Ngày 29/7/22, Yoongi
Người vẫn thường luyện tập ghita cùng tôi đã bỏ đi mất. Vậy những giai điệu cũ này vì cớ gì cứ mãi ngân nga trong tâm trí tôi lâu như vậy. Nằm dài trên chiếc sô pha cũ, tôi thả rơi ánh mắt vào cây đàn piano đặt ở đối diện. Sau khi bị nhà trường kỷ luật và đuổi học, tôi đã ném đi phím đàn bị cháy đến quá nửa lấy từ cây piano của mẹ, dường như là thứ duy nhất còn sót lại trong đống đổ nát do trận hỏa hoạn năm ấy. Tôi thầm nghĩ rằng tất cả đã thực sự chấm hết rồi, tự nhủ bản thân sẽ không bao giờ nhấn tay lên những phím đàn nữa.
Sớm hôm sau, tôi chạy vội xuống bậc cầu thang khi chẳng thể trông đợi gì vào cái thang máy chậm rì rì kia. Tôi nghĩ mình chỉ chợp mắt một tí thôi, nhưng khỉ thật, vừa tỉnh lại thì mặt trời đã trèo lên đến đỉnh đầu. Đột nhiên tôi nhớ đến một chuyện vào tối hôm qua. Nhưng khóm hoa trồng bên dưới cửa sổ phòng tôi chẳng có gì cả. Chú bảo vệ nói với tôi rằng xe chở rác mới vừa chạy ngang qua đây. Vậy đấy, thế là tôi đã đánh mất phím đàn của mẹ.
Sau hôm ấy, tôi tuyệt đối từ bỏ âm nhạc. Không theo đuổi và sẽ không bao giờ dẫm vào vết xe đổ đó nữa. Những thứ như âm nhạc thật vô nghĩa. Nhưng kể cả khi trốn chạy, tôi biết rồi đôi chân sẽ lần nữa chệch hướng và chạy xuống thềm cầu thang giống hệt như khi ấy, và bản thân lại tiếp tục đuổi theo con đường làm âm nhạc. Có lẽ với tôi âm nhạc chính là như thế. Được trầm mình vào những giai điệu đầy mê man đối với tôi mà nói, rất thống khổ nhưng cũng thật tự tại làm sao. Tôi cảm nhận chúng trong cơn mơ màng không thể phân định nhưng đam mê cháy bỏng trong tôi vẫn rõ ràng như thế. Lòng kiêu hãnh trước những nỗi sợ, mơ ước trong cơn chán chường, tôi dường như đang tồn tại với mớ xúc cảm mâu thuẫn cứ xâu xé nhau bên trong phần nội tâm mềm mỏng.
Bỗng dưng tôi thèm được chạm vào phím đàn quá. Thật lòng, tôi rất muốn đối diện với cái bản ngã vẫn hằng chôn sâu trong tiềm thức, một kẻ đớn hèn nhút nhát nhưng lại thích tỏ vẻ rắn rỏi đến cứng nhắc. Tôi sẽ phỉ nhổ tất cả những ngôn từ xấu xí nhất vào gã, làm nhục cái bản mặt trơ lì của gã, đánh gãy vài xương sườn mà gã có. Nhưng rồi tôi sẽ ôm gã vào lòng và để mặc cho dòng nước mắt chảy ướt hai gò má. Như vậy, có lẽ tôi sẽ không còn trốn chạy nữa. Giờ đây tôi chỉ muốn hoàn thành nốt những giai điệu cuối cùng của màn song tấu giữa ghita và piano này.
Lần này tôi đoán mình sẽ làm được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top