Ngày 28/9/20, Jimin
Tôi đã thôi không nhẩm đếm từng ngày phải nằm lì trong bệnh viện nữa. Con người ta chỉ làm vậy khi họ ôm một mối hy vọng sẽ được thoát ra khỏi nơi này. Xa xăm nơi cửa sổ là những cành thông và đám cỏ dại, tôi nhìn ngắm trang phục người người tới lui, khoảng thời gian tôi ở trong này đoán chừng chưa lâu đến thế. Nhiều nhất là một tháng đổ lại thôi. Đôi khi có vài người vận trên mình bộ đồng phục học sinh lướt ngang tầm mắt, tôi chẳng cảm thấy tí xíu nào đặc biệt. Phải chăng mấy viên thuốc kia có thể khiến mọi thứ trở nên thật vô vị cùng nhàm chán? Nhưng mà phải nói rằng, hôm nay chính là một ngày vô cùng đặc biệt. Nếu có một cuốn nhật kí thì tôi nhất định sẽ ghi tất tần tật mọi thứ của ngày hôm nay vào. Có điều là tôi không viết nhật kí. Vả lại, bản thân tôi cũng chẳng hề mong muốn phát sinh thêm bất kì vấn đề nào nữa. Hôm nay là lần đầu tiên tôi nói dối. Hướng ánh mắt vào vị bác sĩ, tôi vờ buồn rầu.
"Cháu, không nhớ một chút nào cả".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top