Ngày 31/5/22, Hoseok
Đột nhiên hô hấp như bị mắc ngẹn, tôi theo bản năng mà tránh đi ánh mắt của cô ấy phản chiếu trong gương. Sau khi nhảy tôi lúc nào cũng thở gấp nhưng hôm nay lại không phải như vậy. Tôi đã nghĩ rằng ánh mắt kia thật giống mẹ. Làm sao có thể chứ. Đó không phải là hình dáng tôi hay nhớ đến. Có cố gắng mường tượng hay giải thích thế nào thì tuyệt đối cũng không phải. Tôi thậm chí còn không thể nhìn thẳng vào gương mặt của người bạn gắn bó hơn 10 năm. Chúng tôi học nhảy cùng nhau, hết lần này tới lần khác thất bại, rồi lại tiếp tục động viên lẫn nhau. Mồ hôi chảy đầm đìa thế mà chúng tôi vẫn đùa nghịch quăng khăn tắm qua lại trong khi nằm vật ra sàn. Một thứ cảm xúc tôi chưa từng cảm nhận trước đây lại đột nhiên chạm đến sâu thẳm đáy lòng. Tôi vịn vào ghế rồi đứng dậy đi về phía góc phòng. Dựa lưng vào tường, tôi cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở vẫn đang rối loạn. "Hoseok à, đi đâu vậy". Tôi nghe thấy ai đó đang gọi tên của chính mình. Giọng nói kia phải chăng rất thân thuộc với bản thân tôi.
Bây giờ ngẫm lại, tôi chẳng nhận ra nổi âm thanh ấy của ai.
Âm thanh đưa tôi về với những hồi ức lúc 7 tuổi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top