Ngày 30/8/19, Jimin

Trong khi Hoseok hyung đang nói chuyện điện thoại, tôi nghịch xung quanh và giẫm lên bóng của anh in trên nền đất bẩn. Anh phá lên cười "Park Jimin em có còn là con nít nữa đâu", còn làm mặt xấu trêu tôi. Con đường từ trường về nhà, nếu đi bộ phải mất đến 2 giờ đồng hồ, bắt xe buýt thì chưa đến 30 phút, hoặc nếu đi theo đường lớn thì nhanh hơn, tầm 20 phút. Thế nhưng, Hoseok hyung lúc nào cũng nằng nặc đòi vòng qua con hẻm nhỏ ngoằn nghoèo, trèo lên con dốc thấp và băng qua cầu cho bằng được. Sau khi ra viện tôi liền chuyển trường, đến nay đã được một năm. Bạn bè không một ai để tâm đến chuyện nhà tôi xa trường thế nào, vả lại tôi cũng chẳng quen ai. Không sao cả! Bởi, tôi đã chuyển trường mấy lần và không biết đến một lúc nào đấy tôi lại nhập viện lần nữa. Cũng đâu phải chuyện ngày một ngày hai gì.

Sau đó tôi thân với anh. Từ lúc bắt đầu năm học mới và những tháng ngày sau đó nữa,  anh rất tự nhiên mà đến chỗ tôi, rồi cả hai cùng nhau đi dạo suốt hai tiếng liền. Sau này, khi biết được nhà chúng tôi không cùng một hướng, tôi cũng không thắc mắc gì nhiều. Nhìn hai cái bóng bước song song bên nhau, tôi chỉ ước rằng giây phút được cùng sóng bước dưới ánh mặt trời này có thể kéo dài thêm một lúc, hay thêm một ngày nữa cũng được.

Cuộc điện thoại vẫn chưa kết thúc. Tôi lại đá đá vào bóng anh rồi chạy biến. Cúp máy xong, anh liền đuổi theo. Ánh nắng bỏng rát làm que kem chảy tan từng giọt. Bên tai râm ran tiếng ve kêu hè.

Tôi chợt hoảng sợ vô cùng.

Khoảnh khắc tươi đẹp này rốt cuộc còn tồn tại bao lâu đây?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top