Ngày 30/9/20, Jungkook

"Jeon Jungkook! Cậu dạo này không đến nơi đó nữa phải không?". Tôi đứng im không đáp. Ánh mắt ghim chặt vào mũi giày của mình. Cầm sẵn sổ điểm danh trên tay, thầy giáng vào đầu tôi một cái. Thế nhưng, tôi vẫn im như thóc. Nơi đó chính là phòng học mà tôi cùng các anh thường xuyên lui tới. Chúng tôi đã đi loanh quanh và tình cờ phát hiện ra lớp học cũ kĩ kia. Kể từ hôm đó, không ngày nào là tôi không đến. Về chuyện này, các anh hình như vẫn chưa biết. Tuy đã hứa với nhau nhưng bởi vì mọi người đều bận làm thêm nên không còn ai đến thường xuyên nữa. Mấy ngày nay, ngay cả bóng dáng của Yoongi hyung cùng Seokjin hyung cũng chẳng thấy đâu. Nhưng tôi thì ngược lại, ngày ngày vẫn tìm đến căn phòng kia. Có hôm, tôi chờ suốt một ngày cũng không nhìn thấy ai. Nhưng không sao cả. Chỉ cần nơi này vẫn còn nguyên vẹn, các anh nhất định sẽ đến. Nếu không phải hôm nay thì là ngày mai, không phải ngày mai thì chắc chắn là ngày mốt. Như vậy sẽ không sao nữa.

"Suốt ngày bám theo đám nhóc kia, cậu đã nhiễm thói xấu của bọn chúng rồi đấy". Dứt lời, thầy lại đánh tôi một cái. Tôi ngẩng đầu, nhìn thẳng vào thầy. Lại một cái đánh nữa. Bỗng dưng tôi nhớ đến dáng vẻ của Yoongi hyung, cũng giống hệt như thế. Tôi cắn chặt răng và chịu đựng. Bởi vì tôi không muốn phủ nhận về chuyện bản thân luôn đều đặn chạy đến phòng học của chúng tôi. Lúc này đây, tôi đang đứng trước lớp học quen thuộc ấy. Tôi thầm mong rằng các anh đã có mặt bên trong ngay khi tôi đẩy cửa bước vào. Và rằng các anh sẽ hỏi han vì sao tôi lại về trễ trong khi bọn họ đang chơi dở ván game. Cũng có khi, Seokjin hyung sẽ cùng Namjoon hyung đọc sách, Hoseok hyung sẽ tập nhảy với Jimin hyung và để một mình Taehyung hyung chơi game trong khi Yoongi hyung đang say sưa bên chiếc piano.

Chỉ là khi mở cửa, tôi lại nhìn thấy mỗi Hoseok huyng ở đấy. Anh ấy đang cắm cúi dọn dẹp và sắp xếp tất cả vật dụng mà mọi người bỏ lại. Tôi cứ đứng yên lặng như thế mặc cho bàn tay vẫn níu chặt lấy nắm vặn cửa. Anh quay người lại và bước đến gần tôi. Sau đó, anh quàng tay qua bả vai tôi và lôi xềnh xệnh ra ngoài. "Đi thôi". Cánh cửa đóng sầm lại sau lưng tôi.

Bản thân chợt nhận ra...Khoảng thời gian vui vẻ khi ấy đã vĩnh viễn qua đi và không cách nào níu giữ chúng ở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top