Ngày 29/12/10, Taehyung

Tôi cởi giày ra, đồng thời ném cặp xuống và bước vào nhà. Bố thực sự đang ở đó. Bao lâu rồi bố không về nhà? Bố đã đi đâu suốt thời gian qua? Nhưng tôi chẳng bận tâm nhiều đến vậy mà cứ lao thẳng vào vòng tay ông. Những chuyện sau đó tôi cũng không nhớ rõ lắm. Mùi rượu phảng phất, những tiếng mắng chửi và có lẽ bố đã đánh tôi. Không ai biết được điều gì đã xảy ra cả. Hơi thở ông dồn dập và nồng men rượu. Đôi mắt đang đối diện với tôi hằn lên những tia máu còn râu ria thì mọc lởm chởm. Ông hạ bàn tay to lớn của mình xuống một bên má tôi. "Mày nhìn cái gì" ông lớn tiếng quát mắng và tát thẳng vào bên má còn lại. Rồi ông nhấc bổng tôi lên. Ánh mắt ấy quá đỗi dữ tợn. Thế nhưng tôi đã hoảng loạn đến mức không có một giọt nước mắt nào tràn ra khóe mi. Người này không phải bố tôi. À không! Là bố, nhưng ông không còn là chính mình nữa rồi. Hai bàn chân tôi đạp lung tung giữa không trung. Sau đó ông ấn đầu tôi vào tường và cả cơ thể tôi trượt xuống nền nhà. Cảm tưởng như đầu óc sắp nổ tung đến nơi vậy. Những hình ảnh trước mắt không còn tỏ tường và rồi chúng chìm hẳn vào tăm tối.

Tất cả ý thức khi ấy, chỉ còn lại tiếng thở hổn hển của bố.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top