Ngày 30/6/22, Namjoon
Nhìn bàn tay nhấn vào nút mở thang máy, tôi đã tự chất vấn rằng liệu ngón tay kia có năng lực tự làm chủ chăng. Chính là khoảnh khắc như thế này. Rõ ràng là lần đầu tiên chạm mặt thế nhưng tôi có cảm tưởng như nó đã lặp lại hàng trăm hàng ngàn lần. Cửa thang máy vừa mở ra, mọi người liền chen chúc nhau bước vào. Tôi đưa mắt tìm kiếm cô gái có dây chun buộc tóc màu vàng trong đám đông xô lấn. Khi nhấn nút mở thang máy, tôi cho rằng cô ấy hiển nhiên sẽ xuất hiện ở nơi đây, chứ không phải vì tôi biết cô ấy đang ở đâu đó trong này. Từng bước một, tôi chầm chậm lùi về phía sau. Mãi đến lúc cảm nhận được cái lành lạnh của gờ tường thang máy, tôi mới ngẩng đầu lên và bắt gặp vòng dây chun màu vàng.
Bóng lưng của một người nói lên rất nhiều về họ, mà tôi cũng chỉ biết một vài thứ vặt vãnh trong số chúng. Đôi khi nhìn sơ qua một chút tôi liền có thể lờ mờ đoán ra, nhưng đôi lúc nhìn từ đầu tới chân tôi vẫn không tài nào hiểu được. Liệu đến khi nào thì con người ta có thể biết được mọi thứ về một người chỉ bằng bóng lưng của họ hay chỉ trong lần đầu tiên trò chuyện? Nếu vậy, có phải người khác cũng có thể nhìn thấu tôi chỉ qua bóng lưng của tôi hay không? Tôi bất chợt tự hỏi và ánh mắt chúng tôi giao nhau qua mặt gương. Ngay lập tức, tôi né tránh. Những chuyện như thế này cũng bình thường mà thôi. Khi lần nữa ngẩng đầu lên, chỉ còn lại khuôn mặt tôi phản chiếu trong gương.
Ngay cả bóng lưng của chính mình cũng thể nào nhìn thấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top