Chap 26
Tay hít một hơi thật sâu, vẻ mặt buồn bã.
Tay: "Xin lỗi, Earth, tôi không thể. Phuwin còn trẻ, nó chỉ vừa mới tốt nghiệp và cần phải được trải nghiệm nhiều thứ hơn. Chưa đến lúc kết hôn. Tôi biết Pond là người tốt, nhưng tôi muốn con trai tôi kết hôn với người mà nó yêu. Vì vậy, tôi không thể làm điều này với nó."
Earth đầy tuyệt vọng, cố gắng thuyết phục Tay lần nữa, giọng nói run rẩy gấp rút.
Earth: "Làm ơn, Tay, danh tiếng của tôi sẽ sụp đổ mất! Tôi không thể tìm được đối tác nào khác phù hợp cho Pond lúc này. Và Pond... nó thật vô dụng..."
Trước khi người đàn ông kịp nói hết, sự kiên nhẫn của Phuwin đã tới giới hạn. Anh đứng dậy, giọng nói chứa đầy sự tức giận và thất vọng.
Phuwin: "Chú ơi, chú hãy để ý lời nói của mình đi! Chú đang nói về cuộc đời của người khác ở đây... cuộc đời của chính con trai chú! Chú chỉ có thể quan tâm đến danh tiếng của mình thôi. Chú có quan tâm đến cảm xúc của Pond không? Anh ấy cảm thấy thế nào về cuộc hôn nhân không mong muốn này? Anh ấy không muốn kết hôn với người con gái đó, nhưng chỉ vì chú, anh ấy đã đồng ý và chấp thuận. Nhưng chú làm gì? Chú chỉ biết lên tiếng hạ nhục anh ấy mọi lúc có thể, ngay cả trước mặt mọi người!"
Phuwin dừng lại để hít một hơi, giọng nói run rẩy vì xúc động khi anh tiếp tục.
Phuwin: "Chú không hề quan tâm anh ấy cảm thấy thế nào, chú chỉ biết ra lệnh định đoạt cho ngày cưới của anh ấy và mọi thứ. Chú điều khiển cho mọi thứ khiến anh ấy giống như một con rối, ra lệnh cho anh ấy, và thậm chí bây giờ, chú còn đổ lỗi cho anh ấy về sự mất tích của Sora. Làm sao chú có thể làm như vậy, chú? Và bây giờ chú còn muốn tiếp tục đẩy anh ấy cho một người khác? Chú có cảm thấy rằng mình đang coi anh ấy giống như một con rối không? Rằng chú có thể ra lệnh cho anh ấy làm bất cứ điều gì, và anh ấy phải thực hiện mà không được từ chối?"
Căn phòng im lặng khi Phuwin nói lên quan điểm của mình. Anh hít một hơi thật sâu, cố lấy lại bình tĩnh.
Phuwin: "Cháu không có ác cảm gì với Pond. Thực ra, cháu ngưỡng mộ anh ấy vì những gì anh ấy đang âm thầm trải qua. Hiện tại, cháu chỉ coi anh ấy là bạn và không gì hơn thế. Và cháu chắc chắn chúng ta nên quan tâm đến cảm xúc của anh ấy ngay lúc này. Cháu thậm chí còn không biết anh ấy đã chịu đựng như thế nào, anh ấy cảm thấy thế nào khi đột nhiên bị bảo phải kết hôn với người khác. Cháu thực sự thất vọng về chú. Làm ơn, hãy nhìn nhận lại vấn đề hiện tại và nói chuyện với anh ấy. Hỏi anh ấy muốn gì và để anh ấy làm những việc của mình. Đừng ép buộc anh ấy như vậy. Và cháu cũng xin từ chối lời liên hôn của chú."
Căn phòng căng thẳng, mọi người đều chăm chú theo dõi Earth, chờ xem người đàn ông sẽ phản ứng thế nào. Earth nhìn quanh, thấy sự tán thành và lo lắng trên khuôn mặt mọi người. Khuôn mặt dần đỏ bừng vì tức giận và xấu hổ, nhưng có một chút hiểu ra trong mắt khi cuối cùng Earth cũng nhận thấy được mức độ nghiêm trọng của những gì mình đã làm.
Sự căng thẳng trong phòng khách vẫn còn rõ ràng khi Earth trừng mắt nhìn Phuwin và những người khác. Rõ ràng là người đàn ông ấy đang hoang mang và không biết phải làm gì. Vai Earth hơi chùng xuống, và rồi lại đưa tay lên vuốt tóc, bực bội.
Earth:
- "Vậy, ta phải làm gì đây, huh? Cách duy nhất để giải quyết chuyện này là giữ Pond không xuất hiện trong đám cưới. Bằng cách đó, chúng ta có thể bịa ra một câu chuyện và nói với giới truyền thông điều gì đó mà không làm hỏng mọi thứ."
Cơn giận của Phuwin lại bùng lên. Anh bước tới, không thể tin vào những gì mình đang nghe.
