người anh trai đáng để dựa vào và một người bạn đáng tin cậy. Anh không cần phải căng thẳng hay cố gắng đáp ứng kỳ vọng của mọi người."
Anh ấy hơi lùi lại, vừa đủ để nhìn vào mắt Pond, vẻ mặt nghiêm túc.
Phuwin:
- "Và làm ơn, đừng nghĩ rằng tôi từ chối anh vì tôi không quan tâm. Tôi thích anh, Pond. Rất nhiều. Nhưng như một người bạn. Tôi rất tôn trọng anh. Lý do tôi từ chối lời cầu hôn là vì tôi không muốn chú Earth ép anh vào một cuộc hôn nhân khác mà anh không muốn. Tôi muốn anh tìm một người mà anh yêu và người đó cũng yêu anh, một người mà anh chọn, không phải vì kỳ vọng của người khác. Anh xứng đáng được như vậy, Pond."
Phuwin lau giọt nước mắt trên má Pond, giọng anh nhẹ nhàng và đầy quan tâm.
Phuwin: "Anh còn hơn cả tốt, biết không? Anh là một người đáng kinh ngạc, đúng rồi, chính xác là như vậy. Đừng bao giờ nghĩ khác."
Pond gật đầu, khịt mũi khi dựa vào Phuwin, đầu tựa vào vai Phuwin, tìm kiếm sự an ủi trong vòng tay của bạn mình.
Pond: "Cảm ơn em, Phuwin... Tôi không biết mình sẽ ra sao nếu không có cậu."
Phuwin mỉm cười nhẹ nhàng, tiếp tục vuốt ve mái tóc của Pond, đầy dịu dàng và an ủi.
Phuwin: "Tôi sẽ luôn ở đây vì anh, Pond. Anh không đơn độc. Không bao giờ."
Họ ngồi trong bóng tối, ôm nhau, sức nặng của cảm xúc của Pond dần vơi đi khi anh tìm thấy sự an ủi trong lời nói và sự hiện diện của Phuwin. Căn phòng, từng tràn ngập bóng tối, giờ đây ấm áp và dễ chịu, một sự im lặng thanh bình bao trùm lấy họ khi họ hít thở cùng nhau, tìm thấy sự bình yên trong sự đồng hành của đôi phương trong hiện tại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top