Chap 1
Phuwin hiện đang ngồi trong phòng, máy tính xách tay đã được bật lên khi anh gọi video cho gia đình ở Thái Lan. Màn hình tràn ngập những khuôn mặt quen thuộc của những người thân yêu, tất cả đều đang mỉm cười và tận hưởng cuộc họp mặt gia đình này.
Tay:
- " Chúng ta nhớ con rất nhiều, Phu! Mọi thứ ở bên đó thế nào ?"
Phuwin:
- " Mọi việc vẫn ổn, thưa bố. Chỉ là con phải làm việc và học nhiều thôi nhưng con vẫn có thể xoay xở được. "
New:
- " Chúng tao rất tự hào về con, con yêu, vì đã hoàn thành việc học. Chúng ta thật sự rất mong con có thể đến dự được lễ kỷ niệm."
Gemini:
- " Chắc chắn là anh ấy sẽ đến, phải không ? Mọi thứ sẽ không còn như cũ nếu thiếu mất anh."
Nụ cười của Phuwin hơi chùm xuống khi anh nhìn thấy em trai út của mình.
Phuwin:
- " Anh thật sự xin lỗi, Gem. Anh không nghĩ là mình có thể đến được. Anh đã chọn để đi thực tập và họ mong muốn là anh sẽ ở lại."
Tâm trạng thay đổi khi nét mặt của gia đình ngày càng tối lại. Biểu cảm của Gemini chuyển từ hi vọng sang khát vọng.
Gemini:
-" Nhưng Phu à, hôm đó là ngày kỷ niệm của bố mẹ của chúng ta. Anh đã hứa sẽ quay trở lại mà."
Phuwin:
- " Anh biết, Gem. Anh đã cố gắng hết sức. Nhưng mà anh nghĩ chắc là không thể. Còn thực sự xin lỗi. "
Gemini dưỡng môi và khoanh tay. Giọng nói thì thầm đầy hơi dỗi.
Gemini:
- " Hừm, đừng nói chuyện với em."
Phuwin mình cười để trìu mến, trong lòng khẽ nhói lên một chút.
Phuwin:
- " Lại đây nào, Gem."
Phuwin nhưng người mình lại gần màn hình, là một vẻ mặt thất Tinh nghịch cố gắng làm Gemini vui vẻ.
Phuwin:
-" Anh hứa là sẽ đền bù lại cho mà, chỉ cần nhóc đừng giận anh quá là được."
Dunk:
- " Đừng bỏ qua cho nhóc ấy dễ dàng quá. Em cần phải học lại cách công bằng giữa học tập và gia đình."
Phuwin:
- " Đừng nói vậy mà. Em đang cố gắng hết sức đây rồi. "
Tay:
- " Ta hiểu mà, Phu. Chúng ta rất tự hào về những gì mà con đã làm được. Chỉ là chúng ta sẽ rất vui khi thấy được con về nhà."
New:
- " Chúng ta rất vui vì con vẫn ổn. Nhưng mà thực sự thì ta cũng rất buồn đấy nhé."
Ánh mắt của Phuwin dịu lại khi nhìn hai người ba của mình
Phuwin:
-" Con sẽ về nhà sớm thôi, con hứa. Mọi người đừng buồn. Còn có một bất ngờ dành cho tất cả mọi người."
Gemini( nói với đầy sự hờn dỗi):
- " Bất ngờ hả? Có chuyện gì dợ?"
Dunk( trêu chọc):
-" Lúc nào cũng là bất ngờ. Thôi em cứ giữ lại lời hứa ban nãy thì hơn."
Phuwin:
- " Em sẽ làm mà. Và Gem, anh biết là nhóc buồn nhưng mà anh sẽ sớm bù đắp cho nhóc."
Tay:
- " Chúng ta đều nhớ con, Phu. Hãy chăm sóc bản thân thật tốt và sớm trở về nhé."
New
- " Chúng ta cũng yêu con. Hãy giữ an toàn và luôn ăn đúng giờ nhé, nhớ đừng làm việc quá sức."
Cả gia đình tiếp tục trò chuyện thêm một lúc nữa, không gian đầy ắp tiếng cười và những câu chuyện đùa đấy vui vẻ. Mặc dù cách xa nhau về địa lý nhưng tình yêu của họ vẫn luôn ấp áp như vậy. Khi cuộc gọi vừa kết thúc, Phuwin vẫn ở trong phòng, lòng vừa buồn nhưng cũng đầy phấn khích. Anh biết rằng việc cách xa như thế này thật sự là rất khó khăn nhưng mà sớm thôi bất ngờ của anh sẽ đưa tất cả mọi người lại gần nhau.
Dunk:
-"Chúng ta sẽ để mắt đến xem Gemini thay em, dạo gần đây có vài thằng bé đang thay đổi tâm trạng."
Phuwin cười khúc khích sau đó lại thở dài đầy trìu mến.
Phuwin:
- " Vâng, em biết rồi. Để ý tới em ấy cả phần của em nhé. "
Khi cuộc gọi vừa kết thúc, Phuwin thầm mỉm cười, biết rằng ngạc nhiên của mình sẽ sớm đưa gia đình sáp lại gần nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top