Phuwin:
- "Chú ơi, chú có nghe cháu nói không? Sao chú có thể đề xuất như vậy? Sao chú có thể nghĩ đến chuyện cấm Pond tham dự đám cưới của chính anh trai mình? Mà đó cũng chẳng phải lỗi của anh ấy! Vì lỗi của người khác mà chú muốn trừng phạt anh ấy như vậy sao? Không công bằng đâu chú ạ."
Joong, người vẫn lặng lẽ theo dõi cuộc nói chuyện căng thẳng, gật đầu đồng ý. Anh đứng dậy, giọng nói kiên quyết nhưng bình tĩnh.
Joong:
- "Đúng vậy, thưa pa. Con muốn Pond đến dự đám cưới của con. Pond là em trai con, và bố không thể làm thế với em ấy được."
Earth thở dài nặng nề, xoa xoa thái dương vì suy nghĩ quá nhiều. Earth nhìn quanh phòng, thấy vẻ mặt không tán thành của mọi người.
Earth: "Vậy chúng ta phải làm sao? Nói cho tôi biết đi. Giải pháp là gì nếu chúng ta không giữ anh ta tránh xa khỏi đám cưới?"
Phuwin, giờ đã bình tĩnh hơn nhưng vẫn quyết tâm, hít một hơi thật sâu trước khi nói.
Phuwin:
- "Chú, chỉ cần đưa ra một tuyên bố nói rằng Sora đã bỏ trốn và chú sẽ hủy hôn. Đó là sự thật và điều này là cần thiết. Sau đám cưới, nếu chú muốn, chúng ta có thể tổ chức một cuộc họp báo để giải thích tình hình hoặc không - tùy chú. Nhưng chú không có nghĩa vụ phải trả lời mọi câu hỏi của mọi người. Chỉ cần đưa ra một tuyên bố thông báo hủy bỏ đám cưới. Vậy là xong. Nếu chú phải đối mặt với một số mất mát, chú có thể kiếm lại được. Nhưng nếu chú không thay đổi thái độ của mình đối với Pond, chú có thể mất anh ấy mãi mãi. Làm ơn, chú, hãy nghĩ đến hạnh phúc của con trai chú một lần."
Căn phòng trở nên im lặng sau lời cầu xin đầy nhiệt huyết của Phuwin.
Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Earth, chờ đợi phản ứng của anh. Khuôn mặt của Earth trải qua một loạt biến đổi... tức giận, thất vọng, và cuối cùng là nhận ra. Earth nhận ra sự thật trong lời nói của Phuwin. Người đàn ông cúi đầu suy nghĩ một chút, gánh nặng của đè lên vai anh.
Sau một hồi im lặng, Earth thở dài và gật đầu.
Earth:
- "Được thôi. Joong, hãy làm theo những gì Phuwin đã nói. Đảm bảo rằng tuyên bố đó rõ ràng và ngắn gọn. Không cần phải giải thích quá nhiều."
Joong gật đầu, hiểu được mức độ nghiêm trọng của tình hình. Anh nhìn Earth quay đi và rời khỏi phòng, hướng về phòng ngủ của mình, bước chân nặng nề và chậm chạp. Những người khác bắt đầu tản ra, sự căng thẳng dần tan biến khi cuối cùng đã có cách để giải quyết.
Phuwin, người vẫn còn thấy mọi thứ chưa hề dừng lại, nhìn mọi người rời đi về phòng của họ. Ngay khi anh cũng rời đi về phòng của mình, anh dừng lại, nghĩ về Pond. Anh nhận ra mình đã không thấy Pond kể từ cuộc trao đổi căng thẳng ban nãy và suy nghĩ lo lắng buộc Phuwin phải nhanh chóng kiểm tra anh ta.
Anh quay lại lối vào phòng khách, nhưng khi anh đến gần, anh dừng lại. Ở đó, đứng ngay bên ngoài cửa ra vào, là Pond. Hắn trông vô cùng buồn bã , đôi mắt đỏ và sưng lên vì khóc. Rõ ràng từ biểu cảm của hắn có thể nhận ra Pond đã nghe thấy mọi thứ.
Trái tim Phuwin đau nhói khi nhìn thấy Pond như thế này. Anh cảm thấy tội lỗi và đầy đau đớn vì những gì Pond đã trải qua. Pond, không hề ngẩng đầu, bắt đầu bước về phía phòng mình, chuyển động chậm rãi và máy móc, như thể là đang ở chế độ lái tự động. Khuôn mặt cũng không còn cảm xúc, đôi mắt trống rỗng và xa xăm.
Phuwin: "Pond..."
Anh khẽ gọi, nhưng Pond không trả lời. Anh vẫn bước đi, vai rũ xuống, trông như một cái xác không hồn.
Phuwin nhìn anh đi, cảm thấy một nỗi buồn sâu thẳm nhói lên nơi lồng ngực. Anh muốn vươn tay ra, để an ủi anh, nhưng anh biết Pond cần ở một mình. Phuwin thở dài và dựa vào tường, nhắm mắt lại và hít một hơi thật sâu, cố gắng kìm nén cảm xúc hiện tại. Anh biết mọi thứ phải thay đổi, và anh thầm thề sẽ ở đó vì Pond, bất kể thế nào.
----
Dịch truyện mà thấy hồi hộp theo. Phuwin đỉnh thật sự.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top