Ngày 7/4/22, Yoongi

Tiếng đàn vụng về khiến tôi dừng lại bước chân. Nơi công trình xây dựng vào một đêm vắng người lại phát ra âm thanh lách tách của ngọn lửa cháy âm ỉ bên trong một chiếc thùng rỗng. Mất một lúc tôi mới ngờ ngợ ra chính mình đã từng đánh bản nhạc này trước đây nhưng nghĩ mãi vẫn không nhớ được tên gọi của nó là gì. Bước chân của tôi vì men rượu mà trở nên ngả nghiêng. Tôi nhắm chặt hai mắt và để mặc bản thân bước đi trong vô định. Hơi nóng từ đám lửa ngày càng mạnh mẽ và dường như tiếng dương cầm, khí trờ buổi đêm cùng hơi rượu cũng theo đó mà dần trở nên nhạt nhòa.

Rồi đột nhiên có tiếng còi xe, tôi giật mình mở lớn hai mắt và tránh được một chiếc xe đang vụt qua trong một vài giây ngắn ngủi. Ánh đèn pha chói lóa và cơn gió nhẹ thổi khi chiếc xe lao tới, tôi chuệnh choạng bước trong bất lực cùng với sự hỗn loạn của cơn say. Sau lưng, tiếng chửi bới của người tài xế vọng vào màng nhĩ. Tôi dừng lại, định văng tục vào gã nhưng tôi chợt ngẩn người, tiếng đàn từ khi nào đã không còn văng vẳng bên tai. Âm thanh tí tách của ngọn lửa cháy dở hòa cùng tiếng gió thổi và sự ồn ào huyên náo giữa đám xe cộ ngược xuôi, tôi đương nhiên không cách nào nghe được tiếng piano nữa. Hình như nó đã ngừng hẳn rồi. Tại sao lại ngừng dang dở như vậy? Là ai, ai đã đánh bản nhạc này nhỉ?

"Tách" một tiếng, những tia lửa nhỏ xíu trong thùng văng ra rồi chìm vào màn đêm u tối. Tôi thẫn thờ nhìn vào một điểm trôi nổi vô định, khuôn mặt lúc này đã đỏ ửng một mảng do lượng nhiệt tỏa ra từ đám lửa. Ngay khi ấy, có tiếng động của ai đó đấm mạnh xuống những phím đàn vang lên rất lớn. Tôi theo phản xạ quay người về phía sau. Vào một khắc ấy, tôi có cảm giác như máu trong huyết mạch của chính mình đang cuộn chảy điên cuồng, hô hấp cũng vì vậy mà dần dần rối loạn. Cơn ác mộng thuở thơ ấu. Chẳng khác gì thứ âm thanh phát ra từ nơi đó.

Sau đó, tôi tháo chạy. Cơ thể không còn nghe theo sự điều kiển của lí trí, nó dường như đang tự làm chủ và chạy về phía cửa hàng nhạc cụ. Có vẻ đây không phải là lần đầu mà đã lặp đi lặp lại vô vàn lần trước kia. Đến chính tôi cũng chẳng rõ nó là gì nhưng hình như tôi đã quên mất một chuyện gì rất đỗi quan trọng.

Là một cửa hàng nhạc cụ với ô cửa sổ vỡ nát. Còn có một ai đó đang lặng yên bên chiếc dương cầm. Tôi vẫn nhận ra em ấy mặc dù đã vài năm trôi qua. Nhìn thấy em đang khóc, tôi siết chặt lấy nắm tay. Tôi không muốn can dự vào cuộc sống của người khác. Cũng chẳng hề có ý định xoa dịu nỗi đau của bất kì ai. Tôi không cần bản thân phải trở nên có ý nghĩa với một người nào. Bởi tôi chẳng thể nào gom đủ tự tin để bảo vệ cho ai trong số họ, chẳng thể nào bên cạnh người đến cuối con đường. Tôi chưa bao giờ muốn làm tổn thương người khác, càng không hy vọng sẽ gây ra đau thương cho chính mình.

Tôi chầm chậm bước đến. Mặc cho tâm trí đang gào thét hãy quay trở lại, đôi chân vẫn cứ thế tiến lên từng bước. Tôi đã chỉ cho em nốt nhạc mà em đánh sai. Jungkook ngẩng đầu nhìn lên và kêu lên một tiếng "Anh!".

Đây có vẻ là lần đầu tiên chúng tôi gặp lại nhau kể từ lúc tôi thôi học.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top