Chap 2
Pond hiện tại đang ở trong văn phòng, ký các văn bản về vẻ mặt đầy tập trung. Căn phòng đầy yên tĩnh, âm thanh duy nhất là tiếng sột soạt của giấy tờ. Đột nhiên, cánh cửa bật mở với một tiếng rít
Sora:
-" Anh yêu ơi!!"
Pond thở dài, sự bực bội hiện rõ trên khuôn mặt, ngẩng đầu lên khỏi đống giấy tờ Pond nhìn Sora, vị hôn thê của mình - người đã tự tiện xông vào phòng mà không hề gõ cửa.
Pond( đầy lạnh lùng):
-" Sora, tại sao vào phòng tôi mà không gõ cửa?"
Sora phớt lờ câu hỏi của hắn và nhảy cẫng lên tiến tới với nụ cười rạng rỡ.
Sora:
-" Chỉ là em nghĩ chúng ta có thể cùng nhau đi mua sắm. Đi mà, sẽ rất vui đó! "
Biểu cảm trên khuôn mặt của Pond dần trở nên cứng đờ.
Pond:
-" Tôi đang bận. Muốn đi đâu thì đi. Đừng làm phiền tôi. "
Sora như bỏ ngoài tai những lời nói của hắn. Dường như cố gắng tiến lại gần hơn để ôm . Pond - người đang bắt đầu khó chịu ra mặt, lạnh lùng bước sang một bên tránh đi cái ôm đó.
Pond:
-" Lòng kiên nhẫn của tôi có giới hạn. Ra ngoài đi.
Đúng lúc đó có tiếng gõ cửa, Joong đẩy cửa văn phòng bước vào, sự hiện diện của anh mang tới một cảm giác áp bức kỳ lạ.
Joong( để ý thấy thái độ của Sora)
-" Có vấn đề gì vậy?"
Sora, ngay lập tức thay đổi thái độ. Cô ta tỏ ra một vẻ mặt đầy buồn bã và đáng thương quay sang Joong.
Sora:
-" Joong, Pond không bao giờ chịu dành thời gian cho em. Anh ấy lúc nào cũng bận rộn và dường như chẳng chịu để tâm đến chuyện của em và anh ấy."
Joong thở dài và liếc nhìn Pond với sự lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt.
Joong:
-" Pond, em nên dành thời gian nhiều hơn cho cô ấy. Điều này rất quan trọng."
Pond( kiên quyết):
-" Anh không hề biết về toàn bộ câu chuyện. Làm ơn đừng xen vào chuyện này. "
Trái ngược với thái độ của Pond. Sora, cô ta dường như chẳng hề quan tâm, quay lại nhìn hắn.
Sora:
-" Em có thể sử dụng thẻ tín dụng của anh để mua sắm được không?"
Pond ném chiếc thẻ đen về phía cô ta và không thèm nhìn lại.
Pond:
-" Cứ tự nhiên và để tôi yên."
Sora nhanh chóng cầm lấy tấm thẻ đó, bĩu môi và ngúng nguẩy rời đi.
Khi cánh cửa phòng khép lại, Joong lắc đầu đầy ngao ngán. Quay sang hắn với đầy sự lo lắng, y cất tiếng.
Joong:
-" Em biết đấy, em có thể nói chuyện với anh về những gì đang xảy ra. Biết đâu, có thể anh sẽ giúp được."
Pond:
-" Em ổn. Chỉ là... bận. Còn anh, sao lại ở đây?"
Joong gật đầu, ngầm như chấp nhận lời tự bào chữa Pond đưa ra. Hai người tiếp tục thảo luận theo một số vấn đề về kinh doanh rồi sau đó Joong cũng nhanh chóng rời khỏi văn phòng mà không bàn luận gì thêm về câu chuyện khi nãy.
Chỉ còn lại một mình, Pond lững thững bước tới bên cửa sổ lớn của văn phòng. Hắn phóng tầm mắt ra nhìn bầu trời với một ánh nhìn đầy vô hồn, sự mệt mỏi hiện lên đầy rõ ràng. Suy nghĩ của hắn mang theo cả một mớ hỗn độn. Nó bị kẹt giữa những trách nhiệm mà bản thân hắn đang chịu và sự bất mãn sâu trong hắn. Có một sự trái ngược hoàn toàn, đầy sâu sắc giữa sự yên bình bên ngoài với sự hỗn loạn bên trong Pond. Bản thân hắn bỗng chốc cảm thấy thật lạc lõng và choáng ngợp, không biết phải làm thế nào để có thể giảm bớt đi được sự rắc rối đầy phức tạp trong toan tính của cuộc sống và các mối quan hệ của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top