Chap 20

Khi Pond ngồi một mình nơi khu vườn tĩnh lặng, dường như đang cố để thoát khỏi suy nghĩ bản thân hiện tại, Phuwin đã trở lại cùng hai đĩa thức ăn ở trên tay. Anh tiến tới, giọng nói đầy vui vẻ, lớn tiếng

- " Này, ít nhất anh cũng nên giúp tôi một tay chứ. Nhìn xem, tay tôi đầy rồi! "

Pond ngước lên, sự ngạc nhiên hiện rõ trên mặt với sự xuất hiện của Phuwin. Một cảm giác vui vẻ len lỏi vào trong hắn, Pond nhận ra mình đang thật sự vui mừng khi Phuwin quay lại. Pond giữ nguyên tư thế, sững sờ trong chốc lát.

Phuwin, người rõ ràng thấy được sự ngạc nhiên của Pond, lên tiếng trêu trọc

- " Sao vật, anh nghĩ là tôi sẽ bỏ anh lại đây sao? Nu nu. Tôi chỉ quay lại đó để lấy đồ ăn thôi. Anh không thể nào chạy trốn khỏi sự bầu bạn của tôi đâu... Tôi sẽ ở đây tiếp tục làm phiền anh, và anh không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải chịu đựng nó đâu. " Phuwin nháy mắt tinh nghịch.

Pond chớ mắt, từ từ lấy lại tinh thần. Sự tinh nghịch cùng lời nói tư lự của Phuwin mang tới cho hắn sự an ủi kỳ lạ. Mặc dù bản thân đang còn rất hoang mang nhưng Pond lại lựa chọn nở một nụ cười nhẹ. 

-" Không phiền. Thực ra thì, có chút đáng yêu. " - Pond lên tiếng, vươn tay đỡ lấy chiếc đĩa trên tay Phuwin.

Phuwin sau khi nhận đc sự trợ giúp, ngồi xuống cạnh Pond ra vẻ ngạc nhiên, không tin 

- " Tôi đáng yêu? Vậy anh thì sao? Anh là gì? Hả ? Một chú cón con đang hờn dỗi ? "

Pond, thoáng ngạc nhiên, nhưng quyết định sẽ tham gia vào trò đùa

- " Gì chứ ? Tôi là một chú cún sao? Ở góc độ nào cậu thấy tôi lại giống một chú cún vậy? Thấy không, rõ ràng là tôi đẹp trai và nóng bỏng hơn nhiều. "

Phuwin bật cười

- " Ok, ok, anh đẹp trai, điều này đúng là không còn gì bàn cãi. Nhưng với tôi anh rất giống một chú cún con. Một chú cún nhỏ hờn dỗi, narak. "

Pond thấy tai mình nóng dần lên, hình như má còn có chút ửng hồng. Thầm biết ơn màn đêm đã giúp che giấu đi sự xấu hổ của bản thân. Để đỡ ngượng, Pond nhét một miếng đồ ăn vào miệng, cố gắng kéo mình khỏi suy nghĩ mặt mình đang đỏ lên.

Hai người bắt đầu bữa ăn ngoài vườn của mình, Phuwin hỏi

- " Anh có dự ứng với gì không? Tôi không rõ về thói quen ăn uống của anh, thế nên tôi chỉ lấy một số món ăn thông thường quen thuộc. Nếu anh không thích món nào, hãy nói nhé, để tôi lấy món khác cho anh. "

Pond lắc đầu, nở nụ cười khó che giấu. " Không, Nó ổn. Tôi có thể ăn được những món này. "

Họ tiếp tục ăn, cuộc trò chuyện ngập tràn những lời đùa đầy vui vẻ và lời tranh luận đầy hứng khởi. Bầu không khí vô cùng hoà hợp và dễ chịu, mang tới cho Pond có đc bước nghỉ sau một thời gian đầy khó khăn.

Sau khi dùng bữa xong, Phuwin vào trong để trả lại đĩa, Pond vẫn lựa chọn ở lại khu vườn tận hưởng sự yên tĩnh. Khi Phuwin quay lại bữa tiệc, mọi người đã rời đi khá nhiều, chỉ còn lại một ít khách và gia đình Aydin - cũng đang chuẩn bị ra về.

Phuwin trở ra nói với Pond

- " Mọi người đang chuẩn bị đề rời đi. Tôi nghĩ chúng ta cần phải quay trở lại thôi. "

Đưa nhau trở lại phía trước căn nhà, Earth nhìn thấy Pond và bắt đầu lên tiếng giáo huấn anh

- " Pond, con đã đi đây vậy? Ta không nhìn thấy con ở bàn ăn, con cũng đã bỏ lỡ rất nhiều khoảng khắc để chụp ảnh cùng Sora. Con có biết con bé đã buồn thế nào không? Mọi người đều tới để chúc mừng nhưng vị hôn phu của con bé lại không hề ở đó cùng đồng hành. Đây là hành vi gì vậy?"

Phuwin thao sau ngay đó, nghe thấy và tiến tới cắt ngang sự chỉ trích

- " Chú, cháu xin lỗi vì chuyện này ạ. Đây là lỗi của cháu. Cháu đã dẫn Pond đi gặp một số đối tác và bạn bè của cháu. Pond đã nói là có thể chú đang tìm anh ấy nhưng cháu lại khôn để anh ấy rời đi. Cháu thật lòng xin lỗi. "

Earth nhận thấy sự có mặt của Phuwin, thái độ đỡ khắc nghiệt lại, nghe Phuwin trình bầy liền cảm thấy rất vừa ý, mỉm cười và nói

- " Ra vậy. Cháu không cần phải xin lỗi đâu. Không sao. Ta mừng là cháu đã giúp Pond. "

Phuwin gật đầu lễ phép. Pond người lại bắt đầu thấy tổn thương khó chịu với lời chỉ chích của Pa lại có chút vui mừng với lời nói đỡ của Phuwin, đứng im lặng ko hề xen vào.

Khi gia đình Aydin kết thúc lời tạm biệt và bắt đầu rời đi, Pond vẫn nán lại, mắt hướng về phía Phuwin. Khi gia đình ra rời di, Pond lặng lẽ hỏi

- " Tôi có thể ôm anh được không ?"

Phuwin không trả lời ngay, chỉ dang hai tai tiến về phía Pond, vòng tay chủ động ôm lấy anh trước " Tất nhiên là được rồi. "

Pond lần này vòng tay ôm chặt lấy Phuwin, thật sự cảm thấy vô cùng thoải mái

-" Cảm ơn cậu... cảm ơn vì mọi thứ."

Phuwin cười khúch khích

- "  Được rồi, không cần nhắc lại đâu. Vậy là chúng ta đã là bạn rồi nhé, bạn thì không cần phải cảm ơn. Và đừng có buồn nữa nhé, Cún Pond." Phuwin lại càng vui vẻ, vòng tay vuốt tóc mềm của Pond.

Hai người không nói trước, đồng đều buông đối phương ra. Pond cười, lắc đầu vui vẻ

-" Tôi đi trước. Tạm biệt. "

Phuwin gật đầu đáp trả. - " Tạm biệt... ah, chúc ngủ ngon. "

Pond đáp lại ngắn gọn nhưng ấm áp " Chúc ngủ ngon" trước khi quay đi. Phuwin nhìn Pond - người đàn ông này có vẻ đã chịu mở lòng rồi. có vẻ anh ấy là người ấm ấp không lạnh lùng như những gì anh ấy thể hiện. Phuwin nghĩ, thật vui vì đã có thể hỗ trợ được phần nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top